2.1. unlocked

6.

Một tuần sau đó, ngoại trừ công việc ra, Mingyu thật sự không nói thêm lời nào với anh nữa.

Wonwoo làm điều mà anh cho là đúng được tròn một tuần, nhưng mỗi ngày đi làm mà lỡ chạm mắt với Boo Seungkwan ngồi bàn đối diện, không hiểu sao anh lại có cảm giác mình mới là kẻ phạm lỗi đáng thương.

Cũng vào một chiều sau khi đã nộp file, hội nghị bàn trà ba người lại bắt đầu ở dưới sảnh. Wonwoo nhớ lần trước anh đã uống cốc cà phê trong sự lén lút, vì sợ Mingyu nhìn thấy lại không vui. Nhưng dù cho đã bảy ngày trôi qua và Mingyu không nói chuyện với anh nữa, dù anh tự bảo với bản thân mình rằng anh làm gì quan trọng đến thế đâu cơ chứ. Thì lúc Jihoon hỏi anh uống gì, anh vẫn tự rót một cốc nước lạnh không đá.

Đến tận lúc này mà Wonwoo vẫn còn nghĩ là, liệu Mingyu mà thấy anh như vậy có còn buộc miệng bảo "Anh ngoan thế?" nữa không?

"Chà, em không nghĩ rằng vài câu nói vu vơ của em và Jihoon hyung có thể dẫn đến chuyện này đâu đấy." Lại nữa, Seungkwan lại nhìn anh bằng ánh mắt kì cục đó nữa, "Lại là Jeon Wonwoo và vấn đề riêng của anh ấy."

"Boo Seungkwan, anh thật sự, thật sự không muốn nghe những câu nói lấp lửng của em vào giờ phút này-"

Và Wonwoo thật lòng nghĩ thế. Seungkwan cứ làm như anh là người ngu ngốc đến độ không nhận ra rằng mình ghét cái tình huống này như thế nào vậy. Anh không cần có người cứ nhắc đi nhắc lại cho mình biết rằng tất cả là do anh.

Nhưng hiển nhiên, Seungkwan làm gì bỏ qua cho anh dễ dàng thế.

"Em đâu có lấp lửng, em nói toẹt ra đấy chứ. Anh và cái mớ suy nghĩ trong đầu của anh mỗi lần có ai đấy tốt bụng với anh và anh lỡ thích điều đấy đó-"

"Anh không thích gì cả."

"Nhưng anh thích ai đó." Seungkwan lè lưỡi, Wonwoo rất ghét mỗi khi thằng nhỏ quyết định bỏ qua tất cả mọi phép tắc để tranh cãi với anh về một vấn đề nào đó, vì thường thì sự quyết tâm đó sẽ khiến anh chẳng biết phải trả lời nó như thế nào cả, "Hoặc là anh thích người ta đối xử tốt với anh. Và em chẳng thấy có gì sai trong việc cảm thấy như vậy cả."

"Tại sao khi anh có cảm xúc với người ta, thì thay vì anh cố gắng tìm hiểu về cảm xúc đó, điều đầu tiên anh làm lại là tự đưa ra cho mình bảy trăm lẻ bảy lí do vì sao giữa mình và người đó không thể có gì xảy ra được vậy?"

"Anh không có cảm xúc với Mingyu."

"Vậy anh ghét ảnh hả?"

"Seungkwan, em biết là anh không có ý đó."

"Thế anh thích ảnh à?"

"Seungkwan, sao anh có thể thích Mingyu được-"

"Mắc gì không thích được? Bộ Mingyu hyung có người yêu rồi à? Hay là anh có người yêu rồi mà em không biết?

"Làm gì có-"

"Hay Mingyu hyung là tội phạm truy nã, anh thích ảnh là anh trở thành đồng loã hay gì? Nói em nghe hai người vi phạm luật gì vậy? Luật đánh cắp trái tim đối phương hả?"

"Em nói vớ vẩn cái gì vậy?" Wonwoo nhào tới bịt miệng Seungkwan lại, anh có cảm giác như nếu để thằng nhóc này tiếp tục thêm một phút đồng hồ nữa thôi, cả cái công ty này có khi sẽ gọi công an tới bắt anh và Mingyu lên phường luôn quá. Nói chuyện gì mà như thật vậy trời, làm Wonwoo vừa nghĩ thôi đã thấy tai bắt đầu nóng lên rồi đây nè.

"Anh không thích ảnh thì mắc gì em nhắc tới chữ thích và Mingyu là anh đỏ mặt?" Seungkwan túm lấy cả hai cổ tay của Wonwoo rồi nhìn thẳng vào mắt anh, "Nhìn đây này. Thích. Mingyu. Thích. Mingyu. Đấy, anh đỏ mặt cái gì? Anh làm người ta buồn xong người ta bỏ đi trong khi em vừa nhắc tới tên người ta thôi là anh mắc cỡ?"

"Mingyu buồn à?"

"Đấy, anh bảo anh không thích người ta, mà em nói từng đấy thứ nhưng anh quan tâm mỗi chuyện anh Mingyu buồn hả?"

"Nhưng sao Mingyu lại buồn?" Wonwoo bắt đầu cảm thấy khó hiểu, "Chỉ vì anh không để Mingyu xách đồ xuống hộ anh thôi á?"

Sao anh lại có thể làm Mingyu buồn được? Wonwoo chỉ cố để bản thân mình không quá trông chờ vào một điều chẳng thể thành hiện thực. Ngay cái khoảnh khắc anh nói không với Mingyu và nhìn thấy cậu lẳng lặng bỏ về, Wonwoo nghĩ người nên cảm thấy tiếc nuối là mình mới phải. Mingyu thì có mất mát gì đâu, Wonwoo có là ai đâu mà Mingyu lại buồn vì anh được?

"Mình thấy chuyện đâu phải chỉ là về xách đồ hay không đâu." Sau một hồi Seungkwan và Wonwoo cãi qua cãi lại, người đang im lặng nãy giờ là Jihoon cũng quyết định lên tiếng. Trong cả hai thì thường Jihoon là đứa không hay quan tâm đến những chuyện như thế này, nếu như thỉnh thoảng trong giờ làm Seungkwan lại híp mắt nhìn Mingyu bằng Wonwoo bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu, thì Jihoon dù có trêu cũng chỉ nói mấy câu kiểu như Mingyu kệ nó nó bỏ mứa thì ăn giòi ráng chịu. Nhưng chắc là vì bộ dạng bối rối của Wonwoo hiện tại trông khờ khạo lắm thì phải, vì anh khiến Lee Jihoon phải lên tiếng về vấn đề tình cả-, à không, vấn đề về mối quan hệ giữa Jeon Wonwoo và những người xung quanh, cơ mà, "Nhưng nếu Wonwoo thấy chuyện là về xách đồ giúp, thì mình hỏi cái này nhé."

"Wonwoo có bao giờ thấy Mingyu chủ động muốn giúp một ai đó, xong người ta từ chối bảo thôi tự làm cũng được rồi, mà Mingyu lại buồn ơi là buồn. Buồn đến cái độ bỏ về luôn quên không chịu chấm công, không ai nhắc để báo nhân sự là mất toi luôn một ngày làm việc không?"

Wonwoo nhíu mày, anh có cảm giác như mình hiểu tất cả những gì Jihoon vừa nói, nhưng lại giống như chẳng hề hiểu gì cả.

"Nếu như điều Wonwoo luôn thắc mắc là, một Mingyu tốt với tất cả mọi người như vậy, rốt cuộc đối với bạn thì có gì khác biệt? Mình có thể không có câu trả lời chính xác cho bạn, nhưng là một người đừng một bên nhìn từ đầu đến giờ, có cái này mình rất muốn nói."

"Bạn là người duy nhất trong văn phòng này chưa bao giờ chủ động nhờ Mingyu giúp đỡ điều gì, nhưng mình nghĩ ánh mắt lấp lánh của Mingyu như thể ẻm vừa giải cứu được cả cái ngân hà này ấy, chỉ xuất hiện lúc nhìn bạn ôm cái áo khoác của em ấy ngủ quên trong văn phòng thôi."

Wonwoo tự nhiên nhớ đến mấy lúc Mingyu gấp sẵn áo khoác rồi nhét vào lòng anh, mỗi lần như vậy đều bị Jungkook đi ngang qua trêu mấy câu kiểu "Wonwoo hyung mặc áo bạn trai à?". Wonwoo thì chả nghĩ gì nhiều đâu, vì đúng là anh mặc áo của bạn thiệt, mà Mingyu có phải là gái đâu? Jungkook nói có gì đâu mà sai, vậy mà anh thắc mắc hoài là sao lần nào Mingyu cũng đỏ mặt, lần nào Mingyu cũng nhào tới chỗ Jungkook rồi kẹp cổ nó. Nhưng không lần nào anh lạnh mà Mingyu không đưa áo cho anh.

Thế là Mingyu thích anh mặc áo của cậu thật à?

"Mà mình nghĩ là ngay từ đầu bạn đã đặt vấn đề bị sai rồi ý." Cứ như sợ Wonwoo vẫn chưa đủ bối rối vì tất cả những gì mình vừa nói, Jihoon còn quyết định chốt hạ thêm, "Giống như Seungkwan bảo ấy, câu hỏi bạn nên hỏi bây giờ không phải là, em ấy tốt như vậy, sao em ấy có thể có ý gì với mình được chứ."

"Mà là bạn, chính bản thân bạn đấy, bạn có ý gì với em ấy không?" Jihoon dùng đầu ngón tay chỉ thẳng vào ngực áo của Wonwoo, khiến anh la oai oái, "Bạn thích việc Mingyu đối xử tốt với bạn, hay bạn thích em ấy, cũng đâu phải chuyện xấu xa gì đâu?"

"Sao bạn phải cố phủ nhận mọi thứ rồi chứng minh rằng đó là chuyện không thể để làm gì cơ chứ? Đâu phải Mingyu tốt với tất cả mọi người thì đồng nghĩa với việc trong lòng em ấy, Jeon Wonwoo cũng giống như tất cả mọi người?"

"Mà em đảm bảo với anh một điều." Giọng Seungkwan đều đều vang lên, nghe có vẻ như nó không hề quan tâm đến chuyện lời tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến Wonwoo như thế nào, "Cho dù cả cái văn phòng này cần Mingyu hyung cùng một lúc, thì ảnh vẫn chỉ quay sang nhìn người duy nhất không hề gọi tên mình đầu tiên là anh. Sau đó ảnh sẽ cười cái nụ cười lộ răng nanh giống hệt một chú cún quẫy đuôi rồi hỏi, Wonwoo hyung thì sao?"

Wonwoo ghét việc bản thân mình cố gắng để mọi thứ quay trở về quỹ đạo cũ, nhưng kết quả mang đến lại là anh đã khiến mọi chuyện còn sai trái hơn lúc đầu. Mà ghét hơn cả là chuyện anh phải ngồi ở đây, ngay tại lúc này, giữa hai con người là nguyên nhân khiến Wonwoo sợ những cuộc trò chuyện nghiêm túc nhất. Vì bằng một cách nào đó, Jihoon và Seungkwan luôn hiểu anh hơn bất kì ai khác trong văn phòng này. Và anh thì đang dần cảm thấy tất cả những điều hai người họ nói là có lí.

Wonwoo đã luôn là một người ngại phiền phức. Từ bé đến giờ lúc nào anh cũng được mọi người nhận xét là quá lạnh nhạt, trông như thể chẳng hề quan tâm hay liên quan gì đến thế giới này. Nhưng thật ra Wonwoo hiểu rõ, bản thân anh quá kém cỏi trong chuyện tình cảm. Anh chả biết được khi mình thích một cái gì đấy hay thích một ai đấy, thì anh phải làm sao mới phải? Để anh nói về cảm xúc của mình thì quá khó, nhưng làm gì đấy để thể hiện cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Wonwoo không nghĩ rằng có ai đó trên đời lại đủ kiên nhẫn với kiểu tính cách này của anh. Anh chưa từng nghĩ sẽ có người thích mình, nên từ lâu anh cũng đã ngừng tự hỏi mỗi khi anh muốn đến gần một ai đó.

Wonwoo đã muốn giữ cho phần lí trí đó của mình chiến thắng. Một Jeon Wonwoo chẳng có gì ngoài sự tự ti, một Jeon Wonwoo hèn nhát nghĩ rằng việc chạy trốn khỏi Mingyu trước khi trở nên dựa dẫm vào cậu mới là điều nên làm. Nhưng khi thật sự đối diện với chuyện đó, đối diện với một Mingyu như vậy, Wonwoo nhận ra nó khác xa với điều anh mong muốn.

Mingyu cứ khiến anh suy nghĩ hoài, rằng tại sao cậu lại tốt như thế, tại sao người tốt như vậy lại cứ đối xử quá tốt với anh. Làm sao người tốt như Mingyu, lại có thể thích anh được?

Nhưng mà anh thì sao?

Anh có thể thích Mingyu không?

Sao lại... không?

Nếu như một phần nào đó trong Wonwoo vẫn còn nghi ngờ độ chính xác của nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi, thì nó đã tan tành mây khói vào nửa tiếng sau khi anh xuống hầm xe. Lúc nhìn thấy chiếc motor dán đầy sticker mèo của mình nằm ngay sát cửa, dù anh nhớ rõ ràng sáng nay vì đến sớm nên nó ở tít trong góc.

Kim Mingyu lúc nào chả vậy, Kim Mingyu đối với ai chả thế.

Dù anh bảo rằng Mingyu đừng như thế, Mingyu đừng có giúp anh mãi. Dù Mingyu lúc trước buồn đến độ chẳng thèm nhìn anh một cái mà bỏ đi về, một tuần tiếp theo ngoại trừ gửi link cho anh bên Hangout ra cũng không thèm nói với anh một tiếng nào hết.

Thì Kim Mingyu ấy, mỗi ngày trước khi chạy về nhà, vẫn nhớ mà dắt xe ra cho anh.

"Không chỉ có Mingyu học nuôi mèo đâu, mình nghĩ bạn cũng đang nuôi cún mà không biết gì ấy chứ." Câu nói cuối cùng của Jihoon lúc nãy lại vang lên, làm Wonwoo phiền lòng đến độ phải đưa tay lên ôm mặt.

"Mẹo cho anh nhé, em nghĩ là cún nhà anh sẽ vui hơn rất nhiều nếu cảm thấy anh cần ảnh đó."





7.

Mingyu chắc chắn là đã có chuyện gì đó vô cùng lạ lùng xảy ra với Wonwoo.

Cảm giác giống như là, người ngoài hành tinh mèo (?) sau khi đã bỏ quên Jeon Wonwoo ở trái đất này hai mươi mấy năm trời, cuối cùng đã quay trở lại và bắt cóc anh đi mất. Chỉ để lại cho cậu một Jeon Wonwoo hoàn toàn mới, cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy cái anh video editor ngồi bên cạnh mình với cái người vài hôm trước vừa cau mày bảo, "Em đừng giúp anh mãi." là một.

Buổi chiều hôm đó lúc nghe anh nói vậy trước mặt Jihoon và Seungkwan, Mingyu thề là bản thân cậu cũng chẳng thèm nghĩ gì nhiều đâu. Được thôi, không giúp thì không giúp. Người lớn với nhau cả, anh đã nói thẳng như thế thì Mingyu đây cũng xin phép chiều theo. Huống hồ gì những gì Mingyu làm đều là hời cho Wonwoo hết, nhìn Jungkook đi, suốt ngày nó cứ năn nỉ đòi cậu cư xử với nó được một phần mười Jeon lớn đấy thôi. Người hai hộp sữa người không hộp nào (Jungkook bảo có mà anh Wonwoo hai mươi hộp còn tao được cái vỏ) mà còn chê à, anh lỗ thì ráng mà chịu.

Nhưng mà Mingyu cũng biết, cậu chỉ được mỗi cái miệng thôi.

Rất nhiều lần rồi, với rất nhiều người khác nhau, lần nào Mingyu cũng bảo là mình sẽ tôn trọng khoảng không riêng tư của người ta, lần nào cậu cũng tự nhủ rằng bước thêm một bước nữa thì lại thành phiền phức, cậu nên giữ lại cái phần Kim Mingyu dư-thừa-quan-tâm này để dành riêng cho mình đi thôi. Nhưng chẳng lúc nào Mingyu có thể điều khiển được bản thân như ý cậu muốn cả. Cảm giác như cậu có một cái cốc yêu thích, và vì cậu quá là thích nó đi, mỗi ngày cậu đều muốn rót vào thật nhiều thật nhiều nước. Rồi cũng đến lúc cái cốc đó không thể nào chứa hết được nữa, nước sẽ tràn ra hết bên ngoài. Và Mingyu chẳng giữ lại được gì cả.

Mingyu thì lúc nào cũng vậy mà. Quá nhiệt tình, quá dính người, quá bao đồng, cố gắng quá nhiều trong việc làm hài lòng người khác.

Cậu thích giúp đỡ mọi người là thật, thích cái cảm giác mình là một người quan trọng trong tập thể, thích được tất cả mọi người xung quanh tin tưởng. Nhưng đã nói ngay từ đầu rồi đấy thôi, Mingyu chẳng phải là người rộng lượng nhất trên đời này đâu. Cậu vẫn mong chờ được đáp lại, mong chờ được đối phương đối xử tốt với cậu như cậu làm với người ta vậy.

Nhưng Wonwoo với Mingyu thì đâu có giống người khác. Mấy chuyện Mingyu làm cho anh, không phải Wonwoo thì dễ gì mà Mingyu làm, đằng này anh có bao giờ phải mở miệng ra hỏi cậu đâu.

Đã vậy rồi mà anh không thể nào cứ để yên cho cậu đối xử tốt với anh thôi là được à?

Mingyu không muốn nhìn thấy anh cứ sụt sùi mãi mấy ngày trời vì ngồi dưới điều hoà, lạnh ơi là lạnh cũng chỉ mặc thêm áo đi làm chứ chẳng dám chỉnh nhiệt độ. Vì Wonwoo để ý chỗ ngồi của Jungkook gần cửa sổ làm bằng kính, ban ngày nắng hắt vào hung nó sắp chín tới nơi, tăng điều hoà thêm một hai độ để mình ấm mà người khác không thoải mái thì anh cũng chả chịu. Dù Mingyu biết anh có chỉnh sao thì Jungkook nó cũng chả quan tâm, nhưng cậu cũng để yên cho anh thích gì làm nấy. Có điều anh lạnh thì phải mặc thêm cái áo khoác của cậu mới được, mấy cái áo tay dài của Wonwoo làm gì ấm bằng áo của cậu chứ. Có hôm nào anh ôm áo cậu mà không ngủ trưa ngon lành đâu?

Mingyu cũng chả thích nhìn thấy anh ăn cơm không ngon miệng. Người gì mà kén ăn quá chừng, khi thì không thích ăn cái này, lúc thì không nuốt nổi cái kia. Vậy mà ngồi chung với cả team cũng chả bao giờ hỏi người này người nọ ăn giúp mình có được không. Cứ ngồi yên một chỗ lựa, lựa cho tới khi trong bát chắc còn mỗi cơm trắng với le que vài cọng rau, cho tới khi Mingyu gắp thêm đồ ăn vào cho mới ngẩng đầu nhìn cậu cười híp mắt. Mingyu đâu thể nào để anh cứ bỏ mứa đồ ăn vậy hoài được, rồi lỡ sau này xuống gặp Diêm Vương có bị phạt ăn giòi, thì mớ giòi đó có khi cũng cậu đây phải đứng ra ăn giùm anh thôi chứ ai.

Mingyu cứ có cảm giác chẳng yên tâm chút nào về anh cả. Dĩ nhiên hai mươi mấy năm vừa rồi không gặp cậu thì anh cũng đâu có sống không ổn đâu, nhưng đã ngày nào cũng gặp nhau vậy rồi, Mingyu muốn để tâm hơn nhiều đến anh nữa.

Nhiều khi Mingyu nghĩ, chẳng biết Wonwoo có thấy vui hay không, có để ý đến chuyện cậu cứ hơi chút là lại tìm anh, muốn giúp anh làm hết mấy chuyện lặt vặt. Chẳng biết anh có thấy cậu phiền hay không, có bực mình vì cậu bao đồng quá không. Còn cậu thì mỗi lần nhìn thấy anh vùi đầu vào trong áo khoác mình ngủ, thấy bát cơm của anh không còn thừa miếng đồ ăn nào, thấy anh ngẩng đầu nhìn cậu cười bảo, "Cảm ơn Mingyu nhé". Tất cả những lần như vậy, Mingyu lại nghĩ có khi cậu giúp anh chẳng phải vì Wonwoo đâu, mà vì chính cậu cũng nhận lại được một điều gì đó từ anh mà cậu còn chẳng thể gọi tên nổi.

Có lẽ vì gần đây Mingyu luôn muốn ích kỉ thêm một chút, luôn muốn mình ưu tiên bản thân thêm một chút nữa, thế nên cậu cứ tham lam muốn nhận thêm thật nhiều sự chú ý từ Wonwoo. Đáng lẽ ra cậu nên để ý hơn mới phải, vì đó giờ Wonwoo có bao giờ chủ động nhờ cậu cái gì đâu. Biết đâu là vì anh thấy không thoải mái, biết đâu đó giờ những gì cậu làm đều để tự cậu cảm động, còn Wonwoo không thích xíu nào thì sao?

Nên là sau hôm đó cậu cũng cố gắng dữ lắm chứ, Wonwoo đã nói thẳng ra như thế rồi, Mingyu nghĩ mình đừng nên cái gì cũng muốn làm giúp anh nữa đi thôi.

Nhưng mà, Jeon Wonwoo vẫn là Jeon Wonwoo. Anh vẫn là cái layer bị khoá đó, vẫn khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Wonwoo vẫn không mở lời nhờ Mingyu bất cứ chuyện gì. Nhưng từ hồi cậu thôi không chủ động nữa, Wonwoo cứ cư xử lạ lùng lắm.

Buổi trưa đầu tiên sau hôm đó, Mingyu cũng không phải là vì cố tình tránh né anh nên mới đổi chỗ ngồi. Mà tình cờ cậu với Minghao có buổi họp riêng cùng Seungcheol nên lên lầu ăn cơm trễ, lúc đó mọi người đều đã bắt đầu ăn rồi. Nhưng đúng là một phần trong cậu cũng sợ mới ngày một ngày hai sẽ không kịp để thay đổi, nhìn anh ăn lại chịu không nổi mà ăn giúp nữa. Nên dù cho chỗ ngồi đối diện Wonwoo vẫn còn trống (mà Mingyu cũng không hiểu sao mọi người lại chừa duy nhất mỗi cái ghế đó ra?), cậu cũng không cố tình chen vào trong góc ngồi nữa.

Vậy mà lúc Mingyu vừa ngồi vào chỗ ngoài cùng, bắt đầu từ Xu Minghao ngồi cạnh cậu kéo dài đến tận tít Boo Seungkwan kế bên Wonwoo, ai cũng đồng loạt ngưng đũa nhìn Mingyu trân trối.

"... Gì đây?" Tự dưng trở thành trung tâm của sự chú ý, Mingyu chỉ biết ngồi cứng đơ tại chỗ. Cậu có làm gì kì cục đâu, Mingyu chỉ ngồi vào cái ghế gần nhất còn trống thôi mà. Vậy mà Kwon Soonyoung cứ lấm lét nhìn cậu, rồi lại nhìn sang Jeon Wonwoo, tay đang gắp dở phần miến xào cũng dừng lại giữa không trung mãi chẳng bỏ vào miệng. Jungkook ngồi cạnh cái ghế trống không chủ cũng nghiêng đầu nhìn cậu, trông như thể có hàng chục câu hỏi trong đầu đang cần giải thích ngay lập tức. Ngay cả Jihoon cũng nhướn mày, tự dưng Mingyu lại thấy hơi dở khóc dở cười. Cũng có phải là đi học đâu mà có bạn cùng bàn cố định, mọi người bình thường ăn trưa đều đụng đâu ngồi đấy đó thôi, đổi chỗ có gì đâu mà lạ. Sao ai cũng cư xử như thể chuyện Mingyu không ngồi gần Wonwoo nữa là chuyện gì động trời lắm vậy?

Dường như mọi người cũng thấy vừa rồi mình phản ứng hơi quá, nên lúc Mingyu hỏi cũng chẳng ai trả lời gì, chỉ quay sang nhìn nhau rồi lại ăn cơm tiếp. Chỉ có mỗi Boo Seungkwan, Mingyu nhìn thấy nó huých cù chỏ sang bên cạnh mấy cái. Vậy là người duy nhất từ nãy đến giờ vẫn đang ăn bình thường, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Hôm nay Mingyu không mang tệp hồ sơ lên đặt ngay cửa sổ, nên trời bên ngoài có bao nhiêu nắng thì hắt vào chỗ Wonwoo ngồi bấy nhiêu. Mingyu thấy anh phải cố tình ngồi hơi nghiêng người vào trong để tránh nắng, đến cả tư thế ngồi còn chả thoải mái nỗi, ăn làm sao ngon được cơ chứ. Bên cạnh Wonwoo cũng vẫn là một dĩa toàn mấy món anh không thích, Mingyu để ý thấy toàn màu cam lè, chắc hôm nay Soonyoung đặt súp lại quên note phần không có cà rốt. Wonwoo hơi nghiêng đầu, môi mím chặt. Mingyu để ý thấy anh chớp mắt rất chậm, anh cứ nhìn cậu một cái rồi lại nhìn sang cái ghế trống đằng trước. Như thể anh cũng giống tất cả mọi người, cũng không hiểu tại sao Mingyu lại không ngồi chỗ của cậu. Như thể anh muốn Mingyu ngồi chỗ của cậu.

Nhưng có khi là Mingyu nghĩ quá nhiều rồi áp đặt nó lên người anh mà thôi. Làm gì có chuyện anh muốn Mingyu làm gì đó cho mình, làm gì có chuyện chỗ ngồi gần anh là của riêng một mình cậu.

Hôm đó Mingyu nhìn thấy bát của Wonwoo còn nửa phần súp, hình như anh vớt mãi cũng không hết mấy miếng cà rốt nhỏ, nên không buồn ăn nữa. Mà Soonyoung với Jihoon cũng chẳng lôi mấy vụ giòi bọ ra trêu như mọi khi, Mingyu tự dưng thấy khó chịu không tả nỗi. Ủa? Bình thường cầu xin mãi cũng không thấy ngậm họng, bây giờ là lúc cần nói nhất thì không nói là sao? Doạ Jeon Wonwoo cho ảnh biết sợ mà ăn đi chứ ơ kìa?

Nhưng chuyện kì lạ không hề dừng lại ở đó.

Vì công việc, nên mấy hôm nay Mingyu vẫn phải mang máy sang bàn bên cạnh chỗ Wonwoo ngồi. Thì cậu cũng vẫn cư xử nói chuyện với anh như bình thường thôi, có điều Mingyu sẽ không gấp gọn áo khoác rồi nhét vào lòng anh, không còn cầm theo ly của Wonwoo mỗi khi cậu xuống lầu rót nước, cũng không đợi lúc anh gỡ kính ra ngủ trưa rồi lau kính hộ anh nữa. Nhưng điều đáng nói là, vào những lúc mà chính cậu cũng phải tự kiềm chế bản thân dữ lắm để không vươn tay ra làm hộ anh cái này cái nọ, Wonwoo cứ đứng một bên mím môi nhìn cậu hoài.

Mingyu không ngồi ăn cơm cạnh anh, Wonwoo cứ ăn xong một muỗng là lại ngẩng đầu nhìn cậu thở dài. Mingyu rót hộ Jungkook cốc nước rồi đặt lên bàn nó, Wonwoo cũng lại chẳng nói chẳng rằng gì mà nhìn chằm chằm cốc nước thở dài tiếp. Mingyu đi về trước không đợi anh cùng về nữa, tối online facebook đã thấy Wonwoo cập nhật trạng trái "Hôm nay tăng ca một mình chán quá", cũng lại kèm một chiếc emoji thở dài.

Mingyu có cảm giác là anh muốn nói điều gì đó với cậu, nhưng đợi tới lúc cậu cũng quay sang nhướn mày nhìn anh, Wonwoo lại cúi đầu không nói một lời nào. Mingyu thật sự không bao giờ muốn nhìn thấy khoé môi của anh cứ trễ xuống như thế này mãi, người cười lên xinh như vậy mà cứ nhìn cậu rồi ủ rũ cả ngày là sao? Cứ như thể cậu là nguyên nhân chính làm cho anh không vui vậy. Nhưng Mingyu cũng đâu có vui vẻ thoải mái gì cho cam? Cậu đang cố gắng hết sức đây nè, cả buổi chiều hôm nay nhìn cái dây giày anh tuột hoài cậu cũng ngứa mắt lắm rồi đó. Anh bảo cậu đừng có cái gì cũng giúp anh nữa cơ mà, anh nói mấy cái đó anh tự làm cũng được cơ mà. Vậy mà sao anh cứ nhìn theo cậu bằng ánh mắt tủi thân đó hoài, cứ như thể nếu Mingyu còn tiếp tục như thế này nữa, Wonwoo sẽ khóc nhè luôn không chừng.

Và Mingyu thật sự sắp chịu không nổi ánh mắt đó của Wonwoo nữa, cậu rất muốn dắt anh ra một góc nào đó mà không một ai trong cái công ty nhiều chuyện này có thể nhìn thấy hai người họ. Đến lúc đấy Mingyu sẽ dùng cả hai tay nâng má Wonwoo lên, cái má mà cậu chăm mãi mới có được tí thịt, giờ buông ra có mấy hôm đã như mất cả vốn lẫn lãi. Mingyu sẽ bảo anh là, đừng có chỉ nhìn chằm chằm cậu vậy thôi nữa. Rằng anh muốn gì thì cứ nói thẳng với em là được mà, em sẽ làm hết cho anh.

Em có bao giờ nói không với anh đâu? Chỉ có mỗi anh là chẳng cần em thôi.

Mingyu đã nghĩ mình sẽ ôm cái cục oan ức to đùng này trong lòng hoài, cho đến khi nó ngày càng lớn rồi nổ tung, đến lúc đấy chắc cũng sẽ tới lúc cậu chịu không nổi mà cả gan đối diện trực tiếp với anh thôi.

Nhưng Mingyu chỉ mới kịp tưởng tượng, Jeon Wonwoo đã làm một việc mà cậu không hề ngờ tới.





8.

"Hôm qua bài hát cuối trong dự án cũng up lên rồi, cảm ơn team Post vì đã cùng đồng hành với anh qua một mùa The Light này nhé." Sáng hôm đó, vừa đến giờ làm việc Seungcheol đã đứng ở cửa phòng, vỗ tay hai cái để tất cả mọi người nhìn về phía mình. Anh híp mắt cười, lúm đồng tiền lấp ló bên má, Jeonghan ôm xấp tài liệu đi ngang qua thấy vậy cũng tiện tay chọt lên một cái. Wonwoo nghe Jungkook rên rỉ bên cạnh, tiếng lầm bầm trong cổ họng của nó cũng bị át mất bởi giọng mè nheo của Mingyu, "Jeonghan hyung, anh thôi đi!". Anh cũng không hiểu rốt cuộc tại sao chuyện Jeonghan chọt má Seungcheol lại khiến Mingyu phiền lòng như vậy nhỉ? Hay Mingyu cũng muốn chọt? Nhưng Wonwoo làm gì có lúm đồng tiền đâu... Phải làm sao để Mingyu vui lên bây giờ nhỉ?

Mấy ngày gần đây, Wonwoo nhận ra rằng mình cứ giương mắt nhìn Mingyu mãi như thế này cũng không có tác dụng gì. Jihoon bảo anh cứ như là người lần đầu mới biết yêu vậy, anh đâu thể nào cứ chẳng nói chẳng rằng mà mong người ta hiểu được lòng mình. Wonwoo cũng rất muốn gân cổ lên cãi, chả biết đây có phải yêu đương gì hay không, nhưng đúng là ngoài Mingyu ra, trước giờ anh làm gì quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Có mỗi Mingyu khiến anh cứ suy nghĩ hoài, không biết phải rút lại lời nói hôm trước như thế nào. Phải làm sao để Mingyu hiểu rằng, Wonwoo luôn thích việc cậu luôn xuất hiện ở những lúc anh cần. Nhưng kể cả vào những khi anh không muốn gì cả, không cần gì cả, thì có Mingyu ở bên cạnh vẫn khiến một ngày của anh đẹp hơn chút nữa. Và mấy lời lần trước cậu nghe phải, đều là anh nói xạo cả đó.

Nhưng mà để nói ra những lời thật lòng này thì khó quá đi, Wonwoo không có làm được. Cho nên mấy hôm nay anh cứ quanh quẩn xung quanh cậu hoài, nhiều lúc muốn túm tay áo Mingyu rồi lôi vào góc nào đó dỗ cậu một lần cho xong. Có mấy hồi Wonwoo cho là mình sắp nói được rồi, nhưng thấy Mingyu nghiêng đầu nhìn anh là bao nhiêu chữ nghĩa Wonwoo nuốt nước bọt cái ực mất hết cả.

Seungkwan bảo anh cứ giống như một con mèo suốt ngày lẽo đẽo đi theo sau chân chủ, và nó chịu hết nổi cái cảnh ngẩng đầu lên là thấy Wonwoo bặm môi nhìn Mingyu như kiểu anh đang bị cậu xử tội gì oan ức lắm vậy. Ngay cả Jungkook cũng hỏi anh là hai người cãi nhau hả, Soonyoung thì ngày nào cũng thì thầm vào tai Wonwoo, "Dỗ em người yêu xong chưa?". Dù lần nào Wonwoo cũng ném miếng lót chuột vào đầu thằng bạn producer quý hoá, nhưng anh cũng ậm ừ không phủ nhận là mình đang tìm cách dỗ Mingyu thật. Seungcheol bình thường chỉ quan tâm đến mối quan hệ của cấp dưới khi chúng nó túm cổ áo đánh nhau, vậy mà Wonwoo với Mingyu chỉ không nói chuyện với nhau được mấy ngày, anh đã gọi riêng Wonwoo ra bảo, "Hay anh nhắn Mingyu bảo nó bớt giận rồi nói chuyện riêng với Wonwoo nhé?"

Cả cái văn phòng này ai cũng nhìn thấy nỗ lực không lời của Wonwoo, vậy mà người cần nhìn thấy thì cứ bơ bơ chả phản ứng gì. Cho nên mấy hôm nay Wonwoo quyết tâm sẽ chơi đòn mạnh hơn, còn chiêu gì thì anh chưa nghĩ ra.

Và đúng là phải có lý do thì Choi Seungcheol mới là người luôn nhận được phiếu bầu của Wonwoo cho hạng mục "Nhân viên đáng tin cậy nhất" suốt ba mùa Year End Party. Bởi vì ngay giây phút anh còn đang hoang mang không biết lựa chọn thời điểm nào và cách thức nào để dỗ Mingyu, Seungcheol đã thông báo với mọi người rằng chiều ngày hôm nay sẽ tổ chức một buổi liên hoan mừng dự án kết thúc, tất cả mọi người ai cũng phải tham gia.

Rồi trong đầu Wonwoo vẽ lên một kế hoạch hoàn hảo.

Lúc Wonwoo gõ cửa phòng Seungcheol và ló đầu vào, người ngồi trong phòng vừa chạm mắt với anh liền cúi đầu xuống gõ phím tiếp, không quên đưa ra tối hậu thư, "Wonwoo đấy hả em? Không được chuồn liên hoan đâu nhé, em khỏi xin."

"Ơ không, em có định chuồn đâu." Wonwoo dở khóc dở cười, ừ thì cũng không trách tại sao sếp nghĩ về anh như vậy được, mang tiếng là nhân viên lâu năm nhưng cứ đến lúc tụ tập là Wonwoo lại hát bài ca ây da sao mà không khỏe vậy nè. Seungcheol nghe đủ loại lí do về hàng chục cơn đau, từ đau đầu đau bụng đến cả đau răng, còn lạ gì anh nữa, "Nhưng đúng là em vào đây để nói chuyện liên hoan thật..."

"Em đi một tăng thôi rồi về sớm cũng được."

"Thật không ạ- À không, không phải chuyện đó mà!" Wonwoo lắc đầu nguầy nguậy, trước khi bước vào phòng, tiến đến trước bàn Seungcheol còn cẩn thận khóa trái cửa lại. Lúc này, Seungcheol mới ngẩng đầu khỏi máy tính mà nhìn bộ dạng lấm lét của Wonwoo, anh nhìn đứa em mình cứ dùng tay mân mê vạt áo, lại nhớ tới một thằng em khác mấy hôm nay cứ rảnh ra là lại ngồi thừ người thở dài, tự dưng thấy mình giống thầy chủ nhiệm nhìn học sinh trong lớp nghỉ chơi nhau quá vậy nè...

"Em không cần anh nói chuyện với Mingyu giúp thật à?"

Wonwoo mím môi, cái chuyện hai đứa cãi nhau(?) cả công ty đều biết này làm anh xấu hổ ghê nơi, "Không ạ, phải là chính em nói chuyện với em ấy mới được."

"Nếu em đã kiên quyết vậy thì..."

"Nhưng thật ra thì có một chuyện khác em cần anh giúp đó..."

Và đó là nguyên nhân tại sao chiều hôm đó lúc cả team quyết định chia ra bắt xe đi đến quán, Seungcheol vừa nhìn thấy chiếc taxi cuối cùng rẽ vào đầu đường liền đưa tay đẩy Mingyu một cái, "Ê tự dưng anh quên ví trên lầu rồi, lên lấy hộ anh với không thì không có ai trả tiền kèo này đâu đấy!"

(Dù Mingyu đã la ó mắc gì phải là em lên lấy thì tất cả những người còn lại đã mỗi người một câu ép uổng cậu phải lên lầu cho bằng được, đụng đến miếng ăn thì hơi nhạy cảm ấy mà.)

Lúc Mingyu từ hai tầng lầu chạy xuống, cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng chiếc taxi cuối cùng rời đi. Mà trước cổng công ty cũng chẳng còn một ai cả, ngoại trừ Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo ngồi co gối trên bậc thềm, ôm trong lòng hai cái mũ bảo hiểm, mà một trong hai cái đó chính là cái mũ mà Mingyu vừa treo lên xe cậu hồi sáng nay.

Gần xuống đến sảnh mới nhìn thấy cảnh tượng vườn không nhà trống (còn mỗi con mèo) này, Mingyu phải khựng lại mấy giây mới bước xuống những bậc thang cuối cùng. Wonwoo nhìn cậu ngập ngừng tiến về phía mình, bao nhiêu sự hào hứng và quyết tâm về kế hoạch vĩ đại tự dưng cũng biến đâu mất cả. Dù chính anh là người đã xin Seungcheol làm gì đó cho hai đứa có cơ hội ở riêng để nói chuyện với nhau, nhưng chẳng hiểu sao giờ phút này khi chỉ còn có mỗi Mingyu và Wonwoo ở đây, anh lại chẳng biết làm gì ngoại trừ mím môi nhìn cậu hết.

"Bạn đâu thể nào cứ chẳng nói chẳng rằng, rồi mong người ta hiểu được lòng mình đâu."

Câu nói của Jihoon mấy hôm trước tự dưng vang lên trong đầu, và Wonwoo chợt nghĩ là, Mingyu xứng đáng nhận được nhiều hơn là một người cứ mãi sợ hãi không dám nói lên cảm giác của bản thân.

"Mọi người đi hết rồi, Seungcheol hyung bảo là cả team không thể ai cũng uống say được, cần có người tỉnh táo để tối còn sắp xếp xe cho cả bọn..." Wonwoo lí nhí, nói được rồi cũng không dám ngẩng đầu nhìn người ta, "Bình thường anh cũng không thích uống, nên anh đi xe máy luôn."

"Hyung nói, thế thì anh phải chọn người để đi cùng."

Mặc kệ gò má đang nóng cháy, mặc kệ nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực, mặc kệ những ngón tay đang run rẩy, rụt trong cổ tay áo.

Wonwoo ngước lên nhìn thẳng vào mắt Mingyu. Mingyu, người hiện tại chỉ đứng cách anh vài bước chân. Mingyu, người chẳng nói với anh một câu nào trừ chuyện liên quan đến công việc trong hơn một tuần trời, giờ lại vươn tay, chạm nhẹ mấy lọn tóc bị gió thổi rối tung của Wonwoo.

"Nên anh bảo là, anh muốn đi với em."

Và Mingyu, người còn chưa kịp nghe anh nói hết câu đã giành lấy cái mũ bảo hiểm không phải của mình từ trong lòng Wonwoo, rồi đội lên cho anh.

Chắc Wonwoo cũng vì rối quá mà quên mất rồi, rằng vốn dĩ ngay từ đầu, có bao giờ anh là người nói nhiều đâu?

Nhưng mà Mingyu cũng luôn hiểu được anh cần gì đó thôi.

"Đứng ngoan ở đây, chờ em xuống hầm lấy xe rồi mình đi."





9.

"Mingyu ơi, mũ."

Mingyu chạy xe đến trước cửa công ty, Wonwoo y như rằng vẫn ngồi co ro ngay chỗ bậc thềm, mũ bảo hiểm vẫn chỉ đội hờ trên đầu chứ chưa được cài. Anh vừa thấy cậu dừng xe liền đứng dậy, bước lại gần cũng không vội leo lên xe liền. Wonwoo vươn tay nắm lấy vạt áo của cậu, giật nhẹ mấy cái, rồi cúi đầu chỉ vào dây mũ của mình.

Mingyu phải nhịn lắm mới không bật cười lớn, tự dưng thấy người gì mà ngốc quá chừng.

Cậu có khờ đâu mà không biết Jeon Wonwoo đang muốn kiếm chuyện làm lành với mình. Người mà ngày xưa hơn hai tuần làm việc cùng mới nhớ được tên cậu, người đó giờ chưa từng mở miệng nhờ cậy bất cứ ai, cứ lặng lẽ mà làm hết mọi thứ một mình, giờ lại nói với mọi người rằng muốn đi cùng xe với Mingyu. Chẳng những vậy còn đứng níu lấy áo Mingyu hoài, mặt mày đỏ lựng vì rõ ràng anh cũng chả quen với chuyện chủ động nói những gì mình muốn, nhưng mãi cũng không hề buông ra.

Ngốc quá chừng, mà cũng dễ thương hết biết.

Dễ thương đến mức dù cái cục oan ức trong lòng Mingyu vốn đã biến mất theo hai chữ "Mingyu" mà anh gọi cậu rồi, thì cậu vẫn muốn trêu anh thêm chút nữa.

Vậy nên Mingyu gạt chống xe, nắm lấy cổ tay anh đang giữ vạt áo mình, rồi cứ nắm như vậy cho đến khi Wonwoo chịu ngẩng đầu nhìn cậu.

"Không phải lần trước bảo em đừng có cái gì cũng giúp anh à?" Mingyu lắc lắc cổ tay anh, "Không phải bảo em đừng xem anh như con nít hả?"

Thì ra mặt Wonwoo còn có thể đỏ tợn hơn nữa, Mingyu phải nhịn xuống cảm giác muốn áp bàn tay vào gò má anh để xem thử nó đang nóng đến cỡ nào. Giờ phút này mà Jeon Wonwoo vẫn không quên thói quen chun mũi để đẩy gọng kính, cộng thêm combo bĩu môi làm phần má anh tròn thêm một xíu nữa. Mingyu vốn định trêu anh thêm mấy câu, giờ bỏ hết ra sau đầu.

Quên đi vậy, ai bảo điểm yếu của cậu là những thứ dễ thương.

Nhưng Mingyu vừa buông cổ tay anh ra, chưa kịp vươn tay muốn cài mũ giúp anh thì Wonwoo đã vội vàng nắm lấy bàn tay vừa rời đi của cậu. Rồi dưới ánh nhìn ngạc nhiên của Mingyu, anh nắm tay cậu đặt lên chỗ quai mũ của mình, nhỏ giọng nói.

"Anh làm con nít cũng được mà." Giọng Wonwoo nhỏ đến nỗi Mingyu nghĩ rằng nó có thể len lỏi vào mọi nơi trong trái tim của cậu, khiến nó run rẩy hơn bao giờ hết, "Mingyu cài mũ cho anh đi."





(tbc)


cho những ai hỏi sao hôm qua thấy noti mà bấm vào khum thấy chap, tại tôi đăng nửa đêm xong suy nghĩ overthinking một hồi thì gỡ... 😔

2.1 vì tôi chưa viết xong, nhưng nếu không up mớ này lên thì không biết khi nào mới lại viết tiếp nên là...

khổ wa viết cái fic này từ hồi có crush ở văn phòng, giờ crush đã nghỉ làm đc gần 1 năm vẫn chưa xong =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip