07

Từ lúc đó, Wonwoo hạ quyết tâm sẽ không để ý đến người kia, anh lại lần nữa quay trở lại với cuộc sống bình thường của mình.

Không thể không thừa nhận, lúc Mingyu xuất hiện luôn làm xáo trộn cả Wonwoo và những thứ xung quanh anh. Vốn là con người đạm bạc và cố định, Wonwoo không bao giờ muốn làm một điều gì đó mà không có mục tiêu hay đích đến rõ ràng. Wonwoo không bao giờ thích kiểm soát một thứ ngoài tầm với, ví như Mingyu.

Mingyu là biến số lớn nhất của cuộc đời anh.

Wonwoo không còn chủ động liên lạc hay cả cố gắng kiếm cớ để liên lạc với hắn nữa. Bù lại, anh lại rất quan tâm đến tất cả những điều xung quanh hắn.

Nếu không cần thiết, anh sẽ từ chối lời mời đi xem boxing của Soonyoung và Jihoon. Nếu có thời gian rảnh, anh sẽ cùng Seokmin đến thăm bà Mingyu mà không để hắn biết.

Anh làm việc này căn bản không phải vì muốn lấy lòng hắn hay bà hắn, Wonwoo vẫn luôn cảm thấy tội nghiệp cho bà lão chỉ còn độc một người cháu trai bận rộn, thậm chí là làm một công việc sống nay chết mai, cả bản thân bà cũng chỉ còn cách mơ hồ sống qua ngày.

Soonyoung cứ ngỡ Wonwoo đã nghĩ thông, vì đã lâu rồi anh không nghe thấy tin tức của Mingyu từ chỗ Wonwoo. Nhưng Jihoon lại coi thường ý nghĩ đó của Soonyoung, đâu có dễ để Wonwoo thích một người, còn chưa nói đến việc từ bỏ người đó.

Wonwoo đã thôi không còn những giây phút ngồi ngây ngốc ở bàn làm việc như chuyện của tháng trước, tháng này của Wonwoo giống như đã trở lại cái hồi Jeon Wonwoo còn chưa biết Kim Mingyu là thằng nhóc nằm ở cái xó nào. Jihoon thấy cảnh ấy còn vừa mừng vừa lo. Mừng vì Wonwoo có thể kiềm được bớt cảm xúc của mình, lo là vì, không biết anh còn có thể giữ được trạng thái này đến khi nào.

Nhân viên dưới trướng Wonwoo cũng phải trở lại với ngày tháng tăng ca hết công suất, vì họ không thể nào về trước cấp trên của mình được, còn phải chuẩn bị tinh thần bị anh phê bình bất cứ lúc nào. Tuy đến cuối cùng, Wonwoo sẽ là người chỉ ra cái sai và tự tay chỉnh sửa lại, nhưng anh vẫn là một cấp trên đáng sợ trước mặt nhân viên.

Tối hôm thứ bảy, Wonwoo cuối cùng cũng ngẩng mặt lên khỏi mớ giấy tờ.

Đã gần đến bảy giờ tối và nhân viên trong phòng vẫn ngồi lại gần như toàn bộ. Nhìn những gương mặt nghiêm túc làm việc đến nỗi không để ý đến cấp trên là anh, Wonwoo nghĩ mình nên làm gì đó.

“E hèm…”

Mọi người lúc này mới nhận ra Wonwoo đã đứng dậy khỏi bàn của mình, giờ đây đang đăm chiêu nhìn bọn họ.

Tất cả vô thức nuốt nước bọt, không biết vị cấp trên khó tính này sắp làm gì đây.

“Gần đây chắc là mọi người đã mệt mỏi khi phải làm việc cùng một người sáng nắng chiều mưa là tôi rồi, thế nên xét thấy hôm nay đã là ngày cuối tuần, không biết mọi người có ý tưởng gì để làm một buổi ăn uống không? Đương nhiên vì đột xuất nên ai có việc có thể về trước, tôi sẽ gửi mỗi người một ly cà phê sau.”

Đám nhân viên trợn mắt nhìn nhau, nhìn Wonwoo, rốt cuộc vẫn không chắc anh vừa mới nói những gì.

Một mảnh im lặng bao trùm cả văn phòng, mấy tiếng hoan hô khe khẽ bắt đầu vang lên, dẫn theo những tiếng hô phấn khởi từ tất cả.

Wonwoo gãi gãi mũi, mừng thầm vì thấy bọn họ hào hứng như vậy.

Mọi người bắt đầu sôi nổi nêu ý kiến lên Wonwoo, một bên bắt đầu hấp tấp dọn dẹp giấy tờ trên bàn. Những người có việc đều đến trước anh chào một tiếng rồi nhảy chân sáo đi về.

Cuối cùng Wonwoo quyết định dắt một đám nhân viên mười mấy người đến một nhà hàng thịt nướng.

Khi loáng thoáng nhìn thấy ai đó trông giống như Seokmin ngay trước cửa nhà hàng, Wonwoo đã có linh cảm không tốt.

“Anh Wonwoo ạ.”

Wonwoo chào cậu, ra hiệu cho mọi người vào trước.

“Vậy mọi người trong câu lạc bộ dắt nhau đi à?”

“Nói là câu lạc bộ nhưng bọn em chỉ có bốn người thôi à, ba tuyển thủ với một huấn luyện viên.”

Wonwoo gật gù, nếu là một câu lạc bộ chính thống thì hẳn là sẽ cần nhiều người hơn, nhưng với một nơi như vậy, nếu có thể tự làm thì tuyệt đối không nhờ người khác, dù sao càng ít người biết chi tiết trong nội bộ thì càng tốt.

"Rồi những người khác đâu? Sao chỉ có em ở đây?"

"Mingyu và những người khác đã ở trong rồi, em ra ngoài gọi một cuộc điện thoại thôi."

Nhận ra bản thân đang làm phiền người nọ, Wonwoo vội vã cười xòa rồi chào tạm biệt để vào trong.

Vội vã đến mức anh đã quên mất ở trong nhà hàng này còn có một điều khác.

Mười mấy người chia nhau ngồi ở bốn bàn gần nhau, may mắn thay, cái bàn còn duy nhất một chỗ ngồi chỉ cách bàn Mingyu một lớp thủy tinh.

Wonwoo nhìn thấy mà á khẩu không nói được gì. Làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy được.

Ban đầu bàn Mingyu không để ý đến bên bàn của họ lắm. Chỉ khi Wonwoo ngồi xuống, cố chúi đầu về phía trước để tấm thủy tinh che lại mặt anh, nhưng Woogeun ngồi ngay bên cạnh đã để ý thấy.

Woogeun lo lắng nhìn một Mingyu còn bình tĩnh bàn chuyện với huấn luyện viên, và một Wonwoo sắp chúi đầu vào lò nướng thịt. Bản thân cậu cũng không biết mình nên làm gì, chỉ thầm cầu nguyện cho Seokmin mau sớm vào đây.

Wonwoo đã bắt đầu nhập tiệc, anh xung phong nướng thịt cho mọi người nhưng bị bọn họ ngăn lại. Ai đời đã để sếp bao ăn lại còn để sếp nướng thịt cho chứ. Trong lúc mọi người khách sáo với nhau giành lại cây gắp thịt trong thay Wonwoo, anh đã bất cẩn để nó rơi khỏi tay.

Cây gắp thịt rơi một đường cong chỉ thiếu nước nảy lên tạo thành một đường parabol. Nhưng tiếc là dưới đất chẳng có tấm nảy nào, và nó chuẩn xác rơi dưới chân Woogeun.

Đến nước này rồi, giả vờ không biết không phải là tác phong của anh.

Wonwoo bình tĩnh cúi xuống nhặt cây gắp thịt, bình tĩnh nở nụ cười với Woogeun.

"Mọi người đến cũng đến ăn thịt à? Trùng hợp nhỉ."

"À vâng, trùng hợp thật." Woogeun vừa nói vừa liếc sang cái người đã nhận ra tình hình khó xử bên này.

Wonwoo cũng để ý thấy, anh gật đầu chào hai người ngồi đối diện, cười lần nữa với Woogeun rồi quay lại bàn mình nướng thịt như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Woogeun lo đến nỗi toát mồ hôi hột, chứng kiến mọi thứ bình thường đến lạ, không khác gì trùng hợp gặp được một người quen không thân lắm ở nhà hàng. Chỉ vậy thôi, như thể không còn ẩn tình gì khác phía sau.

Tuy không phải người trực tiếp chứng kiến mọi thứ như Seokmin, nhưng Woogeun cũng đã nghe được chuyện loáng thoáng từ phía cậu. Woogeun thực sự bội phục trình độ diễn kịch của bọn họ, bình tĩnh đến độ như thế này.

Nhưng Woogeun cũng không biết tay cầm cây gắp thịt của Wonwoo đã không còn vững nữa, mà nắm đấm của Mingyu cũng cuộn lại một vòng.

Đúng lúc này Seokmin bước vào, mặt mũi tệ như thể ngày mai là tận thế vậy, nhưng Woogeun đâu có tâm trạng hỏi han cậu, chỉ biết cắm cúi ăn hết phần mình rồi mau chóng rời khỏi cái chỗ này.

Seokmin đến chào hỏi Wonwoo, anh gật đầu, "sao mặt mũi bí xị vậy? Thất tình à?"

Không ngờ chỉ là một câu đùa giỡn trong lúc vô tình lại đụng trúng chỗ đau của cậu.

Seokmin xem chừng sẽ khóc lóc ngay tại chỗ nếu Wonwoo không biết điều mà ngậm mồm lại. Nhưng anh là một người biết điều, thế nên anh đã im bặt ngay sau khi mặt Seokmin xụ xuống trông còn thảm hơn lúc nãy.

Trong lúc Wonwoo bối rối không biết phải làm sao, Mingyu đã lên tiếng.

"Seokmin lại đây, tao đã nói như thế nào mày không nghe à?"

Dù khó, nhưng Mingyu đã quyết định giải thích tất cả cho Seokmin trước khi cậu quyết định tỏ tình Jisoo. Hai người, cả hắn và anh thuộc về hai thế khác nhau, là thế giới mà dù có tốn biết bao nhiêu công sức cũng không kéo chúng xích lại gần nhau được.

Jisoo và Wonwoo giống nhau, bọn họ nên yên ổn chăm chỉ làm việc tám tiếng mỗi ngày và rồi sẽ được cất nhắc thăng chức trong vòng vài năm tới. Tương lai tuy chậm chạp nhưng rộng mở đến vậy, vẫn không nên dính đến bọn hắn thì hơn.

Seokmin là đứa hiểu chuyện, rất nhanh cậu đã nhận ra vấn đề của mình ngay sau khi được Mingyu giải thích. Cuộc điện thoại vừa nãy là khi Seokmin đã hạ quyết tâm gọi đến cho Jisoo và cầu xin anh chỉ một điều, rằng bọn mình đừng gặp nhau nữa.

Một lời cầu xin mà dù là Seokmin hay Jisoo đều sẽ cần một khoảng thời gian để ổn định trở lại.

Hắn cũng không muốn để Wonwoo dính đến bọn họ nhiều nữa. Dù cắt đứt tình bạn của bọn họ không phải là điều hắn nên làm, nhưng hắn còn cách nào khác sao?

Nhìn thấy tình hình căng thẳng, Wonwoo kéo tay áo Seokmin toan rời đi.

"Tụi này chưa nói chuyện xong mà Mingyu?"

Đuôi mắt Mingyu giật giật, từ bao giờ mà Wonwoo lại muốn chống lại hắn vậy?

"Seokmin, đừng làm phiền anh ấy nữa."

"Kim Mingyu, cậu có quyền gì để ép buộc chúng tôi?"

Wonwoo cao giọng, khiến nhân viên phía anh cũng để ý đến động tĩnh bên này.

Anh quay sang tỏ vẻ mọi người cứ tiếp tục ăn, và Woogeun thì đã sắp nổ não vì trận giằng co này.

"N-này Seokmin về chỗ đi. Anh Wonwoo tiếp tục ăn với mọi người nha, bọn em còn chút chuyện cần bàn ấy ạ." Woogeun xun xoe hạ hỏa cho Wonwoo, một mặt trừng mắt nhắc Seokmin mau trở về.

Lúc này Seokmin mới như tỉnh từ cơn mộng, cậu nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình trong lúc Woogeun nói chút chuyện với Wonwoo.

"Vậy anh Wonwoo ăn ngon nhé, có gì bọn mình liên lạc sau."

Wonwoo đến lúc này mới thật sự bình tĩnh trở lại, anh quay sang cười nói với nhân viên.

Woogeun thở phào, còn chưa kịp vui mừng thì Mingyu lại gằn giọng nhắc nhở cậu.

"Đừng có mà liên lạc với anh ấy."

Thật ra Woogeun không quan tâm lắm, cậu muốn liên lạc với ai là quyền của cậu mà. Nhưng thay vì nghe ra đây là một lời đe dọa, cậu chỉ cảm thấy cái tên trước mắt này chỉ đang cầu xin mình mà thôi.

Cậu mới không nói dạo này Wonwoo rất hay gửi nước khoáng và mấy bình protein qua cho câu lạc bộ đâu.

Nhưng mọi thứ chỉ hòa hợp khi không có Mingyu ở đấy. Dù hắn không phải là kẻ hay cậy quyền nhưng cả cậu và Seokmin đều kiêng nể hắn vài phần. Cái danh bất bại của hắn không phải để trưng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip