05. Rượu vào to gan (Part 2)

12.

Giây phút mà cậu ngồi bật dậy, Mingyu chỉ muốn ôm đầu gào thét cho thỏa nỗi kích thích trong mình. Thời gian, địa điểm, và cả con người cạnh cậu đây sao cứ sai trái thế nào ấy, tạm thời bỏ qua chuyện cậu đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng mà cái người đang say ngủ trong chăn ngay kế bên lại là Jeon Wonwoo vậy.

Nếu đây mà là kịch bản cũ mèm của mấy bộ phim thì có thể tả rằng hai người tỉnh lại ở cùng một nơi, trên người không mảnh vải che thân, không nhớ rõ hoặc mất luôn cả ký ức về đêm hôm trước. Mà cũng chẳng biết là hên hay xui, hôm qua Mingyu không uống quá nhiều nên cậu vẫn còn nhớ rõ mồn một chuyện đêm qua.

Nhưng cái người nằm bên cạnh cậu là sao đây? Hôm qua anh còn say hơn cả cậu, có khi nào ngủ dậy chẳng nhớ gì xong hoảng hốt bỏ trốn luôn không? Khoan, đây là nhà ảnh mà, nếu vậy thì có khi cậu sẽ bị hiểu nhầm là thừa nước đục thả câu rồi bị anh ghét bỏ đuổi thẳng cổ ra ngoài...

Nghĩ vậy, Mingyu chỉ muốn bỏ chạy luôn thôi. Nhưng nhìn người bên cạnh đang thở đều đều, cậu lại chẳng thể đi nữa, nghĩ một hồi cậu bèn chồm sang, nhẹ giọng gọi anh: "anh Wonwoo?"

"....Hm?" Cái đầu với nhúm tóc đen khẽ động đậy, sau đó một gương mặt mơ màng thò ra khỏi chăn lườm cho cậu một cái. Vì không đeo kính nên mãi một hồi Wonwoo mới nhận ra người trước mặt mình là ai, xem xét tình hình xong anh bèn ngáp dài rồi nằm phịch lại xuống gối, cất tiếng lên mới biết giọng anh đã khản đặc: "đừng kêu, để tôi ngủ tí nữa."

"Không phải, anh Wonwoo," Mingyu sốt ruột vỗ vỗ lên vai anh qua lớp mền, nhưng mà vì rén nên lại rụt về, "anh còn nhớ tối qua có chuyện gì không?"

Wonwoo híp mắt, đoạn anh ngẩn tò te, hẳn là vì chưa tỉnh ngủ, suy nghĩ mãi một hồi anh mới kéo kéo tấm mền, "có gì mà không nhớ ra, tôi có uống say tới vậy đâu."

"Nhưng mà, tụi mình..." Mingyu lại bắt đầu nhấp nhổm, quả nhiên người trong chăn nghe vậy thì đờ người, mà dường như Mingyu cũng được cảm giác này gợi lại ký ức cơ bắp.

"Aaaaa làm sao bây giờ, em xin lỗi anh Wonwoo!!" Mingyu gào câu xin lỗi đầy tha thiết, cái thân cao mét chín vậy mà co rúm lại còn có một nhúm, diễn luôn một màn dập đầu tạ tội ngay trước mặt Wonwoo.

Wonwoo hơi hoang mang, anh kéo chăn xuống khỏi mắt, như một con mèo đang cảnh giác nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Mingyu. "Sao cậu phải xin lỗi? Vốn là chuyện cả hai cùng làm, nói đúng ra thì đôi bên tình nguyện mà..."  Giọng anh nhỏ dần rồi Wonwoo lại co mình vào trong chăn, "chúng ta trưởng thành cả rồi, đúng hôm có hứng thì xảy ra chuyện này là lẽ đương nhiên, đúng không?"

Nghe anh nói vậy, tâm trạng Mingyu như tụt dốc không phanh, cậu ỉu xìu gục đầu, buông thõng hai vai, như thể nghe lời anh nói xong thì không thiết tha gì nữa.

"Cậu để ý lắm à?" Thấy tâm trạng của cậu thay đổi hẳn, Wonwoo bất lực chớp mắt, "ý tôi là quan hệ của chúng ta sẽ không vì chuyện này mà thay đổi đâu... Nếu cậu không thoải mái thì cứ xem như tôi lợi dụng cậu đi, sau này chẳng gặp chẳng liên quan nữa là xong."

"Không phải." Qủa nhiên, Mingyu cuống cả lên, "là do em nghĩ mình đang muốn nghiêm túc theo đuổi anh, muốn chứng minh cho anh thấy tấm lòng của mình, nên trong lúc anh say em lại làm ra những chuyện mà thường ngày em vẫn thường hay nghĩ đến, với cả... Cứ giống như em thừa lúc bác sĩ say rượu và yếu đuối thì lợi dụng để làm chuyện tệ hại vậy."

"Tôi, tôi không sao." Wonwoo bỗng chốc nói lắp, anh trở mình, rụt vào trong chăn đưa lưng về phía Mingyu, "đừng có ở đó nói linh tinh nữa, người tôi đau lắm, để tôi ngủ thêm tí đã."

Thấy anh tỏ vẻ như vậy, Mingyu cũng ngại không nói thêm, cậu cúi đầu nhìn cái thứ chỉ vì mình vừa nghĩ linh tinh đã ngóc đầu dậy thì chỉ biết thầm mắng mình đúng là một thằng biến thái, sau đó bứt tóc bứt tai cấp tốc bước xuống giường. Cậu vẫn hơi do dự, trong lúc nhất thời chẳng nghĩ ra được mình nên làm gì, đoạn cậu thấy chiếc điện thoại cạnh gối của Wonwoo lóe sáng, nấn ná thêm ít lâu cậu quyết định thắt chặt lưng quần rồi đi ra bếp.

Cậu sẽ tự nấu đồ ăn, lục lọi trong tủ lạnh hồi lâu cuối cùng cậu chỉ lấy ra được mỗi bó mì sợi, định bụng sẽ nấu mì cay để làm canh giải rượu. Đương lúc cậu ngẩn người chờ nước sôi thì bỗng chuông cửa vang lên inh ỏi như báo cháy.

Mingyu sợ mất cả hồn, cậu cứng đơ người không dám nhúc nhích, nghe tiếng bấm chuông cửa thi thoảng lại vang lên ồn ã. Hàng vạn tình huống nảy ra trong đầu Mingyu, nào là nhân viên giao hàng, người kiểm tra điện, quản lý tài sản của khu nhà? Cuối cùng cậu cảm thấy, bất kể ngoài kia là ai thì cách tốt nhất hiện tại là cậu cứ giả vờ như trong nhà không có ai. Yên lặng được hai phút, bỗng cánh cửa chống trộm lại bị ai đó đập ầm ầm.

"Anh Wonwoo, anh có nhà không?" Là giọng của Boo Seungkwan, âm điệu rất cao, nom khá gấp gáp, "Jeon Wonwoo! Có nhà không?!"

Bên ngoài lại vang lên một loạt âm thanh loạt xoạt, sau đó vọng vào trong là một giọng nói khác dịu dàng hơn, "anh Wonwoo, em là Seokmin đây, nếu anh đang ở nhà thì trả lời tin nhắn đi, mọi người không liên lạc được với anh nên lo lắng lắm. Người bên bệnh viện bảo tối hôm qua anh say khướt, anh khó chịu ở đâu hả?"

Chết mẹ rồi, sao lại là hai người này vậy. Mingyu còn đang cầm bịch mì sợi trong tay, cậu hoảng hốt nhìn quanh quất rồi chợt bắt gặp hình ảnh mình mặc mỗi cái quần, còn thân trên thì trần trụi phản chiếu lên chiếc cửa kính bên cạnh. Nếu mà người ngoài bắt gặp thì cậu và Wonwoo chả biết phải giấu cái mặt đi đâu.

Cậu vọt ra phòng khách, nhặt áo vest bị vứt dưới sàn khoác lên người tạm rồi cẩn thận đi ra cửa thám thính tình hình bên ngoài.

"Làm sao bây giờ, có khi nào hôm qua ảnh không về được tới nhà không, hay mình báo cảnh sát..."

"Khoan, đợi thêm tí đã, gọi lại cho nó đi, anh không nghĩ là có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra đâu." Có cả giọng của Choi Seungcheol cơ.

"Hay là bị ốm rồi, kiểu ngất ở trong nhà không ai hay ấy?" Seokmin bắt đầu đưa ra đủ thứ loại giả thiết, "hay tụi mình phá cửa?"

"...Sao anh lại đến đây?"

Hả? Nghe thấy câu hỏi của Seungkwan, Mingyu bèn áp sát tai lên cửa.

"Tối hôm qua Mingyu cũng tham gia buổi tiệc từ thiện kia, rồi cũng mất liên lạc luôn." Ngay khi giọng nói của Soonyoung cất lên, Mingyu biết ngay là lớn chuyện rồi, hôm qua sau khi xảy ra tình huống bất ngờ kia, có lẽ điện thoại của cậu cũng bị tắt ngúm mất rồi. "Sáng nay tôi hỏi Seokmin địa chỉ rồi đi kiếm khắp nơi nhưng mà chẳng thấy, cuối cùng cũng chỉ còn mỗi chỗ này thôi."

"Gì cơ..." Seungkwan hơi bực mình lầm bầm, "vậy nếu cả hai cùng mất tích thì lại càng nguy hiểm, hay thôi cứ báo cảnh sát đi!"

"Khoan đã! Đừng có báo cảnh sát!" Mingyu trong nhà nghe vậy thì không kiềm được nữa mà hốt hoảng la lên.

Mấy người ngoài cửa xịt keo trong nháy mắt, nhưng trong phút chốc họ lại nhao nhao lên chất vấn cậu.

"Kim Mingyu? Sao cậu lại ở trong nhà anh Wonwoo!"

"Này Mingyu, sao lại tắt nguồn điện thoại vậy?"

"Mở cửa ra nhanh lên!"

Nghe giọng điệu ra lệnh đó, Mingyu theo bản năng hé cửa ra một khe nhỏ, thế là hai ba người bên ngoài bèn chen vào, lúc này cậu mới sực tỉnh, bèn dùng chân chặn cửa lại.

"Gì vậy, chuyện... chuyện gì đây?!" Seungkwan cố chen mặt vào khe cửa, hoảng hốt trợn tròn mắt.

"Tối hôm qua bác sĩ Jeon uống say nên hơi khó chịu, tôi đưa anh ấy về rồi ở lại trông, chắc do điện thoại hết pin rồi nên không reo, xin lỗi!" Mingyu nói như bắn rap để báo cáo tình hình nhanh nhất cho mấy người ngoài cửa.

"Vậy thì mắc quái gì cậu lại phải chặn cửa thế?" Seokmin nghi ngờ, cao giọng chất vấn. Chỉ có Seungcheol và Soonyoung là không hề lên tiếng.

"Biết rồi mà, nhưng đừng có lớn tiếng quá." Mingyu đành chịu thua, cất giọng dặn dò như thể đây là nhà cậu rồi cuối cùng cũng chịu mở cửa ra.

Trong lúc mấy người kia đang cởi giày thì Mingyu đã vọt vào phòng ngủ như gió lốc, vừa nghĩ sao mà ảnh ngủ ngon dữ vậy trời, ồn như cái chợ vậy mà cũng không tỉnh, vừa sốt ruột gọi anh. "Jeon Wonwoo! Đắp chắn kín lại đắp chăn kín lại!"

"...Hở?" Wonwoo tỉnh mộng, mơ màng hở một tiếng, tấm chăn trên người anh lúc này đã bị Mingyu kéo kín đến tận cằm. Ngay giây sau, mấy người kia đã lũ lượt kéo vào phòng, vây quanh vị nha sĩ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

"Anh! Anh có làm sao không, đó giờ anh chưa bao giờ nghỉ làm mà không xin phép hết, mọi người lo sốt vó rồi này!"

"Chuyện gì xảy ra thế? Bệnh à?"

"Sao Mingyu lại ở đây?"

"Này Mingyu, giải thích nhanh coi!"

Mingyu chỉ muốn thoát khỏi cái khung cảnh chẳng khác gì vành móng ngựa này nhưng lại chợt phát hiện ra một người từ nãy giờ vẫn đứng im thin thít. Nam phụ của bộ phim truyền hình cậu đang đóng, là diễn viên thủ vai vampire đầy trầm tĩnh, Choi Hansol, lúc này cậu ta trông lạc quẻ hết sức với que kem trên tay.

"Sao chú mày cũng ở đây vậy?"

Hansol chỉ sang Soonyoung, "ảnh sang phòng tập kiếm anh, định đưa em sang phim trường luôn nhưng giữa đường nhận được điện thoại nên giờ ở đây luôn nè."

Mấy con người liên tục nháo nhào hỏi hết câu này đến câu kia làm Wonwoo váng cả đầu, bàn tay anh mò mẫm dưới lớp chăn, may sao móc được cái quần lót rồi vật vã mặc vào. Bên cạnh, Seungkwan đã lấy kiếng đeo vào cho anh, định lôi anh ngồi dậy để nói chuyện cho ra lẽ.

"Hình như bác sĩ Jeon không mặc đồ thì phải." Mingyu vờ khoác vai Hansol, chột dạ thòng một câu.

Và quả nhiên, Wonwoo vừa ngồi dậy thì tấm chăn đã tuột xuống, may mà mới tuột đến vai thì đã được anh chụp lại kịp, chứ để nó tuột xuống thêm tẹo nữa là lộ hết mấy cái dấu vết không nên thấy luôn.

"Quần áo chú mày đâu?" May mà Seungcheol còn tỉnh táo, hắn hỏi.

Wonwoo chỉnh lại gọng kính, hoang mang nhìn khắp phòng rồi chỉ vào chiếc sofa nhỏ cạnh giường, Seungkwan bèn lấy áo sang cho anh, vừa bĩu môi vừa lo lắng như người mẹ già, nhìn Wonwoo vật vã tròng cái áo rộng thùng thình lên người.

"Anh Wonwoo, hình như đó là áo của em..."

Mingyu vừa nói câu này xong, cậu có thể cảm nhận được bầu không khí trong căn phòng như đông cứng trong giây lát. Sau đó, đột nhiên Seokmin như sực hiểu ra tình hình, cậu ta vỗ tay cái bộp làm ai nấy đều giật nảy mình.

"Hiểu rồi! Hóa ra hai người thuê cùng nhà à!"

Nghe cậu ta đưa ra kết luận hết sức lạc quẻ, trái tim Mingyu cuối cùng cũng yên vị tại chỗ cũ, cậu vuốt ngực, thầm nghĩ chắc mình bị bệnh tim mất thôi.

"Nói cái gì thế, sao anh Wonwoo lại ở chung với người khác được?"

"Không thể nào, Mingyu ở ngay tầng dưới nhà anh để tiện sắp xếp công việc mà."

Seungkwan và Soonyoung vặc lại lời Seokmin ngay tức khắc, chỉ có Seungcheol là tựa vào tủ quần áo, im lặng tủm tỉm cười nhìn bọn họ. Nhìn khung cảnh loạn cào cào trước mặt mà Mingyu chỉ biết bất lực, cậu buông thõng hai vai, hết nhìn bên này đến bên kia, bỗng cánh tay lại bị vả cho mấy cái đau điếng.

"Ai da, đau." Mingyu cau mày nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt hết sức phấn khởi của Hansol.

"Anh, mì đang nấu trong bếp em ăn được chứ?"

TBC

Sporiler: "Bác sĩ Jeon, anh ghen đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip