Tôi Sẽ Giúp 💚

* Chủ Nhật vui vẻ nhé mọi người 💙💚

Nay ra tiếp chạp mới.

Khi cuốn sách được buông xuống. Hồng thiếu không tin nổi vào những gì mình thấy nữa.?
Lòng anh ngỡ ngàng tự hỏi?
_ Đây có phải là Lâm Kế? Người con trai trong lòng Anh?

Dù bất kể ở dưới hình dáng nào cũng khiến anh lơ ngơ trong tích tắc.
Dưới bộ dạng nữ giới thế này, nhìn cậu ấy thực sự đẹp mỹ thụ.

Gạt đi sự lỗ mãng của mình, anh khẽ quay đi ho nhẹ một tiếng.
Chu Đức đứng kế bên chủ tịch cũng phải trầm trồ trong lòng vì vẻ đẹp phi giới tính này của Cậu Lâm.

_ Hôm nay cậu rất đẹp. Vậy chúng ta đi thôi.
_ Vâng ( chu Đức)

_ Ấy! Khoan đã. ( có chút bất tiện.)

_ Sao thế?
_ Thực sự chủ tịch muốn tôi ăn mặc như thế này tới bữa tiệc sao?
_ Uh!
_ Anh đang có chuyện giấu tôi đúng không?

_ Lên xe. Trên đường đi tôi sẽ giải thích mọi chuyện với cậu.

Trên xe:
Sau khi nghe hết câu chuyện Chủ tịch nói. Lâm Kế cậu có chút hiểu ra sự việc.
Và phần nào thông cảm với anh ấy.

_ Dù có như vậy, tôi cũng không nhất thiết phải mặc như này.
Không thoải mái chút nào, mặc đồ nam vẫn thoải mái hơn nhiều.

Ngực thì ngực giả, nhưng cũng may là áo cao cổ.
Lại còn có đôi giày hơi cao. Tôi đi sợ bị té thì sẽ khiến anh mất mặt lắm.

Sao nhiều cô gái chân dài đẹp mỹ miều, Chủ tịch không nhờ, mà lại bảo tôi hoá trang làm gì cho khó xử ra.?

_ Thực sự cậu muốn tôi thân mật với người khác để thực hiện kế hoạch?

_ Thì.. thì chuyện đó là chuyện riêng của anh. Mắc mớ gì tới tôi? Tôi cũng không phải là người hẹp hòi mà.

_ Thật không? Vậy! Lát nữa cậu diễn cho tốt vào nhé. Dù sao cũng là lễ hội hoá trang, ai cũng vậy nên chắc sẽ ít người chú ý.

Yên tâm đi, chỉ là tôi không muốn việc lớn dây dưa tới phụ nữ mà thôi.
Sẽ làm hỏng việc mất, không bằng nhờ người thân cận bên mình giúp thì hơn.
Vào trong đó, chúng ta hãy tuỳ cơ ứng biến thôi.
Hôm nay cũng rất nhiều vị khách quan Trọng, tôi cũng cần bắt chuyện xã giao.

Cũng hy vọng có nhiều mối quan hệ tốt. Để trong tương lai có nhiều cơ hội ký kết hợp tác đôi bên.

_ Chủ tịch nói vậy tôi sẽ cố gắng hết sức.
Nhưng còn giọng nói của tôi?

_ Cậu cố gắng hạn chế nói. Chỉ mỉm cười đi bên cạnh tôi , với tư cách là người của tôi .

_ Oh! Tôi hiểu rồi.

Tại hành lang ngoài đại sảnh khách sạn nơi diễn ra buổi tiệc:
Minh Minh đang có cuộc trò chuyện với Ba qua điện thoại.
_ Dạ buổi ký hợp đồng thành công Ba ạ. Tuy phía bên đó Chủ tịch không ra mặt.

Nhưng đã cử người đại diện rất đáng tin cậy  ký hợp đồng ạ!

Mà Ba ơi! Anh Nghĩa sang đây công tác cũng ở khu vực này ạ.

Gần chỗ này luôn ạ. Dạ không! Do bận anh em con còn chưa có gặp mặt nhau ạ.

Nhưng lát trong lễ hội hoá trang của buổi tiệc, con sẽ gặp được anh ấy thôi ạ

Vâng Ba! Xong việc ngày mai con sẽ đặt vé chuyến sớm nhất ạ!

Tuấn Dũng đi tới:
_ Nói chuyện với bác trai à?
_Uh! Cậu thấy anh mình tới chưa?

_ Mình cũng không rõ, vì ai cũng hoá trang nên rất khó để nhận ra.
_ Anh mình ngồi xe lăn mà.
_ Oh! Tôi quên mất.

Trong buổi tiệc xã giao này. Ai cũng ăn mặc lịch lãm.
Người mang theo bạn trai, bạn gái, phu nhân..,

Ai cũng đeo trên mặt chiếc mặt lạ che đi khuôn mặt thật của mình.
Nhạc bắt đầu nổi lên, màn khiêu vũ sẽ mở màn đêm nay.
_ Nào đưa tay cho tôi!

_ Hả? Anh lộ diện đi lại thế này cũng đã mạo hiểm lắm rồi.

Giờ lại muốn khiêu vũ, không phải anh muốn chân mình lại bị tổn thương đấy chứ?

_ Yên tâm, chân tôi khỏi rồi. Hôm nay tôi sẽ khiến một số người sẽ phải ngạc nhiên.

_ Người anh muốn nói cũng có mặt tại đây sao?

_ Uh! Vừa rồi tôi có thấy ông ta rồi.Chắc ông ta đang kiếm tôi vất vả lắm.

Nhưng rất tiếc hôm nay tôi đâu có ngồi xe lăn.

_ Nhưng tôi nhảy kém lắm. Với lại nếu bị lộ thì sao?

_ Tới cuối buổi tiệc, cậu đừng gỡ mặt lạ xuống là được. Sẽ có bất ngờ cho mọi người.

_ Oh ! Được, tôi sẽ giúp anh. Nếu chân có đau thì hãy dựa vào người tôi.

_ Cảm ơn.

Minh Minh ngơ ngác nhìn khắp để tìm anh mình.
Tuấn Dũng cũng tìm hộ, thấy nét mặt của cậu bạn trùng xuống trông thấy.

_ Vậy mà anh họ cũng chưa tới.
_ Chắc có chút việc anh họ cậu cần xử lý . Xong việc anh ấy sẽ tới thôi.

_ Nghỉ cùng tại khách sạn mà gặp nhau khó vậy.

_ Nghe nói Ba cậu cũng sẽ có mặt.
_ Sao mình lại không biết nhỉ? Nãy còn nói chuyện với ông ấy.

_ Tôi cũng chỉ vừa nghe Thư ký KIM nhắn lại rằng : Chủ tịch cùng đại diện Của ông cậu , tên là Sam cùng tới để thương lượng phi vụ đột xuất gì đó?

_ Oh! Ra là vậy. Ba mình nghĩ mình còn non dại nên không cho mình biết.
Lại âm thầm ám chỉ báo cho cậu biết trước.

_ Ba cậu cũng chỉ muốn tốt cho cậu. Bác ấy có nhờ mình để ý và nhắc nhở cậu.

Thực ra con người bác ấy cũng rất tốt, rất quan tâm và kì vọng vào cậu nhiều lắm đó.

_ Vậy mà không thương anh Nghĩa lấy một chút.

_ Cậu nói gì cơ?

_ À không có gì? Chúng ta cùng vào xem họ khiêu vũ thôi.
Chắc lát anh mình mới tới.

________
Ở trung tâm xuất hiện một cặp nhảy, mọi người nhìn thấy họ rất đẹp đôi.
Nhìn người nữ nhảy có vẻ hơi cứng, nhưng cũng rất đúng nhạc.
_ Anh chầm chậm thôi, kẻo tôi lại dẫm lên chân anh.
Với lại đi giày cao gót tôi không quen, có chút đau chân.

_ Tôi sẽ giúp cậu.

Bỗng, Hồng thiếu ôm sát cậu hơn nữa và du cậu uyển chuyển theo điệu nhạc.
Đứng từ vòng nhoài theo dõi từ nãy, Minh Minh chăm chú từ nãy.
Cậu có chút nhíu mày, khó hiểu:

_ Nhìn người kia vóc dáng rất giống anh họ, nhảy cũng giống, và đặc biệt nụ cười ấy không thể lẫn đi đâu được.

Nhưng không thể nào? Anh ấy đang phải ngồi xe lăn mà. Sao có thể?

Với lại cô gái trẻ kia là ai? Từ rất lâu mình không thấy anh ấy gần nữ sắc mà.

Mà người này có vẻ nhảy rất hạnh phúc. Là do mình nhìn nhầm sao?
Do mình nhớ anh ấy quá nhiều nên mới bị ảo giác?

Tuấn Dũng thấy Minh Minh rất lạ, nhưng không tiện hỏi?

Giữa trung tâm sân nhảy mọi người vẫn nhảy say mê. Và khi tới khúc gần kết thúc. Lâm Kế bị chẹo chân trong vũ điệu xoay vòng.
_ Ai! Đau quá.

Hồng thiếu vội đỡ vì sợ bạn nhảy bị ngã. Chợt mặt lạ của anh bị tuột xuống.
_ Có sao không?
_ A ! Bị chẹo chân rồi.
_ Mau để tôi dìu vào kia.

Mọi hành động của hai người, khiến khách mời xung quanh tròn mắt vì ngạc nhiên.
Minh Minh vội chạy tới.

_ Là anh. Anh Nghĩa là anh đúng không?

Lúc này Hồng Nghĩa Mới nhận ra mình bị rớt mặt lạ. Nên có lúng túng trả lời.
_ Uh! Là em tới rồi à?

_ Anh! Sao anh khỏi chân rồi , mà không nói cho em biết?
_ Anh!
Em ngồi tạm xuống đây cho đỡ đau chân.

_ Em rất mừng, cuối cùng chân anh cũng khỏi.

_ Uh! Anh cảm ơn.

Rồi bài giây sau, rất nhiều người quen và khách hàng tới chúc mừng Thiếu gia người thừa kế duy nhất của Hồng Gia tại Đại Lục.

Phía xa xa là một người trung niên với biểu cảm trên mặt không vui chút nào?
Tay nắm thành quyền, tức giận dựt chiếc mặt lạ xuống. Người đại diện của Lão nhân gia đi cùng cũng rất ngỡ ngàng.
_ Chủ tịch! Chuyện này!!!
Có nên báo với Lão gia ở nhà một tiếng không?

_ Không cần. Ông ấy giờ đang xem tin tức chắc cũng biết rồi.

_ Thiếu gia! Cậu ấy giữ kín chuyện quá. Hôm nay mới lộ chân tướng.

_ Đứa cháu này của tôi có lúc nào là không khiến cả gia tộc phải ngỡ ngàng đâu.

Thôi nào chúng ta cũng tới chúc mừng đi chứ.

Và Trong đám đông ấy cũng xuất hiện một người trung niên đang đi tới với tiếng vỗ tay giòn rã.
_ Chúc mừng cháu nhé Hồng Thiếu.

_ Ơ! Là Ba.

Mọi người vỗ tay chúc mừng rồi cũng tản dần, để cho người thân của Hồng thiếu,  nói chuyện với nhau.

Hiện tại mọi người ngồi trên bàn tiệc, chủ nhân bữa tiệc cũng đến chúc mừng xong lại đi.
Không khí cũng có chút căng thẳng.
Và Minh Minh chợt để ý tới người con gái đi cạnh anh họ mình.

_ Anh ! Cô ấy là ai? Em có quen không? Sao tới giờ này chưa bỏ mặt lạ xuống ạ.

_ Là một người bạn thôi em. Cô ấy ngại giao tiếp và lộ diện mạo với người ngoài.

_ Ra là vậy.
_ Anh có phải cũng thích phụ nữ?

_ Ha, ha! Minh Minh em hỏi gì mà kì vậy chứ?
Tấc nhiên anh là người bình thường mà em.

_ Tại vì em thấy anh lâu rồi không có gần nữ giới.

_ Em cũng biết một người tàn tật như anh, ai muốn gả con gái cho.

Hơn nữa tin đồn cái vấn đề kia , của anh không được. Nên anh cũng không muốn họ phải khổ khi lấy anh.

Nên anh tuyên bố từ chối mọi mối quan hệ chính trị.

_ Ra là vậy.

Ở một góc khuất gần đó,:
_ Các cậu làm ăn kiểu gì mà giờ này tôi mới biết sự thật.
Hiện tại chúng ta đã bị chậm một bước rồi.

Tôi muốn kế hoạch được đẩy nhanh ngay lập tức.

Nó mới đứng dậy, tôi sẽ là người khiến nó phải ngã xuống. Lần này không để nó có cơ hội ngóc đầu.

Hãy cử người tới đây thực hiện kế hoạch của mình đi, nếu không các cậu đừng hòng nhận được một xu từ tôi.

_ Là kế hoạch gì vậy?

Nay tôi chỉ ra được một chạp thôi á.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Nhớ vonte cho tôi nha.
Chủ Nhật up date: 28/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip