em chờ!
- hyoungg... Onu hyoungg ~ 😭
- Naee? Anh đây nè!
Chưa thấy người đâu nhưng tiếng chân rõ ràng mang ý khó chịu dỗi hờn cứ ngày một gần, Mingyu chính xác là đang vô cùng nóng ruột trở về nhà nhỏ sau chuyến công tác xa người thương nửa vòng trái đất.
Wonwoo đang quay lưng rửa trái cây mới ngó đầu ra cửa lớn tìm em nhỏ đang một thân to sụ nhõng nhẽo, môi méo xệch còn mắt long lanh như chứa ngàn thủy tinh sắp vỡ ra tới nơi. Cún bự chỉ chờ có vậy, đá văng giày và vali trước cửa, chân loẹt quẹt chạy lại ôm chầm lấy anh từ đằng sau, dụi dụi mặt vào đuôi tóc gáy mềm mại của người nọ.
- Em không cho anh đi đâu!
- Nè em mè nheo gì vậy hả. Ngồi trên máy bay bao nhiêu lâu vậy chưa mệt hay sao mà còn đứng đây nói linh tinh! Mau đi cất đồ đi nhanh lên!!
Mèo nhỏ từ tốn nhắc nhở "cái đai lưng đột biến" đang náo loạn phía sau lưng mình. Anh biết tâm tình đứa nhỏ nhà mình đang đau đáu chuyện gì. Cơ bản chuyện này anh đã tự mình làm công tác tư tưởng, cũng đã sắp xếp để nói chuyện dần dần với em từ lâu. Chỉ là bây giờ khi đã có thông báo chính thức, rồi lại thấy một màn đẫm nước mắt của em thế này, tim anh lại tan chảy, vừa buồn cười vừa thấy thương con cún con này quá chừng!
- Đợi em đấy, em chưa nói hết đâu!
Cún bự lừ đừ ngẩng đầu khỏi nơi hõm cổ ấm áp thơm tho của người thương rồi dụi dụi mắt, lại lê lết chân ra cửa kéo vali vào phòng. Trong lòng em bây giờ rất trống rỗng, kể cả khi bản thân là người nắm rõ mồn một ngày giờ của công chuyện không thể bàn lùi này. Ngồi trong phòng mở vali ra, Mingyu chân tay như phản đối, ngồi im bất động không buồn soạn đồ nữa. Chỉ có bó hoa hồng đỏ thắm cùng em sải bước trong sự kiện là nổi lên giữa bao nhiêu đồ đạc ngổn ngang, giống như tâm tình lộn xộn mù sương bỗng nhói lên một niềm lắng lo khắc khoải chẳng thể xoa dịu được ngay tức thì.
Là quà em mang về tặng anh đó, ai mà có chừng cái thông báo ấy làm em buồn tiu nghỉu luôn rồi!
...
- Min à! Em xếp đồ xong chưa, ở trong phòng lâu quá rồi đó!
Sốt ruột vì em đã ở trong phòng từ lâu mà chẳng trở ra ngoài, Wonwoo ở phòng khách đang khoanh chân nhấm nháp chút dâu tây còn lại trong tủ lạnh rồi gọi đánh tiếng với em nhỏ. Thường mỗi lần anh gọi, chỉ cần em nghe thấy là em đều líu lo trả lời anh ngay, thế mà hôm nay chẳng thấy em nói gì. Chỉ đợi một chút sau mới có tiếng mở cửa phòng và tiếng dép loẹt quẹt lê ra ngoài.
Mingyu vẫn chưa thay quần áo, đóng nguyên một bộ từ sân bay về rồi bước tới. Chỗ trống bên cạnh Wonwoo trên sofa xanh biển lún xuống làm anh có hơi chao đảo ngả người về phía em nhỏ một chút. Mingyu lại oằn oài vươn tay ôm ngang người anh, vẫn là biểu cảm méo xệ ấy cọ qua cọ lại vào bờ vai 58cm mà em luôn tự hào đó.
- Nè, sao lại vậy hả. Em biết r...
- Em biết anh định nói gì rồi mà... Đừng có nhắc nữa màa 😫
- Thế sao còn nhõng nhẽo vậy hả! Em còn biết sớm nhất luôn đó! Còn nói chuyện với anh từ bữa đó tới giờ...
- Th-thì sao chứ? Anh nói chuyện với em là chuyện của anh, em buồn thì là chuyện của em mà!
Nghe thấy giọng con cún nào đó sắp lạc tới nơi, Wonwoo lại cười hiền, vươn tay vuốt ve tóc gáy vẫn còn hơi cứng vì vuốt sáp của đứa nhỏ nhà mình. Nhìn em tâm tình dậy sóng như vậy, anh cũng sốt ruột lắm chứ. Thế này không biết lúc anh không có nhà, tên nhóc này sẽ chịu đựng thế nào...
- Được rồi mà, anh chỉ đi sớm hơn em một chút, rồi được về nhà sớm hơn một chút. Em không muốn khi em xuất ngũ về nhà, anh là người đón em sao?
- Nhưng mà...
- Không có nhưng gì cả, em cứ lải nhải dặn anh bao nhiêu thứ, anh còn phải bận nhớ lời em dặn đây, lấy đâu ra lúc mà buồn hả con cún này!
Hít một hơi thật đầy buồng phổi, lại cúi xuống nhìn mái đầu đen nhánh cứ chui rúc vào lòng anh ngày một sâu, Wonwoo lại không nhịn được đặt lên đỉnh đầu em một cái thơm thật mềm.
- Tóc em xơ lắm rồi đó, đừng nhuộm nhiều!
-...
- Cũng làm những việc em muốn trước khi nhập ngũ.
-...
- Còn cả chăm tập thể dục nữa...
- Hyoungg ~~ Em biết rồi mà. Anh còn nói nữa là em sẽ khóc đó. Anh không dỗ được em đâu!
- Được rồi, không nói nữa vậy!
Cún bự lại ngẩng mặt lên, lần này cũng nhanh chân vào phòng, trân trọng đem ra bó hoa em đã gìn giữ cả chuyến đi rồi đứng trước mặt anh.
- Vốn định tặng hoa cho anh nhân dịp em về nhà. Giờ lại thành tặng anh để chúc anh nhập ngũ thuận lợi...
Wonwoo từ sofa lại ngước lên nhìn đứa nhỏ cứ lúng túng trước mặt, nói chuyện cũng lúng phúng rất đáng yêu mới bật cười, duỗi chân xuống đứng thẳng đối diện với em. Con cún nào đó vẫn chẳng chịu hợp tác, cứ cụp mắt xuống bó hoa trên tay, làm anh mèo phải lấy tay nâng má để em nhìn thật sâu vào mắt mình.
- Cảm ơn em, Min. Còn một tháng nữa, mong roomate của anh cùng anh sống hòa thuận nhé!
Nói rồi mới vươn tay vòng qua đầu đứa nhỏ ôm thật chặt vào lòng. Mingyu cảm giác như não mình bị đình trệ, nhưng cảm nhận được hơi ấm của anh, mùi nước xả vải quen thuộc vấn vít nơi đầu mũi mới sực tỉnh, cũng vòng tay ôm siết lấy anh cùng bó hồng xinh xắn.
- Anh ơi, huấn luyện thật giỏi rồi về với em nhé! Em sẽ gọi điện mỗi khi nhớ anh, lúc đấy anh cũng phải bắt máy nhé!
- Anh biết rồi! Sẽ luôn nhớ em, Min!
--------------------
Oidoioi tin anh mèo nhập ngũ chấn động quá tôi hold không nổi 🥲
Để lại đây an ủi mí nàng nè 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip