12
Vì ca trực kết thúc muộn hơn nên Wonwoo không thể cùng đi chung với Mingyu đến biệt thự nhà họ Kim được. Tới nơi thì mọi người gần như đã đến đông đủ để dự sinh nhật của viện trưởng Kim Dohan, ngoài Chan và mẹ Chan cùng những người khác, còn một cô gái lạ ngồi trong sảnh chính để trò chuyện với mọi người. Thoạt nhìn qua cũng biết vẻ ngoài xinh xắn cùng mái tóc dài với những lọn xoăn nhẹ kia cho thấy đây là một cô nàng Omega rất xinh đẹp. Quan trọng hơn là, đập vào mắt Wonwoo, cô gái đó ngồi ngay cạnh Kim Mingyu vả lại còn khoác tay vô cùng thân thiết.
"Wonwoo à, con tới rồi sao?"
Viện trưởng Kim nhìn thấy cậu, nhanh chóng chạy đến chào đón, quản gia Han cũng gật đầu cúi chào Wonwoo, Lee Chan một hai tiếng 'Wonwoo hyung' mà chạy lại chỗ cậu. Kim Mingyu khuôn mặt nãy giờ cau có gần chết thì đã xuất hiện nụ cười thoáng qua, cô gái ngồi bên cạnh Mingyu nhìn vào chàng trai vừa đến, tự hỏi cậu ta là ai mà người trong căn nhà này lại yêu quý đến vậy?
"Xin lỗi chú vì con tới muộn, đây là quà ạ, chúc mừng sinh nhật chú."
"Chà, cảm ơn con. Nào cùng ngồi đi, trò chuyện một chút rồi ta vào dùng bữa."
Kim Mingyu lập tức đứng lên,đi đến ngồi cạnh Jeon Wonwoo. Đợi cậu ngồi xuống rồi chẳng ngại ngùng mà tự nhiên xoa đầu cậu.
"Mệt không? Nay ca trực của mày kéo dài hơn tao tưởng."
"Không sao, vẫn ổn."
Hành động đó một lần nữa chẳng thể qua được mắt cả nhà, Jeon Wonwoo để ý mọi ánh mắt đang đổ dồn lên người mình liền né tránh cái xoa đầu của Mingyu. Tuy vậy cậu lại rất thích, vì cả hai dường như duy trì những thói quen nhỏ đó hơn một tháng nay. Mèo nhỏ nhà Mingyu cố tình né có lẽ vì ở đây có quá nhiều người, hắn hơi hụt hẫng nhưng lát nữa về sẽ xoa đầu cho đã để bõ tức.
"Quên mất không giới thiệu với con Wonwoo, đây là Min Hara, con bé thân với Mingyu cũng từ bé, sau đó theo gia đình sang nước ngoài định cư, không lâu sau khi con được nhận nuôi. Hara, đây là Jeon Wonwoo, chú kể với con là đã nhận nuôi thằng bé đấy, hiện tại Wonwoo là bác sĩ và cũng là đồng nghiệp với Mingyu luôn."
Qua lời giới thiệu của viện trưởng Kim thì hai người đã bắt tay nhau làm quen.
"Hân hạnh được gặp bác sĩ Jeon, anh cũng là Alpha sao?"
"À không, tôi là Beta thôi, cô cứ xưng hô bình thường là được, không cần kính ngữ đâu."
"Được thôi. Nhìn anh đẹp trai lắm đó anh Wonwoo, nếu mà là Alpha có khi còn đẹp hơn cả anh Mingyu luôn đó chứ"
"Được rồi Min Hara, em bớt nói nhảm đi, bắt tay hơi lâu rồi đó, buông ra được chưa?"
"Gì đây? Em khen người khác nên anh ghen hả? Mê em lắm rồi đúng không bác sĩ Kim?"
Ghen cái nỗi gì,Kim Mingyu đứng ngồi không yên với nụ cười thân thiện Jeon Wonwoo dành cho Min Hara. Kéo người của mình lại trong vòng tay, Mingyu thản nhiên đi cùng Wonwoo ra bàn ăn sau khi được quản gia Han thông báo đồ ăn đã được dọn xong, mặc kệ Min Hara phía sau. Bà Kim Dohee thấy Hara đứng như trời trồng khó hiểu với hành động của Mingyu liền đi đến cạnh cô rồi nói:
"Con đừng để ý Hara, cuối cùng thì con và Mingyu cũng sẽ kết hôn thôi, cô là cô ưng con lắm đó, con dâu tương lai của nhà này còn ai ngoài con."
"Dạ cô, con biết là chỉ có cô thương con thôi."
Bữa tiệc sinh nhật mau chóng kết thúc vì ai cũng mệt mỏi sau một ngày dài. Bà Dohee gợi ý Mingyu nên đưa Hara về bởi vì con gái đi ngoài đường tối muộn không tốt. Kim Mingyu liên minh với Lee Chan để giao phó lại trách nhiệm chở cô nàng 'thanh mai trúc mã' của hắn về nhà an toàn với lý do nay là sinh nhật ba hắn, hắn muốn dành nhiều thời gian cho ba hơn.
Lee Chan thì ngay lập tức đồng ý đề nghị của Mingyu, ai cũng biết về chuyện Hara thích Mingyu ra mặt, nhưng ông anh họ của Chan thì chả có tí tẹo tèo teo cảm xúc gì cả, từ nhỏ đến lớn. Biết là hai người họ có hôn ước nhưng hiện tại chưa cần thiết thì cứ tránh đã rồi tính. Mà khổ nỗi, mẹ Chan cứ gán ghép hai người họ nên từ bé hai anh em đã thành lập liên minh 'né Min Hara everytime, everywhere'. Tưởng chừng không ưa nhau nhưng anh em họ nhà này đoàn kết lại thì không ai bằng.
Min Hara giận tím cả người khi không đạt được mục đích để Kim Mingyu đưa về. Lee Chan thì cũng bất đắc dĩ lắm vì cậu không thích tính tình con người này, ngoài mặt với người lớn thì ngoan ngoãn, mặt khác mang cái chất tiểu thư đỏng đảnh, ỷ mình là Omega yếu đuối lại còn có tí nhan sắc, hơn thế lại còn có gia đình chống lưng cứ thế mà lên mặt. Đừng nói là Mingyu, Chan né còn hơn né tà. Nghĩ tới viễn cảnh kêu cô gái này là 'chị dâu' thì cho xin, thà gọi 'Wonwoo hyung' cả đời còn hơn.
Còn về phần Kim Mingyu, muốn dành thời gian bên ba nhiều hơn hả, không có chuyện đó đâu. Hiện giờ, hắn đang kéo tay con người ta về phòng của mình trước khi chuyển ra sống riêng mà hôn cho bõ tức vì vừa rồi không được xoa đầu. Wonwoo thì giãy giụa tay chân mà thoát không nổi.
"Nè thằng hâm này, cửa phòng còn chưa đóng đâu."
"Jeon Wonwoo, bác sĩ có đứng im không hay để tôi vật xuống giường."
Vật xuống giường là mệt nữa, thôi thì đứng im mặc kệ luôn, muốn làm gì thì làm. Nói rồi, hai người trao nhau một nụ hôn sâu, mỗi lần mà mặt cách nhau không quá 5cm là thể nào cũng có chuyện môi chạm môi. Jeon Wonwoo bật cười, cứ né tránh người ta mà người ta ôm vào lòng hôn thì thích bỏ xừ.
"Mày cười cái gì?"
"Tao thích được bác sĩ Kim hôn lắm."
"Tao cũng thích hôn bác sĩ Jeon."
'Cốc - cốc', tiếng gõ cửa phòng làm hai người như bước chân ra khỏi thế giới quan của mình mà trở về với thực tại. Kim Mingyu và Jeon Wonwoo mở to mắt nhìn người đứng ở cửa phòng...là viện trưởng Kim. Ông Dohan định lên kêu hai đứa nó đánh với mình một ván cờ vây mà bước tới cửa phòng thì chứng kiến một cảnh kinh hoàng, đây đúng là món quà sinh nhật mà ông không thể ngờ đến.
"Hai đứa tới phòng đọc sách nói chuyện với ta."
Jeon Wonwoo sợ run cả người, chỉ trong một khoảnh khắc mà chuyện này lại ập đến. Người đó là viện trưởng Kim, là người mà Wonwoo kính trọng, mang ơn nhất trên đời, mới nhìn cậu bằng ánh mặt chứa đầy sự thất vọng. Kim Mingyu ôm cậu vào lòng an ủi:
"Nếu có bất kỳ chuyện gì, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."
Tiếng đồng hồ phòng đọc sách vang lên trong khoảng không gian vô cùng tĩnh lặng. Ông Kim Dohan nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, một đứa là đứa con trai ông hết mực yêu thương, một đứa là đứa nhỏ mà ông vô cùng quý mến và trân trọng. Giờ đây hai đứa nó lại đang...có tình cảm với nhau, sao cuộc đời lại để ông rơi vào tình huống khó xử thế này cơ chứ.
"Chuyện này bắt đầu từ khi nào?"
"Từ lúc ba kêu Wonwoo giúp con cai thuốc."
"Ta biết mọi thứ không dừng lại ở việc cai thuốc, hai đứa nói ra hết toàn bộ đi."
Wonwoo sợ tới nỗi không thể mở lời, Kim Mingyu vẫn nắm chặt tay cậu không buông. Dù cho hôm nay có gì đi nữa, hắn tuyệt đối không buông tay người con trai này.
"Wonwoo mắc một loại bệnh, là bài xích với pheromone, con tin là ba cũng biết về nó nên sẽ không nói thêm. Con dùng pheromone của cậu ấy để tránh cảm giác thèm thuốc vì con thích ứng được với nó, đổi lại con đã đánh dấu tạm thời Wonwoo để cậu ấy tránh cảm giác khó chịu khi đối diện với pheromone của quá nhiều người và hạn chế dùng thuốc lại."
Loại chuyện hỗn loạn gì đang diễn ra thế này, Wonwoo bị căn bệnh oái oăm như vậy từ khi nào mà không nói ra? Còn Kim Mingyu...sao lại đánh dấu tạm thời một Beta? Sống đến từng tuổi này, viện trưởng Kim lần thứ hai bị sốc đến mức không thể tin nổi vào mắt mình kể từ sau khi chứng kiến sự ra đi đột ngột của vợ mình.
"Con nghĩ gì mà đi đánh dấu Beta hả Kim Mingyu? Cho dù là tạm thời thì Beta hay Omega thì đều chỉ có một lần đánh dấu trong đời, con đánh dấu rồi thì không có con thằng bé phải làm sao?"
"Chính vì thế nên ba đừng cấm cản..."
"Con im lặng ngay. Ra ngoài đi, ba muốn nói chuyện với Wonwoo."
Nghe vậy Kim Mingyu đành rời đi, trước khi đi không quên ôm Jeon Wonwoo một cái, ba hắn là người hiền lành, tốt tính, rất ít khi tức giận nhưng hôm nay Mingyu thấy rằng ba hắn đang cố nén giận, chứng tỏ ông rất bực tức. Sợ rằng nếu không ôm có khi sẽ không bao giờ được ôm Wonwoo thêm lần nào nữa.
Viện trưởng Kim thấy rõ sự lo lắng trên mặt Wonwoo, đứa trẻ này mạnh mẽ suốt hai mươi mấy năm trời, có thể nói đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy nét mặt sợ hãi của Wonwoo, vì Mingyu sao?
"Con yêu Mingyu rồi đúng không con?"
Bị hỏi trúng tim đen, Jeon Wonwoo cũng không muốn giấu, cậu chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Con chưa nói cho Mingyu biết đâu ạ nên chú đừng lo."
Viện trưởng Kim Dohan tiến lại ôm Wonwoo mà bật khóc. Ông thương đứa trẻ này nhiều hơn Mingyu, nghĩ đến những nỗi đau cậu phải âm thầm chịu đựng lại không giúp được gì, bỗng nhiên cảm thấy mình là một người cha thất bại.
"Là chú không đủ tốt, không chăm sóc con đủ nhiều nên không biết con mắc phải căn bệnh khổ sở này. Chú không trách con đâu, con xứng đáng được nhận nhiều hơn thế này. Con đã vất vả rồi Wonwoo của chú."
Cánh tay Jeon Wonwoo bất động không thể nhấc lên nổi, cậu muốn ôm 'người cha nuôi' này vào lòng, nói cả chục câu cảm ơn và xin lỗi. Sao bản thân lại tệ hại thế này, chú ấy đã cưu mang mình, vậy mà lại có tình cảm với con trai của chú. Đặt mình vào vị trí của viện trưởng Kim, ai mà có thể bình tĩnh để hỏi han, quan tâm đến cậu như bây giờ chứ.
"Ông già này chỉ xin con một điều thôi ,con rồi sẽ tìm được ai đó tốt hơn Wonwoo à, nhưng xin con, đừng là Mingyu có được không? Hãy hứa với chú đi?"
Có thể được sao, khi tình yêu đã quá lớn để vơi đi rồi, liệu Jeon Wonwoo có dành nó cho một người khác được không?
"Con biết mình phải làm gì mà chú, con hứa."
"Cảm ơn con."
Thật mừng vì Wonwoo luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng cũng thật đáng trách khi ông lại ngăn cản tình cảm của thằng bé. Thật có lỗi với Wonwoo, với cả hai đứa nó nhưng tuyệt đối cũng không thể chấp nhận.
"Về bệnh tình của con, chú có quen một bác sĩ rất giỏi về lĩnh vực này bên Mỹ, con có muốn đi xa một thời gian không? Để dành thời gian bình tâm lại."
"Con sẽ suy nghĩ về vấn đề này ạ."
--------------------
Drama tới =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip