04. (Mẫn Khuê)
"Có những chuyện không phải mắt thấy tai nghe thì đã là thật. Lòng người rất khó đoán, suy nghĩ cũng vô vàn. Muốn thực sự hiểu được rõ ràng bản chất của một người, chỉ có thể là người ta sẵn sàng phô bày trước mặt cậu, Viên Hữu, cậu có hiểu không?"
______
04. Kẻ nói dối
.
.
.
Toàn Viên Hữu quả thật là người bạn biết giữ chữ tín nhất mà tôi từng gặp. Kể từ lần đầu tiên đã vậy rồi!
Hình ảnh cậu bạn đeo mắt kính tròn với mái tóc mềm mại rũ xuống trán, đứng cầm ô đợi tôi trước cửa lớp học ngày mưa bão chưa bao giờ khiến tôi thôi xao xuyến và thấy ấm áp suốt thời gian qua. Tôi cũng không rõ tại sao, chỉ là trong một khoảnh khắc thoáng qua, giống như giữa trưa mùa hạ oi ả bỗng dưng trở nên tĩnh lặng, giống như kẻ lữ hành đi lạc trong chuyến hành trình dài bỗng tìm được nguồn nước suối, cậu ấy đã khắc ghi vào trái tim khô cằn của tôi thứ cảm xúc kỳ lạ trong một ngày đầu đông giản đơn đến vậy
"Sao cậu đợi tôi?"
Tôi nhớ khi đó mình đã bất ngờ đến nỗi đứng sững lại trước cửa phòng cả mấy phút liền mà hỏi như thế, quên cả việc đổi tông giọng và dùng xưng hô sao cho phù hợp với hình tượng của mình
"Cậu đã nói thế mà?"
Toàn Viên Hữu nhìn tôi với vẻ nghi ngại
"Nói gì?"
Tôi hỏi lại, trong lòng vẫn chưa tin vào sự thật rằng cậu bạn cùng bàn mà tôi từng cảm thấy bình thường và ngốc nghếch đến mức chẳng đáng để mắt lại đứng đây suốt hai tiếng đồng hồ chỉ vì tôi bảo thế
"Cậu bảo không có ô để về, cậu ở ký túc nên sẽ không mất nhiều thời gian, cậu nhờ tôi cho đi nhờ ô vì mưa to quá mà?"
"Nhưng tôi đã họp hội học sinh suốt hai tiếng kia mà. Cậu..."
Thật sự là bị ngốc hả?
Nhìn bộ dạng cắn môi vừa ấm ức vừa giận dữ của Viên Hữu, tôi không tài nào mở miệng ra nói thêm nửa câu cuối được nữa. Viên Hữu cũng chẳng nói thêm điều gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt chiếc ô màu đỏ rượu trong tay, mắt nhìn xuống mũi giày thể thao của tôi. Tôi nghiêng đầu, thở ra một hơi dài, nhớ lại bộ dạng của bản thân lúc chạy ra khỏi lớp học. Thói quen tỏ ra thân thiện và đáng yêu với tất cả mọi người khiến tôi bám lấy tay áo đồng phục của người bạn cùng bàn mới chuyển xuống hôm qua, lúc lắc nó trong lúc bĩu môi
"Viên Hữu, ngoài trời đang mưa to quá, tớ lại không có ô. Cậu cho tớ đi nhờ được không? Ở ngay ký túc xá thôi"
Thấy cậu ấy không đáp lời, tôi còn cố nhoẻn miệng cười khuyến mại thêm một lần trước khi chạy về phía phòng học trống bên cạnh
"Đừng về trước đấy nhé. Đợi tớ!"
Có lẽ vẻ ngoài sáng láng của tôi đã khiến cậu ấy động lòng hay sao đó. Hoặc cậu bạn này thực sự tốt bụng đến mức khó tin, không thể bác bỏ sự thật rằng cậu ấy đã đứng đợi tôi suốt hai tiếng đồng hồ. Vậy nên tôi sẽ là người giải quyết nó, mặc cho một sự thậy rằng tôi chẳng hề thật lòng nhờ vả hay quan tâm đến mức độ chú ý của cậu ấy vào câu chuyện này. Nếu như hôm nay Viên Hữu không đợi tôi ở đây, có lẽ tôi cũng sẽ chẳng còn nhớ đến mà hỏi lại
Tôi mỉm cười bước đến bên cạnh cậu ấy
"Xin lỗi, chỉ là tớ bất ngờ quá thôi"
"Vì có người đợi cậu à?"
Viên Hữu hỏi lại, giọng nói mang theo chút giận dỗi. Tôi phì cười
"Ừ"
Hiếm khi có người đối tốt với tôi bằng loại hành động này. Tôi với tay hất balo lên một bên vai, đánh mắt ra ngoài sảnh
"Đi thôi. Về nhà"
Đó là lần thứ ba tôi nói chuyện với Viên Hữu kể từ đầu năm học, cũng là lần đầu tiên tôi thật sự để mắt đến cậu ấy khi mở lời. Nói thật lòng, tôi chẳng phải kiểu người tốt lành gì đâu. Đều là giả vờ đấy!
.
Tôi cũng không biết rốt cuộc câu chuyện giữa chúng tôi đã tiến triển bằng cách nào. Tôi chỉ biết càng ngày, Toàn Viên Hữu càng khiến tôi phải nhìn cậu ấy bằng con mắt khác
Viên Hữu giống như chú thiên nga trắng lớn đầy kiêu hãnh, ngày ngày đều bình lặng ngồi một góc chăm chút cho bản thân, không vướng bận chuyện đời, không quan tâm đến những việc không phải là của mình. Đối xử tốt với người khác như một lẽ tất nhiên, hỏi gì nói đấy, lúc cười hiền khô, lúc làm mặt lạnh cũng chỉ khiến người ta thấy muốn cười mà trêu chọc thêm vài bận
Cậu ấy không giống tôi, không cần phải chạy khắp nơi, nỗ lực toả nhiệt, nỗ lực chứng minh giá trị của bản thân mình. Cậu ấy tự mình mang theo ánh sáng. Nhìn vào cậu ấy mỗi ngày ngồi đọc sách, chữa đề bên cạnh, tôi dần dần chuyển từ ánh nhìn không mấy bận tâm trở nên rất thán phục. Cũng có chút ghen tị!
Hoá ra đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương sẽ có dáng vẻ như thế này
.
Gia đình Viên Hữu rất quan tâm đến cậu ấy. Có một lần, tôi nhìn thấy bố của Viên Hữu tới trường đưa cơm. Tuần đó chúng tôi rất bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi thử đầu tiên, cái gì mới lạ đều khiến cho người ta có vài phần sợ hãi. Trong lớp chúng tôi còn có người học đến mức ngất xỉu, vậy nên không khí càng căng thẳng hơn gấp bội. Viên Hữu ba ngày liên tiếp ở lại trường cả buổi trưa, đến ngày thứ hai của cậu ấy tôi cũng gia nhập, dù sao tôi có về cũng chỉ ở một mình. Hôm đó cậu ấy quên mất hộp cơm trưa ở nhà, vốn dĩ cũng chỉ là việc đơn giản như cân đường hộp sữa, ra cổng trường ăn tạm cái gì đó là xong. Thế nhưng bố của Viên Hữu lại trực tiếp đến trường đưa cơm, còn dặn dò cậu ấy phải ăn uống đầy đủ, quan tâm đến bản thân mình, đừng có quá đặt nặng kết quả. Toàn Viên Hữu đứng ở cửa lớp học bị mọi người tan lớp nhìn chằm chằm xấu hổ đỏ mặt tía tai gật đầu như bổ củi. Có lẽ cậu ấy không biết vào khoảnh khắc đó, tôi đã ghen tị với cậu ấy nhiều ra sao
Tôi giả vờ đi lấy nước, len lén quan sát bố của Viên Hữu, chú ấy mặc chiếc áo ghile màu nâu sẫm tròng lên cổ áo sơ mi, áo khoác da bên ngoài có phần nhạt màu hơn, gương mặt phúc hậu hiền từ, điệu cười cúi mặt ngại ngùng của Viên Hữu hoá ra cũng là được sao y từ một khuôn đúc. Tôi nhìn chú ấy cười nói với chủ nhiệm Doãn một hồi, rất ra dáng một cán bộ phụ huynh gương mẫu điển hình yêu vợ thương con trong phim dân quốc mấy năm về trước. Khi tôi đi ngang qua, chú ấy cũng cười với tôi một cái. Đúng là rất giống Viên Hữu
Lặng lẽ lê bước trở về lớp học, tôi thấy Toàn Viên Hữu ngồi một mình cạnh cửa sổ, xung quanh đã chẳng còn ai. Có lẽ do tâm trạng căng thẳng khiến cảm xúc của cậu ấy trở nên bất ổn, Viên Hữu vừa khóc vừa ăn từng miếng lớn. Tôi đặt bình nước lên mặt bàn, định nói gì đó để an ủi cậu ấy. Mu bàn tay vô tình lướt qua bình giữ nhiệt đựng canh vẫn còn ấm, tôi chợt khựng lại. Bên cạnh bình đựng canh ấy có một mẩu giấy nhỏ. "Viên Hữu, ăn canh nóng này, mẹ đặc biệt làm thêm cho con đấy. Ăn xong ngủ một lát rồi lại học nhé". Tôi nhớ tờ giấy ấy đã ghi như vậy. Chắc là kỳ thi sắp tới cũng khiến tâm trạng tôi bất ổn. Vậy nên tôi không an ủi cậu ấy nữa, một mình bỏ xuống canteen ăn hết một cốc mì gói, sau đó vẫn thấy không đủ liền ăn thêm hai cái bánh bao nhân sữa đặc ngọt ngấy, uống một cốc sữa đậu nành, ăn nhanh đến nỗi bụng cũng thấy khó chịu
Lạ thật đấy!
Không hiểu sao đã cố tình chọn thêm toàn đồ ngọt rồi mà tôi vẫn thấy trong lòng mình đắng ngắt
.
Tiếng điện thoại rù rù rung lên dưới gối nằm khiến tôi bừng tỉnh. Là tin nhắn của Viên Hữu gửi tới
"Đến rồi. Đang ở dưới cổng sau"
Tôi ngơ ngác lướt lên một chút mới nhận ra câu ấy đang trả lời câu hỏi đi tới đâu rồi của mình
"Xuống ngay đây"
Tôi tắt máy, chòng lên đầu cái áo len cổ lọ, với chìa khoá trên bàn rồi ra ngoài. Vừa mở cửa phòng đã thấy bóng Viên Hữu lắc lư ngoài cổng ký túc
"Heyy!!"
Tôi vẫy tay, cười với cậu ấy. Viên Hữu không có động thái gì khác, chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Thực ra tôi biết cậu ấy không phải kẻ mặt lạnh, chắc hẳn cậu ấy vẫn đang suy nghĩ có nên vẫy tay lại hay không. Vậy nên tôi nhanh chóng chạy xuống dưới
Viên Hữu đang đứng ngoài song sắt của cánh cổng cũ kỹ. Áo khoác lông dày che kín cả cơ thể, đầu đội mũ len, chỉ để lộ ra một mảng tóc mái nho nhỏ. Cậu ấy chớp mắt nhìn tôi, yên lặng chờ đợi chẳng nói lời nào
Chà, trông cậu ấy lúc nào cũng đáng yêu vậy sao?
Tôi liếc nhìn túi đồ lớn trong tay cậu ấy. Viên Hữu cũng nhìn theo, ngại ngùng lắc nó ra phía sau mình
"Vì cậu mà tớ đã lấy cả 1/3 tủ đồ của mẹ"
"Có gì vậy?"
Tôi phì cười
"Vỏ bánh, thịt băm, tôm nhỏ, còn cả gia vị, bột mì,...nói chung là cái gì cũng có"
Toàn Viên Hữu lẩm bẩm, nghiêm túc kể ra những món đồ trong túi, tôi còn nhìn thấy cả mấy lon nước ngọt lăn lộn trong túi lúc cậu ấy đếm lọ gia vị
"Thôi được rồi, gì cũng được. Cậu định để tớ đứng ngoài nói chuyện thế này sao?"
Viên Hữu cau có nhìn tôi. Đột nhiên tôi lại nhớ đến bản thân của trước đây đã có thành kiến với cậu ấy ra sao
Tôi bật cười, nhét chiếc chìa khoá vào sâu hơn trong túi quần mình
"Viên Hữu, cái này, cậu có giỏi leo trèo không?"
"Gì cơ?"
Cậu ấy nghệt mặt nhìn tôi
"Hmm"
Tôi thở dài một hơi, vờ bày ra vẻ đau khổ
"Bác bảo vệ nói chỉ có mình tớ ở lại đây thôi, đã khoá cổng lại mất rồi. Viên Hữu, hay là cậu thử trèo vào đây đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip