17
Đáp xuống sân bay Incheon lúc 10 giờ sáng nên Jeon Wonwoo đang cảm thấy vô cùng thiếu ngủ, bởi lúc này ở Mỹ đang là ban đêm. Nhìn lại khung cảnh ở sân bay lại nhớ về ký ức 5 năm trước khiến Wonwoo nặng lòng. Cậu cùng Minwon nhanh chóng di chuyển lên xe taxi để tới nhà anh Jisoo ăn một bữa lẩu chào mừng quay lại, tiện thể tân gia nhà mới của cặp đôi sắp kết hôn Seokmin và Jisoo luôn.
Đường phố ở Hàn cũng chả thay đổi là bao nên tiện cho Wonwoo khi tìm địa chỉ nhà. Ngôi nhà được xây ở một khu phố đắt đỏ tại Hàn Quốc vì giá đất của nó chưa bao giờ là rẻ, hơn nữa căn nhà này là do chính kiến trúc sư Lee Seokmin thiết kế từ những bản vẽ đầu tiên nên cũng hiểu là Jisoo và Seokmin đầu tư nghiêm túc thế nào cho tương lai của cả hai. Như 5 năm trước, Wonwoo chưa bao giờ ngừng ghen tị với tình yêu của họ cả.
Mới mở cửa bước vào nhà thôi mà pháo hoa giấy tung bay làm Wonwoo giật hết cả mình, bù lại được tận mắt nhìn thấy mọi người mà không phải qua màn hình điện thoại khiến cậu hạnh phúc vô cùng.
"Có cần khoa trương vậy không?"
"Là 5 năm nay mới quay về, chưa đặt hẳn nhà hàng năm sao là may rồi."
Lại trêu Wonwoo một câu nhưng rồi anh Jeonghan vẫn là người đầu tiên ôm cậu mà rơi nước mắt.
"Mừng em quay về, bọn anh nhớ em lắm đấy."
"Có thể ôn lại kỷ niệm sau được không ạ? Thú thật là con đang rất đói bụng."
Lên tiếng có một câu mà bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình. Khi nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu đi cùng Wonwoo, thú thật là Jeon Wonwoo bị cho ra rìa luôn khi cả mấy anh lẫn thằng bạn cùng đứa em lao đến hỏi han con trai cậu. Mấy người bọn họ cũng hay bay sang Mỹ để thăm Wonwoo nhưng một năm trở lại đây thì do tính chất công việc mỗi người nên không sang được thường xuyên nữa. Một năm không hề được thấy Minwon tận mắt, gặp lại rồi mới biết, tóm lại là cái gen đỉnh tới mức nào mới tạo ra đứa trẻ đẹp đến như vậy.
Minwon chính xác là cực kỳ hút mắt, nước da trắng, đôi mắt hai mí to tròn. Tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng lại sở hữu chiều cao hết sức nổi bật, Jeon Wonwoo 1m82 thì Minwon cũng phải đứng gần đến thắt lưng ba mình, thằng bé có vẻ chơi thể thao nhiều nên cơ thể trông rất rắn chắc, khỏe mạnh. Khuôn mặt thì khá kiêu kỳ nhưng cũng rất đáng yêu, tổng quan thì là tinh hoa hội tụ, các bác, các chú rất yêu.
"Minwon nè, gặp tận mất mới biết con đẹp trai quá chừng luôn."
"Dạ con cảm ơn bác Jeonghan. Thất lễ quá, con chưa chào hỏi, con là Jeon Minwon ạ."
"Ngoan quá đi mất. Con có nhớ bác là ai không Minwon?"
"Bác Seungcheol, con nhớ chứ ạ."
Jeon Wonwoo thấy kiểu này là hai anh Seungcheol với Jeonghan sắp nhận con trai mình làm con nuôi tới nơi rồi. Đúng là Jeon Minwon, kể từ khi học mẫu giáo bên Mỹ cũng đã thu hút mấy bạn nữ trong lớp rồi. Đứng từ xa, Seokmin và Lee Chan đang ngắm nhìn đứa cháu của mình mà chợt nhận ra một điều.
"Chan, em thấy giống không?"
"Tận mắt nhìn Minwon em mới thấy, giống y đúc, không khác gì Mingyu hyung hồi nhỏ luôn."
"Chuẩn. Đi xét nghiệm ADN chắc bác sĩ đuổi về."
Lúc này Jisoo từ trong bếp bước ra, không cưỡng lại nổi mà nhéo má Minwon một cái, ai bảo dễ thương quá làm chi. Trò chuyện một lúc thì cũng đến giờ ăn, Minwon ăn rất ngoan, không hề quấy rầy ba với các bác, các chú nói chuyện nhưng trong thâm tâm, cậu nhóc ngầm phân tích tất cả mọi chuyện đấy. Jeon Wonwoo dự định sẽ tiếp tục ở lại căn hộ cũ của cậu trước đây, nơi đó đầy đủ tiện nghi mà cậu sống cũng quen rồi, trước đó Wonwoo cũng đã nhờ Lee Chan cho người đến dọn dẹp nên bây giờ chỉ cần dọn vào sống thôi.
"À mà bác Dohan nói với em khi nào hyung về thì tới gặp bác ấy ở bệnh viện đấy. Hyung có muốn đi không?"
Đang cắt dở miếng thịt cho Minwon, Wonwoo dừng lại. Cậu ý thức được việc bản thân sẽ phải chạm mặt với viện trưởng Kim và hơn hết là Mingyu một lần nữa nhưng không nghĩ nó lại nhanh đến vậy.
"Ừm! Phải đi chứ, để hyung sắp xếp chỗ ở ổn thỏa rồi sẽ đi gặp bác ấy."
"Em nghĩ bác ấy muốn hyung quay lại làm việc đấy, hyung cứ làm theo những gì hyung muốn nhé, đừng cảm thấy nợ nần mà đồng ý. Nếu muốn tránh mặt cứ tránh, giỏi như Wonwoo hyung sẽ có đầy bệnh viện muốn nhận."
"Được rồi, cảm ơn em Lee Chan."
Dùng xong bữa cơm, Wonwoo nhờ Lee Chan đưa đến chỗ lấy xe, cậu vừa tậu một con xe mới toanh để thuận tiện cho việc đi lại. Làm việc nhiều năm như vậy, chuyện mua xe, mua nhà với Wonwoo dường như không thành vấn đề vì tài chính cậu cũng đủ nhiều để tự lo tốt cho cuộc sống hiện tại. Lấy xe xong thì Wonwoo chở Minwon về lại căn hộ lúc trước mình sống, Jeon Wonwoo nhìn từng ngóc ngách trong căn nhà, chúng đều hiện lên hình bóng của Mingyu, từng khoảnh khắc có Kim Mingyu ở bên chưa bao giờ là dứt khỏi trái tim và tâm trí Wonwoo. Cậu vẫn còn yêu hắn rất nhiều cho dù có là 5 năm qua đi.
"Wonwoo, ba nghĩ gì mà đứng đờ người ra vậy?"
"Hả? Không có gì, phòng của con nằm phía bên tay trái, con tự xếp đồ được đúng không? Ba muốn đi nghỉ một chút,rồi tối nay đưa con đi ăn thử đồ ăn ở đây nha?"
"Dạ vâng ạ."
--------------------
Kim Mingyu ngả lưng lên chiếc giường ngủ tại căn hộ của hắn sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Giờ đây, Mingyu đã lên chức trưởng khoa của khoa ngoại tổng quát nên số lượng công việc cũng như ca phẫu thuật phải tiếp nhận vô cùng dày đặc. Thời gian trôi qua lâu như thế, tất nhiên cũng sẽ có nhiều người xuất hiện tán tỉnh và ngỏ lời yêu nhưng hắn đều từ chối hết với lý do chỉ muốn tập trung vào công việc. Mà công việc của Mingyu đã quá hoàn hảo rồi, đấy chỉ là một cái cớ để chờ đợi ai đó mà thôi.
Về phần Min Hara, cô ta vẫn không có ý định từ bỏ Kim Mingyu. Còn nhớ vào mấy năm trước, sau khi Wonwoo rời đi, Mingyu đã nói thẳng là bản thân yêu Jeon Wonwoo rất nhiều và không hề có tình cảm gì với Min Hara cả. Hắn tuyên bố trước mặt tất cả mọi người, gia đình của hắn cũng như gia đình của Min Hara và hiển nhiên ông Dohan không hề phản đối vì Mingyu đã đồng ý với điều kiện để Wonwoo rời đi thì viện trưởng Kim tuyệt đối cũng không động đến việc kết hôn của Mingyu nữa.
Hắn còn nhớ ngày hôm đó, người phản ứng gay gắt nhất về quyết định hủy hôn của hắn là cô Dohee. Người cô mà Kim Mingyu vô cùng kính trọng chỉ vì hắn hủy hôn với người con gái bà ấy muốn làm cháu dâu, mà buông lời nhục mạ Jeon Wonwoo không thương tiếc, lúc đó Mingyu mới có dịp chứng kiến bộ mặt thật người cô của mình. Thật không thể tưởng tượng nổi, Kim Mingyu đã bị tiêm nhiễm những lời nói xấu xa về Wonwoo nhiều đến mức đã liên tục làm tổn thương cậu trong khoảng thời gian hai người lớn lên. Vì thế, hắn sống không bằng chết với hai nỗi dằn vặt to lớn, một là vì quá yêu mà không thể có được, hai là vì tội lỗi gây ra đối với cậu quá lớn.
Cả hai người còn yêu nhau mà chẳng thể có được nhau. Có lẽ đó chính là một phần của việc yêu một ai đó. Nếu ta thật lòng yêu người ấy đủ nhiều, ta sẽ không coi họ là một phần của bản thân mình, cũng không phải yêu để chuộc lợi cho ta mà là biết khi nào phải buông tay.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Kim Mingyu khỏi dòng suy nghĩ rối rắm trong đầu. Là Min Hara, đã bảo là đừng gọi làm phiền hắn mà bao năm qua mà cô ta vẫn chứng nào tật nấy, Mingyu tắt máy thì chỉ vài giây sau Min Hara lập tức gọi lại. Hắn mặc kệ điện thoại mà đi tắm, đến lúc tắm xong thì thấy điện thoại của mình như bị cô nàng đó khủng bố vậy, từ cuộc gọi đến tin nhắn, thông báo nhảy ầm ầm. Kim Mingyu nhíu mày bắt máy.
"Đã bảo là không có việc quan trọng thì đừng gọi tôi mà."
"Sao anh phải nhất quyết cự tuyệt với em như thế hả? Chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn được không phải sao?"
"Chính vì thái độ luôn tỏ ra là bạn gái tôi của cô khiến chúng ta đến chữ bạn cũng không còn đấy. Đừng gọi làm phiền tôi nữa!"
Mingyu đang định cúp máy thì hắn nghe được cái tên quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia:
"Jeon Wonwoo về đây rồi chứ gì?"
"Làm sao cô biết?"
"Cô Dohee nói em biết. Không lẽ anh vẫn còn tình cảm à?"
"Ừ, tôi chưa bao giờ hết yêu cậu ấy và sẽ mãi mãi chỉ yêu duy nhất con người đó mà thôi! Vậy nên trong khi tôi còn tử tế thì đừng liên quan đến bất kỳ ai trong gia đình tôi cả!"
Nói rồi hắn cúp máy, người cô Dohee của hắn vẫn luôn thích Min Hara và không ngừng tìm cách hàn gắn mối quan hệ này. Kim Mingyu đã nhiều lần bày tỏ là mình không muốn nhưng cô hắn vẫn bất chấp liên lạc với cô ta sau lưng hắn. Nghĩ đến cũng thật buồn cười, người mình ghét nhất rồi lại trở thành người mình yêu đến xé cả tâm can, còn người bản thân hết mực kính mến, tôn trọng lại trở nên cực kỳ phiền phức.
------------------
Khi sắp xếp chỗ ở ổn định sau hai ngày thì Wonwoo quyết định sẽ tới gặp viện trưởng Kim, định sẽ không mang Minwon theo cùng nhưng hôm nay mọi người đều bận nên không thể gửi thằng bé đi đâu được cả nên đành phải đưa Minwon đến bệnh viện cùng. Jeon Wonwoo đang nhấn thang máy lên tầng cao nhất của bệnh viện, cảm giác vẫn như hồi còn làm việc ở đây cũng chả khác là mấy. Cũng có khá nhiều bác sĩ vẫn nhận ra cậu mà cúi đầu chào một câu "tiền bối Wonwoo, anh về rồi ạ" khiến cậu rất vui.
"Chúng ta đang đi đâu vậy Wonwoo?"
"Đi gặp ba nuôi của ba, cũng có thể gọi là ông của con"
"Ồ, vậy là ông nội hay ông ngoại ạ?"
Giờ vấn đề này nói sao ta, do Wonwoo sinh ra thằng bé nên tính đúng thì là ông ngoại nhưng người đó lại là bố ruột của ba lớn nó nên nói ông nội cũng không sai, cái loại chuyện gọi tên này chưa bao giờ phức tạp đến vậy.
"Con cứ gọi là ông cho phải phép là được."
"Dạ."
Gõ cửa và nhận được câu nói 'mời vào', Wonwoo mới bước vào bên trong. Khoảnh khắc ông Dohan nhìn thấy Wonwoo không khỏi mừng rỡ mà ôm cậu một cái, nhưng điều làm ông bất ngờ hơn hết là đứa nhỏ đang nắm lấy tay Wonwoo.
"Con chào ông ạ, con là Jeon Minwon."
"À chào con, ông tên là Kim Dohan. Wonwoo, thằng bé là..."
"Là con trai của con."
"Hả!?"
Có chút bất ngờ, đúng hơn là khá sốc vì Jeon Wonwoo chưa từng nói với viện trưởng Kim về việc kết hôn, yêu đương mà bây giờ quay lại đã dẫn theo một cậu nhóc lớn đến vậy rồi. Trong lòng ông Dohan cũng đang có chút vui, có lẽ Wonwoo đã gặp được người xứng đáng với thằng bé và có cho mình một gia đình hạnh phúc cũng nên.
"Con ở đây nói chuyện với chú nên Minwon ở lại cũng không tiện lắm. Con ra ngoài chơi nha, con biết tìm chú Lee Chan ở đâu rồi đúng không?"
"Dạ, tầng 1 khoa ngoại tổng quát ạ. Vậy con đi trước đây!"
Jeon Minwon nhanh nhảu ra ngoài, không làm phiền ba nói chuyện với ông nữa. Còn viện trưởng Kim thì mời Wonwoo uống trà từ từ kể lại chuyện xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip