Hồi quyển

Mọi con tàu vũ trụ khi trở về từ không gian đều phải vượt qua một bầu khí quyển dày đặc. Đây là nơi mà lực hấp dẫn của Trái Đất hoạt động mạnh mẽ nhất nhằm kéo mọi vật thể về phía mình. Chính sự tồn tại của lực hấp dẫn đã tạo ra môi trường an toàn cho sự sống trên hành tinh này, giữ mọi thứ ở lại bề mặt và giúp chúng ta có thể đứng vững.

Nhưng cũng chính lực hấp dẫn là yếu tố gây ra nhiều rủi ro nhất trong quá trình hồi quyển. Những con tàu vũ trụ muốn lao vào bầu khí quyển sẽ gặp phải lực cản không khí, khiến cho tốc độ giảm đi nhanh chóng. Điều này có thể tạo ra nhiệt độ cực cao, lên tới hàng nghìn độ C, đủ để thiêu cháy bất kỳ vật liệu nào nếu không được bảo vệ đúng cách. Đây chính là lý do tại sao quá trình hồi quyển được coi là phần nguy hiểm nhất trong hành trình của tàu vũ trụ.

Sau cuộc nói chuyện đêm qua, Mingyu và Wonwoo đã cùng thống nhất rằng cả hai sẽ chợp mắt đôi chút để chuẩn bị cho quá trình hồi quyển vào ngày hôm sau. Đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất trong ngày, bởi sáng hôm sau, Seungkwan đã vội vàng chạy đến ngay khi Mingyu bước vào Phòng Điều Hành: "Tàu đang không ở đúng toạ độ để có thể về đến Trái Đất, sai số khoảng hai độ rưỡi. Dựa theo dữ liệu này thì phi hành đoàn sẽ phải đích thân thao tác thủ công".

Vì lý do nào đó, quỹ đạo đã bị lệch đi khiến phương tiện bị trôi đi một chút. Chỉ tầm hai độ rưỡi, nhưng góc tiến vào không đủ sâu sẽ khiến con tàu lệch khỏi khí quyển Trái Đất. Khi đã bay sượt khỏi Đất Mẹ, sẽ không có cách nào để phi thuyền quay về nữa. Tàu sẽ bay thẳng vào vũ trụ và cứ trôi dạt như vậy đến khi cạn kiệt nguồn oxy.

"Pledis 17, tình hình là hiện giờ quỹ đạo của phi thuyền đang hơi lệch. Có vẻ như dữ liệu Phòng Điều Hành gửi cho anh đã có sai số. Để tàu tiến vào Trái Đất ở góc sâu hơn, anh sẽ cần đích thân đốt cháy nhiên liệu", Mingyu liên lạc lại với con tàu.

"Thực hiện bằng tay à? Anh đã hy vọng sẽ không phải làm thế", Wonwoo thở dài. "Lại là bước tiến hành đốt cháy chưa từng có".

Phải đốt nhiên liệu thêm lần nữa, nhưng trong trình trạng máy tính và hệ thống điều hướng đều không hoạt động, chế độ lái tự động cũng tắt. Nhóm Wonwoo sẽ phải chỉnh bằng tay, lấy Trái Đất làm đích ngắm, sử dụng dụng bảng mục tiêu nhỏ trên cửa sổ buồng đỗ Mặt Trăng.

"Thời gian đốt cháy là 14 giây, còn 1 phút nữa đến thời điểm đốt cháy".

Mingyu nắm chặt hai bàn tay. Phi hành đoàn sẽ phải tuỳ biến dựa vào trực giác. Khi động cơ hoạt động, một mình Wonwoo sẽ không thể định vị đúng Trái Đất qua cửa sổ, vậy nên cả 3 người sẽ cần phối hợp nhịp nhàng một cách thủ công. Qua tai nghe, Mingyu có thể thấy mèo nhỏ bình tĩnh phân công công việc: "Soonyoung, mày định vị Trái Đất theo chiều dọc, tao sẽ định vị theo chiều ngang. Seokmin, em lấy đồng hồ đeo tay bấm giờ nhé".

"Anh sẵn sàng rồi", Wonwoo thông báo.

Ngay lập tức, Mingyu nghe thấy tiếng động cơ nổ vang bên tai.

"Đốt cháy".

"Đang trong quá trình đốt".

Cậu quay sang nhìn Seungkwan, hồi hộp chờ đợi. Đáp lại sự lo lắng trong phòng, Seungkwan chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, tiếp tục giao tiếp với tàu: "Lực đẩy có vẻ tốt. Hiện tàu đang đạt 2,3m/s".

Ngay lập tức, Chan ra lệnh: "Dừng động cơ".

"Đã tắt hệ thống", Wonwoo thông báo.

Ba giây yên lặng trôi qua, cho đến khi Chan thở phào ngẩng đầu lên: "Được rồi, làm tốt lắm".

Cả Phòng Điều Hành dường như đều thở phào nhẹ nhõm. Hiện trên tàu tình hình đang không mấy khả quan. Seokmin và Soonyoung thân nhiệt đều đang tăng lên mức 40 độ C và nhiễm trùng tiết niệu rất nặng. Hiện cả ba đều đang có dấu hiệu mất nước nghiêm trọng. Nhưng khi đang băng qua sa mạc không gian, việc đi đúng phương hướng giúp khả năng trở về của tàu tăng cao. Tỷ lệ sống sót của con tàu hiện đã tăng lên 60%.

40% còn lại phụ thuộc vào bước hồi quyển chiều nay.

~~~

Việc chỉnh lại đúng toạ độ dường như đã khiến tâm trạng toàn đội phấn chấn lên nhiều. Trước khi tập trung cho quá trình hồi quyển, thậm chí mọi người còn có chút thời gian nói chuyện phiếm trong khi chờ tàu đi đến khu vực chỉ định. Đập một tập hồ sơ dày lên bàn, Seungcheol xoa cần cổ đã cứng đờ vì thiếu ngủ của mình: "Lần cất cánh này của Pledis 17 thành công rực rỡ luôn. Không chỉ thu thập được mớ thông tin hữu ích cho việc cải tiến tàu và đào tạo phi công, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia còn đủ tư liệu xây dựng cách tán tỉnh và tỏ tình từ ngoài không gian với khả năng thành công lên tới 100%. Xuất sắc thật đấy! Anh mày sẽ cung cấp tài liệu thu âm và hình ảnh này để làm giáo trình chuyên nghiệp luôn".

"Được, em sẽ cho anh dùng bản quyền âm thanh và hình ảnh của cả hai đứa, miễn là Cơ quan trả tiền bản quyền đàng hoàng. Mèo nhỏ, nhớ kiểm tra lại áp suất nhé", Mingyu không mấy để tâm. Đến giờ này hẳn là cả cái Phòng Điều Hành đều đã nghe thấy lời cầu hôn đêm qua rồi. Cậu cũng không ngại gì chuyện bày tỏ tình cảm nơi công cộng. Bỏ qua ánh nhìn khinh bỉ của ông anh, cậu chỉ nhún vai: "Trước đây thì sao cũng được, nhưng giờ bọn em chuẩn bị cưới rồi. Em phải chăm chỉ kiếm tiền nuôi mèo nhỏ".

Seungcheol làm vẻ mặt buồn nôn: "Mày nhìn bạn trai mày đi Wonwoo, tham lam phát khiếp". Đáp lại, bạn trai cậu cười lớn: "Áp suất đang ở mức bình thường. Trước đây thì sao cũng được, nhưng giờ cún bự chuẩn bị nuôi một con mèo đen rồi, em phải để chồng em kiếm tiền thôi". Mingyu bật cười. Chà, cậu thấy xưng hô như vậy không tệ xíu nào: "Đúng rồi đấy, Seungcheol đừng có mà bạn trai bạn trai nữa. Em là chồng sắp cưới của mèo nhỏ đó nhé". Cả hai cười phá lên khi thấy khuôn mặt chúng-mày-là-đồ-sến-súa-kinh-tởm của Giám đốc dự án Choi Seungcheol. Mingyu thật sự yêu nụ cười thoải mái như thế này của Wonwoo.

"Thật sự là đến giờ mới có thời gian để phàn nàn đây. Ba ngày qua điều mệt mỏi nhất không phải là giải quyết sự cố đâu, mà là phải chịu đựng sự nhão nhoét của hai con người này. Bộ hai người mắc công khai lắm hả? Ai cần nghe? Ai động chạm gì?", Lee Seokmin lần đầu lên tiếng sau 3 ngày chịu đựng. Có vẻ những ngày qua cậu đã hết sức thông cảm cho tâm trạng căng thẳng của đội trưởng nhà mình, nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, còn gì ngứa bằng việc phải giả vờ ngủ trong khi người ta gọi điện xà nẹo nhau không cơ chứ.

Đang điều chỉnh lại một vài thông số, Kwon Soonyoung vẫn không bỏ qua cơ hội trêu Lee Seokmin: "Ít nhất thằng Gyu còn sắp có chồng, trong khi đó mày còn chưa có nổi tấm bồ đâu em. Mày cứ chần chừ là ông Shua sẽ hẹn hò với thằng cha bên công ty cung cấp nguyên liệu đấy, anh thấy lão ấy liếc anh yêu nhà mày mấy lần rồi". Chọc đúng điểm ngứa, Seokmin gào lên: "CÒN LÂU NHÉ! Lát nữa hạ cánh xong em sẽ phi thẳng đến quán anh Shua rồi tỏ tình luôn!".

"Có lẽ em sẽ phải đẩy cái kế hoạch tỏ tình xuống khoảng 2 ngày đó Seokmin. Với thể trạng bây giờ thì em không chạy luôn đến chỗ anh Shua được đâu", Wonwoo cười lớn.

Mingyu chợt cảm thấy hơi thất vọng: "Em đã định sẽ tặng anh thật nhiều cái hôn khi anh hạ cánh đấy". Vì Lee Seokmin đã cằn nhằn, cậu còn định hôn tới tấp mèo nhỏ trước mặt toàn bộ ban giám đốc cho nó biết thế nào là mắc công khai, nhưng có vẻ kế hoạch này không thực hiện được rồi.

"Anh đánh giá cao tấm lòng của em, nhưng xin được nhấn mạnh là 4 hôm nay anh không có nước để đánh răng hay gội đầu. Có thể em không ngại, nhưng anh sẽ không gặp bất cứ ai trong cái tình trạng này đâu nhé". Mèo nhỏ lúc nào cũng chú ý đến hình ảnh của bản thân, cậu cũng chẳng có cách nào: "Thôi được rồi, vậy em sẽ để anh tắm rửa sạch sẽ và kiểm tra sức khoẻ, sau đó tặng anh thật nhiều cái hôn kèm một bữa tối siêu ngon nhé?".

"Kế hoạch hoàn hảo đấy, anh rất mong chờ", bữa tối xem chừng là mồi câu hiệu quả. Khi Mingyu đang nhẩm sơ lại thực phẩm trong tủ lạnh (mà vẫn còn ăn được sau 4 ngày trời cậu không về nhà), Wonwoo chợt thở dài: "Đây là lần đầu tiên anh đến Mặt Trăng. Anh đã đến gần lắm rồi, vậy mà vẫn không thể hạ cánh. Không biết đây có phải cơ hội cuối cùng của anh không. Tiếc thật đấy!".

Lần này thì đến lượt cún bự thở dài. Vừa suýt chết khi đang làm nhiệm vụ mà vẫn còn tâm trí nghĩ đến công việc thì chỉ có Jeon Wonwoo thôi.

Đúng là đáng đời Kim Mingyu, ai bảo cậu là chồng sắp cưới của người ta cơ chứ: "Khi đang phát triển thì việc thử nghiệm và thất bại là bình thường mà mèo nhỏ. Trước khi để anh thực sự bay lên không trung, phòng thiết kế đã thất bại vô số lần rồi đấy. Mà ai nói anh thất bại? Dữ liệu từ chuyến bay này sẽ cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích để cải thiện thiết kế và quy trình bay trong tương lai. Anh vẫn còn rất nhiều cơ hội sau này mà. Chưa kể là dù kết quả có như thế nào, anh vẫn là niềm tự hào của em. Dù anh có bay lên Mặt Trăng bao nhiêu lần đi nữa, em cũng luôn sẵn sàng ở trong Phòng Điều Hành giúp anh về nhà an toàn".

Wonwoo khẽ cười: "Ừ nhỉ, không những lãi được dữ liệu, mà anh còn lãi cả một anh chồng chất lượng thế này cơ mà".

"Đúng rồi đấy, chồng anh là người hiếm có khó tìm đấy biết chưa. Vậy nên đừng biến em thành kẻ goá chồng chỉ trong một ngày nhé", Mingyu đảo mắt, che giấu cảm xúc hỗn độn trong mình. Giá mà cậu có thể tiếp tục nói chuyện phiếm với mèo nhỏ như thế này.

Nhưng còn tàu sắp bước vào giai đoạn hồi quyển.

~~~

Có một nghịch lý tàn nhẫn trong ngành khoa học vũ trụ, là khi tàu càng đến gần sự an toàn của Trái Đất, họ càng tiến gần tới thời điểm nguy hiểm nhất của cả hành trình. Hồi quyển là thao tác rất phức tạp, đặc biệt là khi buồng chỉ huy phải tự hoạt động. Khi sự cố xảy ra, buồng chỉ huy đã bị tắt khá vội vàng và bị để mặc suốt 2 ngày trong điều kiện gần như đóng băng. Vậy nên Phòng Điều Hành không thể chắc chắn việc buồng này sẽ hoạt động ra sao.

"Pledis 17, đây là CARAT. Hãy bắt đầu khởi động buồng chỉ huy".

Nước đọng ở khắp nơi, cả ba người thậm chí phải lấy khăn lau bảng điều khiển để thấy khí cụ đo kiểm. Kim Mingyu nhẩm lại quy trình trong đầu, có hai bước quan trọng cần diễn ra suôn sẻ để cả phi hành đoàn được an toàn. Một: máy móc trong buồng chỉ huy khởi động lại đầy đủ. Hai: tấm cách nhiệt của buồng chỉ huy không bị tổn hại gì sau sự cố.

Nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, Mingyu thở ra: "Được rồi, tất cả kiểm soát viên hãy yên lặng và theo dõi mạch điện phòng khi có trục trặc khi chuyển nguồn. Tiến hành đi".

Khi các hệ thống trong buồng chỉ huy lần lượt được khởi động, Mingyu nhẩm lại quy trình từng bước để bảo đảm mọi thứ đang đi đúng hướng. Bên kia đầu dây, sau mỗi bước phi hành đoàn đều chờ xem có ngửi thấy lớp cách nhiệt bị cháy hay không: "Có vẻ ổn đó, CARAT. Không có vấn đề gì".

"Nghe rõ Pledis 17. Từ dưới đất thấy mọi chuyện vẫn đang ổn".

Vậy là bước đầu tiên trong quy trình hồi quyển không có vấn đề gì. Giờ thì chỉ một chi tiết cuối cùng cần xem xét trước khi lực hấp dẫn của Trái Đất hút lấy phi thuyền: tấm cách nhiệt. Để bảo đảm quá trình hồi quyển an toàn, tấm chắn nhiệt của buồng chỉ huy sẽ hấp thụ 2.760 độ C khi vào khí quyển. Khi buồng dịch vụ bị loại bỏ, Phòng Điều Hành như chết lặng khi thấy toàn bộ tấm ốp buồng bị nổ tung, gần như từ chân đế đến động cơ. Các bình oxy bị đặt dưới tấm chắn nhiệt, vậy nên khi nổ tung, phần hông phương tiện sẽ bị xé toạc. Vấn đề là tấm chắn nhiệt cho buồng chỉ huy được liên kết trực tiếp với buồng dịch vụ. Khi các tấm ốp của buồng dịch vụ bị thổi bay, Phòng Điều Hành không thể biết tấm chắn nhiệt đang ở trạng thái nào.

Mạng sống của cả phi hành đoàn phụ thuộc vào những tấm chắn nhiệt này.

"Bỏ buồng đỗ Mặt Trăng", Wonwoo thông báo.

Phi thuyền sẽ đi vào từ độ cao 122km, sau đó lao thẳng xuống bầu khí quyển với tốc độ 40.233,6km/h. Theo tính toán, tầm 18 giây sau đó tàu sẽ mất liên lạc bởi bầu khí quyển bắt sóng vô tuyến. Và chỉ vào 3 phút 36 giây, họ mới thoát khỏi tình trạng mất liên lạc. Chỉ khi liên lạc lại được với con tàu, Phòng Điều Hành mới biết liệu tấm chắn nhiệt có hoạt động hay không. Nếu không có sự cố gì, buồng chỉ huy sẽ bung dù và chạm mặt nước với vận tốc không quá 35,4km/h.

"Dự kiến tàu sẽ hồi quyển trong 13 phút nữa, vận tốc hiện đang đạt 11km/s".

Mingyu đã thực hiện điều này vô số lần, đến mức cậu gần như thuộc nằm lòng danh mục. Nhưng điều này không giúp cậu thôi lo lắng: "Các kiểm soát viên, đây chính là thời khắc quyết định của toàn bộ dự án này. Sẵn sàng chưa, RETRO?".

"Rồi".

"GUIDO?"

"Rồi".

"Điều hướng?"

"Rồi".

"Kiểm soát?".

"Rồi".

"TELMU?".

"Rồi".

"Bác sĩ?"

"Rồi".

"INCO?".

"Rồi".

"AFD?".

"Rồi".

"Được rồi", Mingyu liên lạc với tàu: "Pledis 17, tàu sẽ mất tín hiệu trong một phút đến một phút rưỡi nữa. Mừng các anh trở về".

Tàu đã đi qua vùng tối của Trái Đất với vận tốc dự kiến và đang rơi về phía vị trí dự định trên Trái Bình Dương. "CARAT, ba bọn tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì những gì mọi người đã cố gắng cho phi hành đoàn. Hẹn gặp mọi người ở dưới mặt đất".

"Cả đội đều sát cánh và sẵn sàng làm mọi thứ cho phi hành đoàn", Mingyu trả lời, cố gắng để giọng mình không run rẩy.

"Đã mất tín hiệu từ Pledis 17", Vernon thông báo.

Mingyu ngồi phịch xuống ghế. Phòng Điều Hành đã làm hết sức. Giờ thì đến phi hành đoàn cũng chẳng thể làm gì. Tất cả mọi người chỉ có thể ngồi ở đó và trông chờ vào số phận. Cậu nhìn chằm chằm vào camera giám sát bầu trời trong khi rà soát lại mọi quyết định đã đưa ra. Cậu đã làm đúng chưa? Có bất cứ sai sót nào không?

Phòng Điều Hành yên lặng đến mức Mingyu có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Pledis 17 hẳn đang phải chịu lực G tối đa. Khi thời gian mất liên lạc chấm dứt, CARAT bắt đầu tái thiết lại liên lạc:

"Pledis 17, CARAT đang chờ".

.

Đã quá 20 giây sau khi thời gian mất liên lạc chấm dứt.

"Pledis 17, CARAT đang chờ".

.

Đã quá 35 giây sau khi thời gian mất liên lạc chấm dứt.

"Pledis 17, CARAT đang chờ".

.

Đối với Phòng Điều Hành, phi thuyền hiện đang mất tích. Tình trạng mất liên lạc lẽ ra sẽ kết thúc sau một phút 15 giấy, nhưng đã quá thời gian dự tính mà không có bất cứ phản hồi nào. Hoặc họ sẽ trở về an toàn, hoặc họ sẽ bị bầu khí quyển Trái Đất đốt cháy. Mingyu chợt thấy mình không thể thở nổi, mỗi giây trôi qua đều như một thế kỷ. Wonwoo, anh phải quay về. Vì em đã hứa với anh rồi, và anh cũng đã hứa với em.

Đã quá 52 giây sau khi thời gian mất liên lạc chấm dứt.

"Pledis 17, CARAT đang chờ".

.

Đã quá 1 phút 17 giây sau khi thời gian mất liên lạc chấm dứt.

"Pledis 17, CARAT đang ch...".

"Chúng tôi đây, CARAT", giọng Wonwoo vang lên khiến thời gian như ngưng lại.

Chỉ mất một giây để Phòng Điều Hành nhận ra rằng phi hành đoàn đã liên lạc lại. Bỏ qua những tiếng hò reo bên tai, Mingyu nói vào mic: "Nghe rõ, Pledis 17". Lồng ngực nóng bừng cùng trái tim đang thắt lại bởi sự hạnh phúc đến đau đớn, cậu nhìn vào carema quan sát bầu trời để nhận ra rằng Pledis 17 đang bung dù rơi xuống địa điểm chỉ định. Cậu cứ ngây ngốc nhìn theo sắc cam rực rỡ của hệ thống dù khi buồng chỉ huy rơi xuống biển, khi được trực thăng kéo lên, và khi Wonwoo ló đầu ra khỏi module hạ cánh.

Và Mingyu mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip