Ai làm Cún buồn anh đánh chừa này

"Nunu ơi", Mingyu nằm xoài xuống bên cạnh Wonwoo, nghiêng người vắt tay qua bụng anh.

"Hửm?", Wonwoo ngẩng lên khỏi ván game trên điện thoại, quay đầu tự hỏi làm sao mà cún bự nhà mình mới nãy đi về còn hớn ha hớn hở mà nay mặt đã xị ra như bánh đa nhúng nước.

"Hồi tối em làm đau Nu hả?"

"Tsk", Wonwo tặc lưỡi, "không đau, nhưng nãy đã bảo em đừng cắn môi anh-"

"Không phải môi!", Mingyu thở hắt ra, mặt mày nhăn hết cả lại, "nhưng mà em cũng làm môi Nu đau à?"

Wonwoo đặt điện thoại sang bên cạnh, dùng cả hai tay ôm lấy mặt phụng phịu của em người yêu một cách yêu chiều, "anh đã bảo không đau rồi mà. Anh ngại mọi người thấy môi anh sưng quá thì trêu thôi. Mà em cứ băn khoăn cái gì mãi thế?"

"Eo Nu ấy. Lúc nhảy trong concert em cũng không để ý. Có phải bị em siết tím rồi không? Để em xem nào", vừa nói Mingyu vừa giở áo Wonwoo lên, thấy vết bầm chỗ eo anh thì mặt mũi méo xệch đi như muốn khóc, nói bằng giọng trách móc, "sao anh không nói với em?"

Wonwoo thấy vậy vội vàng kéo áo mình xuống rồi vòng tay ôm lấy lưng cún bự nhà mình xoa xoa, "có gì đâu mà nói. Anh có đau đâu nào. Da anh mỏng nên dễ bầm vậy chứ không sao hết á".

Anh chẳng mắng Mingyu câu nào mà thậm chí còn an ủi cậu nữa nhưng Mingyu vẫn buồn, mắt cụp cả xuống rồi.

Wonwoo nhìn mà thương ơi là thương, anh cũng không nỡ để em người yêu của mình phải buồn đâu nên sáp lại gần, thơm một cái thật kêu lên nốt ruồi xinh nơi chóp mũi cậu rồi nói bằng giọng ngọng nghịu rất đáng yêu, "ui chao, ai làm bạn Cún nhà mình buồn thế nhỏ? Phải bạn Nu hong? Bạn Nu làm Cún buồn là hem được òi. Anh đánh chừa Nu cho Cún nhá. Cún không buồn nữa nhá".

Nói vậy rồi còn giơ tay lên định đánh chừa thật hay sao nhưng Mingyu nhanh chóng cầm tay anh kéo lại, ôm anh sát rịt vào lòng mình, rúc mặt mình vào hõm cổ anh, phụng phịu, "không đánh chừa đâu, nhưng từ sau có gì anh cũng phải nói với em nhé, được không?"

Biết là có an ủi thêm nữa thì Mingyu vẫn sẽ tự trách lắm nên Wonwoo dịu giọng bảo, "ừ, sau này rụng một sợi tóc cũng nói với Mingyu, xước cái móng tay cũng nói với Mingyu. Chịu không?"

"Chịu chứ. Em chỉ mong cái gì Nu cũng chia sẻ với em", Mingyu nói bằng giọng rõ trẻ con, Wonwoo nghe mà bật cười, hôn cái chóc lên đôi môi đang bĩu ra, "anh biết rồi thưa em người yêu. Em cứ như này mẹ Jeon lại càu nhàu anh bắt nạt em hoài đó".

Mingyu nghe vậy cười toe toét, khoe hai cái răng nanh lấp ló, nhớ lần nào về nhà mẹ Jeon cũng chiêu đãi bao nhiêu là món ngon, "hi hi hôm về nhà em được ba mẹ Jeon chiều quá trời. Em cũng nhớ món sườn mẹ làm nữa. Mà năm nay không biết được nghỉ tết mấy ngày để mình còn xếp lịch ở hai nhà. Chứ năm ngoái Nu không về được, mẹ Kim càm ràm em từ lúc em bước chân vào nhà cho đến lúc đi, thế nên năm ngày tết mới gọi anh tận mấy cuộc trong khi con trai ruột ở nhà thì không hỏi được mấy câu đấy".

Wonwoo cười, nhớ lại ngày đầu hai đứa về nhà, mẹ Kim vừa mở cửa đã kéo anh lại ôm một cái thật chặt rồi phàn nàn "Mingyu nấu ăn sao mà để con gầy quá này" còn Minseo - em gái Mingyu, trong lúc ăn cơm thì ngồi nói nhỏ với anh, "anh Mingyu dám bắt nạt anh thì anh nói với em, em sẽ tung ảnh dìm hàng của ổng lên cho biết tay" làm Mingyu nghe được tí thì cho ăn cái cốc đầu, may mà Wonwoo can. Ba Kim ngồi đó chắc đã quá quen với cảnh này nên bình thản gắp cho Wonwoo miếng thịt nướng rồi dặn, "cứ kệ chúng nó, con ăn đi, chúng nó không ăn tí đói ráng chịu".

Đang mải suy nghĩ, Wonwoo thấy có tiếng chuông. Anh quơ tay tìm điện thoại, nhận ra là mẹ Kim gọi video nên ngồi hẳn dậy, kéo Mingyu dậy theo rồi nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia, mẹ Kim ngọt ngào nói chuyện với Wonwoo còn Mingyu thì tựa đầu vào vai anh nghe hai người, thỉnh thoảng lại ghen tị mà đâm chọt vào một hai câu, kêu "mẹ nói chuyện với con ruột vui quá ha. Mingyu biết Mingyu buồn đó" nhưng mẹ Kim chỉ cười trêu chọc "ai đó nhỉ Wonu? Mẹ có quen cái cậu bên cạnh con không nhỉ?" khiến Wonwoo bật cười theo.

Tối đó, để chiều chuộng một Mingyu đang buồn vì nghĩ ngợi, Wonwoo quyết định kéo cậu đi ngắm cảnh đêm, còn rất hào phóng mua cho Mingyu một con husky bằng bông rất dễ thương, khi nghe cậu hỏi sao lại chọn con này thì không ngần ngại trả lời, "tại nãy nhìn em y chang mấy nhóc husky á? Mặt dỗi dỗi cưng gì đâu" khiến cậu hậm hực rít lên "Wonu!" một tiếng rồi kéo anh lại hôn không giãy ra được nữa thì thôi.

End.
25.11.2022

Note: Tại ảnh của Nu Gyu Hao đáng yêu quá nên muốn viết dù nó cũng hơi bất ổn và chả liên quan gì :)) Cũng muốn viết cái gì đó liên quan đến Gyu lúc dỗi vì nhìn cưng lắm cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip