Giờ Ngươi Đang Ở Đâu ?
Thiên Dật, ngủ gục trên bàn:
Rồi mơ mơ màng màng, chìm vào trong mộng.
Tiết trời mùa hạ, nắng mới ấm áp . Có một cậu nhóc, mang y phục màu xanh dương , đi lạc tới khu vườn này.
Cậu cứ đi, mà không biết đây là đâu? Cậu nhìn phong cảnh xung quanh, phải thốt lên vì cảnh đẹp nơi đây.
Có một cơn gió mát thoảng qua, những chiếc lá rơi xuống, bay ngay trên đầu cậu.
Thiên Dật, ngước lên nhìn. Cậu, Không tin vào mắt mình . Cậu liền lấy tay, dụi dụi mắt, nhìn lại lần nữa.
Trên đó, Là một người mang y phục màu trắng, đang nằm vắt vẻo trên cành cây to.
Tò mò , cậu liền cất tiếng hỏi?
_ Thúc thúc là ai vậy?
Rồi người ấy, nhẹ nhàng ngồi dậy, nhẹ nhàng từ trên đó , dùng khinh công, chân chậm dãi chạm đất.
Dù mới chỉ Là , một cậu nhóc, mà cậu đã mê mẩn bởi phong thái , của người này.
Nếu ai mà đã thấy qua , cũng phải thốt lên trong lòng một câu:
_ Đẹp như tiên giáng Trần vậy?
Nhìn cậu ngây ngốc, người đó mỉm cười, từ từ đi tới gần Thiên Dật.
_ Ta là ai ư? Không quan trọng đâu cậu bé.
Sao cậu lại đi lạc vào khu vườn này?
_ ( ôi giọng nói nghe êm tai quá )
À! Ta cũng không rõ nữa? Huynh ta là hoàng đế đó.
_ Vậy sao?
_ Vậy còn thúc? Sao người lại ngủ trên đó vậy?
Không sợ bị ngủ quên , mà ngã xuống đất sao ạ?
_ Ha ha!( một tay ôm cái bụng , một tay che miệng lại) Ngươi nghĩ như thế nào ? mà lại nghĩ ta có thể ta bị té cơ chứ?
Sau một hồi, Thiên Dật cậu mới để ý tới cái bụng của người trước mắt.
_ Sao bụng thúc lại to thế kia? Có phải là bị bệnh lạ không ạ?
Trong cung của Huynh ta , rất nhiều ngự y giỏi .
Ta sẽ hỏi họ cách , giúp thúc nhé .
Người đó tới gần, đưa tay lên xoa đầu Thiên Dật.
_ Đúng là một đứa trẻ ngoan, Cảm ơn ngươi .
Nào đưa tay của ngươi đây.
_ Để làm gì ạ?
Nói liền, người đó đặt tay nhóc , lên trên bụng mình .
_ Thế nào? Có thấy cái gì đó chuyển động không?
Sau một lúc, Thiên Dật bỗng kêu lên.
_ A! Có cái gì đó , nhấp nhô dưới bàn tay của ta ?
_ Coi như ngươi và con ta có duyên. Còn có phận hay không?
Là tuỳ thuộc vào số mệnh, có cho hai ngươi gặp nhau hay không?
Vừa nói, người ấy vừa dùng khinh công bay đi.
Bên tai Thiên Dật , hãy còn vang vọng , lời nói của người lạ đó .
_ Nhóc! Hãy về đi. Ta đi đây. Có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại.
Trong giấc mơ, Thiên Dật còn gọi;
_ Thúc thúc! Đợi đã đừng đi.
Giật mình, tỉnh giấc, mồ hôi còn vã đầy trán.
Lấy tay day day hai bên thái dương, do ngủ không sâu giấc nên có chút đau đầu.
_ Đã rất lâu rồi, mình lại mơ thấy ngày hôm đó , của 17 năm trước.
Thật kì lạ? Mình cho người đi thăm dò, tìm tung tích của người đó mà không thấy?
Và còn chuyện người đó nói:
Sau này ta đã tìm hiểu được, hoá ra người như Thúc thúc đó, gọi là KIM PHỤNG.
Là đàn ông, nhưng có thể mang bầu và sinh con.
Hơn nữa! Tương truyền rằng:
Ai có được Kim Phụng? Thì có được cả thiên hạ.
Ta có cho người đi thăm hỏi ? những nước láng giềng xung quanh, xem có nước nào ? mà có nam nhân làm vương hậu không?
Rốt cuộc, đến giờ chưa có ?
Và còn đứa trẻ đó còn ở trong bụng,vị Kim Phụng đó là trai? Hay gái?
Và Ngươi đang ở đâu?
( Hình ảnh mang tính chất minh họa)
Y! Lại nhớ:
_ Còn nữa? Lạc Kiệt, mong ngươi bình an. Chờ ta , rồi ta sẽ nhanh chóng tìm ra ngươi thôi.
Sớm hôm sau:Tại Dinh Thự.
Trần Thư,nhận được tin gấp, nên quay về trong thành sớm để giải quyết.
Và khi được Ca ca mình , giao lại việc quan tâm tới Lạc Kiệt một chút, chờ Y vào cung xong sẽ trở về sớm.
Trí Đình, vốn đã không ưa Lạc Kiệt, ngay từ lần đầu gặp.
Nay có cơ hội Y ! cùng thuộc hạ tính kế.
Sau khi, ăn điểm tâm xong. Lạc Kiệt được thuộc hạ của Trí Đình đưa lên xe ngựa, để trở về trong thành.
_ Cảm ơn huynh nhé. Đi có một đoạn đường mà cho ta bao nhiêu đồ ăn thế này?
Chắc phải ăn được vài ngày . À! Huynh cho ta chuyển lời cảm ơn , tới Trần Thư huynh nhé.
_ Không có gì? Ta sẽ chuyển lời tới huynh ấy, đệ không phải áy náy đâu?
Mà huynh ấy, cũng muốn gửi lời xin lỗi tới đệ , vì đã hứa đưa đệ về nhà .
Thế vậy mà , đột nhiên có việc gấp , nên không giữ được lời hứa?
_ Đệ không có sao đâu ạ? Vậy đệ đi nhé.
_ Uh! Đi mau đi. Có duyên , nhất định chúng ta sẽ gặp lại .
_ Vâng!
Sau khi xe ngựa rời khỏi:
Trần Đình, xoay người vào trong, với vẻ mặt vui đắc trí:
_ Cuối cùng, cùng đẩy được cục nợ, hòn đá cản đường rồi.
Trần Thư! Xin lỗi huynh nhé. Vì quá yêu huynh, nên ta không muốn có ai, thu hút hết sự chú ý của huynh?
Cứ cho là ta ích kỷ đi, cũng tại vì huynh quá vui , khi mới quen người ta, mà làm như thân lắm .
Sau khi thay y phục, mang theo những thứ cần thiết.
Vương gia, cùng thuộc hạ là Hạo Đức, cùng Tư Duệ và một số tinh anh khác , lên ngựa và chạy theo hướng ra khỏi kinh thành.
Tới một thị trấn nhỏ. Lạc Kiệt vẫn còn đang ngủ gà, ngủ gật trong xe.
Bỗng xe khựng lại, vì có một đoàn gồm một nhóm người, theo cách ăn mặc , thì có vẻ là người của quan lớn.
_ A! A cái gì vậy nhỉ?Làm mình vị va vào thành xe đau quá.( xoa trán)
Rồi cậu ngó ra ngoài xem. Thì đập vào mắt cậu, một top người , đang phi ngựa rất nhanh , đi hướng ngược lại.
Xe ngựa cậu , đang ngồi cũng không ngoại lệ.
Dân chúng xung quanh, cũng phải tản hết ra.
Lạc Kiệt trong xe, băn khoăn, suy tư 🤔!
Cậu nhận ra, trong số họ vừa chạy ngang qua đây.
Trông có vẻ quen quen, tạm thời không nhớ ra?
Rồi xe ngựa lại chạy , làm cậu không bận tâm nữa?
Đoàn quân đi cùng vương gia , nghỉ tại chỗ:
Tư Duệ đi tới:
_ Bẩm Vương! Sao lúc nãy chúng ta đi qua thị trấn kia , không dừng lại kiểm soát xem ạ?
_ Ta nghĩ Trấn đó gần thành, chắc Nam vương không có ở đó đâu ?
Chúng ta đi xa tìm một chút , chỉ mong Y không rơi vào tay kẻ xấu.
_ Dạ vâng! Vậy chúng ta lại chuẩn bị lên đường thôi ạ!
Theo như tình hình này, thì chừng khoảng hai canh giờ nữa là , chúng ta tới khu Dinh Thự của quốc sư đấy ạ!
_ Vậy sao? Tiếp tục đi thôi.
_ Tuân lệnh!
Bỗng xe ngựa đang chạy thì dừng lại. Lạc Kiệt vén rèm cửa lên xem.
Theo như cậu nhận định , đây là một nơi hẻo lánh .
Rồi người phu xe, mời Lạc Kiệt xuống xe:
_ Thúc! Sao lại dừng xe ở nơi này ạ!
Nhìn thì có vẻ là một thôn trang hẻo lánh.
_ Đúng rồi. Nhưng xin lỗi công tử. Tôi chỉ được trả ngân lượng, đưa cậu tới đây thôi.
Nếu như có thể cậu trả thêm cho tôi, ít ngân lượng nữa thì tôi sẽ chở cậu về tận cổng thành.
_ Tiền ( sờ khắp người) À! Bạc ngân lượng.
Không có. Quên mất ta không có.
_ Vậy thì cậu xuống luôn tại đây đi. Tôi chỉ có thể chỉ cho cậu đường tới đồng thôi.
Nhưng khá là xa đấy.
Và đây là tay nải của cậu. Hai người đi cùng cậu, họ lấy lại tiền xe, nên tôi không còn cách não khác?
_ Vậy họ đi đâu rồi ạ?
_ Họ xuống xe, lúc ở Thị trấn lúc nãy rồi.
_ Vậy ạ? Dù sao ta cũng cảm ơn thúc
_ Đó là được trả công. Nên cậu hãy bảo trọng. Tôi đi trước.
Lúc trước, tại thị trấn. Hai thuộc hạ của Trí Đình:
_ ( cầm túi tiền trên tay) Ha ha! Chúng ta lại có một khoản để chơi rồi.
_ Uh! Tên đó thật ngốc. Trong tay nải, ta đã tráo để lại cho hắn một ít bạc vụn, và đổi lấy ít ngân lượng này.
_ Chúng ta chơi thỏa thích , rồi về báo cáo với chủ tử rằng:
Chúng ta đã đưa Y! Về thành là được. Sẽ không có ai biết đâu mà.?
Lạc Kiệt uể oải, bước tới bên một cái giếng của thôn
Nhìn xuống dưới, nước cũng không có!
Cậu nhìn nơi đây thật nghèo khổ quá. Cậu không nghĩ gần thành, nơi giàu sang xa hoa, lại có một thôn trang bị bỏ rơi như thế này?
Rồi bỗng có một cậu nhóc, tầm chừng 7 8 tuổi gì đó?
Tới dựt dựt tay áo, Lạc Kiệt.
Sau khi tới nơi cậu nhóc dẫn đi:
Nhìn có vẻ là nơi ở của nhóc. Vừa tới cửa nghe tiếng ho của người trong nhà.
Và nhìn nhóc con, Lạc Kiệt chỉ thấy nó ra hiệu, không nơi tiếng nào?
Cậu đoán nhóc không nói được.
Sau khi cho mẹ cậu bé ăn vài miếng đồ ăn, Lạc Kiệt lục trong tay nải.
Người phụ nữ ấy có vẻ khỏe lên chút nhưng không hết ho.
Hỏi tới thuốc thì nhóc con lắc đầu. Nhìn ánh mắt cầu cứu của nhóc con.
Lạc Kiệt , không kìm được bản tính lương thiện .
Cậu nhớ, nãy lấy đồ ăn trong tay nải hình như có sờ thấy vài thứ lỏn nhỏn.
Hoá ra đó là chút bạc vụn. Cậu cười và bảo nhóc con dẫn đi mua thang thuốc.
Cộc ... cộc. Ngựa dừng trước một trang viên.
_ Dạ bẩm Vương! Đây là Trang viên của Trần Quốc sư ạ!
_ Vậy sao? Cho người vào thông báo một tiếng.
_ Dạ vâng!
Bỗng Hạo Đức, nhận ra cỗ xe ngựa , theo mô tả của người hôm đó , chứng kiến Thấy chàng trai trẻ lên xe ngựa.
Hạo Đức ghé sát tai bẩm báo. Nghe vậy, nét mặt Thiên Dật tươi hẳn lên.
_ Ngươi có chắc không?
_ Không chắc lắm ạ? Nhưng rất giống với những gì bá thúc đó mô tả ạ!
_ Vậy thì chúng ta vào thôi.
Chạp này tạm tới đây.
Hiện tại ở nhà tình hình dịch covit tăng đột biến.
Tôi cũng lo cho gia đình và các bạn đọc truyện hãy giữ gìn sức khỏe nhé.
Một năm được ghi vào lịch sử.
💙💚: 25/3/2020 G9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip