Nóng.extra
Lúc đăng thì đây chỉ là oneshot thôi nhưng mà mik siêu mê cái setting này nên mik sẽ biến nó thành series luôn. Có thể khi nào thích quá thì viết tiếp, hoặc sẽ cứ để thế này luôn:))
Word count: 2,8k
***
Tôi là Kim Mingyu.
Còn cái cục nhỏ nhỏ đang rên hừ hừ cuộn mình trong chăn kia là anh người yêu tôi, Jeon Wonwoo.
Ảnh có cái cơ địa đặc biết hãm. Phải nói là hãm đến phát thương luôn.
Như mấy bạn đã biết, Wonwoo không thể ở trong phòng điều hoà quá lâu. Thấy ảnh ho khi cố ngồi với tôi một lúc thì đã nhiều lần rồi, nhưng hôm nay tôi được thấy ảnh ngồi lâu đến phát sốt thì là lần đầu tiên...
Ôi, tôi vừa thương mà vừa hoảng luôn ý. Quay ra quay vào đã thấy anh mèo mắt đỏ hoe, run cầm cập tìm chăn đắp. Tôi không nghĩ nhiều mà áp tay vào trán ảnh kiểm tra, quả nhiên là sốt rồi, mà lại còn sốt cao.
Có lẽ là do Wonwoo đi ra đi vào phòng liên tục mà bị sốc nhiệt. Tôi dùng khăn lạnh lau qua người cho ảnh rồi để chườm lên trán ảnh cho hạ nhiệt. Toàn bộ quá trình Wonwoo cứ mơ mơ màng màng, thi thoảng nấc lên vài tiếng khó khăn.
Thấy ảnh nằm ngoan chịu cơn sốc nhiệt mà tôi cứ thấy áy náy thế nào. Để ảnh ho thì cũng thôi đi, lần này còn để ảnh sốt đến mê man thế này.
Cũng không biết phải làm gì ngoài ngồi đợi thân nhiệt ảnh hạ, tôi vén áo ảnh lên...là để dễ toả nhiệt thôi. Đừng bao giờ nghi ngờ nghiệp vụ chăm mèo của tôi, tôi chưa bao giờ có ý đồ xấu xa nha.
Ừ thì cũng tranh thủ xoa xoa cái bụng trắng nõn tròn tròn của ảnh một tí...Thì cũng là để ảnh dễ chịu hơn thôi.
***
Bây giờ vấn đề mới bắt đầu đi xa nè. Tôi cứ nghĩ Wonwoo sẽ mau trở lại bình thường như những trường hợp bị sốc nhiệt khác thôi, nhưng 30 phút trôi qua rồi mà ảnh vẫn cứ nóng ran. Tôi sợ ảnh làm sao, vội vàng thay khăn chườm cho anh, còn gọi điện cho mẹ anh nữa. Dù sao cơ thể ảnh cũng có cơ chế biến nhiệt kì lạ khác người, hy vọng mẹ sẽ biết ảnh tại sao lại nóng lâu thế.
"Ôi Mingyu à! Đừng hoảng con nhé, không phải lo đâu. Wonwoo cơ địa từ bé đã điều hoà thân nhiệt kém hơn những đứa trẻ khác rồi, mùa hè chuyển thời tiết nên thường xuyên sốt cao luôn. Chắc do hôm nay nóng quá làm cơ thể Wonwoo chưa kịp thích nghi nên mới bị sốc nhiệt đấy."
Mẹ Wonwoo cười dịu dàng trấn an tôi một lúc và dặn dò tôi vài điều cần chú ý để đối phó với một con mèo đang khó chịu.
"Con chịu khó chăm anh một chút giúp mẹ nhé. Mà nói với con cái này...thằng bé khi ốm sẽ nhõng nhẽo lắm đó. Khó cho rể mẹ rồi."
Mấy bạn có thấy lạ mẹ anh cũng gọi tôi là con xưng là mẹ dù tôi với Wonwoo chưa có chính thức về một nhà không?
Trời ơi, tôi nói nè, có mỗi bố mẹ tôi chê tôi hư với bướng thôi, chứ trong mắt các vị phụ huynh khác tôi vẫn là một đứa trẻ ngoan, một chàng rể quý đó nha.
Đột nhiên nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của anh, tôi quay qua thì thấy Wonwoo đang vùi mình trong chăn. Tôi chào mẹ anh rồi chạy lại vuốt mái tóc đang vướng víu che đi mặt anh. Tôi nhớ tới lời dặn của mẹ chồng tương lai.
1. Dù Wonwoo đang sốt cao nhưng vẫn thấy lạnh. Anh sẽ đắp một lớp chăn dày nhưng vẫn phải run người xuýt xoa. Mà anh càng đắp chăn thì càng ủ nhiệt, càng sốt lâu hơn.
Thấy anh đã đổ mồ hôi đầm đìa nhưng không chịu buông tay ra khỏi chăn làm tôi xót xa quá.
"Anh ơi, anh bỏ chăn ra nhé. Người anh đầy mồ hôi rồi nè."
"Lạnh lắm...Lạnh lắm, đừng mang chăn đi mà."
Tôi muốn ôm trái tim yếu đuối mà gào lên. Quả thật, Wonwoo đặc biệt nhõng nhẽo hơn.
"Wonwoo nghe em nhé, anh thấy lạnh thì để chăn ngang bụng thôi nè. Anh ôm vào thế này thì càng khó chịu hơn đấy."
Trộm vía ảnh ngoan, nói cái là nghe ngay. Tôi lau người cho anh lần nữa rồi đo nhiệt độ. Chưa đủ cao để uống thuốc nên tôi nằm xuống cạnh anh, ôm anh vỗ về cơn sốt.
"Wonwoo giỏi lắm, lạnh một tý thôi rồi sẽ ấm lên ngay nhé."
Mắt vẫn nhắm nghiền, lông mi run run, anh người yêu tôi bắt đầu phát huy khả năng "nhõng nhẽo tiềm ẩn" của mình, rúc đầu vào ngực tôi, lẩm bẩm cái gì nghe không rõ. Tôi ghé đầu vào để nghe kĩ hơn.
"Min ơi...Lạnh quá...Ôm anh với."
"Ôm anh đi Min...Anh lạnh lắm."
Tới lượt tôi là người mê man như chơi phải thuốc. Tôi thấy như có cái đuôi mèo nhiều lông đang cọ cọ vào trái tim tôi, ngứa ngáy vô cùng. À đâu, có cái móng mèo đang cào cào vào ngực tôi đòi ôm thật nè.
Thương anh quá, tôi ôm chặt lấy anh, cảm nhận từng hơi thở ấm nóng run run phả lên cổ mình. Tôi kéo chăn lên ngang bụng anh, tay luồn vào áo xoa xoa tấm lưng đang nóng dẫy.
Cũng không chịu được mà đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Xong vẫn không kìm lại được mà chuyển xuống mí mắt đã hơi sưng vì khóc nhè, xuống tiếp gò má đỏ ửng ấm ấm, rồi đến sống mũi thanh thoát hơi lạnh vì đón gió điều hoà. Và tôi dừng lại rất lâu trên đôi môi đã sớm khô khốc vì mất nước, môi xinh mấp máy rên khẽ.
"Min..."
"Em đây, Wonwoo ngoan, sẽ không lạnh nữa đâu nhé."
Wonwoo đang mơ màng nhưng vẫn nghe được hay sao ấy, tôi thấy ảnh an tâm dụi đầu vào cổ tôi thở đều.
À mà nhắc mới nhớ môi ảnh đang bị khô...Quên béng lời mẹ chồng dặn nữa.
2. Cho Wonwoo uống nhiều nước vào nhé, uống nước cũng hạ được nhiệt. Anh không uống được Oresol nên con cứ nước mát mà thẳng tiến.
Cẩn thận đặt đầu anh sang cái gối bên cạnh, tôi xuống nhà chuẩn bị sẵn một bình nước đầy. Mẹ còn đặc biệt dặn dùng nước mát, mát nhé, không phải lạnh cũng không được ấm. Không may là nhà chỉ có nước đá và nước vừa đun sôi, tôi tự thấy mình vô cùng chu đáo khi tỉ mẩn pha nước vừa đủ mát cho anh. Đương nhiên là pha nhanh nhanh rồi, tôi không dám để anh một mình quá lâu.
Tôi bưng nước lên phòng, đặt xuống tủ đầu giường rồi cúi đầu ngó xem Wonwoo đã ngủ chưa. Ảnh đang vùi mặt vào trong gối, thở nhè nhẹ. Cũng muốn để ảnh nghỉ lắm, nhưng cứ phải uống một cốc nước cho yên tâm đã. Tôi ngồi xuống mép giường, lay anh nhẹ nhàng.
"Wonwoo ơi, anh dậy uống hớp nước cho hạ nhiệt rồi hẵng ngủ nhé."
Anh người thương của tôi vốn sẵn tính mè nheo mỗi lần bị gọi dậy. Bây giờ đang mệt nên nũng nịu gấp đôi. Trái tim tôi cũng ngứa ngáy gấp đôi...
Ảnh khó chịu quay mặt đi, lại còn ưm một tiếng dài bất mãn.
"Ngoan. Ngồi dậy một tí thôi anh nhé. Uống xong rồi hết khó chịu ngay." Nghe thì điêu như dỗ trẻ con nhưng không hiểu sao tôi kiên trì nói những câu như thế một lúc lâu.
Dỗ mãi ảnh mới chịu ngồi dậy đón lấy ly nước trên tay tôi nãy giờ. Đợi anh uống từng ngụm từng ngụm nhỏ làm tôi lại nhớ tới cái hôm anh ngủ lại với tôi hồi đầu hè. Bỗng dưng thấy Wonwoo sao mà bé quá, muốn đem anh ủ vào trong chăn ấm thật ấm, yêu thương anh thêm nhiều cái nắng mùa hè và nhiều cái lạnh mùa đông nữa.
Lúc tôi đưa khăn ấm chấm môi ảnh, tay lại khẽ chạm vào má anh lần nữa, xoa xoa vuốt vuốt như một lời khen cho mèo nhỏ ngoan ngoãn. Bỗng thấy ảnh chu môi hồng ra cho tôi chấm, mắt thì vẫn nhắm tịt trông như ngái ngủ. Chắc ảnh thấy đỡ hơn rồi, nhưng người tôi thì đang nóng lên nè. Không biết nhét những yêu thương dành cho người này vào đâu cho đủ nữa, chứ tôi thấy hiện tại chỉ mới đựng đầy tất cả đại dương trên quả Đất này thôi nhưng đã có dấu hiệu tràn rồi.
Tôi lại nhịn không được mà hôn môi anh. Môi mềm hơn rồi...Cũng ấm hơn nữa...
Wonwoo ban đầu có nghiêng mình đáp lại nhưng tự dưng lùi lại, bàn tay nhỏ đẩy tôi ra với một lực nhẹ hều.
Ừ, mèo đang mệt, để mèo ngủ thôi...Ảnh tỉnh táo rồi thì xin phí chăm sóc là một ngàn nụ hôn sau vậy.
Thật ra sau đấy tôi vẫn phải dỗ ảnh dậy đều đều để uống nước, và còn phải dắt ảnh đi "xả nhiệt" nữa. Không biết tại sao mà ảnh nhất quyết không cho tôi vô nhà vệ sinh cùng. Tôi lo ảnh tay chân đang yếu loạng choạng mà ngã thì sao? Trộm vía có ngã nhưng là lại ngã vào lòng tôi sau mỗi lần bước ra. Rồi ảnh lại dính người, mè nheo đòi bế về giường.
Ôi, tôi cũng chả biết ảnh đã qua cơn mê chưa mà cứ nhõng nhẽo thế mãi, nhưng đời chả mấy khi...cứ sống cho giây phút này trước đã. Hehe.
Còn một điều nữa mà tôi phải làm liên tục.
3. Nhớ lau mồ hôi cho anh thường xuyên nhé, Wonwoo mà bị mồ hôi thấm ngược vào người là dễ cảm lại lắm đấy.
Tôi nhớ chứ, cái này thì không quên được. Tôi còn đặc biệt lau lưng cho ảnh, bởi tôi biết ảnh ra mồ hôi lưng rất nhiều.
Tôi rất nhẹ nhàng mà lau cho anh, nhẹ như kiểu chỉ cần dùng chút lực thôi cũng khiến anh tan chảy mất. Tôi chính là thấy Wonwoo yêu của tôi dễ thương, ngọt ngào và mỏng manh như kẹo bông vậy đó!
Không phải ảnh kiểu yếu đuối dễ bị tổn thương hay gì đâu. Ảnh cũng cao lớn, vạm vỡ ra phết đó. Chẳng qua vẫn cứ bé tí lọt thỏm trong lòng tôi thôi. Lại phải hehe rồi. Hehe.
Tự dưng thấy như có ánh mắt nào đang chằm chằm nhìn tôi. À, anh Wonwoo vừa dậy.
"Em làm anh dậy ạ?"
"Không...Anh đang thấy dễ chịu nữa ấy."
Ảnh tỉnh táo hơn sau một giấc ngủ rồi nhưng vẫn nói giọng mũi ngòn ngọt như thì thầm. Huhu, tự dưng nhớ một Wonwoo extra nhõng nhẽo.
"Sao mà dễ chịu á anh?"
"Được bạn trai chăm thế này. Vô cùng thoải mái luôn."
"Còn phải nói, em luôn sẵn lòng chăm sóc anh mà."
Sau đó tôi có đo nhiệt độ lại cho ảnh. Kỳ lạ là số chỉ nhiệt độ vẫn thế, tôi cũng thấy thân nhiệt ảnh chả hạ bao nhiêu, nhưng ảnh bảo ảnh đỡ nhiều lắm rồi.
"Anh đừng sợ em lo mà dối em, anh bệnh nặng hơn em càng lo đấy."
"Anh nói thật. Chưa khoẻ nhưng đỡ thật rồi."
"Cơ địa anh đúng khác người...Nhưng mà sốt lâu quá, cứ làm một viên hạ sốt nhé?"
Sau đó vì sợ uống thuốc lúc đói sẽ bị cồn ruột, tôi bế ảnh xuống nhà bếp để nấu cho ảnh ăn. Không quên cả lời mẹ chồng dặn.
4. Không cần ép ăn đâu, Wonwoo sốt là nó chán ăn lắm. Nhưng nếu tỉnh táo rồi thì nấu cho nó chút cháo trắng loãng thôi, có thêm xíu muối với hành là được.
Đang vo gạo thì tôi lại cảm nhận được ánh mắt ấy dán chặt vào người tôi.
"Sao thế anh? Khó chịu ở đâu ạ?"
"Không, anh bình thường. Chỉ là tự dưng anh thấy sao mà bạn trai anh chu đáo quá."
Tôi không có đáp lại anh, nhưng không có nghĩa là mặt tôi đang không đỏ bừng lên đâu...Ảnh tỉnh táo lại là trêu tôi được ngay, ghét ghê cơ chứ!
Cái ghét tiếp theo là anh người yêu tôi không chịu ăn. Vừa nghĩ nhớ Wonwoo extra nhõng nhẽo xong là ảnh quay lại liền nè.
"Không ăn đâuuu!"
"Wonuu! Ngoan nào, a nào!"
"Không ăn màaa."
Đây chính xác là mục mà mẹ anh gạch chân, tô đậm, bôi đen trong "cẩm nang cách chăm mèo ốm".
"Anh không thích ăn hành!"
"Hôm qua anh vừa khen em làm trứng rán hành thôi cũng ngon mà."
"Không ngon màaa."
Ảnh quậy thiệt sự luôn. Thoát cái đã vùng ra, chạy thẳng tới phòng khách rồi. Tôi bất lực cầm tô cháo hành ra tới nơi thì thấy con mèo nhà tôi đang cuộn tròn mình trên sofa. Lúc tôi cố lôi ảnh ra còn nghe thấy ảnh cười khúc kha khúc khích.
"Hông ăn đâu, hong ăn đâu, không thích món này đâu."
"Wonwoo, ngoan một xíu đi nào."
Ảnh cứ bám chặt vào sofa rồi vừa cười vừa lặp đi lặp lại không muốn ăn. Này có đúng là chán ăn mà mẹ chồng nói không vậy...Này là đang cố tình trêu tôi!
Không còn cách nào khác ngoài dứt khoát xốc nách ảnh lên rồi đặt lên đùi tôi, ghìm thật chặt hai tay không cho cựa quậy nữa. Xin lỗi anh yêu nếu em làm anh đau nhưng anh quấy lắm luôn ý!
"Ăn hết bát này rồi anh thích ăn gì em làm cho."
Nghịch mệt rồi nên ảnh ngoan ngoãn để tôi đút cho ăn hết bát cháo. Ăn no bụng rồi thì lại dụi dụi mái tóc mềm mại vào cổ tôi làm nũng. Tôi còn chưa kịp dọn bát nữa, mà nghe tiếng thở đều đều bên tai là tim mềm nhũn luôn rồi.
Tôi thấy cứ để thế này cũng bình yên. Tôi tựa đầu vào đầu anh, tay khẽ xoa lưng đều đều cho anh dễ chịu. Anh đã hạ sốt rồi, hơi thở không còn nóng rát, trán cũng mát hơn. Do một công tôi chăm hết đó.
Vậy mà chẳng hiểu sao, vật lộn với con mèo nghịch ngợm dính người này tôi lại chẳng thấy mệt chút nào.
Chắc vì trong cái khoảnh khắc này – khi anh nằm trong lòng tôi, thở khẽ, và bàn tay lặng lẽ tìm lấy tay tôi mà nắm – tôi thấy được chăm sóc anh chính là quà tặng dịu dàng nhất mà ông trời dành cho Kim Mingyu tôi đây.
Tôi đặt lên mái tóc thơm mềm của anh người thương một nụ hôn khen ngợi vì đã vượt qua cơn sốt. Tôi nhìn anh ngủ yên, má vẫn hơi ửng, môi vẫn hơi khô. Tự dưng thấy thương đến mức muốn giấu anh đi đâu đó khỏi nắng gió.
Và tôi biết năm tháng dài đằng đẵng sau này, cái cơ địa đặc biệt hãm này sẽ còn dày vò anh Wonwoo nhiều nữa. Nhưng Kim – bạn trai chu đáo (và mai sau sẽ là chồng yêu chu đáo) – Mingyu này sẽ ở bên cạnh anh, làm dịu tất cả những khó chịu trong anh.
***
"Con sao mà ích kỉ quá đi Cún.". Đây là mẹ của tôi, rất thương tôi và không hề thiên vị con rể tương lai.
"Con cũng không cố ý đâu mà!" Còn đây là tôi, người bạn trai, người con trai khổ nhất thế giới.
"Bác đừng trách Cún. Em chăm con khéo lắm đấy ạ!" Còn đây là anh người thương của tôi.
"Chứ lỵ! Một tay bác dạy dỗ cả đấy, thế nó mới tinh tế, chu đáo như thế!" Còn đây là bố của tôi, một người chồng chu đáo không kém, cũng là người dạy tôi cách yêu thương người trong lòng.
Tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ thật đủ đầy và hạnh phúc. Dù đôi khi đối phó với cái cơ địa kì lạ của Jeon Wonwoo cũng khá là mệt mỏi.
Nhưng mà cũng chịu thôi, tôi sinh ra vốn mang tướng chiều chồng. Wonwoo lại có số được chồng chiều. Hai chúng tôi cứ thế mà dính lấy nhau thôi!
Hanoi 2.8.25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip