[6-10] khoảng cách của chúng tôi (hoặc một mình tôi)

6. anh ấy rất lạnh lùng.

điền nguyên vũ ban đầu với tôi có hơi dè chừng, dù anh ấy có hào phóng ở việc cho tôi tiền ăn vặt từ khi chúng tôi bắt đầu (một cách bất ngờ), nhưng cách nói chuyện chỉ trả lời một câu ngắn ngủi của anh lâu lâu cũng khiến tôi ngán ngẩm.

nhưng khi ngẫm lại, tôi nhận ra mình chẳng là cái thá gì để yêu cầu anh ấy trả lời tôi nhiều hơn.

tôi lại đang đòi hỏi rồi.

7. tôi thật ấu trĩ.

tôi nhận ra là tôi không muốn điền nguyên vũ trả lời cho tôi một cách ngắn ngủi sau hai ngày cảm thấy bất mãn. nhưng thực tình mà nói, đôi lúc tôi đã tự an ủi rằng phải chăng anh sẽ còn "bỏ lơ" một vài người khác, và anh đang dành số thời gian ít ỏi của anh sau những giờ làm việc và học hành căng thẳng chỉ để khiến một thằng nhóc như tôi phía sau màn hình nở nụ cười.

tôi thật ấu trĩ khi nghĩ xấu cho anh, hoặc là, cảm thấy bất mãn với anh.

8. tuyết.

tôi chưa từng thấy tuyết bao giờ. như bạn đã biết, tôi lớn lên ở vùng biển xinh đẹp (dù tôi không dành quá nhiều thời gian của mình cho việc ngâm chân ở biển/cười). quê nhà của tôi cũng có mùa đông lạnh, nhưng thứ mịn màng màu trắng và có thể khiến con người ta chết cóng kia thì tôi chưa thấy bao giờ.

tôi bắt đầu ảo tưởng mình có thể ăn được nó khi trời trở rét hơn. tuyết không chỉ xuất hiện trên màn ảnh, nó dần đi vào cuộc trò chuyện của tôi và điền nguyên vũ - đương nhiên là do tôi khơi mào.

"anh thấy tuyết bao giờ chưa?"

"rồi."

một lúc sau, anh bổ sung thêm: "ở canada."

tôi hồ hởi trả lời: "thế tuyết ăn được không anh?"

"được."

"thế mà có người bảo em không ăn được."

điền nguyên vũ suy nghĩ một lát, rồi anh trả lời: "ăn xong đau họng."

và, "ốm."

rồi, "ốm thì bệnh."

tôi sửng sốt: "sao anh biết?"

"anh thử rồi."

tôi mới buông một tiếng: "chà."

nhưng vài ngày sau, điền nguyên vũ lại ngán ngẩm nhìn tôi đòi ăn tuyết.

dù tôi đã hứa với anh là nhớ rồi, nhớ ăn tuyết sẽ bị đau bụng rồi. haha.

9. tôi tìm được những chú mèo giống điền nguyên vũ.

do nói chuyện với anh ngày càng nhiều nên instagram của tôi xuất hiện ngày càng nhiều mèo. thậm chí những video vớ vẩn hài hước tôi hay gửi cho mấy đứa đồng niên cũng biến mất không hề rõ tung tích, chỉ còn loài mèo.

thỉnh thoảng thấy một bạn mèo cáu bẳn nhíu mày, tôi liền cho rằng đó là điền nguyên vũ mà bấm gửi cho anh.

reels đầu tiên, anh đáp: "làm gì giống..."

reels thứ hai, anh trả lời: "không..."

thứ ba, thứ tư, thứ năm,...: "không mà..."

mãi cho đến khi tôi tìm thấy hình một bé mèo cau có xù xù, đang ngồi nhe răng ra và bấm gửi cho anh lần nữa. cứ như đang chơi xổ số vậy.

lần này anh trả lời: "cũng hơi hơi giống."

và tôi mỉm cười, cất điện thoại sau khi gửi tiếp cho anh một video. trống trường kêu rồi.

10. khoảng cách của chúng tôi (hoặc một mình tôi).

tôi nhận ra, tôi và điền nguyên vũ cách nhau quá xa. anh tài giỏi và thành công, dù hơi lười chăm sóc bản thân nhưng mọi thứ tôi mong muốn ở mình trong tương lai, anh đều đã có được.

liệu tôi có quá nhỏ bé so với anh không nhỉ?

ai chà, lúc nghĩ mấy cái này, tôi đang cách điền nguyên vũ hai tiếng do anh ở lại nhà ông bà ở nước ngoài. nói nhỏ một chút, tôi mong anh ấy trả lời tin nhắn của tôi quá đi thôi.

mong điền nguyên vũ ngủ ngon, chúng ta lại xa nhau một chút rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip