[16 - 25] - có lẽ ta chẳng cần nhau đến thế.
16. tù cá.
"wow, em sắp đủ tuổi đi tù rồi."
vào một ngày, tôi nói với họ điền như thế. cũng đúng thôi, ngày tháng thì cứ thấm thoát thoi đưa, nhanh đến nỗi chẳng mấy chốc ve đã kêu ầm ĩ ngoài hiên và tôi lại rục rịch vùi mặt vào sách vở. chưa bao giờ tôi ghét danh hiệu "học sinh cuối cấp" đến thế dù năm mười và mười bốn tôi đã luôn tự hào về nó. cảm giác làm đàn anh lớn nhất trường ấy mà, bạn cũng hiểu đúng không?
"sao em cứ nhắc đến đi tù mãi thế?", điền nguyên vũ trả lời ngay sau đó.
tôi buồn cười đáp, "thì đúng là em sắp đủ tuổi đi tù mà. nhưng trước khi đi tù thì em sẽ đi thủy cung."
tôi chẳng biết vẻ mặt phía bên kia màn hình của điền nguyên vũ sẽ ra sao: hoặc tặc lưỡi vì chấp niệm quá lớn với thủy cung của tôi hoặc chán nản vì mấy cái ý tưởng điên rồ tôi có trong đầu. nhưng tôi đã đoán trật lất, vì điền nguyên vũ còn "điên" hơn tôi.
"thực ra thủy cung cũng là một loại tù."
"ôi!", tôi kêu lên, "thế em không được đi nữa à?"
điền nguyên vũ đáp: "không? ai nói với em vậy?"
"anh cấm em đi tù."
"nhưng không cấm em đi tù cá.
với cả,
tôi bảo sẽ đi với em cơ mà."
17. ồ, ra là anh.
một ngày nọ, khi dạo quanh một lượt những người tôi đã follow trên instagram, tôi bắt gặp một cái tên quen thuộc trên bio của một người.
là của điền nguyên vũ.
tôi không dám hỏi anh, bởi lẽ chuyện tình cảm không phải thứ tôi luôn muốn anh biết về tôi, cũng như cách điền nguyên vũ né tránh chia sẻ trong mỗi cuộc chuyện trò. có lẽ họ đang tìm hiểu như tôi và cô gái cùng trường dạo nọ. cũng tốt thôi, miễn là anh ấy tìm được người yêu thương mình thật lòng, chăm lo cho anh và giúp anh quên đi những nỗi đau trong quá khứ - thì tôi sẽ ủng hộ anh hết mình.
hãy nhớ, giúp điền nguyên vũ quên đi cả nhưng cơn mơ.
18. thói quen.
tôi nhận ra, vẻ như tôi đã quen với việc điền nguyên vũ về nhà sẽ nhắn tin cho tôi.
tôi đã từng mong mỏi tin nhắn của anh khi anh tới thăm nhà ngoại ở hàn quốc. thậm chí, chúng tôi còn nói chuyện gần như cả đêm dài.
giờ thì không còn nữa.
19. không cần tôi.
điền nguyên vũ khác rồi.
20. tôi ghét anh ấy.
tôi ghét những người xung quanh anh ấy.
21. sao lại không nhìn tôi?
còn tôi thì sao?
22. khoảng lặng.
tôi lại vào app trò chuyện một lần nữa, chỉ để thấy tên của anh đã trôi dần xuống cuối cùng.
dĩ nhiên tôi vẫn còn những người bạn khác, vẫn cùng họ chơi game hay giải trí sau hàng giờ học căng thẳng với loạt con số dài ngoằng và những hình vẽ (gần năm lần tôi mới ưng ý) trên tập vở. tôi dần mất hy vọng vào việc điền nguyên vũ sẽ xuất hiện và nói chuyện với tôi nhiều như trước, thờ ơ mỗi khi ảnh đại diện của anh sáng đèn, còn tạo cả tài khoản khác để không nhìn thấy tên của anh.
tôi xóa sạch những hình vẽ tôi gửi cho anh khi trước.
không sót một cái nào.
23. có lẽ mình chẳng cần nhau đến thế?
vì sao tôi lại thấy khó chịu nhỉ?
vì sao chỉ cần nhìn tên điền nguyên vũ và người khác ở cạnh nhau?
vì sao tôi lại ghét anh ấy cơ chứ? vì sao tôi lại ghét mọi người xung quanh anh cơ chứ? tôi không hiểu, thực sự không hiểu.
những cơn mất ngủ chết tiệt quay lại. kể cả trong mơ tôi cũng mơ thấy anh, thấy anh rời khỏi tôi mà không một lời nhắn. điền nguyên vũ đáng ghét, anh còn vào cả giấc mơ làm em đau khổ nữa ư?
tại sao, tại sao, tại sao?
anh cũng đâu cần em đến thế?
24. khóc.
mười hai giờ đêm và mắt tôi đỏ hoe.
25.
tôi thích điền nguyên vũ rồi.
--
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip