Toang!
Sau khi thay y phục, sửa soạn mọi thứ.
Lạc Kiệt nhìn mình trong gương:
_ Nay mới thấy mình trong gương, vẫn là mình mà!
Mình lại cứ tưởng mình xuyên không tới thế giới này chứ?
Giấc mơ vẫn tiếp diễn, mà mình vẫn phải diễn sao?
Thật là mệt mỏi, thời đại mình đang sống, vẫn là sướng nhất.
Ở cái thế giới này , không cẩn thận có thể mất mạng như chơi.( lắc đầu)
Sau khi theo nô tì thiếp thân dẫn đường, rốt cuộc cũng đã tới nơi.
Trên đường đi cậu ngó đông, nhìn tây. Mọi thứ đều lạ lẫm với cậu.
Đi mãi mà chưa tới nơi, cộng thêm đường đi ngoằn ngoèo, như mê cung vậy.
_ Thưa chủ tử đã đến đại sảnh rồi ạ!
_ Ồ! Vậy?
_ Vương gia đang ở bên trong, Nam vương cứ vào thỉnh an, rồi lát sau khi ăn sáng xong , sẽ cùng Vương gia vào cung yết kiến Hoàng Thượng và Hoàng Hậu.
_ Ồ! Ta biết rồi. Ngươi đi trước đi.
_ Dạ! Nô tì không giám. Chủ nhân vẫn là đi trước thì hơn ạ!
_ Uh! Được rồi.
Vì không quen mặc đồ cổ trang, có hơi chút vướng víu. Lạc Kiệt cậu, liền sốc nhẹ hai ống quần lên và bước qua ngưỡng cửa. Để lộ ra cái cổ chân trắng.
Hành động đó của Lạc Kiệt , đã lọt vào mắt tất cả những người có trong đại sảnh.
Ai cũng nhìn bằng ánh mắt, khiến Lạc Kiệt cảm thấy như mình là người ngoài hành tinh vậy?
Lạc Kiệt cậu thầm nghĩ:
Đúng là mình từ thế giời khác... xuyên tới đây.. mà.
Bỗng lúc này,Lạc Kiệt mới vỡ mộng. :
_ Đúng là mình xuyên không thật rồi.( Mặt nghệt ra )
Đứng một hồi , mà chưa thấy chủ nhân lên tiếng thỉnh an vương gia. Lại đứng ngây ra. Còn ngáp 🥱 ngủ nữa!
Bảo xuyến liền dựt tay áo chủ nhân nhắc nhở.
Lúc ấy Lạc Kiệt mới tỉnh táo.
Thấy vậy, Thiên Dật phẩy tay áo:
_ Thôi bỏ đi. ( dù sao??? Hôm qua ngủ say giấc vậy mà nay hãn còn ngáp? Còn ta thì không ngủ được)
Ngươi mau qua đây.
Ai cũng ngạc nhiên, sao hôm nay thái độ của Vương khác đến vậy?
Nếu là lúc trước , thì bất kể là ai cũng bị trách phạt .
Tiếng xì xào bàn tán:
_ Vị Nam vương này , chắc có vị trí không nhỏ trong lòng Vương gia đâu ha.?
_ Ngươi be bé cái miệng thôi, không kẻo mất mạng như chơi đó.
_ Dạ!
Trước mặt Lạc Kiệt ,là cả một bàn toàn đồ ăn ngon.
Mắt cậu như sáng lên, nhìn chằm chằm vào bàn ăn.
_ Ngươi đói 😋?
_ Đúng vậy a ! Từ tối qua tôi! À ta chưa có ăn mà.
_ Ngủ như heo còn ăn cái gì?
_ Anh!
_ Anh? Là gì?
_ À! Thực ra đó cũng là một cách xưng hô.
À! Nãy huynh nói gì ta nghe không rõ?
_ E ! Hèm. Ý ta bảo là tối qua lúc về phòng, ta thấy ngươi ngủ rồi.
Nghĩ ngươi chắc chưa ăn cơm, nên sáng nay đặc biệt sai hạ nhân làm vài món điểm tâm.
Ngươi có thích không?
_ Dạ! Thích ạ! Cảm ơn huynh, vậy ta ăn nhé!
_ Uh! Ngươi cứ tự nhiên ( đúng là đối phó với một đứa trẻ dễ thật?)
Thiên Dật, chống cằm nhìn người đối diện , đang ăn một cách ngon lành .
Không hiểu sao lòng y lại thấy ấm lòng?
Đứng kế bên, những nô tì cùng nô bộc. Cứ gọi là ngỡ con bà ngàng.
_ Đúng là phu thê có khác. Đối xử với nhau ôn nhu như vậy!
Sau khi ăn xong, cả hai lên một cỗ xe ngựa nguy nga.
Xe thẳng tiến tới hoàng cung, trong chốc lát.
Thấy Lạc Kiệt có chút căng thẳng 😥:
_ Ngươi đừng lo lắng quá. Họ không có giữ đâu.
Ta chỉ bằng tuổi con trai của họ, nhưng vai vế của ta cao ngang hàng với họ.
Lát nữa tới ngươi cứ thân thiện, thỉnh an.
Sau đó thì có thể gọi huynh và tẩu tẩu.
_ ( nhìn bằng ánh mắt khó hiểu) Sao lại có thể như thế được? Ta sợ bị trách phạt lắm.
_ Tuỳ ở ngươi thôi. Ta là em út của Hoàng Thượng nên được huynh ấy rất nể ta, và luôn chiều theo mọi lựa chọn của ta.
Ngay cả ta cưới một nam nhân về làm Phi. Hoàng Thượng cũng không có ý kiến gì?
Nên đừng có căng thẳng quá nhé.
_ Ta biết rồi. Cảm ơn huynh!
( Đm ! Sao lại không căng thẳng cho được? Đây là lần đầu , ta gặp Vua trong truyền thuyết .
Không cẩn thận mất mạng như chơi. Người ta nói chơi với vua như chơi với cọp vậy.
Ta là vẫn còn muốn sống, còn muốn hưởng thụ . cuộc đời này nhiều thứ ta chưa được ăn, cũng như chưa từng làm qua)
Sau khi về tới vương phủ, về phòng tắm rửa xong:
Lạc Kiệt, lại leo lên giường nằm thằng rẵng ra:
Sau một hồi:
_ 😭😭😭, Mẹ ơi con muốn về nhà.
Ở đây con không quen ai hết? Cuộc sống này buồn tẻ lắm à!
Không điện thoại! Không Wifi ! Không bạn bè!
Không có con gái để theo đuổi.
Rồi nguy hiểm rình rập xung quanh, liệu con còn có thể quay trở nên được không?
Ở đây con biết sống sao?
Ở thư phòng:
_ Dạ! Bẩm vương gia! Đó là toàn bộ những gì nô tài dưới chướng của thần nghe được ạ!
Và theo như những người hầu , của Nam vương chứng kiến mấy ngày nay, thì Thấy ngài ấy không có giống một đứa trẻ 10 tuổi đâu ạ!
_ Giờ ngươi mới biết sao?
_ 🤔. Vương cũng thấy hay sao ạ?
_ Uh! Để xem xem.
Mà theo như ngươi nói. Thì có vẻ Cậu ta nhớ nhà thì phải?
Ngày mai, ngươi cho người chuẩn bị xe ngựa .
Mai ta và y về phủ Tướng Quân một chuyến.
_ Vâng! Thuộc hạ hiểu.
_ Hạo Đức! Vất vả cho ngươi rồi.
_ Không có gì ạ! Đó là chức trách của thần .
Về phòng, vừa lúc thấy nô tì đang dọn bàn ăn đi:
_ Thỉnh an Vương gia.
_ Đứng lên cả đi.
_ Dạ! Tạ vương gia.
Nhìn mấy đĩa nhẵn bóng đồ ăn.
_ Nam vương, ăn hết chỗ này hả 🤔?
_ Dạ! Chúng nô tì cũng không rõ? Mấy bữa nay thấy Nam vương ăn rất khoẻ ạ!
Trong khi đó có nghe nói là , trước đây ngài ấy ăn rất ít, và kén ăn lắm.
Nhưng giờ thì khác rồi ạ! Cái gì cũng kêu là ngon ạ!
_ Vậy sao? Được rồi các ngươi đều lui cả đi.
_ Dạ!
Bước đến bên giường, nhìn người đang ngủ say.
Ngồi xuống cạnh, tay bất giác sờ lên mái tóc che mặt của ai kia?
Mỉm cười 😊, nhìn ôn nhu:
Rõ ràng ngươi là một nam nhân, nhưng lại như đứa trẻ. Không hiểu sao ta không nỡ nặng lời với ngươi?
Ta có cảm giác rất lạ khi ở bên cạnh ngươi.
Đó là cảm giác gì ta chưa rõ.?
Bỗng Lạc Kiệt xoay người, Thiên Dật
rụt tay lại:
_ Mình lại đang nghĩ 🤔 và làm cái gì vậy?
( cười) Mình đúng điên thật rồi.
Sao có thể lại bị con mèo nhỏ này , làm tâm tình dao động được?
Chắc bát nháo, khóc 😭 lóc cả chiều. Ăn no xong lại đánh một giấc tới tận sáng.
Ta thật là ghen tị với ngươi đó. Vô lo, vô nghĩ.
Nhưng ta thì lại khác! Ta có rất nhiều việc phải làm, phải nghĩ.
Ngươi đừng có trách ta. Nếu như sau này ngươi biết được , ta chỉ lợi dụng việc đưa ngươi về phủ ta ,chỉ là một con cờ thôi.
Dù sao ngươi chỉ là một đứa trẻ, chắc không hiểu được hết thời thế hiện tại đâu.
Ngươi chỉ cần ngoan ngoan, không bát nháo. Là ta có thể châm trước , mà xem xét việc sẽ cho người chăm sóc ngươi về sau.
Yên tâm ngủ đi nhé, mai ta sẽ cùng ngươi về phủ Tướng Quân một chuyến.
Ngủ tới gần rạng sáng, Lạc Kiệt lại xoay người.
Biết được tình huống sắp xảy ra, Thiên Dật nhanh tay giữ chân Lạc Kiệt lại.
Thiên Dật, lại tỉnh giấc khó chịu vì ngủ lại không có được. Nếu cứ như này thì không ổn.
Chắc mai phải ra ngủ riêng.
Thì bỗng chân Lạc Kiệt gác nhẹ lên, rồi tay cũng ôm trước ngực của Thiên Dật, đầu thì rúc vào cổ Thiên Dật .
Quay ra nhìn con mèo nhỏ, đang lợi dụng ngủ để ăn đậu hũ của Vương.
_ Khoảng cách này quá gần. Hơi thở đều đặn, khí sắc tươi tắn. Là người không có võ công, mà sao chân khoẻ dữ?
Giờ lại còn ăn nhiều như heo, chẳng lẽ lúc trước ở phủ Tướng Quân, ăn không no sao?
Bất chợt y cũng xoay người, mặt đối mặt với mèo nhỏ. Và ôm nhẹ vào lòng mình, rồi cùng nhau ngủ.
Buổi sớm tốt lành, Lạc Kiệt dụi mắt, mở mắt nhẹ nhàng. Rồi cậu chớp chớp mắt, tiếp theo là mắt chữ oA0 .
_ A.. a!( nhìn quần áo mình xộc xệch)
Chạp này do buồn ngủ quá, cố viết nên nội dung có chút lơ mơ.
Đọc tạm nhé đọc giả của tôi.
Có thế nào thì coment lại để rút kinh nghiệm nha.
Đầu tuần vui 😆 vẻ.
💙💚: 9/3/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip