Đồng Ý

Lạc Kiệt và An Xuyến, giật mình quay ra:
Đó là một người đàn ông ngồi xe lăn, phía sau có mấy người đàn ông.
Lâm Kế, tâm trạng lúc này khó hiểu. Đứng ngây ra nhìn, không nói gì?

_ Sao lại là anh ta? ( bụng thầm hỏi)

Nhìn bóng dáng người đàn ông ấy, Được y tá đẩy đi để lấy máu. Khuất dần sau cuối hành lang.
Bỗng dưng không hiểu sao lúc này, lòng cậu lại có chút xót, chút đau với người này.

Đó là cảm giác gì, cậu chưa hiểu? An Xuyến chạy vội ra chỗ chồng hỏi?
_ Anh đây là sao ạ?

_ Tình huống này , anh cũng không rõ? Chỉ biết là khi nghe điện em báo xong, là Ngài ấy bảo tới đây liền.

_ Vậy ạ!
An Xuyến, lại bước tới chỗ Lâm Lạc vỗ về cậu:
_ May quá rồi bạn à! Con bé có cơ hội sống rồi.

Giờ bạn phải phấn trấn lên, để khi con bé xuất viện còn có người chăm sóc chứ!

_ Tôi biết. Nhưng lần này là lỗi của tôi. Nếu con bé mà có việc gì? Chắc tôi không sống nổi.

Bỗng Lâm Kế, gục đầu khóc 😭. Rồi vợ chồng An Xuyến cùng ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu.

Lát sau. Chu Đức đẩy xe Chủ tịch đi tới. Máu đã được chuyển vào phòng phẫu thuật.
An Xuyến, mừng rỡ rồi kéo Lâm Kế , đứng lên cảm ơn .

_ Chủ tịch! Anh vất vả rồi ạ.
_ Không có gì? Trong trường hợp này ai cũng làm vậy thôi.

_ Dạ! Nhưng không phải ai cũng như ngài đâu ạ?

_ Biết con bé nó từng bị một lần như vậy, mà không tránh lại để xảy ra lần này!

Nhỡ đâu không gặp tôi , thì biết phải làm sao?

_ Dạ! Lần này là do sơ suất thôi ạ!

Tuy nói chuyện với An Xuyến, nhưng ánh mắt của Chủ tịch lại hướng Lâm Kế nhìn.
An Xuyến thấy được,liền kéo kéo áo Lâm Kế ra hiệu.

_ Hì hì! Ngài nhất định phải giữ sức khỏe đó ạ!
Lần này , chúng tôi nợ ân tình ngài quá nhiều ạ!

Lâm Kế, đứng đó vẫn không nói gì? Hồng Nghĩa ra hiệu cho Chu Đức ra xe trở về thôi.
Rồi bỗng một âm thanh tiếng nói, vang lên.

_ Cảm ơn!

Là Lâm Kế! Cậu không nói gì ngoài mỗi hai câu đó.
Hồng Nghĩa, dừng lại với nét mặt cười nửa miệng.

_ Cảm ơn xuông tôi không nhận nổi. Tôi cho đi sự quí giá nhất của mình.

Thì cậu cũng phải dùng thứ không quí giá, thì cũng phải tốt nhất để trả cho tôi.

Tôi là con người kinh doanh, không có lợi tôi đâu ngu gì mà đầu tư?

_ Dạ anh???( An Xuyến khó hiểu hỏi)

_ Nói tới đây thôi. Chắc cậu ta tự hiểu.

An Xuyến! Quay sang nhìn Lâm Kế. Lúc này trong lòng Lâm Kế rất hỗn độn, không thể nói gì trong lúc này?
Cậu chỉ còn cách nhẫn lại, vì hắn là ân nhân cứu mạng của Thiên Thiên.

Định ra về, nhưng nghĩ sắp tới giờ , ca phẫu thuật thành công , nên Hồng Nghĩa muốn nán lại xem tình hình con bé một chút.

Ngay đến bản thân cậu, cậu cũng không hiểu được hiện tại là mình bị gì? Sao tự lại bận lòng bởi hai Cha con người lạ mà như quen này.

🎶 Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu
Cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau

Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi.
Mình cùng chung lối nhé em ơi. 🎶

Rồi cũng tới giờ Bác sĩ, bước ra khỏi phòng phẫu thuật.
Lâm Kế! Cùng An Xuyến vội tới hỏi Bác sĩ , về tình trạng của Thiên Thiên.

Hiện tại, trong phòng hồi sức, Chờ Thiên Thiên tỉnh dậy. Ngồi kế bên cạnh giường là Lâm Kế, những giọt nước mắt , không tự chủ mà rơi xuống .

Hình ảnh ấy , đã vô tình để Người Đàn ông ngồi xe lăn . Ở bên ngoài phòng nhìn thấy.
Không hiểu sao? Lúc này trong lòng của Nghĩa có chút đau.

Trong xe, trên đường về:
_ Chủ Tịch! Anh cũng biết là , anh có cả tủ máu dự trữ cơ mà?

Sao lúc nãy lại trực tiếp lấy máu ạ? Anh cũng biết dạo này công việc nhiều, có chút mệt mỏi.

Vậy mà lại thêm việc cho máu này, anh có ổn không?

_ Tôi không sao ? Mà ai bảo với cậu là tôi cho không?
_ Dạ! Vậy ý của anh là, sẽ có người tự tới ký hợp đồng hay sao ạ?

Hồng Nghĩa không nói gì? Cậu nhìn ra ngoài cửa xe.
Ngoài trời lại mưa rồi.

Nằm trên giường, Nghĩa chưa thể ngủ được. Mấy ngày nay cậu lại sống trong mơ.
Từ ngày cậu có những giấc mơ kì lạ, trong mơ cậu được một cao nhân, hàng đêm giúp cậu luyện gân cốt.

Từ ngày đó, đôi chân cậu có cảm giác và khỏe lên .
Hiện tại cậu có thể đi lại được, nhưng vì muốn điều tra kẻ hại cậu nên cậu vẫn giả vờ.

Chuyện này ngoài Chu Đức, Nam Duệ thì không một ai được biết cả?
Bên ngoài mọi người vẫn nhìn cậu , bằng ánh mắt nuối tiếc.
Có cả gia sản mà lại bị tàn tật, với lại cái vấn đề kia cũng không thể!

Hồng Nghĩa ! vẫn chưa bao giờ quên mục đích của mình.
Nhưng lần này cậu thấy cuộc sống , của mình có chút khác lạ.
Kể từ khi xuất hiện con người kia, xa lạ nhưng lại tạo cảm giác quen thuộc.

Tại bệnh viện, mấy ngày sau đó:
Hôm nay là ngày Thiên Thiên, được ra viện.
Con bé lúc khoẻ lại là chạy nhảy không ngừng, khiến Lâm Kế cùng An Xuyến đau đầu.

An Xuyến chỉ tới có một lúc, xong phải đi trước vì có việc.
Hiện tại hai Cha con đang thu dọn đồ, sau khi thanh toán viện phí xong rồi về.

_ Bảo bối! Con mau lên chúng ta còn về nhà đó.

_ Dạ! Pa Pa đợi Ớt chút xíu thôi ạ!

Lúc ra quầy thanh toán , thì được chị y tá trưởng bảo có người đã thanh toán tiền viện phí rồi.
Lâm Kế đang thắc mắc khó hiểu quá?
Rồi bỗng từ đằng sau, có tiếng của một người đàn ông vang lên. Người này là Nam Duệ.

_ Anh Lâm! Chủ tịch nhà tôi , đang ở trong xe đợi hai người .

Ra tới bên ngoài, Lâm Kế thấy có một chiếc xe sang trọng đỗ ở đó.
Cậu có thể đoán ra người ngồi trong xe là ai?
Thiên Thiên được Nam Duệ bế lên ngồi ở khoang trước.
Vào trong xe. Lâm Kế , không lấy làm ngạc nhiên . Mà ngược lại còn trừng mắt nhìn .

_ Là anh! Anh muốn tìm tôi? ( không thấy Người kế bên nói gì ? )

Lâm Kế định nói tiếp, thì bất ngờ xe lăn bánh. Do mất đà lắc lư trong xe. Lâm Kế bất ngờ bị ngã dúi, và nằm gọn trong lòng ai kia?

Bàn tay , vô tình đặt lên chỗ không nên đụng. Cái tình huống này khiến, không một ai nói câu nào?

Không gian dường như trở nên yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim của những ai đó?

Thấy tình cảnh có gì sai sai? Lâm Kế vội ngồi dậy mắt ngước lên nhìn, thì đập vô mặt là ánh mắt không hài lòng , với những gì vừa xảy ra.?

_ Xin! Xin lỗi!
_ Ngoài hai câu: Cảm ơn và xin lỗi ra , cậu Lâm đây không biết?
Hay không thể nói , những câu từ khác nữa hay sao?

_ Anh! Tôi Không chấp nhặt với anh. Ai cho phép anh , lại thanh toán tiền viện phí cho Thiên Thiên?

_ Cho phép? Tôi mà lại cần phải cho phép sao?
Tất cả đều cộng vào , món ân tình cứu Thiên Thiên .
Tôi đâu có cho không?

_ Anh! Ai đồng ý?

_ Tuỳ Cậu Lâm thôi. Chu Đức, chúng ta tới nhà hàng
ROSES .
_ Vâng!
_ Tới đó làm gì? Tôi muốn đưa Thiên Thiên về nhà.

Hồng Nghĩa cười nhẹ, bỗng Thiên Thiên lên tiếng:
_ Pa Pa ! Chúng ta được đi ăn miễn phí tội gì không đi ạ?
Hơn nữa lại được ăn cùng Daddy đẹp trai .

💚: Ủa! Câu nói đầu nó giống ai vậy trời?
_ Daddy? ( Nghĩa ngạc nhiên)
_ Dạ Pa Pa con , đã đồng ý cho con gọi người là Daddy mà.

_ Oh! Vậy sao?( cười tà mị)
_ Anh cười cái gì? Chỉ là cách dỗ con nít mà thôi Thiên Thiên! Con đừng có nói linh tinh.

_ Có Pa Pa , mới không giữ chữ tín ý. Người lớn mà toàn nói dối.

_ Con! Thôi Ba không chấp nhặt với con nít .

_ Sang tháng con sinh Nhật 4 tuổi rồi. Không được gọi con là con nít nữa!
_ Vì sao? 4 tuổi vẫn còn con nít mà.

_ Nhưng con nghe họ thường nói là: con nít lên 3 chứ có ai bảo con nít lên 4 đâu ạ ?

💚: Không biết nó nói lý lẽ giống ai ?

Vào trong một nhà hàng sang trọng, đây là lần đầu tiên cậu tới những chỗ như này.
Ngồi vào bàn, trước mắt cậu là cả một bàn thức ăn.

Trong lòng cậu nuốt nước miếng, rồi mọi người cũng tự nhiên ăn uống bình thường.
Trong lòng NGHĨA lúc này , có cảm giác như một gia đình.

Rồi bỗng một tiếng nói vang lên từ Lâm Kế:
_ Tôi Đồng Ý.

Chạp này tạm vậy thôi. Sẽ sớm ra chạp cho mọi người đọc.
💙💚MỪNG NGÀY LỄ 30/4_1/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip