end

min9yu_k: anh à... em nhớ anh...

wonu.j177: chúng ta đều đang ở trong nhà...

min9yu_k: em đang đi vệ sinh...

wonu.j177: lạy trúa...

min9yu_k: anh đợi một chút... em đến với anh ngay đây...

wonu.j177: mingyu...

min9yu_k: nhớ em rồi đúng không?

wonu.j177: dở hơi...
người ta lạnh

min9yu_k: a...
em ra ngay đây

wonu.j177: chẹp... có thế mà cũng phải nhắn insta

Cậu bật cửa, tức tốc chạy ngay đến  giường của anh

Chui vào lòng của ai mà ai cũng biết là ai, làm nũng

- wonu cụa iem nạnh à, iem ôm anh cho ấm nhé?

- ừ...

Cậu vòng tay qua eo của anh, siết mạnh, anh dụi mặt vào ngực cậu, hít hà mùi thơm đặc trưng của cún pự, dần dần chìm vào giấc mộng
---
- uhm...

Anh cựa quậy, lật người, lấy một tay che mắt, tay còn lại sờ soạng phần còn lại của giường

Phát hiện một khoảng trống vẫn còn hơi ấm, anh chắc mẩm rằng cậu chỉ vừa mới dậy, định ngủ nướng thêm chút nữa, anh liền bị giọng nói quen thuộc đánh thức

Không phải của mingyu, đây là giọng của một người phụ nữ, chẳng nhẽ là mama đại nhân? không... còn đang đi chơi với papa đại nhân cơ mà...

Anh khẽ gật đầu để khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, nhưng liền bị dập tắt, đúng là mama rồi...

- wonwoo à... sáng bảnh mắt rồi đấy con ơi...

Anh ngồi dậy, lấy tay dụi mắt

- mẹ à... mẹ đi chơi cơ mà... sao về sớm vậy...

- có việc nên mẹ về, đánh răng rửa mặt đi rồi xuống mẹ dặn cái này

- mẹ dặn gì mẹ dặn luôn đi

- nhanh lên!

- mà mingyu đâu hả mẹ?

- mới sáng mà đã tìm nhau rồi... chẹp... nó đang nói chuyện với bố...

- thế ạ? con xuống ngay

- ừ

Nhanh nhẹn bước vào nhà tắm, anh vội vàng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi hấp tấp bước xuống nhà

Vừa bước xuống đã thấy hình ảnh bố anh và mingyu vui vẻ ngồi nói chuyện, mẹ anh thì đang đứng bếp nhưng thỉnh thoảng cũng xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người

Thật là một hình ảnh hạnh phúc...

Chắc mình là con nuôi quá...

Wonwoo suy nghĩ vu vơ, không để ý mà suýt ngã

- ai uii

- mắt với chả mũi

Anh bĩu môi, xoa xoa đầu rồi ngồi vào bàn ăn sáng

Bữa ăn thân mật diễn ra... chỉ với 3 người kia, anh cảm thấy mình đúng là con nuôi rồi...

Sau khi ăn và dọn dẹp xong, bố mẹ anh nghiêm túc nói

- mingyu, wonwoo... hai đứa có thật sự yêu nhau không

Sao anh thấy giống như đang tổ chức lễ cưới ý nhỉ?

- dạ... có!

Cả hai cùng đồng thanh

Hai vị phụ huynh bất ngờ, mẩm nghĩ hai đứa này chắc chắn là duyên số rồi, dõng dạc nói tiếp

- thế... hai đứa có muốn cưới...

- dạ có! chắc chắn có!

Mingyu đứng dậy đập bàn chắc nịch, hai vị phụ huynh lại bất ngờ, Wonwoo còn phải kéo áo bảo Mingyu ngồi xuống

Biết là mình vừa làm kinh động thánh giá, mingyu gãi đầu lý nhí nói

- cháu xin lỗi...

- được rồi... hai bác cũng muốn gả nó đi lắm...

Nghe đến câu này, wonwoo bỗng muốn khóc (cho lòng nhẹ nỗi đau~~)

- nhưng còn đang phải đi học... hay... tạm thời làm lễ đính hôn đã nhé? bố mẹ mingyu cũng đồng ý cả rồi

- dạ vâng...
--------
15 năm sau...

Wonwoo và Mingyu đã chính thức kết hôn, cùng nhau nhận nuôi một đứa trẻ, đặt tên cho nó là Kim Won Min, cùng nhau mở một tiệm cafe sách, cùng nhau gây dựng một hạnh phúc.
--------

Sẽ có extra :">>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip