4. chỉ là hiểu nhầm thui

vinh và huân khoanh tay nhìn nhìn vũ và khuê ngồi khép nép ở một bên bàn, chính xác hơn là khuê khép nép cúi đầu xuống không dám đối diện với 'hội đồng quản trị' của đặng vũ. vũ vẫn thản nhiên ngồi nhai trân châu như người ngoài cuộc.

thời tiết những ngày chuyển mùa sao vẫn nắng, những giọt nước đọng trên cốc mixue của khuê đã làm ướt cả một mảng bàn khiến người bị ocd nhẹ như vũ thấy khó chịu. vũ chẹp miệng dang tay che khuê như muốn ngừng lại ngay ánh mắt kỳ lạ của hai đứa bạn suốt từ nãy đến giờ cứ dán lên người khuê. điều hòa mixue mát lạnh nhưng nhìn khuê thì như vừa đi cày ngoài ruộng về.

"chúng mày định nhìn nó mãi à, có thôi đi không?".

"thế thì mày giải thích đi, tao cần nghe giải thích".

"đúng, đúng, vinh cũng muốn nghe giải thích".

khuê nhìn vũ rưng rưng, vũ bật lực uống thêm một hơi trà sữa lấy sức chuẩn bị 'ca' một bài cho hai bạn trẻ kia nghe.

"lỡ mồm thôi".

vinh và huân nhìn vũ, thằng này ăn nói sao mà khó hiểu thế.

"ê, kiểu như hai đứa mày hôn nhau tận hai lần rồi ấy, sao mà lỡ mồm được?".

vũ thấy mình giải thích vậy cũng hơi vô lý thật.

"tại khuê giảng bài cho tao, nắng quá, nó chóng mặt, xong ngã vào tao, xong hôn, tận hai lần đó".

đáng tin không? huân nghĩ nếu mình tin thì cái danh học sinh giỏi vứt vào sọt rác ngay bây giờ.

"tao tưởng mày với nó yêu nhau?".

"ai mà yêu thằng nhóc này".

vũ vờ đẩy đẩy khuê ra ra, anh vũ từ chối yêu trai nhỏ tuổi hơn nhá. nếu có yêu trai vũ cũng sẽ chọn một người thật trưởng thành để yêu, ai mà yêu cái thằng trẻ trâu này cơ chứ. khuê nghe anh nói thì bĩu môi, cậu xách cặp lên đi về.

"chào mọi người nha, em về trước đây".

"ơ thế không uống cốc này à em?". vinh gọi khuê.

"anh uống đi, hôm nay em mời".

"chà...".

vinh nhìn theo khuê xuýt xoa, tuy nhỏ tuổi mà thích ra vẻ tổng tài gớm.

.

trường cấp ba của vũ chuẩn bị có hoạt động, nghe nói là sẽ phải diễn kịch, đôi thi ba khối học sinh với nhau. cả tuần nay vũ bận bịu quá, hết đi tập kịch với hội lớp 11 thì lại phải đi kiểm tra nề nếp trong trường, nhưng tuyệt nhiên vũ chẳng gặp khuê nữa, từ hôm đi mixue đến giờ. bình thường anh trực ở cổng trường vẫn sẽ gặp khuê đi xe đạp đến, anh đi ở hành lang cũng sẽ gặp khuê đi vu vơ rồi vẫy tay chào anh, đứng trên tầng nhìn ở sân trường cũng sẽ vô tình thấy khuê đang chơi bóng rổ ở đó. vũ chống tay thở dài, huân lấy làm lạ.

"sao? tập kịch mệt quá à?".

"không phải".

"thế thì làm sao?".

"cả tuần rồi chẳng gặp khuê".

huân với vinh nhìn nhau. vinh vừa ăn vừa nói.

"chắc thằng bé dỗi vũ đó, vũ bảo người như khuê ai mà yêu còn gì?".

vũ chẳng nhớ mình nói thế bao giờ. giờ cơm trưa xong, vũ, huân và vinh quay trở lại lớp để nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi chiều tập kịch, vũ vô tình thấy khuê và vài thằng nhóc lớp 10 khác đang đứng quây một cậu bé. mà đặc biệt là trong đám con trai đứng cùng khuê có vernon, thằng bé làm trong đoàn trường với anh, con lai mặt đẹp như tạc tượng. vũ nghe loáng thoáng tiếng khuê nói.

"mày còn không mau khai ra, đồng bọn của mày trốn ở đâu?".

"có tin chỉ mình tao cũng đấm được mày không?".

cậu bé kia quay lưng lại nên vũ chẳng nhận ra đó là ai, nhưng dáng vẻ thì có lẽ đang khá run sợ. vũ giận lắm, vì khuê, hóa ra nó lại là đứa ỷ mạnh hiếp yếu, anh sắn tay áo lên cao, cùng huân và vinh đi đến chỗ khuê. vũ đẩy mấy đứa đang đứng bao vây quanh đó. anh mở to mắt nhận ra em trai của mình, xuân quang đang sợ sệt nhìn khuê không nói được lời nào. mắt vũ lúc này đỏ ngầu, lườm khuê rồi quay lại ôm lấy xuân quang hỏi han.

"em có sao không, có bị thương ở đâu không?".

quang chưa kịp trả lời thì vũ đã quay ngoắt sang phía khuê, anh tiếp lại gần khuê đẩy mạnh khiến cậu ra phía sau.

"ai cho mày động đến em tao?".

hạo và xuân minh không hiểu anh vũ ở đâu xuất hiện, sao lại cư xử như vậy liền đứng chắn trước mặt khuê. thấy vũ định tiến lên, huân và vinh cũng ngăn anh lại. hạo nói.

"anh bị sao đấy? tự nhiên đẩy bạn em?".

"bạn em bắt nạt em của anh mà? hai mắt anh thấy rõ ràng đây".

khuê được xuân minh đỡ dậy, vẻ mặt hơi ngu ngơ. khuê định lên tiếng giải thích thì vũ lại chuyển đối tượng pressing.

"còn cậu nữa vernon, tôi tưởng cậu là người sống gương mẫu mà cậu cũng tham gia vào cái này à, cậu còn cùng lớp với em tôi, cậu có biết nghĩ không vậy?".

vernon ngớ người hỏi anh:"nghĩ gì thế ạ?".

vũ tức không nói nên lời, định quay người kéo xuân quang ra khỏi đâm này thì cậu em đang đứng cười phớ lớ với huân và vinh. vũ khó chịu hỏi.

"cười gì, bị bắt nạt thích thế à?".

"em cười anh ý, bọn em đang tập kịch mà?".

"kịch mẹ gì?".

"với lại vernon là người yêu em, làm sao mà bạn ý bắt nạt em được".

xuân quang nhìn vernon nháy mắt với bạn một cái. bây giờ người bị pressing lại là vũ, mọi người đều bật cười, chỉ có khuê vẫn nhìn anh từ đầu đến cuối. vũ đẩy huân với vinh sang một bên, chạy ra khỏi đám người.

"đuổi theo đi, còn đứng đấy làm gì nữa", huân nhìn khuê ra hiệu.

cậu bé ngốc bây giờ mới nhận ra điều gì đó liền chạy theo anh sao đỏ. 

.

đuổi mãi mới theo kịp anh. vũ ngồi thu mình trong căn phòng chứa dụng cụ mát lạnh, anh cúi gục đầu xuống. khuê nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, ngồi xuống với anh. nhưng lại va vào tường, cậu kêu lên một tiếng. khuê nghe vũ thủ thỉ.

"chắc là đau lắm".

khuê mỉm cười, tay vẫn tự xoa vai.

"anh vũ giận gì em à?".

"không".

"nhưng em giận anh lắm".

anh vũ chẳng trả lời, khuê vẫn cứ nói.

"tại vì anh nói sẽ không thích em, anh còn đẩy em nữa".

"cậu cũng tránh mặt tôi còn gì?".

"em xin lỗi".

"tôi mới là người xin lỗi cậu, vừa nói lời làm cậu buồn, còn đẩy ngã cậu nữa".

khuê xoa lưng anh nhè nhẹ. vũ ngẩng mặt lên thì thấy khuê đang ngồi cạnh, ngồi rất gần anh, khoảng cách này gần quá, còn nghe được tiếng tim đập, không biết là của anh hay của khuê. vũ bỗng cảm thấy sao lạ quá, thì ra vũ chẳng ghét khuê như mình nghĩ, khuê vẫn cứ chầm chậm vỗ về bên vai dù anh chẳng còn buồn bực gì nữa.

.

đầu giờ chiều, học sinh trong trường ai cũng đều bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi. vũ quay về 11d7 làm hoàng tử của vở kịch 'công chúa lọ lem'. nhìn vinh mặc thử bộ quần áo của quản gia mà huân với vũ cười khùng, vinh phụng phịu.

"tớ đẹp trai thế này mà để làm quản gia".

"chưa cho cậu vào vai con hổ là may rồi".

vinh giơ móng vuốt về phía huân dọa, 'grừ' nhìn cũng giống, nhưng mà là giống hamster nổi giận thì đúng hơi. lọ lem của vở kịch là một bạn cùng khối 11 khác lớp, hôm nay vũ và lọ lem sẽ cùng nhau duyệt qua đoạn khiêu vũ.

so this is love...

tuấn huy - lớp trưởng lớp 11c5 nhìn vũ cứ lóng ngóng rất ngứa mắt, có ai khiêu vũ với công chúa mà nhìn xuống đất không hả, thi thoảng vui tính còn dẫm lên cả váy của lọ lem, đứa nào cast thằng vũ làm hoàng tử bước ra đây cho tao. tuấn huy đập cuốn kịch bản xuống bàn đi đến tách vũ và lọ lem ra.

"đi đi, đi ra ngoài ngay, nhìn tao thị phạm, nhanh".

vũ đi ra ngoài, nhìn tuấn huy bắt đầu nắm lấy tay, ôm lấy eo của lọ lem, khiêu vũ trên đoạn nhạc. đù, nhìn cũng điệu nghệ đấy chứ, đấy là vinh hoặc huân nghĩ thế còn một người 'anti romantic' như vũ lại khác, biểu cảm trên mặt anh dần biến dạng, nói dễ hiểu thì là bĩu môi nhăn mày =)))) tuấn huy thị phạm xong thì nhận được một tràng vỗ tay từ mọi người, cậu đi đến chỗ của vũ đẩy anh về phía lọ lem.

"đấy nhé, thị phạm rồi, bây giờ tập lại đi nào vũ".

"hay thôi mày làm hoàng tử đi, mày xếp tao làm culi cũng được, tao không thích làm hoàng tử đâu".

tuấn huy lườm vũ cháy mắt.

"nhưng mày được các bạn trong khối 11 vote làm hoàng tử, tao chỉ làm đạo diễn thôi, tao không có quyền đổi đâu".

vũ chết tâm, lúc này anh chỉ ước trong 'công chúa lọ lem' có vai sao đỏ, vì anh tự tin rằng mình sẽ diễn tốt vai này. rất tiếc là lọ lem không đi học, nên không có vai sao đỏ...

.

mọi người đều đang rất tập trung luyện tập chuẩn bị cho ngày mai biểu diễn. trời dần chuyển mưa, gió mang theo hơi nước ồ ạt đổ về đất liền, vũ đứng ngoài hành lang, gió thổi làm lá cây rụng, nhìn như mưa. khuê từ đâu chạy đến đứng cạnh anh.

"anh nhìn gì thế".

"lá rụng, đẹp nhỉ".

khuê nhìn ra sân trường, lá cây vẫn cứ rơi, cảnh tượng này thơ quá, khuê muốn lấy điện thoại ra chụp nhưng cậu biết chụp ảnh cũng không đẹp như mắt nhìn. những hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống thấm ướt mặt đất, chỉ mới vừa nãy, khuê và anh còn đang đứng nhìn lá rụng mà giờ khuê đã phải kéo anh đứng nép vào trong kẻo bị mưa tạt ướt áo.

"không biết bao giờ trời mới tạnh nhỉ?".

vũ nhìn cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng, khuê lại chăm chăm nhìn anh ở bên cạnh, bất giác trả lời.

"tốt nhất là đừng tạnh mưa".

"đừng tạnh mưa á?".

vũ trao cho cậu nhóc một ánh mắt đầy lo ngại, tay sờ lên trán khuê kiểm tra, khuê ngước mắt nhìn bàn tay vẫn còn đặt trên trán mình, nơi ấy có hơi ấm, tỏa ra từ bàn ta anh sao đỏ. khuê phát ra vài tiếng ầm ừ vô nghĩa, miệng lại bất giác mỉm cười.

mưa rơi trên chiếc lá, trên mái hiên, hai chú chim bay vào dưới những tán lá trú mưa, hai chú bồ câu nhỏ cũng trú mưa, thi thoảng lại lắc người vẩy nước ra khỏi lớp lông trắng muốt, cảnh vật đều có đôi có cặp, khuê cũng nghĩ anh và cậu cũng có đôi có cặp.

"ngày mai cậu đóng vai gì?".

"em sẽ làm giang hồ đi bắt nạt các bạn trong trường".

"nhìn cũng hợp vai đó".

khuê đẩy vai anh một cái, vũ cười.

"nghe nói khối 12 sẽ diễn vở hà bá lấy vợ".

"ai diễn?", vũ nhìn khuê hỏi.

"anh đoán xem, sẽ rất rất rất là bất ngờ".

"nói điiiii".

"là anh trương thắng đóng vai chồng, còn anh chính hoàng là cô dâu đó".

"vãiiii".

.

khối 10 và 11 đã hoàn thành phần trình diễn. tiếng trống liên hồi nổi lên giữa tiếng reo hò của học sinh và cả các thầy cô giáo, tiếng chiêng từng nhát vang lên, các anh chị khối 12 trên sân khấu đứng sẵn thế võ, lộn nhào vài vòng đã mắt. kẻ đánh trống, người múa võ, bên dưới sân khấu cổ vũ không ngừng. người kia nhảy một cái, tay kéo xuống một bức màn mở đầu cho vở kịch 'hà bá lấy vợ'.

"hay lắm, hay lắm!!!".

tiếng chiêng lại một lần nữa vang lên, một tia sét xé ngang bầu trời mở ra một khung cảnh làng quê trên sân khấu, một giọng đọc vang lên.

ngày xửa ngày xưa, ở một vùng nọ, mỗi năm khi mùa mưa đến, nước sông đều dâng cao gây ngập lụt khắp nơi, cướp đi tính mạng của rất nhiều người. một bà thầy cúng xấu bụng nhìn thấy tình cảnh đó bèn nói...thầy trí tú đầu tóc bù xù, mặt mày nham hiểm, tay cầm một cây gậy chỉ thẳng về phía những người dân.

"có một cách có thể tránh được nạn lụt. đó là lấy vợ cho hà bá của sông này. hà bá vui rồi, sẽ không gây lụt lội nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip