[ 41 ]
Ami bỏ chạy dọc theo bãi biển trong đêm tối, bộ váy đã bị ướt đi phần dưới thân cùng với cát biển. Làn khói từ hơi thở của cô trắng xóa trong màn đêm, cô sợ hãi cứ chạy rồi quay lại nhìn xem người đàn ông đó có đuổi theo mình không nhưng dường như cô chỉ có một mình trên cuộc đuổi bắt này. Ami dừng lại cố nuốt lấy ngụm không khí để thở, tìm đến nơi có bóng dáng con người. Ami đi đến gần một chợ hải sản lớn, Ami nhìn xung quanh mới nhận ra đây là Busan. Quê hương của Jimin ở đây cơ mà. Cô lại đi quanh khu chợ lớn, nhiều chỗ bán có ti vi đều phát bản tin về cái chết bất ngờ của Jimin và vụ nổ tại nhà riêng của anh. Ami ôm lấy cơ thể quay đi thật nhanh, cô không tin chuyện đó. Nhưng rất lạ, ánh mắt của vài gã buôn hải sản từ xe tải bước xuống nhìn cô rồi vội rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
Ami dự tính không lành liền che mặt bỏ chạy, nhưng tên buôn đó liền hét lên đuổi theo cô. Ami sợ hãi hoảng hốt không còn sức bị đám người đàn ông dồn vào góc tường.
"Kim Ami?"
Ami vẫn không ngẩng mặt lên, cơ thể lạnh buốt run lên từng đợt sợ hãi ngồi gục xuống.
Một tên tức giận túm lấy áo cô kéo lên, một khoảng áo bị kéo phần nào đó trên cơ thể cô bị lộ ra trước đám đàn ông bặm trợn. Bọn chúng cười ha hả vui vẻ.
"Vợ của Park Jimin đấy chúng bây"
Một tên tát vào mặt cô cái rõ đau.
"Tao hỏi mày có phải là Kim Ami không?"
Ami bị choáng một lúc, cơ thể đã không còn sức để chống cự, hắn thả mạnh cô xuống đất.
"Chồng mình chết rồi, mày có cô đơn lắm không?"
Ami uất ức nhìn bọn chúng căm phẫn.
"Ha ha, xem ánh mắt con ả kìa."
Một gã đi đến dậm lên bàn chân của cô.
"Ngoan ngoãn đi, chống đối thì đau đấy!"
Ami vội ôm lấy chân khi một người bắt đầu dùng sức dẫm mạnh lên. Cô hét lên đau đớn.
Một tên trong đám liền đến ngăn lại.
"Midare bảo bắt cô ta về, không phải làm mấy chuyện này."
Tên khốn kia vẫn không nghe thấy liền thích thú nhìn cô gái bên dưới đau đớn.
"Tao chỉ đang làm chút chuyện riêng thôi!"
Ami bật khóc đấm mạnh vào chân hắn nhưng không đủ sức.
"Đau quá, thả ra thả ra."
"À há, mày chịu nói rồi à, Kim Ami!"
Bỗng một tiếng va chạm của vật kim loại nào đó phát lên rõ to, Ami chỉ không kịp nhìn nhận gã súc vật trước mặt mình một giây trước đang cười nhưng sau đó gương mặt đó vẫn không biến đổi chỉ là có rất nhiều máu chảy ra. Đám người kia hoảng loạn xoay lại nhìn người đã ra tay với đồng bọn của chúng.
Ami hướng mắt theo người đang đứng nhìn cô. Là người đàn ông ở trong căn nhà gỗ.
Jeon Jungkook nhìn cô nằm dưới sàn đất với vết thương dưới chân cùng với gương mặt chảy máu, anh chậc lưỡi quay sang nhìn cả đám.
"Tao đã băng vết thương cho em ấy rất chu đáo"
"Mày là thằng chó nào?" Một tên vội rút một con dao chạy đến phía Jungkook.
"Vậy mà chúng bây lại làm đau em ấy."
Một tiếng rắc từ tên cầm dao chạy đến, Jungkook tay không bắt lấy dao bẻ gãy nó tiện thể xoắn cánh tay hắn thành ba khúc rời nhau.
Tiếng la thất thanh của tên đó khiến mọi người bỗng hoảng loạn. Anh bước đến gần cô, khẽ tháo tai nghe xuống đeo lên cho cô rồi dùng một tấm vải đen che mắt cô lại. Anh nhẹ nhàng nói.
"Em không nên thấy những thứ này."
Ami bỗng nắm chặt tay áo anh.
"Đừng giết họ!" Cô nhận ra độ nguy hiểm của người đàn ông này, thật sợ anh ấy vì mình mà làm điều xấu.
Anh gật đầu rồi che mắt cô lại.
"Tôi nghe lời em, không giết!"
Jungkook đứng lên tiến đến gần đám người còn lại, anh nói khẽ.
"Nhờ ơn cô gái đó, hôm nay tao chỉ cảnh cáo chúng bây!"
Ami chỉ biết một lúc sau, một vòng tay lớn ấm áp bế nhẹ cô lên đi ra khỏi đó. Anh tháo khăn vải cùng với tai nghe ra. Ami nhìn Jungkook ái ngại, Jungkook nhìn chăm chú bàn chân bị bầm dập của cô liền khó chịu.
Cô cảm thấy người này đang cố bảo vệ và chăm sóc mình thì đúng hơn.
"Cám...cám ơn anh"
Jungkook bỗng ngạc nhiên ngước lên nhìn cô. Ami đang cảm ơn anh sao, trái tim anh lại bỗng cảm thấy chút hưng phấn thế này. Anh chạm nhẹ vào chân cô.
"Có đau không?"
Ami gật đầu. Jungkook liền xoay lưng lại.
"Lên đi, về nhà tôi băng bó lại cho em."
Ami liền chồm người tới ôm lấy cổ anh. Jungkook ôm lấy cơ thể cô đứng dậy dễ dàng đi về.
Về đến căn nhà gỗ anh chăm chỉ thoa thuốc cùng với băng vết thương cho cô. Ami nhìn anh liền thốt lên.
"Anh chăm sóc vết thương giỏi quá vậy."
Jungkook gật gật bỗng ngồi xổm dậy đối diện với cô, anh lấy chút thuốc thoa nhẹ lên ngón tay rồi ấn nhẹ lên gò má ban nãy bị tát.
"Sau này tôi sẽ đánh bất cứ ai đánh em."
Ami bật cười.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi? Thật trẻ con!"
Jungkook nhìn cô cười liền bất giác an tâm cúi mặt xấu hổ. Lần đầu tiên được tiếp xúc gần và nói chuyện với cô, như vậy thôi anh cũng hạnh phúc rồi.
Ami liền nhìn anh.
"Anh tên là gì vậy?"
"Jungkook"
Cô cúi xuống đối mặt với Jungkook.
"Xin lỗi anh chuyện ban nãy nhé, Jungkook à!"
------------------------------------------------
AU sắp đi học lại rồi! Các bạn thì sao nào? Thi ổn hết chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip