[36-40] bỏ qua cái tôi của bản thân.
36. "mày là đồ rập khuôn."
những năm tháng trung học, dù tôi không quá câu nệ chuyện kết thân, nhưng vẫn không có quá nhiều bạn bè.
bên cạnh tôi nhiều nhất có vinh hổ - hiện tại nó đang học cùng trường đại học với tôi, nhưng không cùng khoa. thằng đó vốn định đi đăng ký dự tuyển thực tập sinh của công ty giải trí, thế nào phút chót lại đổi ý. đến giờ tôi vẫn chưa thể hiểu ra. chắc nó sợ phải xa nhà, hoặc còn điều gì đó làm nó luyến lưu hà nội. chúng tôi vẫn có vài buổi đi ăn ở trung tâm thương mại định kỳ hàng tháng, song gần đây nó không còn liên lạc nhiều với tôi. lân la trên instagram thì tôi biết nó vừa tham gia một crew tháng trước, trở thành ngôi sao mới nổi nên bận bịu tối ngày.
tôi không có ý muốn làm phiền nó chút nào, nhất là vinh hẳn sẽ chửi tôi một trận. nó biết minh khuê qua lời kể của tôi trong vài lần chúng tôi cự nhau trước đây, và đặc biệt - tôi cũng không hiểu - nó lại thương minh khuê kinh khủng (?). nó gọi em là "em trai ruột" với cái giọng sến rện mà tôi không muốn minh khuê nghe được tẹo nào, còn mắng mỏ tôi khó tính khó nết, làm khổ minh khuê. giờ đây, nếu nó biết em trai ruột giận tôi mà cắt liên lạc, chắc hẳn...
chắc hẳn tôi sẽ toi đời với nó.
nhưng tôi bế tắc quá. dù có nhắn tin cho minh khuê thật dài, em vẫn không định hồi âm tôi. ngày nào cũng bồn chồn không yên làm tôi không chịu nổi, đành nhắn tin hỏi vinh hổ có bận rộn gì không để tiện bề làm phiền một chuyến. ai dè chỉ năm giây sau đã thấy nó seen tin nhắn, lập tức trả lời tôi.
"các hạ có việc gì mà cần tìm đến ta?"
lại là cái kiểu cợt nhả chết tiệt của nó.
"tao có chuyện."
"vl." - quyền thuận vinh trả lời trước bằng một câu chửi thề - "sếp đì à?"
"không." - tôi vuốt mặt - "minh khuê không trả lời tin nhắn tao nữa rồi."
quyền thuận vinh không nhắn lại trong hai phút, như thể nó đang cố tiêu hóa mọi chuyện và cái thông tin khủng khiếp tôi vừa gửi đến. tôi mường tượng ra cái mặt khó coi của nó trong đầu, đột nhiên thấy rợn tóc gáy.
"?"
nó chỉ rep có thế.
"tao vô tâm với em ấy quá. hình như tao thích minh khuê rồi."
"ồ dia, mày thích thằng bé khi mà nó đã không trả lời tin nhắn của mày. mày có bệnh đấy điền nguyên vũ thân yêu của bố ơi" - quyền thuận vinh hình như giận lắm - "giờ mày mới biết mày vô tâm thế nào."
"thằng nhỏ còn quá ngây thơ và nó tin rằng đối đãi tốt sẽ được đáp lại y chang"
"mà mày cứ một lần hai lần ngó lơ nó. gì đây trời! mà mày thích nó ra mặt ấy chứ, chỉ có đứa đui mới không thấy!"
lòng tôi quặn thắt khi đọc từng chữ. giọng quyền thuận vinh cứ truyền đều đều bên tai tôi như nó đang thực sự ở đây.
tôi tỉnh ngộ rồi.
"mày là đồ rập khuôn. không phải ai cũng chấp nhận cho đi mà nhận lại ít ỏi như thằng bé đâu."
37. ngày tối trời.
trời đổ mưa.
ngay lúc tôi vừa xuống canteen thì mưa to. vẻ như ông trời cũng cảm thấy bất ngờ với tôi lắm. dễ gì điền nguyên vũ lại tự giác mua cơm, còn gọi hẳn suất to ăn cho đã - mà 100% là chẳng ăn hết nổi.
"nhìn nè." tôi gửi tới ô tin nhắn của tôi và minh khuê tấm ảnh khay cơm của mình. "hôm nay anh mua cơm ở trường. sẽ ăn hết, tại sáng anh dậy trễ nên không ăn sáng."
tôi biết em sẽ chẳng trả lời tôi đâu, tôi cũng dần quen với việc độc thoại đủ thứ với em mà không được hồi đáp. từ chuyện năm con mèo của tôi, một đứa đã đi công tác xa thật xa và chỉ để bốn chú ở lại, hay chuyện tôi chẳng tìm ra mẫu dép bông nào hợp đi trong nhà cho đỡ lạnh chân. tôi kể với em tuốt, mong mỏi một sớm thức dậy hay một lần thông báo tin nhắn reo là tên của em.
vậy mà, minh khuê vô tình với tôi quá. như tôi ngày trước vậy.
tôi cặm cụi ăn cơm rồi lại tới phòng tự học hoàn thành bài tập. đến tiết thì tới giảng đường chú tâm học hành. cứ ngỡ mọi thứ sẽ trôi qua như vậy đến hết ngày, nhưng xui rủi thế nào, tôi lại gặp tai nạn trên đường về. một ông chú phi từ góc khuất ra lúc tôi đang lái xe về nhà, kết quả là hai xe đụng nhau. ông ta thì không sao nhưng người tôi cả tá vết xước. đương là người già, mọi người trên đường lúc đó cũng hùa ông ấy chửi bới tôi đủ kiểu. tôi cúi đầu xin lỗi, mau mắn lách đi để về thẳng nhà. áo mưa của tôi không còn nguyên vẹn để che chắn, cho nên tóc tai tôi đều ướt nhẹp. nước rỏ hẳn vào những vết thương còn rướm máu trên chân tay làm tôi xót đến tím tái mặt mày. vừa mở cửa vào căn hộ, tôi đã ngồi thụp xuống mà khóc. mấy đứa nhỏ trong nhà trông thấy tôi bèn chạy ra vây quanh, nhưng tôi chẳng còn thần trí để tâm đến chúng nữa.
tôi mệt quá.
tôi thực sự mệt quá đi mất.
tôi nhớ minh khuê.
------
38. kỳ thi chết tiệt.
sau khi nhìn xuân minh ngang nhiên cao hơn mình một bậc trên bảng xếp hạng, tôi đâm ra cắt đứt mối quan hệ "friend with bắn freefie" với nó. mặc cho thằng bạn nài nỉ, tôi quyết tâm dứt hẳn khỏi mấy con game đã cúng ít nhất mỗi thứ năm mươi nghìn để chuyên tâm dùi mài kinh sử. hóa ra thằng lỏi rủ mình chơi game mỗi ngày lại lén lút sau lưng luyện công, thử hỏi có ai mà không bực cơ chứ.
và cũng vì thế mà tôi cắt tiệt cả khoản mạng xã hội rườm rà, chú tâm học hành cho ra trò để chuẩn bị cho kỳ thi giữa kì sắp tới. thấy tôi không còn gọi điện hô hảo chửi thề với xuân minh như dạo trước, minh hoa - em gái tôi - còn phải ngả mũ thán phục. tôi là ai kia chứ! là minh khuê vạn người mê của khối mười hai, là vì sao sáng được tin cậy bởi bao giáo viên trong trường đấy! lê xuân minh chỉ thắng tôi được một lần thôi, chắc chắn thế.
nhóm học thêm của tôi bỗng lại nổi hứng muốn cùng học để lấy động lực, bao nhiêu app không chọn lại chọn ứng dụng tôi và điền nguyên vũ trước đây từng cùng nhau nhắn tin. thực ra nếu không bấm vào đăng nhập và thông báo hơn 99+ tin nhắn hiện ra, tôi cũng đã để điền nguyên vũ ở xó xỉnh nào trong tâm trí. tôi thậm chí còn không có thời gian để ngủ, từ ngày quả quyết không nói chuyện cùng anh đã vùi đầu vào công việc, thực sự đã "quên" đi sự tồn tại của anh. tôi cười nhạt, nghĩ chẳng phải trước đây tôi đối với anh cũng không là gì đáng để anh nhớ tới hay sao, giờ rốt cuộc là muốn gì ở tôi đây chứ.
điền nguyên vũ vẫn là điều gì đó tôi không tài nào hiểu nổi. không như nguyên hàm tích phân, anh giống một bài toán xác suất có điều kiện: khó hiểu và cũng khó giải. tôi không phải chưa từng cố "giải mã" anh, nhưng càng cố gắng, tôi lại càng thấy bế tắc. lựa chọn bỏ cuộc đối với tôi là một điều khá khó để chấp nhận, song vì điền nguyên vũ, tôi lại lần nữa phá bỏ những quy tắc trước đây của bản thân, buông tay một cách dễ dàng chưa từng có.
vậy mà đọc xong hơn 99+ tin nhắn ấy, tôi nghĩ tôi lại bị nhốt vào tầng hầm tăm tối của mối quan hệ này nữa rồi đây.
----
39. mỗi ngày.
"minh khuê, anh cần em hơn em nghĩ nhiều.
anh thực sự xin lỗi.
là anh để em chịu nhiều tổn thương rồi. anh không muốn bọn mình kết thúc như thế này. quen nhau lâu như vậy, xin em đừng bỏ anh lại được không?"
.
"a, anh sẽ ăn đầy đủ hơn một chút. hai bữa, em đồng ý chứ?"
"đã lấp đầy tủ lạnh rồi. em không còn cần lo anh đói."
.
"hôm nay anh lại phải đi hàn thăm mẹ."
"anh đang ở sân bay."
"đông người quá, anh sợ."
.
"nhớ năm đứa nhà anh chứ? một đứa đã đi công tác rồi.
hợp đồng giờ phải chỉnh từ sáu mèo xuống năm mèo thôi."
.
"nhìn nè.
hôm nay anh mua cơm ở trường. sẽ ăn hết, tại sáng nay dậy trễ nên anh không ăn sáng."
"em đi học vui không?"
"đừng đau ốm gì nhé."
"nói cái này chắc em sẽ giận,
cơ mà hôm nay anh bị đụng xe. lúc đó mưa nên tầm nhìn hơi hạn chế, anh bị một ông chú lao ra từ ngõ húc một cái. giờ người anh xây xát hết cả.
sát trùng đau lắm."
"anh mệt quá."
"thực sự mệt lắm luôn."
"hôm nay anh lại hơi nhớ ông nội.
anh chưa có cơ hội nói với em
ngày trước được nói chuyện với em rất hạnh phúc
trước giờ anh chỉ hạnh phúc khi cùng ông nội dạo chơi thôi."
"chúc em ngủ ngon."
"hôm nay anh cũng nhớ em nhiều."
40. ngày mới.
hồi xưa quyền thuận vinh hay bảo tôi có giờ giấc sinh hoạt khác người.
chủ yếu là do tôi một khi đã ngủ sẽ rất khó dậy. những ngày mệt quá đều có thể ngủ từ đêm hôm trước đến tận chiều hôm sau. hôm nay cũng không ngoại lệ, sở dĩ như vậy là do tôi quá mệt, nếu không muốn nói thẳng là kiệt sức. vết thương trên người được sát trùng qua loa đến giờ còn âm ỉ khiến tôi không tài nào dậy ngay được. chỉ khi bốn nhóc mèo cào liên tục vào cửa, tôi mới sực nhớ ra chúng nó cần phải ăn.
tôi ra ra vào vào làm hết việc này đến việc kia, không có thời gian động vào điện thoại nên cũng không biết quyền thuận vinh gọi tôi hơn năm cuộc hồi sáng. chắc nó muốn rủ tôi đi ăn, song giả như tôi có tỉnh táo thì cũng sẽ từ chối. tôi hiện không muốn gặp người khác lắm, chắc thế. gương mặt xanh lét của tôi bây giờ, gặp nó chẳng khác gì làm nó lo lắng thêm. nó đã bận sẵn, gọi tôi để đi giải trí mà còn phải mệt mỏi gấp đôi, tôi cũng không thiết tha làm gì.
tự nấu cho mình một gói cháo ăn liền xong, tôi mới mò vào app trò chuyện xin lỗi quyền thuận vinh, viện cớ linh tinh là hôm qua chơi lol đến nửa đêm nên ngủ ngày hơi nhiều. xong xuôi, tôi kiểm tra email một lượt của nhóm viết content, nhận thấy không có gì khác thường mới định bụng vào lại hộp thư với minh khuê lảm nhảm chuyện hôm nay với em tiếp.
nhưng, thứ đập vào mắt tôi không phải là những dòng tự kỷ của bản thân như mọi ngày.
"em vừa thi xong, có hơi bận.
anh, anh ổn không?
anh còn đau không vậy? ăn mấy bữa rồi?
anh ngủ chưa, anh?"
mà lại là tin nhắn của minh khuê gửi cho tôi.
--
tâm sự mỏng một chút. một thời gian mình ẩn đi fic này vì mình và "nguồn cảm hứng" có cãi cọ nhảm nhí... .___. tưởng đường ai nấy đi nhưng rồi vẫn làm lành với nhau, mình mới có can đảm viết tiếp fic này.
vẫn như khi trước, đây là nơi mình lui tới khi rất mệt mỏi. lần này cũng không ngoại lệ. gần đây mình nhớ wonwoo nhiều lắm ấy, mọi người có vậy không kkk
mong là chúng ta sẽ thật hạnh phúc nhé.
mình yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip