[11-15] tôi không còn nhận thức được rõ ràng.

11. chiếc khăn.

ba cuộn len nâu bản to, hai cân đan, tôi và ánh đèn.

tôi đan len.

tôi đã mày mò học đan len vì không muốn điền nguyên vũ bị lạnh. tôi để ý, anh chịu lạnh rất kém và tôi cách anh quá xa để có thể làm điều gì đó thiết thực hơn như cho anh một cái túi sưởi hoặc đắp chăn ấm cho anh.

nên cuối cùng, đan khăn là lựa chọn của tôi sau khi tham khảo từ n nguồn khác (cụ thể là gần hai mươi cái miệng ở lớp) và chúng nó đều bảo: "đan khăn là đẹp."

cứ sau giờ tự học và thậm chí là cả giờ ra chơi, tôi đều cặm cụi ngồi đan. thỉnh thoảng tôi sẽ update tiến trình lên close friend của instagram (chỗ mà tôi để mình tên điền nguyên vũ nhìn thấy). bạn bè tôi không ý kiến về việc tôi đan khăn khi trời đã sắp qua rét nàng bân và sớm thôi là ve sầu lại kêu râm ran rồi. chúng nó chỉ hỏi: "mày đan cho ai?", trong lúc dán cái nhìn chăm chú lên tôi. (tôi biết là có đứa còn đang cầm điện thoại sẵn để tìm thông tin người sẽ được đề cập)

"tao đan cho bạn thôi." tôi đáp.

"bạn mà chăm chú gớm." rồi đám đông giải tán.

tôi nghe được một vài tiếng xì xào nữa, nhưng không đáng để tôi bận tâm lắm. tôi đã trả lời đúng với những gì thực tế tôi đang có, rằng điền nguyên vũ thực sự là một người bạn của tôi, và có hay không về một danh xưng khác tôi đang thầm dành cho anh mà bản thân không biết? tôi chẳng rõ nữa.

vì tôi cũng không biết chắc, cảm xúc của mình dành cho điền nguyên vũ là gì.

12. khởi đầu mới?

tôi mệt mỏi với việc đấu tranh tư tưởng về một danh phận mới tôi ao ước điền nguyên vũ dành cho tôi. ý tôi là, cái gì đó hơn bạn/em trai/anh em/... và hơn thế nữa? tồi tệ hơn (ít nhất là lúc đó tôi thấy tệ) là tôi đang cảm thấy có gì đó giữa tôi và anh! tôi không thể chia sẻ điều này cho bất cứ ai, đơn giản là tôi cũng chẳng chắc chắn là bao về thứ lạ lùng mờ mịt như sương mù tháng giêng này đang ngổn ngang trong lòng.

rồi tôi cho nó một cái kết luận, sau dấu suy ra, là tôi đang muốn làm thân với anh ấy hơn. chấm hết.

đồng thời vào lúc đó, tôi được làm mai với một bạn nữ.

chúng tôi quen nhau trong câu lạc bộ. sau khi biết cô ấy có ấn tượng khá tốt với tôi, theo đà thúc giục của bạn bè, chúng tôi tiến vào mối quan hệ tìm hiểu. cô gái này vốn là đàn em của tôi, kém một tuổi và vô cùng xinh xắn. cô ấy có tất cả, hơi đỏng đảnh và khó chiều nhiều chút. bạn tôi nói cô đã chịu khá nhiều tổn thương ở cuộc tình cũ, cho nên tôi phải làm sao để khiến cô ấy thật hạnh phúc vào. tôi gật gù và lẩm nhẩm những cách khiến cả hai mặn nồng hơn, điển hình như tag cô ấy vào story hay gắn thẻ cô ấy vào một tấm ảnh đẹp và ghim đầu lên tường nhà?

khoảng thời gian đó, tôi và điền nguyên vũ hơi lặng tiếng. và hình như trên note của anh cũng xuất hiện một cái tên mới toanh.

13. khoảng cách giữa tôi và anh (giờ là của cả hai)

cuộc tìm hiểu của tôi chỉ kết thúc sau mỗi ngày là vài ba tin nhắn hỏi thăm với nội dung lặp đi lặp lại, tròn một tháng. cô gái thích tôi (giờ trông có vẻ không thích tôi lắm) dường như đã thấy chán nản, thậm chí là nói dối tôi để online ở acc clone, cùng một cậu con trai khác.

cho đến ngày chúng tôi nói chuyện cùng nhau, một cuộc trò chuyện khá nghiêm túc. cô cho rằng tôi hời hợt và tôi thì càng không đồng ý sự dối trá. sau cùng, chúng tôi đường ai nấy đi.

cô không biết khi đó một quả tạ giáng xuống gia đình tôi, và nó chỉ mới đang trên đà xẹp dần. đó là lí do tôi chẳng muốn nói chuyện với bất kì ai.

kể cả điền nguyên vũ.

14. tôi khóc trong giấc mơ của mình.

gần đây tôi hay mơ thấy biển. không phải vì nhà tôi ở cạnh biển, mà tôi cũng chẳng biết lí do vì sao biển xuất hiện nhiều như vậy mỗi khi tôi chợp mắt.

chứng mất ngủ quay trở lại và đày đọa tôi. đeo hai cái quầng mắt đen kịt đi học và cầm cây đan với thế tay run rẩy như cầy sấy khiến cái khăn tôi làm cho điền nguyên vũ trông xấu xí hơn bao giờ hết và tôi ghét điều đó, lẫn ghét cả bản thân mình thật thảm hại đến nhường nào lúc này.

giữa lúc đó, tôi và điền nguyên vũ lại có dịp nói chuyện lại với nhau.

anh, vẫn treo một cái tên lạ trên note. bận rộn hơn, có. nhưng tươi tắn hơn thì cũng, có.

tôi đã hơi tham lam rằng anh sẽ nhớ tôi một chút. tôi hơi buồn.

chúng tôi vẫn bình thường. vẫn là tôi hỏi anh đáp, câu ngắn câu dài. kẻ hai ba dòng một tin và kẻ ba chữ là kịch kim, chấm hết.

tôi tặc lưỡi, rồi thấy dấu chấm xanh của anh tắt trên avatar, lại thở dài tắt điện thoại leo lên giường đi ngủ.

giấc ngủ đó, tôi mệt nhoài dính bệt lưng vào nệm giường. tôi mơ được ai đó nắm tay đi trên biển. tôi vấp ngã ba lần rồi tôi lại đứng lên, tôi nghe được loáng thoáng tiếng ai đó nhẹ bẫng. người ấy nói rất nhiều thứ với tôi, về mọi nơi người ấy đã đi, mọi thứ người ấy đã làm, mọi chuyện người ấy đã trải qua,

và khoảnh khắc ráng cam vàng rọi vào tấm lưng gầy, đan vào mái tóc bay bay cùng biển xanh dạt dào đập vào chân như đang nuốt chửng người ấy, tôi nghe được điều tôi muốn nghe nhất lúc này: "minh khuê, anh nhớ em."

tôi bật khóc trong giấc mơ của mình, và tỉnh giấc với gương mặt ướt sũng.

15. biển.

điền nguyên vũ có lẽ học được cách kéo dài chữ khi ở cạnh người anh thích. tôi hơi tò mò khi nhìn anh vui vẻ đến thế, khá đáng yêu. lí do tôi nghĩ anh đã có người mình thích, đơn giản là chẳng ai lại thay đổi chóng mặt như thế được, trừ phi ai đó có tác động đủ lớn đến anh để khai phá bản năng dễ thương bẩm sinh của điền nguyên vũ.

đến một ngày anh nói với tôi, anh cũng mất ngủ. tôi "ồ" lên, và cũng thật thà kể về triệu chứng của mình gần đây.

"anh cũng mơ ngủ rồi khóc." - anh trả lời.

"hả? sao thế? ai làm anh buồn à?"

"không. anh mơ chuyện hồi trước

chuyện người ta làm với anh.

rồi cứ thể dậy là khóc à."

tôi sững người rồi bẽn lẽn nói: "em xin lỗi vì đã hỏi. em vô lễ quá.

anh ổn hơn chưa?

xin lỗi anh nhé."

anh nạt tôi: "đừng có mà xin lỗi, em có làm gì anh đâu?"

tôi mím môi trả lời: "thế anh hãy mơ biển với em đi. dạo gần đây em hay mơ biển lắm."

điền nguyên vũ chăm chú chờ tôi nói hết.

"khi em mơ có một người nói điều em rất muốn nghe

em lại tỉnh giấc.

em nghĩ người đó là anh.

anh sẽ mơ được đi biển với em thôi."

"em muốn mơ trọn vẹn." - tôi kết thúc.

một lúc sau, điền nguyên vũ trả lời:

"ừm, hy vọng đêm nay anh sẽ mơ được đi biển với em."

---

giải thích một chút: minh khuê vẫn chưa xác nhận mình thế nào với vũ nha. tình cảm khuê hiện tại cho vũ vẫn là sự yêu quý và kính trọng í.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip