01. (Viên Hữu)
Tác giả Bát Nguyệt Trường An mà tôi thích từng viết một câu như thế này: "bạn cùng bàn là người không cần phải đợi đến giờ thể dục giữa giờ hay lễ chào cờ mới có thể nhìn trộm. Cậu ấy ở ngay bên cạnh tôi, dù không thuộc về tôi, nhưng lại có thể để đầu óc treo ngược cành cây mà nói: tớ vẫn luôn ở đây"
_____
01. Bạn cùng bàn
.
.
.
"Cậu cho rằng Isaac Newton cũng ngốc như cậu sao?"
Tôi hơi buồn cười mở hộp bút ra, bấm đầu bút bi vào cằm mình một tiếng tách, sau đó mím môi sửa lại những chỗ sai trong tờ đề kiểm tra Lý. Theo thói quen dùng một bên tai lắng nghe cậu bạn Quyền Thuận Vinh than thở rằng tại sao chỉ dựa vào một quả táo rơi mà có thể nghĩ tới được lý thuyết trọng lực. Nếu như có thể vào trong trường hợp đó, tôi khá chắc Quyền Thuận Vinh sẽ mừng rỡ nhặt quả táo lên cắn thử, sau đó reo vui một tiếng: 'chà, táo thật ngọt!!'
Tôi nheo nheo mắt, bị chính suy nghĩ của mình chọc đến bật cười. Xong lại vì chính những dấu khoanh đỏ chói trên bài mà ép mình phải nghiêm túc kiểm điểm lại. Thuận Vinh bên này vẫn không ngừng khều tay áo đồng phục của tôi, nghiêm túc buôn chuyện
"Viên Hữu, mình nói cậu nghe, dạo này trên mạng có một câu nói rất thịnh hành"
"Câu nói gì?"
"Đó là có phải Apple lấy cảm hứng từ Isaac Newton không? Cắn một miếng táo, sau đó thành Apple rồi, hahaha"
Quyền Thuận Vinh tự nói tự cười, rộn ràng cả một góc bàn. Tôi kinh ngạc chớp mắt hai cái, không hiểu sao đến cả chuyện kỳ cục như thế mà người ta cũng có thể nghĩ ra được
Thế giới này đúng là rất kỳ lạ!
Còn tôi chỉ là một cá thể bình thường không có cách nào thẩm thấu được sự thú vị trong thế giới ấy. Phải rồi, quên mất chưa giới thiệu, tôi là Toàn Viên Hữu, một học sinh năm cuối tại Trường Cấp ba Di Hoà
.
Gió thổi vù vù làm rung rinh cánh cửa sổ kính của lớp học. Mùa đông đến là lúc đám học sinh cấp ba vùi đầu vào việc thi cử, trên mặt ai cũng treo thêm bọng mắt con gấu trúc, tự nhìn thấy mình trong gương cũng bị doạ đến ngây người. Tôi chống cằm ngắm nhìn những chiếc lá cuối cùng vẫn còn đang bám trụ trên cành cây khô nứt nẻ, lầm bầm học thuộc công thức Toán. Học sinh cuối cấp có rất nhiều thời gian, cũng có rất nhiều bài tập. Mỗi ngày đều như thoi đưa mà trôi qua, nhìn qua nhìn lại, tôi đều có cảm giác bản thân rốt cuộc chẳng làm được việc gì cho ra hồn. Giai đoạn nước rút cuối cùng hầu như chẳng còn thầy cô nào dạy thêm kiến thức mới nữa, giờ nào cũng sẽ cắm đầu vào làm bài tập, giải đề. Có những người như tên nhóc Quỷ Quỷ ở bên dưới, sớm xác định sẽ không học đại học, vậy nên có thể ngồi chơi điện thoại cả ngày. Có những người giống như Quyền Thuận Vinh, vốn dĩ gia đình đã có thể sắp xếp sẵn một công việc rồi, vậy nên chỉ cần học hành qua loa, không cần thiết phải đỗ vào trường top. Lại có những người, phần đa là giống như tôi, hạnh kiểm tốt, học lực thì bình thường, muốn vào trường tốt phải dốc sức mà cố gắng.
Dựa vào thành tích học tập cùng lời nhận xét đầy hoa lệ của các thầy cô từ trước đến nay, tôi có thể tự đánh giá bản thân là người có thành tích ổn định. Mặc dù không đủ thông minh, nhưng lại rất chăm chỉ, từ đầu kỳ học đến giờ, sách vở của tôi lúc nào cũng nhét đầy ngăn bàn, đề ôn thì được phân loại cẩn thận, ghi chép sạch đẹp. Tôi thậm chí còn chi tiền mua một kệ phân loại nhỏ để ở trên mặt bàn chỉ để phân loại đề với mục tiêu nâng cao năng suất, đảm bảo tiến độ học tập. Tuy nhiên có những chuyện không thể nào cưỡng cầu, mối quan hệ giữa tôi và kiến thức trước giờ vẫn luôn không quá tốt đẹp. Dạng bài khuôn mẫu đã được dạy, tôi chắc chắn có thể làm không sai một li. Nhưng chỉ cần đổi số nguyên thành số thập phân một cái, tôi sẽ lại ngồi cắn bút đến lúc bị gõ vào đầu. Đàn anh khoá trước của tôi Doãn Chính Hàn, lúc giảng bài cho tôi có nói, là do tôi không biết cách tư duy. Tôi cũng đã nghĩ tới nghĩ lui, cũng không cách nào cải thiện được vấn đề này. Vậy nên chỉ còn cách chăm chỉ thêm một chút, cố gắng học đến nhuần nhuyễn các loại bài tập, mới có thể hy vọng về một số điểm ưng ý
Chủ nhiệm của tôi hiển nhiên là cũng biết đến vấn đề này. Vậy nên ngay từ năm đầu, thầy đã sắp xếp cho tôi một bạn cùng bàn có năng lực tư duy tốt nhất trong lớp. Tôi hơi cắn môi, vờ làm mặt lạnh, nhìn thấy bóng người kia xiêu vẹo bước vào lớp qua ô kính cửa sổ. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền đến rồi. Bạn cùng bàn của tôi ấy, không ai khác chính là Kim Mẫn Khuê, lớp phó học tập kiêm luôn thủ khoa đầu vào của khoá 120
.
"Ô, Viên Hữu, cậu đến sớm vậy sao?"
Kim Mẫn Khuê vừa nhìn thấy tôi đã bắt đầu cười hớn hở. Dù đã nhìn thấy rất nhiều lần, tôi vẫn không ngừng tự hỏi rốt cuộc tại sao lại có thể luôn cười rạng rỡ đến vậy. Hình như tôi còn nhìn thấy cái đuôi nhỏ đang nhiệt tình vẫy vẫy đằng sau lưng Mẫn Khuê. Thấy cậu ấy đến gần, tôi chỉ ngơ ngác gật gật đầu, không đáp lời. Nếu như là người khác, sớm đã cho tôi một ánh nhìn rồi ngay lập tức lỉnh đi chỗ khác rồi. Nhưng Kim Mẫn Khuê trước mặt vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh đang ánh lên niềm vui như đứa trẻ con vô tình nhặt được món đồ chơi mà nó muốn. Mẫn Khuê tủm tỉm ngồi vào chỗ của mình, bỏ khăn quàng trên cổ, thở ra một hơi, sau đó lại quay ra nhìn tôi, nhoẻn miệng cười thêm một cái
Vượt ngoài tất cả sự mong đợi và niềm nhớ nhung của tôi trong suốt hai tuần lễ nghỉ đông, cũng là một dạng báo động đỏ cho trái tim đang đập mạnh nảy lên từng cái một trong lồng ngực. Kim Mẫn Khuê vươn tay, lòng bàn tay ấm áp dù thời tiết bên ngoài đang lạnh lẽo đến nỗi chim chóc cũng chẳng buồn ra khỏi tổ, khẽ khàng luồn vào mấy sợi tóc đen tuyền của tôi, xoa tròn. Cảm giác như có dòng điện nhỏ âm ỉ chảy trong mạch máu lan rộng từ đỉnh đầu xuống dưới gót chân khiến tôi bối rối nuốt xuống một ngụm nước bọt. Mẫn Khuê chăm chú nhìn tôi
"Viên Hữu nhà chúng ta nghỉ lễ ngoan chứ, có nhớ tớ đến mất ngủ không đấy?"
Tôi vì câu hỏi kỳ lạ của cậu mà bất ngờ chớp mắt hai cái, cả tai cũng dần đỏ lên, khoé miệng cứng đơ không thốt ra nổi lời nào
"Cậu...!?"
"Hửm"
Kim Mẫn Khuê vẫn dùng đôi mắt cún con ngây thơ nhìn tôi, khi không lại còn nghiêng đầu, chớp chớp mắt.
Đúng là tội đồ!!
Tôi có cảm giác lớp da mỏng manh trên mặt mình cũng sắp bốc cháy dưới đôi mắt đầy thâm tình của bạn học Kim này rồi. Kim Mẫn Khuê thấy tôi mãi mà vẫn không nói được lời nào thì cười xoà
"Thôi nào, tớ đùa thôi mà"
Đùa cái đầu cậu! Tôi nghĩ thầm
Mẫn Khuê thu tay về, bắt đầu lôi sách vở trong cặp ra cất vào gầm bàn. Tôi cũng theo hành động của cậu mà thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lửng lơ từ nãy đến giờ cuối cùng cũng được thả lỏng
"Lúc nãy tớ ngủ quên mất, không hiểu sao báo thức lại không kêu, vốn dĩ muốn đi mua sữa đậu, kết quả là chạy không kịp, hehe, cũng may là..."
Kim Mẫn Khuê bắt đầu cười nói, đến cả chuyện sáng nay mấy giờ ngủ dậy cũng đem kể cho tôi biết. Tôi lơ đãng nghe cậu ấy nói chuyện, chỉ chăm chú nhìn vào nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi của người kia. Ở góc nghiêng thế này, Mẫn Khuê ngồi gần của sổ, cả nửa gương mặt cậu ấy đều sáng lên. Thiếu niên rực rỡ trong chiếc áo khoác đồng phục xanh xanh mà ai cũng mặc, thế mà lại đẹp đẽ đến không ngờ. Tôi mím môi, nắm chặt cây bút bi trong tay. Mẫn Khuê bên này nói chán rồi, cầm bình nước lên, trước khi ra ngoài lại vươn tay thêm một cái, nhẹ nhàng vuốt lên tóc tôi
"Nhưng mà tớ buồn thật đấy, tớ thì nhớ Viên Hữu nhà ta đến không ngủ nổi"
Kim Mẫn Khuê giả vờ làm mặt khóc, dùng khớp ngón tay lau lau trên mặt, sau đó lại cười tươi rói đứng lên, lúc lắc bình nước trong tay ra hiệu mình ra ngoài lấy nước uống
Tôi ngẩng đầu, nhìn nụ cười răng cún của người kia, vừa rạng rỡ, vừa đáng yêu. Nếu như có thể, tôi cũng rất muốn thử cười như thế một lần
"Viên Hữu nhà ta..."
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu, lẩm bẩm
Bạn cùng bàn ấy mà, khái niệm này rất dễ có thể khiến cho người ta nảy sinh nhiều suy nghĩ. Cậu ấy luôn ở đó, chỉ cần ngẩng mặt lên là có thể thấy được, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào. Hai người ngày nào cũng gặp nhau, ngày nào cũng có rất nhiều chuyện để nói, gọi nhau bằng những biệt danh rất kỳ lạ. Có thể cùng nhau uống chung một chai nước, bẻ đôi một cục tẩy. Nếu như buồn ngủ quá, không biết chừng cũng có thể đắp áo của cậu ấy lên mặt mà ngủ tạm. Mùa đông rúc vào gần nhau, kéo kín cửa sổ cho đỡ lạnh. Mùa hè có một người vừa vô tình chạm vào bắp tay bóng nhẫy đầy mồ hôi của người kia thì bèn giật nảy mình tránh ra, người kia bẽn lẽn cười nói mình vừa chơi bóng rổ về, sau đó ngồi lui ra một chút, người còn lại sẽ tiếc nuối, nhưng lại không có dũng khí kéo khoảng cách của cả hai lại thật gần
Bạn cùng bàn ấy mà, là một loại ảo vọng, thật gần mà cũng thật xa, dù cho gần gũi đến thế, nhưng lại không có cách nào là của mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip