em có yêu anh không?

mất hẳn một buổi sáng để tôi có thể chuẩn bị. tôi, jeon wonwoo, hôm nay xin trịnh trọng tuyên bố, tôi sắp kết hôn rồi. mà mọi người có đoán được ai là người tôi sẽ cưới không?

à ừ, mingyu. kim mingyu đấy. em là một đạo diễn trẻ, khá có tiếng tăm trong giới. khác với tôi, jeon wonwoo, là một nhân viên văn phòng bình thường, gia cảnh cũng gọi là khá. và như một cái duyên, tôi và em yêu nhau, và cả hai đều chọn jeju, như một đích đến cuối cùng. của tình yêu.

tôi ra vườn, cắt một bó lớn hoa tú cầu, rồi vào nhà, gói hoa thành một bó thật đẹp. hoa tú cầu là loài hoa mà mingyu rất thích. mùi thơm của hoa toả khắp nhà, khiến nhóc mèo mập bự tên kibo cũng phải hít hít theo. kibo là một nhóc mèo đực, giống mèo anh, lông ngắn, màu xám chì, tròn hai tuổi, xinh lắm. món quà đầu tiên mingyu tặng tôi đấy.

lần mò lên trên căn gác xép, đây, bộ quần áo chỉ dành cho ngày đặc biệt như hôm nay đây rồi. một chiếc áo blazer màu trắng ngà, đi cùng với áo sơ mi trắng và cả quần jeans dài màu đen. vừa đủ lịch sự, mà cũng vừa đủ trẻ trung. tôi nhìn vào trong gương sau khi tắm gội, vận đồ hẳn hoi, rồi chỉnh lại mái tóc màu đen và chiếc kính cận thật gọn gàng. tôi cúi xuống lấy một đôi giày sneaker màu đen, vans old skool, đơn giản, gọn nhẹ. món quà thứ hai em tặng, đi đến mòn cả gót. và ngẩng lên, lại nhìn vào gương lần nữa. thở hắt. tôi cố gắng cười thật tươi, như thể mingyu đang đứng trước mặt vậy. nào, không có gì phải lo lắng, sẽ ổn thôi, chúng tôi sắp về chung một nhà rồi cơ mà.

- wonwoo lại đi ra ngoài hả con?

bà tôi hỏi. khi tôi bắt đầu bước ra khỏi nhà cùng chiếc xe đạp, ở giỏ trước còn có bó hoa tú cầu và cả một cái loa be bé. nói là loa thì không hẳn, nó giống như một cái radio thì đúng hơn, và nó không bắt được bluetooth như những cái loa hiện đại đang được rao bán tràn lan trên thị trường. để gọn kibo vào trong giỏ đằng sau, tôi gác chân chống lên, rồi lên tiếng với bà:

- vâng, con ra ngoài lát ạ, sau con sẽ về!

- ừ, nhớ về sớm nhé con!

nghe bà dứt lời, tôi mới dám đi ra khỏi nhà. thời tiết hôm nay nắng đẹp, ai lại nỡ từ chối một cuộc hẹn vào một ngày nắng đẹp thế này chứ. tôi sống với bà, không phải lo nghĩ làm gì về mấy chuyện lùng nhùng thị phi ở nơi seoul. đôi lúc ba mẹ có bảo tôi về seoul để làm việc, nhưng tôi không về. tôi biết mình thuộc về nơi đảo xa này.

à, cả mingyu nữa.

tôi đạp xe qua cửa hàng tiện lợi gs25 gần nhà. một cửa hàng ở nơi phố đảo, mà lại khiến cả mingyu lẫn tôi đều ăn sạch nát, không chừa món gì trong menu tại cửa hàng tiện lợi đó. em thích bánh quy phết mật ong, còn tôi thì thích ăn kem vani. một hôm, em bỗng chấm bánh quy vào kem của tôi. và em bảo. ngon lắm, anh thử đi. tôi bật cười. em trẻ con quá đấy. mà công nhận em đúng là trẻ con. nhưng tôi yêu cái sự trẻ con đó, thật mà.

đạp xe ngang qua cả đồi trà xanh mướt. thi thoảng mingyu hẹn tôi ra đây hít thở bầu không khí trong lành nơi jeju bát ngát. bên đấy còn có cả một bảo tàng trà xanh. mingyu nói, cứ nhìn vào thảm trà xanh mướt là lòng lại cảm thấy như được rót uống bình nước tăng lực mang tên bình yên. đến cả tôi cũng thấy thế. mỗi khi cãi nhau với em, tôi đều tìm đến thảm trà xanh mướt như để xin lấy một liều chữa lành. rồi lại xin lỗi. rồi lại làm hoà. một vòng luẩn quẩn, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại trân trọng đến thế. có lẽ là do tình yêu của tôi đã đủ lớn, phải chăng?

đi qua cả công viên tình yêu nữa. thú thật, tôi với mingyu đến đây cũng khá là nhiều lần. bỗng chốc, tôi dừng xe lại một chút. tôi nheo mắt nhìn vào bên trong. hai bức tượng đang chạm môi nhau vẫn đứng vững ở đó. hi vọng là chúng đừng đổ, hoặc đừng ai đến dỡ chúng đi. tôi nghĩ thoáng như thế, rồi lại đạp xe đi. lần này tôi sẽ đến kịp giờ. không như những lần trước. tôi hứa. hứa danh dự.

và, đây rồi.

tôi bật cười. dừng xe, và đi vào trong. nơi tôi đến, muốn biết đó là nơi nào không?

đoán đúng rồi đấy, một nghĩa trang.

tôi dắt xe cẩn thận, đi qua từng luống mộ lát đá xanh nghiêm trang. những cái tên, cả ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất, đều được khắc rõ trên những phiến đá bóng loáng.

ừ, em đây. kim mingyu của tôi đây rồi.

kim mingyu
năm sinh. 1997.
năm mất. xxxx.

- chào em, kim mingyu.

tôi mỉm cười ôm lấy kibo, cố nín thở, điều hoà nước mắt chảy vào lòng, không để lộ ra bên ngoài.

...

hai tháng trước đó.

trở về từ nhà tang lễ, jeon wonwoo tôi không buồn rơi một giọt nước mắt nào. tôi đã khóc quá nhiều trước đó ở khu nhà xác rồi, nên xin đừng làm tôi khóc thêm nữa, làm ơn mà.

- em rất tiếc, wonwoo.

em họ tôi, lee seokmin, thở dài ôm lấy tôi, một cái ôm chân thành. cậu ấy chơi cùng một hội thân thiết với kim mingyu, nên cậu ấy bây giờ đến viếng thăm với tư cách là một người bạn. mà nếu như tờ giấy kết hôn kia được đánh dấu, có lẽ cậu ấy và, anh seungcheol, sẽ đến dự lễ tang với tư cách là em họ và hôn thê, chứ không phải là bạn thân nữa.

- anh định cứ thế này mà một mình mãi à wonwoo?

cậu ấy hỏi.

- ừ.

tôi trả lời, buồn rầu cúi đầu. mingyu là người duy nhất tôi muốn gắn bó đến hết cuộc đời, và ngoài em ra, tôi sẽ không bao giờ giao phó bản thân cho bất kỳ kẻ nào khác.

- anh chắc chứ?

- chắc.

tôi gật đầu. và mỉm cười, nhẹ. tôi chắc chắn với quyết định của mình. trích một phần tiền mà mình đã kiếm được chỉ để có một chỗ chôn cất cho người mình nguyện cùng đi đến hết cuộc đời ở jeju, xong, tôi quyết định, trồng thêm một chậu hoa tú cầu nhỏ, để bên cạnh ngôi mộ lát đá xanh bóng loáng.

không biết mingyu đã đọc ở đâu một cuốn tiểu thuyết nào đó, mà em đã nói rằng, nếu tự tay chôn cất cho nhau, kiếp sau có thể trở thành vợ chồng. thậm chí em còn đùa, khéo kiếp trước em đã chôn cất cho tôi, nên giờ tôi và em mới có thể bên nhau lâu dài đến tận bây giờ và sẵn sàng tiến đến hôn nhân. thế mà nay, nhẫn cưới đã có, cả gia đình hai bên cũng đồng ý, địa điểm tổ chức cưới hỏi cũng đã định, nhưng một người đã khuất bóng vì một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng, còn một người thì ở nơi đây, đang ngồi tại nơi nghĩa trang bát ngát này, bật cười đau đớn ngồi ôn lại kỷ niệm cũ luôn luôn giữ trong lòng.

ngày chôn cất cho em, có lẽ chính ông trời cũng như muốn khóc thương cho số kiếp của một người, nên trời hôm đó âm u đến kỳ lạ. thấy phương án để hoa tú cầu ở lại bầu bạn với em không ổn vì sợ có thể hoa và cây sẽ có vấn đề, anh seungcheol đã khuyên tôi nên đưa hoa về nhà chăm sóc, dù gì cũng coi như em vẫn ở bên cạnh mình đấy thôi. tôi ậm ừ qua loa, và, cứ thế ngồi sụp xuống bên cạnh ngôi mộ vừa mới cứng đất. mặc kệ làn mưa đổ ập xuống. tôi thẫn thờ nhìn di ảnh của mingyu, bức ảnh ở bờ biển ấy là do chính tay tôi chụp, bằng máy ảnh phim, một bức ảnh ướt nhẹp bởi nước mắt của bầu trời. tôi cố dặn mình đừng khóc, vì tôi biết, đến cả trời cũng đang bắt đầu khóc thương người ta cùng với mình rồi.

...

- anh đưa kibo đến chơi với em này.

tôi bật cười gượng, đặt kibo xuống đất. dường như cậu mèo béo cũng đã hiểu được phần nào tình cảnh, nên cứ ngồi im bên cạnh tôi, thi thoảng còn liếm liếm vào bàn tay buông thõng. tôi vuốt vuốt bộ lông của nó, thật nhẹ, và, nhìn lên bức di ảnh tươi tắn tràn ngập ánh nắng kia mà. thở dài.

- anh hỏi em lần cuối, em có yêu anh không?

câu trả lời chắc chắn là có, nhưng tôi vẫn muốn nghe chính giọng kim mingyu em nói cơ. không biết đã có bao nhiêu lần cuối rồi, nhưng tôi vẫn cứ hỏi. chỉ có ánh nắng chiếu trên ngôi mộ lát đá xanh trả lời tôi mà thôi.

- anh không biết phải nói như thế nào nữa. - tôi tiếp tục chuỗi tràng độc thoại của bản thân, để mặc nỗi buồn cứ thế len lỏi vào trong tim, đến cả mức không buồn ngăn nước mắt rơi xuống trong vô thức. - anh không cần biết người khác nghĩ gì về chúng ta, về tình yêu của anh dành cho em, và cả về cuộc hôn nhân này. anh chỉ biết là, tình yêu này dù chẳng đi đến đâu vì em đã đi rồi, nhưng mà này, mingyu ạ, em luôn ở bên cạnh anh, anh biết. những ngày đầu không còn em, anh đã rất suy sụp. nhưng những bông hoa tú cầu trắng muốt này đã khiến anh vực dậy. chúng đã nhắc rằng em vẫn còn ở bên anh, chỉ là theo cách khác. nhỉ?

gió thổi thoang thoảng. còn tôi thì vẫn thì thầm. đây là câu thì thầm cuối cùng rồi.

- kiếp sau mình vẫn ở bên nhau nhé, mingyu ơi?

tôi đứng lên, gạt đi nước mắt, rồi bế kibo lên giỏ sau, đạp xe trở về nhà. tôi để lại chiếc radio và bó hoa. vì tôi biết, chúng sẽ ở bên mingyu, bầu bạn với em, và vang văng vẳng những khúc ca yêu thương bất hủ của riêng mình.

ừ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip