5. vở kịch đặc sắc nhất.
tiếng trống dồn dã lại vang lên, sân khấu giờ đây sóng sánh, mênh mông như mặt nước. hôm nay chính là ngày hà bá lấy vợ. thầy trí tú nhảy phắt lên phiến đá, mọi người ở dưới trầm trồ sợ hãi. trong tay cầm cây quyền trượng chỉ xuống phía bên dưới sân khấu dò xét một lượt.
"các bạn, hôm nay theo luật lệ, chúng ta sẽ hiến cô dâu cho hà bá vĩ đại của chúng ta. để cầu cho mưa thuận gió hòa. người thứ nhất mau bước ra đây diện kiến".
thầy trí tú dương cây quyền trượng về phía cây cầu gỗ. Một cô gái có búi tóc cao hiện ra dưới ánh đèn, khóc lóc thảm thiết.
"ta không muốn đâu, người ta còn chưa lấy chồng mà!".
minh hạo - cameo, gỡ màng che mặt xuống để lộ khuôn mặt trắng xóa với hai bên má hồng cánh sen được tô đậm, nhan sắc này đã làm cả thầy cô giáo và các bạn há miệng bật cười. vinh thấy vậy còn kêu lên một câu.
"wa, cô này sao giống minh hạo quá".
"xấu thế này, liệu hà bá có nhận không?".
"ông ấy sẽ tiếp tục gây lũ lụt mất".
"nếu là tớ, tớ sẽ trả lại hàng".
đám học trò ở dưới bật cười, bắt đầu bàn tán, rồi học đồng thanh hô.
"trả hàng! trả hàng".
minh hạo trên sân khấu như đã đạt được mục đích thì giả vờ kêu khóc ăn vạ.
"mất mặt quá, tôi không muốn sống nữa!".
nói rồi cậu nhảy xuống nước nhưng một lúc sau lại bị trả về bờ. đám học trò bên dưới liên tục cười nhạo.
"hahahaha, đến hà bá cũng không nhận kìa".
"đổi cô khác, đổi cô khác đi".
"đừng sốt rột, chúng tôi còn cô tiếp theo".
thầy trí tú lên tiếng trấn an khán giả. nào là lê xuân minh ngại ngùng với cặp môi đỏ trông như hai nửa bánh bao gắn lên, cậu đã mặc năm, sáu lớp váy để có được một thân hình 'hoàn hảo' thế này.
"béo quá! đổi cô khác đi! trả lại hàng!".
nào là em chiến lê mặt xinh, môi nhỏ với đôi chân dài chưa wax. và cả tiên nữ trí huân với hai cánh tay lực điền. phía dưới sân khấu, khán giả vẫn không ngừng hô to.
"trả hàng! trả hàng! cô sau còn xấu hơn cô trước!".
thầy trí tú mếu máo xoa đầu bất lực, làm sao bây giờ? đã hết các tiểu thư rồi, không còn ai nữa sao? thầy giáo trẻ lấy trong túi áo ra một quyển sổ, lật qua lật lại vài trang. à, còn một người.
"cô dâu tiếp theo ra đây! ra đây".
không ai bước ra, phía dưới khán giả im lắng nhìn lên sân khấu. thầy trí tú gãi đầu nhìn mọi người cười gượng một cái rồi tiếp tục gọi cô dâu tiếp theo nhanh chóng ra ngoài.
"cô dâu tiếp theo ra đây nào".
thầy trí tú lấy cuốn sách che mặt nhỏ giọng gọi.
"chính hoàng, đến lượt em ra sâu khấu rồi đóoo".
tiếng giày lạch cạch dần tăng tốc độ, chính hoàng không may vấp phải một thanh gỗ nhỏ.
"a".
chính hoàng vươn tay ngã nhoài ra phía trước, khán giả phía dưới cũng nhìn theo anh. khuê quay sang hỏi vũ.
"có kiểu ngã ra sân khấu thế này hả anh?".
"tôi chưa thấy bao giờ, nhưng cũng hay đấy chứ".
tiếng trống từng nhịp vang lên, chính hoàng cũng từ từ chống tay dậy. anh hất mái tóc dài về phía sau, cảnh tượng đẹp như tiên giáng trần, tóc xõa dài mượt, đôi mắt anh trong veo dưới ánh đèn sân khấu lại càng thêm long lanh động lòng người, đôi môi hồng hồng đỏ đỏ, vài sợi tóc lưa thưa trước mái càng khiến cho khán giả trầm trồ. đám học trò nhìn lên sân khấu không chớp mắt, trí tú cắn răng vào vào cuốn kịch bản. đến cả vũ sao đỏ cũng cảm thấy hoang mang nhìn sang khuê lắp bắp hỏi.
"sao....sao anh hoàng nhìn như con gái thế?".
"??!??.,,"'?'"!", khuê như mất tín hiệu, cậu nhóc vẫn nhìn lên phía sân
dương chính hoàng từ từ đứng dậy, phủi bụi trong chiếc váy hồng đào anh mượn được của đoàn kịch, mỉm cười nhìn xuống phía dưới sân khấu vẫn tay chào. đám học trò ở dưới lại một lần nữa hô to.
"waaaa, đẹp quá trời ơi. chính hoàng ơi, đây có phải em gái của cậu không? hahahaha".
"ôi mẹ ơi, có nhầm không đấy. trông còn xinh đẹp hơn cả con gái thật".
vinh tròn mắt, xuýt xoa khen ngợi, mọi người đều hướng về phía sân khấu, miệng vẫn không ngừng cảm thán rằng sao lại có người đẹp như thế tồn tại trong trường mình. vài nam sinh còn không ngớt lời khen.
"đẹp thật đấy, làm con trai thì phí quá rồi".
thầy tú ho khan một tiếng rồi thông báo với khán giả.
"đến giờ rồi! phải tiến hành nghi lễ thôi".
vừa dứt lời, đã có một người lên tiếng cắt ngang.
"khoan đã".
chính hoàng ngoảnh lại, là thắng đang chầm chậm bước đến, thắng dành ánh mặt sâu đậm nhìn anh.
"xin hãy trả lại vị hôn thê cho ta".
hai người đan tay vào nhau, ánh mắt chạm nhau như chẳng ai có ý định tách rời, khoảnh khắc này, chính hoàng như cảm nhận được sân khấu giờ đây như thế giới riêng của anh và thắng vậy.
"nương tử".
"tướng công".
"lui đi! được lấy thần sông là vinh hạnh lớn lao của các ngươi đấy. đừng cản trở việc tiến hành nghi lễ nữa".
trí tú lên tiếng phá vỡ không khí luyến tiếc của đôi phu thê trẻ. chính hoàng diễn như không diễn, ngả đầu vào lồng ngực trương thắng đau lòng.
"vĩnh biệt, tướng công của ta".
vũ ở phía dưới không tiếc lời khen cho hai anh trai trên sân khấu, bộ dạng vô cùng hứng thú.
"hai anh diễn nhập vai thật đấy".
"anh xem đi, bây giờ mới nhập vai này".
khuê chỉ lên sân khấu, vũ nhìn theo phía cánh tay há miệng trợn mắt. chính hoàng đặt tay lên má anh trương thắng, dứt khoát hôn lấy. trương thắng cũng tròn mắt ngẩn người. phía dưới sân khấu, khán giả lại một lần nữa sôi sục. vũ quay sang với khuê, vẻ mặt vẫn chưa hết bất ngờ.
"nhập vai quá mức rồi! sao lại làm thật như thế chứ???".
trí tú cũng ngơ ngác mở sách, thầy thầm nghĩ 'có màn này sao?'. chính hoàng rời chiếc hôn nhìn thắng.
"hoàng, em...".
"vĩnh biệt...".
khán giả ở dưới lại reo lên, vài nữ sinh như muốn nhảy cẫng lên vì otp real vãi chưởng rồi, có bạn còn trèo lên lưng người yêu hô to.
"hai anh ơi, diễn nhập vai quá! em cũng muốn được hôn một cái".
"em cũng muốn được hôn một cái".
"tớ cũng vậyyyy".
thầy trí tú bày vẻ mặt tức giận, khua tay múa chân ném một quả pháo. tiếng nổ lớn làm khán giả giật mình hoảng sợ. khói xám bay nghi ngút tan dần trong không khí để lộ ra khuôn mặt lem luốc đen xì của thầy. khán giả cười ồ lên.
"yên lặng nào!".
phía dưới im bặt. sấm sét nổi lên đùng đùng, thầy trí tú bắt đầu làm phép.
"nghe cho kỹ đây...lợi ích lớn nhất khi sinh ra một cô con gái là cô sẽ được tế cho thần sống làm vợ. đúng là đàn bà và tiểu nhân là hạng khó nuôi nhất. nào nhảy xuống đi".
chính hoàng giơ một chân xuống mặt nước cuồn cuộn rồi lại rụt lại. anh ngước nhìn bà phù thủy.
"khoan đã, tại sao lại bảo đàn bà khó nuôi?".
"ờ..ờ thì vì họ là đàn bà!".
chính hoàng nhảy lên phiến đá đôi co với phù thủy.
"đàn bà thì sao? tại sao lại nói như vậy? tại sao đàn bà lại vô dụng. đàn ông là người, đàn bà cũng là người. nam tôn nữ ti ư? tại sao phụ nữ luôn bị đối xử bất bình đẳng như vậy?".
"đó điều là những điều trong sách dạy mà".
thầy trí tú ngập ngừng, tuấn huy bên dưới lật kịch bản ra xem đi xem lại, cậu tự hỏi 'trong kịch bản có đoạn này nữa sao?'. chính hoàng vẫn tiếp tục nói.
"không đúng, không đúng, sách viết sai rồi".
"sao lại sai? từ cổ chí kim, đàn bà chỉ gây họa, cô chưa nghe bao giờ à? xưa có chu u vương vì mê bao tự mà đốt phong hỏa đài. gọi các chư hầu đến, chỉ để người đẹp cười. sau vì thế mà mất nước đấy".
chính hoàng vẫn không chịu thua, ánh mắt sắc lẹm đẩy vào người trí tú.
"đó chỉ là những tên hôn quân ham mê mĩ sắc. không chăm lo cho bách tính, khiến trời giận người oán, giang sơn đổi chủ. sao có thể trách phụ nữ được?".
"nói hay lắm!".
"cũng có lý đấy".
vũ và khuê đồng lòng gật đầu khen ngợi sự sai kịch bản hợp lý của anh chính hoàng.
"nữ oa vá trời, luy tổ phát minh ra nghề nuôi tằm, mạnh mẫu chuyển nhà ba lần cho con học giỏi. ai nói hồng nhan chỉ gây họa và vô dụng nào?".
"nói hay quá", trương thắng nhìn em người yêu, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. phía dưới cuối cùng cũng vang lên những tràng vỗ tay.
"hay lắm, hay lắm".
chính hoàng ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu cảm thấy tự hào vì những tiếng vỗ tay của mọi người, trong đó có cả trương thắng. tiếng trống lại vang lên dồn dập, pháo hoa bay đầy trời, bức màn sân khấu dần khép lại, vỡ kịch chính thức kết thúc tốt đẹp. kết thúc một ngày tranh tài của ba khối học sinh, kết quả vô cùng rõ ràng, khối 12 ẵm chọn giải nhất, ai cũng tâm phục khẩu phục. kết màn là sự trở lại sân khấu của các diễn viên kịch. khối 10 để xuân quang và vernon làm center, có vẻ thằng bé vui lắm, cười tươi ơi là tươi lúc được nắm tay vernon rồi cúi chào khán giả.
đến lượt đội của vũ bước ra sân khấu thì từ đâu khuê xuất hiện, chen hàng vào đứng cạnh anh.
"sao lại ở đây?".
"hehe".
khuê không trả lời, mỉm cười nhìn về phía trước, nắm lấy tay anh bước ra sân khấu cúi chào. đoạn lớp 12 bước ra, phía dưới hú hét không ngừng, otp 'hoàng thắng' chính thức công khai nắm tay sau ba năm học. ánh mắt ba phần nuông chiều, bảy phần như ba của nam thần trương thắng dành cho chính hoàng khiến con tim nhiều người rung động. làm gì có cặp bạn thân nào nhìn nhau kiểu đấy hả? dự đoán là đêm nay diễn đàn trường x sẽ rất rôm rả đây, thầy trí tú nghĩ thế.
.
"đứa nào trang điểm mắt cho thầy mà chùi hoài không sạch vậy hả???".
"thầy đòi tự make up mà?".
"...".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip