ĐOẢN 1: Ngoại lệ chiếm hữu

Điền Nguyên Vũ ánh mắt mông lung, đôi chân thon dài có chút mềm nhũn đều không chịu được dựa vào thân thể nam nhân cường tráng đối diện. Mà có vẻ nam nhân ấy cũng chẳng khá khẩm hơn y bao nhiêu. Đôi mắt hổ phách tràn ngập dục khí, tuyến thể dường như phẫn nộ mà phập phồng khí thế, phóng ra chất dẫn dụ cực đại chèn ép mỹ nhân đối diện.

Nhưng đáng tiếc, tất cả đều bằng không.

Vì y nhân xinh đẹp này là Beta. Đây cũng là điều thiếu tướng hận nhất. Càng nghĩ lại càng tức giận, mỹ nhân trong lòng hắn lúc nào cũng mê hoặc người khác.

"Tại sao em không phải Omega chứ? Nếu em là Omega, xem em còn dám xằng bậy với thằng khác sau lưng ta?"

Điền Nguyên Vũ chẳng mấy thoải mái trước lời nói này. Y lấy lại tinh thần, muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực y lại không đủ. Đôi mắt câu nhân thập phần tinh xảo ẩn chứa một tia bất mãn khẽ liếc nhìn hắn.

"Con mắt nào của ngài thấy tôi làm chuyện xằng bậy?"

Vòng tay ôm siết y, Điền Nguyên Vũ đau đớn nhíu mày. Kim Mẫn Khuê tức giận đến muốn phun máu: "Em còn dám biện minh?" Thiếu tướng không thể kìm nén, đôi tay kìm hãm đầy gân guốc ép buộc y phải chiều theo nỗi bất mãn của mình. Cánh môi hồng nhuận đều bị gặm cắn đến xước ra tơ máu, mùi máu tanh nồng khiến y chỉ muốn choáng váng thêm, nhưng đó lại là thứ khiến Kim Mẫn Khuê điên cuồng hơn nữa.

Điền Nguyên Vũ muốn kết thúc sự ghen tuông này chỉ có thể chiều theo hắn. Cánh tay mềm nhẹ ôm lấy tấm lưng tráng kiện, thanh âm nức nở bật ra sự khỏi sự chèn ép của Kim Mẫn Khuê.

"Thiếu tướng.. tôi đau."

Con thú hoang thoáng chốc dịu lại, không còn gầm gừ dọa nạt. Ánh mắt đỏ ngầu dần bình tĩnh trả lại màu hổ phách nên có. Y nhân trong lòng hắn là thịt đỏ được nuôi trên đầu quả tim, là báu vật được cưng chiều mà lớn. Một cái nhíu mày của y cũng khiến người khác đau lòng. Dĩ nhiên, thiếu tướng Kim cũng không ngoại lệ.

"Ngoan, cho ta xem." Kim Mẫn Khuê ôm y ngồi lên bàn làm việc. Điền Nguyên Vũ chẳng nói gì làm hắn phát hoảng. Biết mình không thể giữ bình tĩnh làm đau bảo bối, thiếu tướng Kim hận không thể quay ngược thời gian đấm mình vài cái.

Điền Nguyên Vũ lúc này ngước lên nhìn hắn, nhìn màu mắt đã trở lại như trước liền thở phào nhẹ nhõm. Y vờ như muốn khóc tựa lên vai thiếu tướng, Kim Mẫn Khuê nhanh nhẹn kiểm tra vết thương của y. Một vết rách nhỏ không quá nặng nhưng máu vẫn tích tụ, vết xước không làm thương tổn nhưng lại khiến y đau rát.

Kim Mẫn Khuê ôm y vào lòng dỗ dành. "Thật xin lỗi, ta sẽ gọi người đến làm em hồi phục được không?"

Điền Nguyên Vũ không tán thành.

"Ngài muốn rũ bỏ trách nhiệm?"

Kim Mẫn Khuê đối với y luôn là sự kiên nhẫn.

"Ta sợ mình lại làm em đau."

-

Tôi đây( ꈍᴗꈍ)

Giới thiệu bối cảnh trước mắt là thế này thôi nhé! Chủ yếu là đoản nên thư giãn thế này thôi.

Đừng bỏ rơi tôi nhaa(٥↼_↼)





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip