03. Con cún nhõng nhẽo tốt số nhất trần đời
06.
"Mài răng nanh á? Tại sao cơ?" Vị nha sĩ đứng trước cửa phòng khám đang kéo môi dưới của Mingyu ra để kiểm tra thì vội rụt tay lại, ngửa đầu nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu.
"Còn sao nữa, tại công ty bắt đó." Mingyu cúi đầu chán chường nói, "họ bảo mài răng nanh đi rồi dán veneer giống mấy nghệ sĩ khác."
"Với yêu cầu này của cậu thì bất cứ phòng khám nha nào cũng làm được mà." Wonwoo lắc đầu, khoanh tay nom đầy ngờ vực: "trong tiêu chuẩn của tôi, một hàm răng khỏe mạnh chắc chắn là sẽ đẹp. Răng của cậu trông rất ổn, chỉ chỉnh cho đều lại tí nữa sẽ đẹp, răng nanh lại còn là một điểm đặc biệt của cậu, việc mài đi sẽ làm răng bị yếu, tôi không thực hiện những ca thế này."
"Nhưng mà... Tôi đang quay một bộ phim tình cảm giữa một người đàn ông bình thường và nữ chúa tể ma cà rồng, họ nghĩ tôi nên đi mài răng để tạo sự khác biệt giữa người thường và ma cà rồng. Nói thật là tôi từng bị người ta chửi vì kỹ năng diễn xuất rồi nên công ty không được vui lắm, thành ra tôi cũng chẳng dám cãi nữa." Mingyu tủi thân bĩu môi, "bác sĩ Jeon, anh có thấy tôi diễn nét rung động hệt như bị táo bón giống trên mạng nói không vậy, quá đáng quá đi..."
Thấy Mingyu tỏ vẻ khó xử, vừa khoanh tay buồn bực vừa lầm bầm trong miệng, Wonwoo thở dài, đoạn anh ngồi lại xuống ghế gõ ầm ầm trên bàn phím, "cậu đi chụp CT đi, lần này khác với lần trước, lần này cần chụp kĩ xương hàm trên, dưới và chụp 3D để xem răng phân bổ thế nào. Cậu ra ngoài gặp y tá để lấy giấy yêu cầu chụp CT rồi sang bệnh viện đại học ở đối diện chụp đi, sau đó cầm kết quả về đây gặp tôi."
"Hở? Phải cậu Kim Mingyu đây không?" Vị bác sĩ gầy gầy mang khẩu trang và kính, vừa thấy Mingyu thì trợn tròn mắt, để tránh bị người khác trong khuôn viên chú ý, cậu ta còn chủ động đưa Mingyu ra cổng sau rồi vòng vào hành lang, đi đến phòng chụp CT, sau đó nhanh tay đóng cửa lại.
"Anh biết tôi à?"
"Đương nhiên, hình như tôi còn xem phim cậu diễn rồi đó." Người kia gật đầu rồi liếc nhìn Mingyu từ trên xuống dưới, sau đó lại cười tít cả mắt nhưng chắc do thấy ngại nên bèn đưa tay che miệng lại, "wow, người thật thiệt này! Thật ra tôi là người giới thiệu phòng khám nha cho anh Soonyoung đấy."
"À..." Mingyu đưa mắt nhìn xuống bảng tên trên ngực áo người nọ, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên chỉ gật đầu trong hoang mang.
Vị bác sĩ tên Lee Seokmin khoa chẩn đoán hình ảnh giơ tay ra, "tới chụp phim à?"
"Vâng." Mingyu đưa tờ đơn yêu cầu sang, "bác sĩ Jeon bảo là cần xem kĩ các dây thần kinh và khớp cắn, máy móc ở bên phòng khám không đạt đủ yêu cầu."
"Bác sĩ, hai người thân lắm à?"
"Anh Soonyoung ấy hả? Đương nhiên rồi, tôi với anh ấy là hàng xóm, chơi với nhau từ nhỏ lận."
"Tôi hỏi bác sĩ Jeon ấy, hai người thân lắm à?"
"Cậu Mingyu, cậu khoan hẵng nói chuyện, cắn chặt răng vào rồi ngồi im nhé." Seokmin không mảy may chú ý đến sự thay đổi trong giọng nói của người kia, vừa trả lời vừa ngồi trước màn hình điều khiển từ xa, máy chụp CT cũng bắt đầu chuyển động, ánh mắt cậu ta chăm chú dính sát vào màn hình, "ừm... Cậu nói anh Wonwoo à. Tuy không cùng khoa nhưng dù sao cũng là đàn anh lúc còn ở trường." Seokmin vẫn chưa rời mắt khỏi tấm phim, quen đường quen lối phất tay ra hiệu cho Mingyu đứng lên.
"Nhìn này, răng của tôi là do anh Wonwoo chỉnh cho đấy, cậu cứ việc yên tâm về tay nghề của ảnh!"
Mingyu ngẩng đầu, bắt gặp hàng răng trắng lóa của Seokmin. Thấy người kia cười tít cả măt, chẳng hiểu sao Mingyu thấy hơi khó chịu.
"Ừm... Răng trước của cậu, răng cửa ấy, chỗ này không được đều lắm, mọc trái hướng còn chèn vào nhau, khoảng cách giữa các răng hàm khá lớn nên dễ để lại các mảng bám. Đầu tiên nên chỉnh răng lại cho đều, việc này vừa có tác dụng về mặt thẩm mỹ nhưng cũng tốt cho sức khỏe răng miệng của cậu sau này nữa." Wonwoo chỉ vào tấm film chụp, giải thích cho Mingyu đang ù ù cạc cạc, "nhưng việc làm răng nanh của cậu..."
Wonwoo nghiêng đầu, trùng hợp chạm phải ánh mắt của Mingyu. Chàng thanh niên cao nhỉnh hơn anh một chút lúc này đang khom lưng, chống tay lên bàn, ngẩng đầu nhìn anh chớp mắt đầy ngưỡng mộ, ánh mắt tựa một đứa trẻ của cậu khiến anh bất lực đỡ trán, "quan điểm của tôi vẫn vậy, không khuyến khích mài răng. Nhưng nếu cậu thực sự muốn và kịch liệt yêu cầu thì phòng khám cũng sẽ không từ chối."
"Tôi dẹp ý định đó rồi."
"Hả?" Câu trả lời đột ngột này của cậu khiến Wonwoo khá bất ngờ.
Mingyu đứng thẳng dậy, cụp mắt nhìn thẳng vào đôi ngươi của Wonwoo, "tôi sẽ tự nói với công ty, chỉnh lại cho đều thì sẽ làm, nhưng sẽ không mài răng nanh nữa."
"Cậu tự ý quyết định chuyện này được sao?" Wonwoo hơi lo lắng nhẹ giọng hỏi, anh luôn có một ấn tượng không mấy tốt đẹp về giới showbiz.
"Chắc là sẽ bị mắng cho một trận, có khi cả anh Soonyoung cũng sẽ bị vạ lây. Nhưng chẳng sao, trong hợp đồng của tôi có điều khoản là tất cả các hoạt động đều phải đặt mong muốn của nghệ sĩ lên hàng đầu, nên nếu tôi không đồng ý mài răng thì họ cũng chẳng làm gì được tôi đâu." Mingyu nhoẻn môi cười, đưa ngón tay bụ bẫm chỉ vào hàm răng của mình: "bác sĩ cân nhắc cho tôi mới đưa ra ý kiến vậy mà? Với cả anh cũng nói răng nanh của tôi rất đáng yêu, nên chắc chắn tôi phải giữ chúng lại rồi."
Wonwoo ngửa đầu, nhìn chàng trai hơi ngốc nghếch trước mặt mình lại không kiềm được mà hơi mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu, "ừ, làm tốt lắm."
07.
"Anh Wonwoo, điện thoại này ~" Wonwoo đang ngồi trong phòng nghỉ ăn vặt thì bỗng Seungkwan thò đầu ra, làm dấu có điện thoại mà gương mặt đầy vẻ khó nói rồi nhìn theo bóng lưng rời đi của anh.
"Bác sĩ Jeon, hình như tôi bị bệnh rồi." Vừa nhấc điện thoại quên, giọng nói khàn khàn nhão nhoẹt quen thuộc truyền đến từ bên kia đầu dây.
Wonwoo hé môi, định hỏi cậu bị sao thế, nhưng nuốt nước bọt xong thì lại sửa lời: "bệnh thì đi bệnh viện đi, gọi tới phòng khám của tôi để làm gì?"
"Đầu tôi đau quá, cổ họng cũng đau nữa, hình như còn sốt." Đúng như dự đoán, Mingyu bắt đầu chủ động kể, "tôi quen có mỗi anh là bác sĩ thôi."
"Tôi là nha sĩ, không quen với hệ thống khám chữa bệnh thông thường. Cậu nên gọi cho quản lý để anh ta đưa cậu đi khám ở bệnh viện đi."
"Nhưng tôi không muốn... Nếu chuyện này đến tai công ty thì sẽ phiền lắm, hôm trước chuyện chỉnh nha là họ đã khó chịu với tôi lắm rồi." Giọng nói bên kia đầu dây khản đặc, đoạn cậu khựng lại như đang do dự, "tôi có thể tới nhà anh không?"
"Không?" Wonwoo thẳng thừng gạt phăng đi.
"Biết ngay là cậu ta sẽ được đằng chân lân đằng đầu mà." Sau khi dặn dò vài câu bảo Mingyu đi bệnh viện thì Wonwoo cúp điện thoại cái rụp, "cụp" một tiếng ống nghe được thả lại xuống bàn.
"Hóa ra anh cũng tiêu chuẩn kép phết đấy." Seungkwan híp mắt, cười một cách mờ ám, "em phát hiện ra khi gặp Kim Mingyu là anh như thành một người khác luôn đấy, rõ ràng bình thường anh nghiêm chỉnh và dịu dàng lắm mà, sao vừa thấy anh ta là anh đóng vai ác ngay thế, giống như con nít vậy đó. Em bảo này anh Wonwoo, thật ra anh thích bị anh ta đu theo thế lắm chứ gì?"
Wonwoo nhếch mép cười khinh khỉnh: "chính mình và người yêu cũ chia tay hai năm rồi còn mập mờ, thiếu nước chạy luôn sang bên bệnh viện ấy mà làm, giờ còn bày đặt đứng đây mổ xẻ tâm lý của anh à."
"Này Jeon Wonwoo!" Seungkwan trợn mắt ré lên, hai bên tai cũng bắt đầu ửng hồng, "em nói có sai đâu, anh đúng là cái đồ ác độc!"
Vì trời đổ mưa nên bệnh nhân đặt lịch cuối cùng trong ngày hôm nay của anh đã hủy hẹn, Wonwoo bèn tan làm sớm rồi rẽ vào siêu thị gần nhà mua ít đồ, lúc anh bung dù cầm túi đồ vừa mua đi về thì phát hiện một chiếc xe màu đen quen thuộc đỗ trước cổng khu nhà.
Cái tên này, sao mà dai như đỉa thế?
Wonwoo khom người xuống, gõ "cộc cộc" vào kính xe, người ngồi ở ghế lái run bắn lên rồi tỉnh dậy, mơ màng nhìn kĩ người ngoài cửa, đoạn mới vội vàng hạ kính xe xuống.
"Bệnh mà sao còn tự lái xe thế?"
"Bác sĩ Jeon..." Ngay tức khắc, Mingyu tỏ ra tủi thân, hai tay vịn vào ô cửa sổ, ngửa mặt lên nhìn anh, trông không khác gì cún con bị bỏ rơi.
"Thôi lên nhà đi, nể mặt cho cậu ăn ké một bữa đấy." Wonwoo kéo cửa xe ra, cố nhịn cười khi nhìn thấy Mingyu vội vội vàng vàng bò ra khỏi xe rồi nhận lấy chiếc dù trong tay mình.
Mingyu cười toe đứng chờ Wonwoo mở cửa, nhưng Mingyu lại đứng hình ngay khi bước chân vào căn nhà vô cùng giản đơn ấy. Căn nhà không thể xem là nhỏ nhưng đồ đạc vất lung tung khắp nơi, quần áo tông trắng xám thì rải rác khắp nền nhà, thậm chí trên sofa còn có một đống dây nhợ dính chùm với nhau, chỉ có cái bàn máy tính ngăn nắp là trông lạc quẻ đến lạ. Nói túm lại, chỗ này chẳng có nơi để mà đặt chân vào. Mingyu trợn trắng mắt, há hốc mồm nhìn Wonwoo vừa khoan thai đi vào trong vừa đá tung bất cứ thứ gì ngáng đường mình, cuối cùng dọn hẳn được một lối đủ cho người đi, lúc này cậu mới đưa tay che mồm, hóa ra cậu đã có một lầm tưởng khổng lồ về vị nha sĩ này rồi.
"Nhà có hơi bừa, cậu đừng để ý nhé." Wonwoo vừa nói vừa thả túi đồ mới mua xuống sàn, ngay lập tức nó được Mingyu đi phía sau nhặt lên.
"Này có phải là hơi bừa thôi đâu..." Cậu lia mắt nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm, thấy ánh mắt nghi ngờ của Wonwoo lia tới thì biết điều ngậm mồm lại.
"Bác sĩ biết nấu cơm à?" Mingyu lò dò theo Wonwoo vào bếp, thấy căn bếp láng cóng mới tạm yên tâm.
"Tôi mua cua hấp từ siêu thị rồi, nấu thêm ít mì là vừa nhỉ? Cậu đang cảm, không nên ăn cay." Wonwoo chê cậu làm vướng tay vướng chân mình nên nghiêm mặt, phất tay bảo Mingyu rời khỏi khu bếp, "cậu ra phòng khách chờ đi, đang bệnh đừng có lại gần rồi lây cho tôi."
Thật ra Wonwoo chưa bao giờ tự nấu cơm ở nhà, anh cũng chẳng có yêu cầu gì cao với những bữa ăn, thế nên anh hoàn toàn có thể dựa vào việc đặt đồ ăn ngoài để sống qua ngày, bảo nấu mì thì cũng chỉ đơn giản là xé túi gia vị rồi cho mì gói vào bát. Không thể tin nổi bây giờ anh đang đứng trong phòng bếp nhà mình, nấu cơm cho vị khách không mời mà đến kia, đúng là quá thể rồi. Anh vừa suy nghĩ miên man trong chốc lát thì nước trong nồi đã sôi ùng ục, thế là Wonwoo mới luống cuống bắt tay vào nấu mì, vừa đổ được nửa túi gia vì thì sực nhớ ra Mingyu đang đau họng không thể ăn cay quá được thì bèn múc bớt nước dùng ra, sau đó xịt bừa chút nước tương vào cho có vị.
Xong xuôi anh bày mì, cua và ít tảo tía còn trong tủ lạnh ra y như thật, trông cũng na ná ngoài hàng, rồi vô cùng hài lòng bưng ra phòng khách. Nhưng không ngờ, vừa bước ra khỏi bếp thì đã bắt gặp hình ảnh căn phòng khách sạch sẽ ngăn nắp khiến anh sượng ngắt, chỉ biết đứng yên với mâm thức ăn trên tay, ngơ ngác nhìn Mingyu lấm tấm mồ hôi bật cười toe toét nhận lấy đồ ăn trên tay mình.
"Cậu... là nàng tiên ốc đấy hả?" Wonwoo sốc mà không khép miệng lại được, anh đẩy kính, nhìn quanh quất khắp căn hộ ngăn nắp của mình.
"Hồi trước tôi nói rồi còn gì, tôi biết làm việc nhà đấy! Thật ra tôi chỉ để đồ lại lên kệ, gấp quần áo cho ngay thôi, tại sợ có đồ riêng tư của anh..." Mingyu liến thoắng giải thích, bỗng ngón tay đang chỉ về chồng quần áo đã được gấp gọn trên ghế salon cứng đờ, lưỡi líu cả lại không nói nữa được. Vì mu bàn tay lành lạnh của Wonwoo lúc này đang đặt trên trán cậu, cái mát lạnh chạm vào làn da nóng hổi của Mingyu khiến cậu còn cảm nhận được cả xương mu bàn tay của anh nữa. Cậu liếc mắt, thấy gương mặt hơi ngửa lên của Wonwoo mà không kiềm được nuốt nước bọt "ực" một cái.
"Hình như cậu hơi sốt nhỉ? Ăn xong thì đo nhiệt độ lại đi." Wonwoo lẩm bẩm một mình, để lại Mingyu chết trân tại chỗ với gương mặt nóng rần cả lên.
"Jeon Wonwoo! Tôi..." Chẳng hiểu sao tự dưng Mingyu lại thốt lên câu này, rồi nhận ra có hơi sai sai bèn đưa tay lên miết miết môi trước ánh mắt trách móc của Wonwoo, "không phải, ý là bác sĩ... thôi không có gì, bệnh nên tôi làm sao rồi í."
Wonwoo hừ một tiếng rồi đi đến chiếc bàn ăn nho nhỏ, kéo ghế tựa ra, tạo nên một tràng âm thanh ken két.
Vui vẻ hút mì một cái "rột", chợt Mingyu sặc một cái, xém tí chảy cả nước mũi. Thấy Wonwoo nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc, cậu bối rối xé một tờ giấy ăn, vừa nuốt mấy sợi mì chỉ có mỗi vị nước tương trong miệng xuống vừa lúng búng nói, "không có gì, tôi bị bỏng."
Wonwoo nghiêng đầu, không trả lời cậu mà chỉ chăm chút nhai từng cọng mỉ của mình, ánh mắt anh dần trở nên đăm chiêu, tốc độ ăn cũng chậm lại, cuối cùng yên lặng đứng dậy, bảo: "để tôi đi nấu chút cơm."
"Sao anh không ăn cua?" Thấy Wonwoo cứ ăn chậm rì rì làm người ta sốt hết cả ruột, Mingyu bèn tách một cái càng cua đặt vào trong bát của anh, chợt thấy anh cứng đơ trước hành động này của mình bèn hỏi, "à... Anh không quen được tôi gọi là anh à? Xin lỗi, tại tôi thấy bác sĩ Seokmin gọi thế nên vô thức gọi theo."
"Không phải." Wonwoo lắc đầu, trả chiếc càng cua lại cho Mingyu, "tôi không ăn được hải sản."
"À, thế à..." Mingyu gật gù, xử nửa cái càng cua xong mới nhận ra có gì đó sai sai, "khoan đã, anh Wonwoo, anh không ăn hải sản nhưng mà lại mua cua về?"
Wonwoo cắn cắn đũa, không đáp lời.
"Bác sĩ Jeon," Bỗng nhiên Mingyu vươn tay ra, lúc đụng phải tay Wonwoo thì lại vội rụt về, hoảng hốt cào cào mặt bàn, "chắc chắn là anh biết tôi sẽ đến đây ăn cơm đúng không?"
"...Tôi không biết. Nhưng lỡ cậu lại gọi đến bảo mình không đi bệnh viện lại khiến bệnh tình cậu trở nặng, ảnh hưởng công việc rồi quay sang đổ thừa tôi thì sao đây?" Wonwoo như đưa mắt nhìn cậu, "chưa kể Seokmin còn nói với tôi là thằng bé đưa số điện thoại của tôi cho quản lý cậu rồi."
Mingyu hé môi nhưng cuối cùng lại im lặng, sau đó tiếp tục cắm đầu húp sùm sụp hết cả tô mì và xử sạch con cua.
"Bác sĩ này, đúng là tôi có ốm thật, nhưng cũng chỉ là cái cớ thôi." Mingyu đặt bát đũa đã sạch bóng sang một bên, ngẩng mặt nhìn Wonwoo còn đang chán chường ăn từng cọng mì, "hôm nay tôi tới đây, cốt yếu là muốn tỏ tình với anh."
Wonwoo bị sặc ngay tức khắc khi nghe thấy lời này, đôi mắt của vị nha sĩ trẻ tuổi ửng đỏ lên vì ho, còn chàng trai ngồi đối diện thì dường như đã đoán trước được nên bèn đưa giấy sang.
"Cậu, cậu nói vậy là có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ." Có vẻ thấy mình chưa được nghiêm túc lắm, Mingyu bèn ngồi thẳng người dậy, hai tay đặt trên đầu gối chà tới chà lui. "Tôi... hình như, đã phải lòng anh rồi bác sĩ."
"Tôi không hiểu..." Wonwoo khó hiểu nhíu mày, "tại sao lại thế, chúng ta đã gặp nhau được mấy lần đâu."
"Cũng nhiều mà, hồi chữa viêm nướu gặp nhau được ba lần, sau đó mỗi tuần còn gặp nhau một lần để chỉnh nha...." Mingyu gập ngón tay đếm tới đếm lui như đúng rồi.
Cậu đếm mà khiến Wonwoo chóng cả mặt, anh bèn giơ tay ra bảo Mingyu dừng lại, "tôi không cần yêu đương gì sất. Từ hồi mười tám tuổi thi đại học rồi đậu vào học viện y mơ ước, sau này lại học cao học, đi làm, học cách quản lý một phòng khám để giúp đỡ cho thầy, chỉ những việc này đã đủ hao công tổn sức rồi, nên tôi không muốn thời gian riêng tư quý báu của mình bị bất kỳ thứ gì khác làm ảnh hưởng."
"Anh lạnh lùng thật đó, bác sĩ à, anh là T hả?" Mingyu tủi thân bĩu môi.
"Là sao?"
"Bây giờ bài kiểm tra tính cách rất là thịnh hành mà. Xem kìa, anh lạc hậu quá." Mingyu buồn bã cúi gằm đầu tựa lưng vào ghế, lúng túng nghịch nghịch ngón tay. "Hồi đầu tôi đâu biết, tưởng đâu mình bị cường giáp không đó chớ, cứ nghĩ tới anh là cả người tôi bứt rứt, tôi tìm hiểu trên mạng rất lâu mới biết hóa ra đó chính là rung động. Khi nhận ra chuyện đó tôi vui lắm, vì cuối cùng tôi cũng trải nghiệm được cảm giác mà trước giờ chưa từng gặp. Thế nên hôm nay tôi cũng chỉ muốn nói với anh vậy thôi chứ không có ý gì khác, cũng không phải tên biến thái theo dõi người ta đâu. Chỉ là tôi sốt ruột quá, muốn được gặp anh thật mau, muốn nói với anh đầu tiên."
Từ hồi cấp ba đến giờ là ba mươi tuổi, Wonwoo không ít lần được người khác tỏ tình, thậm chí anh còn có hẳn bài văn mẫu để từ chối người ta. Nhưng phải chăng do Mingyu quá đỗi chân thành mà đây là lần đầu tiên Wonwoo không thể thốt những điều ấy thành lời. "...Xin lỗi cậu, tôi không biết phải làm thế nào cả..."
"Anh không cần làm gì hết. Như tôi đã nói đấy, tôi cũng không có ý gì khác hay muốn anh cho mình một câu trả lời, nếu anh có thể đối xử với tôi như trước hoặc xem tôi như một người bạn là tốt lắm rồi." Mingyu mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng nanh mà Wonwoo vô cùng ưa thích, "anh Wonwoo, anh đồng ý với em một chuyện nhé? Nếu như có một ngày anh thích em..."
"Tôi không thể nào thích cậu được." Wonwoo không ngần ngại cắt lời cậu.
"Trời ơi, người ta giả sử thôi mà!" Mingyu ra hiệu cho anh im lặng rồi tha thiết cầm lấy tay Wonwoo, "nếu như ngày nào đó anh cũng rung động với em, có thể hứa với em rằng anh sẽ không giấu trong lòng mà phải nói cho em biết được không?"
Wonwoo ngờ vực nhìn Mingyu chăm chăm, mãi mà không hiểu được người kia đang mưu toan điều gì, thế là sự hiếu thắng cũng nổi lên trong lòng anh, thế là Wonwoo bèn kiêu ngạo vênh cằm gật đầu, "được thôi, tôi hứa."
TBC
Spoiler: "Bác sĩ ơi ~ đồ ăn anh đặt tới rồi này."
-
Đôi lời nhắn nhủ: thích cái cách nha sĩ Jeon mê đắm đuối cái răng nanh của người ta, còn mua cả cua về để dành cho người ta nhưng vẫn chắc nịch là tôi ứ thích cậu, ứ bao giờ có chuyện đó 😏 quý vị nhớ cap lại, mai mốt tới lúc cần thì gửi cho nha sĩ Jeon coi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip