sẽ ổn cả thôi mà anh!

- Wonwoo ssi, xin hãy nhìn vào ống kính bên này!

- Wonwoo ssi, thả tim một chút với ạ!

- Wonwoo ssi hôm nay rạng rỡ thật đấy!

...

Đèn flash và tiếng hô hào của cánh báo chí bỗng chốc khiến Sân bay Incheon trở nên náo nhiệt ngay từ sáng sớm. Wonwoo đã có mặt tại sảnh chờ để bắt đầu lịch trình đặc biệt này. Có chút lạ lẫm vì mèo nhỏ luôn có các thành viên đi cùng, sẽ chọn mũ, khẩu trang và đeo tai nghe mỗi khi xuất hiện tại nơi này. Nhưng hôm nay là một diện mạo hoàn toàn mới, lý do ấy hả.

Là vì Wonwoo nhà ta lần đầu xuất ngoại với tư cách là đại diện thương hiệu để tham gia tuần lễ thời trang đó!

... Tối hôm trước...

- Anh ơi ngày mai mấy giờ anh đi đó? - Mingyu đang luôn tay cho quần áo vào máy giặt rồi gọi với ra.

Anh Wonwoo của em vẫn còn đang cặm cụi phóng to màn hình trên điện thoại kiểm tra lại lịch trình một lần nữa. Còn vali đã để gọn ở góc nhà cùng chiếc túi Burberry phía trên. Nghe tiếng em nhỏ gọi, anh mới ngẩng đầu, đẩy cao gọng kính đã trượt trên sống mũi cao thanh tú.

- Ừm... chắc là sáng sớm, vì còn makeup và cùng team đi nữa!

- Thế anh phải ngủ sớm đi, em sẽ dọn dẹp nốt. Anh còn thiếu gì không ? À... hộ chiếu, anh phải để mắt tới nó nữa!

- Anh biết rồi, Min!

...

Hướng về phòng ngủ khi tổ ấm nhỏ đã thật gọn gàng, Mingyu duỗi người cho tiếng gân cốt kêu giòn tan trong cái yên ắng của phòng khách. Khẽ mở cửa, cún bự vẫn thấy anh nhà còn dựa lưng ở đầu giường, tay cầm điện thoại chưa dứt.

- Sao anh chưa đi ngủ? - Em bước tới, vén chăn nằm vào chỗ trống duy nhất bên cạnh anh.

- Anh muốn chắc chắn về lịch trình, sẽ đi ngủ sớm thôi!

- ...

- Anh!

- Sao thế?

- Em biết anh đang lo! - Mingyu xoay người qua tháo cặp kính vẫn nghị lực nằm trên sống mũi anh rồi gấp gọn để trên kệ tủ, sau đó mới "tịch thu" điện thoại của con mèo đem đi sạc.

- Anh không biết nữa, Min... Sẽ ổn cả chứ? - Wonwoo áp lòng bàn tay lên vuốt mặt, cảm giác như sự lo lắng đang giày vò trí óc khiến anh không thể yên tâm vào giấc, dù biết ngày mai mình cần dậy sớm.

Kéo anh nằm ngay ngắn trên giường, Mingyu sau đó mới quay người nằm nghiêng về phía anh, tay cũng từ tốn nắm lấy bàn tay người lớn hơn đang yên vị trên chiếc bụng phẳng lì tích cực nhô lên hạ xuống theo nhịp thở có phần nặng nhọc.

- Em biết cảm giác một mình tới sự kiện lớn như vậy không phải chuyện dễ dàng.  Nếu anh thấy căng thẳng, hãy chỉ tập trung vào một việc thôi, đừng để ý mọi thứ xung quanh!

Wonwoo im lặng lắng nghe tiếng em nhỏ thủ thỉ đều đều trong căn phòng của cả hai. Anh quay đầu nhìn em, hơi siết chặt tay người kế bên mình. Dù ánh đèn ngủ ấm áp tỏa ra ở đầu giường chẳng đủ để cho anh nhìn rõ thứ gì, nhưng anh biết chắc đôi mắt của em nhỏ sáng long lanh và xoa dịu nỗi lo trong anh thật nhiều.

- Bị bao quanh bởi rất nhiều nhân vật nổi tiếng, rồi báo giới trên thảm đỏ... em cũng từng căng thẳng tới mức bối rối, môi em cũng khô lại nữa. Nhưng sau đó em chỉ nghĩ rằng "Chà, hãy tạo dáng thật ngầu nào..." Vậy là lo lắng biến mất lúc nào không biết...

- Anh cũng có thể nhấp một chút rượu, ở đó sẽ có thức uống cho khách tham dự. Nhưng đừng uống nhiều quá nhé!

...

- Cảm ơn em, Min. Anh sẽ làm như vậy!

- Anh cũng không cần ép mình phải bắt chuyện với người khác. Khi ai đó tới, hãy cụng ly và chào hỏi họ. Cũng không quá tệ khi cùng họ chụp một bức ảnh, em nghĩ vậy, theo quan điểm của anh ấy!

- Ừm, anh cũng sẽ suy nghĩ về chuyện đó!

Cuộc trò chuyện ngắn với em nhỏ đã giúp Wonwoo thoải mái hơn rất nhiều. Mingyu là một chàng trai lịch thiệp tài giỏi, và Wonwoo chắc chắn đã thắng đời 1 - 0 khi bên cạnh anh có một chàng quân sư nhiệt tình, quan trọng là rất hiểu anh!

...

- Anh sẽ về sớm, Min! - Wonwoo khoác túi, kéo vali tới gần giường, cúi người gửi lại một cái thơm trên má người đang ngái ngủ.

- Ưmm... chờ đã, em sẽ tiễn anh ra cửa!

- Không cần đâu, còn sớm mà, em ngủ đi!

Chưa nói hết câu, người trong chăn đã vùng dậy nắm lấy tay anh, tay còn lại thay anh kéo chiếc vali nhỏ ra ngoài cửa.

Cẩn thận nhìn người sắp phải xa mình một tuần tới, Mingyu tóc tai chưa kịp vào nếp, mắt vẫn nheo lại vì buồn ngủ nhưng lại tỏ ra như ngầm đánh giá một vòng bộ đồ anh mặc hôm nay. Em nhỏ quyết định lấy chiếc khăn đang vắt trên vali ra thắt lại gọn gàng trên quai túi đeo của anh rồi mới gật gù.

- Hoàn hảo!

Wonwoo chỉ đứng yên theo dõi quá trình từ đầu tới cuối, sau đó bật cười vì sự dịu dàng đến đáng yêu của em nhỏ. Chẳng hiểu vì sao anh may mắn đến thế khi có người này bên cạnh anh mỗi ngày, nếu không thì anh cũng không biết xoay sở thế nào đây!

- Được rồi, anh đi nhé. Sẽ gọi điện cho em sau!

- Thượng lộ bình an!

...
"SEVENTEEN WONWOO, SAO LẠI CÓ THỂ VỪA ĐẸP TRAI VỪA DỄ THƯƠNG THẾ NÀY?"

"LIVESTREAM 'SVT' WONWOO TẠI SÂN BAY"

- Chà, mèo nhà ai mà đẹp vậy ta?! - Mingyu thức dậy lần thứ hai trong ngày, đeo chiếc kính Chrome Hearts của người nọ để lại, ngay lập tức truy cập vào các tin báo mới nhất về đại sứ thương hiệu Burberry đến từ Hàn Quốc sáng nay.

"Chúc anh mọi điều suôn sẻ! Tới nơi gọi cho em ngay nhé!" - Cún bự nhanh chóng soạn một dòng tin gửi tới người dùng "Koyangi" trong điện thoại rồi khẽ mỉm cười, cảm nhận một ngày tràn đầy năng lượng sắp đến vì đã mở mắt không thể đúng cách hơn.

--------------------
Lâu không đăng gì nên đăng 1 chút nha 🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip