Chương 7: Khiến cho người ta vui vẻ
Ở đâu ra một đứa nhỏ đáng yêu như vậy.
Lúc trước lão Uông từng qua tiệm tạp hóa mua bột giặt hai lần, lúc đó Điền Lệ Hoa đưa cho ông, ông không chú ý tới Điền Nguyên Vũ, nhưng mà Điền Nguyên Vũ lại chú ý đồng thời cũng biết ông, bắt chước Lý Xán gọi: "Con chào ông Uông."
Lão Uông hoàn hồn ừ một tiếng, quay sang Lý Xán, hỏi: "Xán Xán, đứa nhỏ này là con nhà ai?"
Lý Xán bước vào nhà nói: "Là em trai con ạ."
"Nói bậy, con lấy ở đâu ra đứa em trai này?"
"Là em trai con thật mà, là con của cậu Tư nhà con."
Điền Lệ Hoa đã dặn Lý Xán như vậy, ai hỏi thì nói là con của cậu Tư, lão Uông từng thấy người nhà mẹ đẻ của Điền Lệ Hoa, phần lớn đều bình thường, không ngờ có thể sinh ra một đứa nhỏ dễ thương như vậy, quan trọng nhất là ông thấy đứa nhỏ này cực kỳ quen mặt, giống như đã gặp nhau ở đâu đó.
Nhưng mà ông nhanh chóng xác định mình chưa từng gặp, cho nên cái loại "Quen mặt" có khả năng là một loại nhãn duyên, hợp "nhãn duyên" của lão Uông nên ông không nhịn được hỏi nhiều hai câu: "Là đến thăm người thân hả?"
Lý Xán trả lời: "Dạ không, sau này nó sẽ ở lại nhà con, trở thành em trai của con ạ."
Lão Uông nghi ngờ hỏi: "Tại sao vậy?"
"Bởi vì mẹ con nói, cậu Tư của con có quá nhiều con, không cần nó nữa, nên sau này nó là em trai của con."
Là như vậy à, lão Uông than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn Điền Nguyên Vũ đặc biệt hiền lành, ôn hòa hỏi: "Đứa nhỏ, con tên là gì nào?"
Điền Nguyên Vũ non nớt trả lời: "Con tên là Điền Nguyên Vũ ạ."
"Mấy tuổi rồi?"
"Dạ năm tuổi."
"Con thật là dễ thương."
Lại được khen dễ thương, trước đây khi Điền Nguyên Vũ ở nhà chú thím không có ai khen bé, cũng không có ai đối xử ôn hòa với bé như vậy, bé rất vui vẻ, sau khi vui vẻ đột nhiên nghĩ đến mục đích mình sang đây, liền vội vàng nói: "Ông Uông ơi, cô con bảo con mang dấm chua tới cho ông ạ."
Lão Uông hòa ái cười nói: "Ôi, cám ơn con nhé, thật là có bản lĩnh, mau vào đây, ông lấy tiền đưa cho con."
"Ba đồng ạ."
"Ba đồng đúng không, được được được, ông đi lấy tiền cho con."
Lão Uông chậm rãi đi vào phòng khách lấy tiền.
Điền Nguyên Vũ ôm hai bình dấm chua đi vào sân nhà lão Uông.
Sân nhà lão Uông không to lắm, một con đường nhỏ lót đá cuội thẳng tắp dẫn tới phòng khách một, hai bên trồng các loại hoa cỏ, thanh tĩnh lịch sự tao nhã, cách đó không xa còn nuôi một cái bể cá lớn, Lý Xán đang đứng bên cạnh tràn đầy phấn khởi mà xem cá.
Điền Nguyên Vũ ôm hai bình dấm chua ngoan ngoãn đứng ở trong sân chờ lão Uông, dù sao cũng là con nít, không thể nào đứng yên một chỗ như người lớn, bé quay đầu xem cá, rồi lại nhìn hoa cỏ, cuối cùng ánh mắt rơi vào người một bà lão ở nhà chính.
Bà lão tóc hoa râm, ôm một con mèo nhỏ màu có bộ lông màu quít chín, ngồi trên xe lăn đang chuyên chú ngắm bức ảnh trong tay nhưng con mèo nhỏ không thành thật, móng vuốt nhỏ vung qua vung lại chộp tới chộp lui, hất rơi bức ảnh trong tay bà lão.
Bà lão khó khăn khom lưng nhặt bức ảnh nhưng với không tới.
Điền Nguyên Vũ nhanh chóng chạy đến, đem thả hai bình dấm chua xuống đất, nhặt bức ảnh lên đưa cho bà lão.
Bà lão theo đường bức ảnh nhìn về phía Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ non nớt nói: "Bà ơi, bức ảnh của bà đây ạ."
Bà lão nhìn chằm chằm Điền Nguyên Vũ không lên tiếng.
Điền Nguyên Vũ bị nhìn chăm chú cảm thấy xấu hổ, lại không biết phải nói gì, sợ hãi nói: "Con, con chỉ đến giao dấm chua thôi."
Bộ dạng mềm mềm, ngoan ngoãn.
Bà lão nở nụ cười.
Lão Uông mới từ phòng khách đi ra thấy cảnh này cực kỳ giật mình. Bạn già của ông là bà Uông sinh bệnh đã lâu, càng bệnh càng hồ đồ, gần đây thường xuyên nhắc tới con trai cháu trai, nhưng mà con trai và cháu trai còn đang ở thành phố lớn đi làm và đi học, không có thời gian trở về, bà thì không quen sinh sống ở thành phố lớn.
Cho nên thường xuyên nhìn bức ảnh rồi buồn bã, đã lâu rồi không cười, ngày hôm nay nhìn thấy Điền Nguyên Vũ lại cười.
Lão Uông vui vẻ đi tới, nói: "Nó gọi là Điền Nguyên Vũ."
Điền Nguyên Vũ gật đầu.
"Điền Nguyên Vũ à." Bà Uông gọi một tiếng.
"Dạ." Điền Nguyên Vũ dạ một tiếng, trả bức ảnh cho bà Uông, nói: "Bà ơi, bức ảnh của bà này."
Bà Uông cười nhận lấy, đôi mắt vẩn đục vào lúc này trở nên trong vắt, bà vươn tay xoa đầu Điền Nguyên Vũ.
Cảm thấy bà Uông rất hiền lành nên Điền Nguyên Vũ không phản kháng, cũng cười với bà Uông, hai cái đồng điếu nhỏ ở khóe miệng lại xuất hiện, bộ dáng cực kỳ dễ chịu, bà Uông bật cười, nói: "Thật là ngoan."
Bà Uông nhận lại bức ảnh.
Điền Nguyên Vũ hoàn thành nhiệm vụ thở hắt một cái, lần thứ hai nghĩ đến dấm chua của mình, nhanh chóng quay người đem hai bình dấm chua cầm lên, đưa cho lão Uông.
Lão Uông cười ha hả đưa cho Điền Nguyên Vũ ba đồng.
Điền Nguyên Vũ lấy được tiền thì muốn đi.
Lão Uông gọi bé lại: "Chờ một chút."
Điền Nguyên Vũ quay đầu lại ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn lão Uông.
Lão Uông nhanh chóng đi vào phòng phía đông, lúc trở ra trong tay bưng một cái giỏ đan tre tinh xảo được làm bằng tay, bên trong cái giỏ là một bao kẹo sữa, đậu phộng, bánh quy và các đồ ăn vặt làm bằng sữa khác, lão Uông đưa hết cho Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ từ chối ngay tắp lự: "Con không ăn đâu ạ."
Lão Uông hỏi: "Tại sao con lại không ăn?"
"Ông con nói, không được ăn đồ của người khác ạ."
Lão Uông hòa ái nở nụ cười, nói: "Ông không phải là người khác, ông là ông của con, ông cũng biết cô của con mà, cầm mà ăn đi."
Điền Nguyên Vũ suy nghĩ một chút, nói: "Vậy con chỉ lấy ba cái thôi ạ."
"Tại sao con chỉ lấy ba cái?"
"Cô một cái, Xán Xán một cái, con một cái ạ."
Lão Uông cười ha ha, nói: "Được, vậy con lấy ba cái đi."
Điền Nguyên Vũ bước đến gần, chỉ lấy loại bánh quy được đóng gói nhỏ nhất, cầm ba cái, mấy cái khác không đụng vào, sau đó nói: "Ông Uông, bà Uông hẹn gặp lại ạ."
Nhìn thấy bà Uông không nỡ, lão Uông nhanh chóng nói: "Nguyên Vũ con nhớ thường xuyên sang chơi với ông bà nhé."
Điền Nguyên Vũ thành thật nói: "Con không thể thường xuyên qua chơi được ạ."
"Tại sao vậy?"
"Con còn phải giúp cô trông cửa tiệm với bán đồ nữa. Nếu mỗi ngày ông đều mua đồ, vậy thì con mới tới mỗi ngày được ạ."
Lão Uông nghe xong cười to, bà Uông hiếm thấy mở miệng: "Vậy chúng ta đều mua đồ mỗi ngày, mỗi ngày đều mua nhiều, có được hay không?"
Điền Nguyên Vũ nghiêm túc nói: "Ông bà phải mua ở cửa tiệm của cô con cơ ạ." Không được mua ở tiệm tạp hóa khác.
Lão Uông nói: "Được rồi, ông chỉ mua của nhà cô con."
Điền Nguyên Vũ gật đầu, quay người gọi Lý Xán còn đang xem cá: "Xán Xán, đi về nhà."
Lý Xán chuyên tâm xem cá không nghe thấy.
Điền Nguyên Vũ đi sang giật áo Lý Xán: "Xán Xán, chúng ta phải về nhà."
Lý Xán không quay đầu lại nói: "Để anh nhìn một lát đã, lại đây, mày cũng nhìn mà xem, mấy con cá này vừa màu đỏ lại có màu vàng, thật là đẹp."
Lý Xán kéo Điền Nguyên Vũ kéo đến cạnh hồ cá, chỉ cho Điền Nguyên Vũ xem.
Điền Nguyên Vũ cũng muốn chơi đùa, nhìn con cá chép màu đỏ bơi qua bơi lại, nhìn rất thích, nhưng bé luôn nhớ kỹ lời Điền Lệ Hoa dặn, không thể ham chơi, nhanh chóng về tiệm tạp hóa, mà Lý Xán không muốn trở về, bé liền dùng bánh quy dỗ Lý Xán ra khỏi nhà Uông gia gia.
Lý Xán ăn bánh quy vị sữa, hỏi: "Mày lấy bánh quy ở đâu thế?"
Điền Nguyên Vũ trả lời: "Ông Uông cho em."
"Sao ông Uông không cho anh?"
"Em không biết, ông Uông nói em dễ thương."
"Nói bậy! Anh dễ thương hơn mày."
"..."
Điền Nguyên Vũ không thèm cãi nhau với Lý Xán.
Lý Xán ăn xong bánh quy, lại xin Điền Nguyên Vũ thêm.
Lâm xoay người sang một bên: "Không cho anh ăn nữa."
Lý Xán hỏi: "Tại sao?"
Điền Nguyên Vũ bảo vệ bánh quy nói: "Bởi vì cô còn chưa được ăn."
"Không phải mày có hai bịch sao? Anh chỉ ăn thêm một bịch thôi!"
Điền Nguyên Vũ do dự một chút, vẫn đem một bịch còn lại cho Lý Xán, nói: "Anh chỉ được ăn cái này, không được ăn nữa, cô chưa có ăn nữa."
"Biết rồi."
Lý Xán nhận bánh quy rồi xé bịch ra.
Điền Nguyên Vũ giương mắt nhìn Lý Xán ăn bánh quy, miệng bé mím lại, nuốt nước miếng, sau đó cúi đầu nhìn bịch bánh quy trong tay, một lát sau đem bánh quy cất vào bên trong túi áo, dùng tay nhỏ vỗ vỗ túi áo, bảo đảm sẽ không rơi ra, lúc này mới cùng Lý Xán đi về tiệm tạp hóa.
Vừa vào tiệm tạp hóa Điền Nguyên Vũ nhanh chóng đem ba đồng giao cho Điền Lệ Hoa.
Điền Lệ Hoa cười nói: "Nguyên Vũ nhà chúng ta giỏi quá."
Điền Nguyên Vũ miệng nhỏ mím mím, nhưng khóe miệng nhếch lên.
Điền Lệ Hoa xoa xoa cái đầu nhỏ của bé nói: "Được rồi, con đi chơi đi."
Điền Nguyên Vũ không nhúc nhích.
Điền Lệ Hoa ngạc nhiên hỏi: "Làm sao vậy? Không muốn đi chơi hả?"
Điền Nguyên Vũ móc bánh quy từ trong túi áo ra đưa cho Điền Lệ Hoa, nói: "Con cho cô cái này."
"Ở đâu ra đây?"
"Ông Uông cho con ạ."
"Con mang về cho cô ăn phải không?"
"Dạ." Điền Nguyên Vũ gật đầu.
Điền Lệ Hoa vươn tay ra nhận, đang chuẩn bị đưa lại cho Điền Nguyên Vũ, tài xế xe ba gác gọi Điền Lệ Hoa ra tính tiền, Điền Lệ Hoa nhanh chóng trả lời, tiện tay đem bánh quy thả trên quầy, lại bắt đầu bận rộn.
Hết bận nhập hàng rồi lại bận làm cơm, mãi cho đến buổi chiều, Điền Lệ Hoa mới rảnh rỗi ngồi ở trước quầy nghỉ một lát, vừa vặn vào lúc này lão Uông đi tới.
"Chú Uông." Điền Lệ Hoa đứng dậy chào hỏi.
Lão Uông nhìn thấy bánh quy trên quầy, cười nói: "Đứa nhỏ Nguyên Vũ này đúng là cầm về cho con ăn à?"
"Đúng ạ, buổi sáng con quá bận quên mất, cảm ơn chú Uông."
"Không cần khách sáo." Lão Uông cười nói: "Nguyên Vũ nhà con, đúng là không giống ai, chú cho nó một cái giỏ đồ ăn vặt nhưng nó không chịu lấy, cố tìm mấy cái bánh quy nhỏ nhất mà lấy, cầm ba cái, nói một cái cho Xán Xán ăn, một cái cho cô ăn, còn một cái mới cho mình ăn."
Điền Lệ Hoa nghe Điền Nguyên Vũ được khen thì rất vui, cũng cười rộ lên, lại nghe Lý Xán nói: "Bánh quy ăn ngon lắm ạ."
"Con ăn rồi hả?" Điền Lệ Hoa quay đầu hỏi.
Da, con ăn hai cái."
"Con ăn hẳn hai cái?" Điền Lệ Hoa hỏi.
Dạ, con ăn hai cái bánh quy." Lý Xán lấy cái ly trên quầy, uống hai ngụm nước, rồi lại chạy ra ngoài chơi.
Điền Lệ Hoa nhìn cái bánh quy trên quầy, lại quay đầu nhìn về phía lão Uông, lão Uông cũng nhìn Điền Lệ Hoa.
Điền Lệ Hoa suy nghĩ một lát, quay đầu nhìn về phía Điền Nguyên Vũ, Điền Nguyên Vũ đang ngồi trên tảng đá ven đường, ngoan ngoãn nhìn một đám bạn nhỏ đang chơi diều hâu bắt gà con trong ánh nắng chiều, trong ánh mắt vừa mong ngóng lại sợ hãi, muốn tham gia nhưng lại sợ mình không hòa nhập được, làm cho mắt Điền Lệ Hoa cay cay, cô và lão Uông nói vài câu xong rồi đi ra ngoài gọi: "Nguyên Vũ."
Điền Nguyên Vũ lập tức nhìn sang, chạy tới: "Cô gọi con ạ."
"Con đang làm gì đó?" Điền Lệ Hoa hỏi.
"Con đang nhìn Xán Xán chơi đùa ạ." Điền Nguyên Vũ yếu ớt nói.
"Tại sao con không chơi cùng mọi người?"
"Con không biết chơi ạ."
"Sao con lại không biết chơi, lúc con còn ở cùng với ông không chơi hay sao?"
"Dạ không ạ, mấy anh chị không chơi cùng với con."
"Vậy lát nữa cô nói Xán Xán dắt con theo chơi có được không?"
Trong ánh mắt Điền Nguyên Vũ mang theo mong đợi, gật đầu.
Điền Lệ Hoa cười, xé bịch đựng bánh, lấy bánh quy ra, nói: "Mở miệng nào, bánh quy này cho con ăn nhé."
"Cô cũng ăn cơ."
"Được, vậy chúng ta mỗi người một nửa, chịu không?"
"Dạ được."
Điền Lệ Hoa đút một nửa bánh quy vào miệng Điền Nguyên Vũ, miệng nhỏ bẹp bẹp mà nhai, lông mày cong cong, hai cái đồng điếu bên khóe miệng cũng xuất hiện, Điền Lệ Hoa lại đem nửa còn lại cho Điền Nguyên Vũ ăn, ôm Điền Nguyên Vũ nói: "Nguyên Vũ nè, con thật là lợi hại đó!"
Điền Nguyên Vũ nhìn Điền Lệ Hoa.
Điền Lệ Hoa nói: "Con biết không, ông Uông rất yêu thích con đó."
"Tại sao ông Uông lại yêu thích con ạ?"
"Ông nói con thật dễ thương."
"Con không có dễ thương bằng Xán Xán đâu."
"Ai nói với con như vậy?"
"Xán Xán nói ạ."
"... Nó đánh rắm thì có!" Nói xong câu này, Điền Lệ Hoa cảm thấy lời nói của mình quá mức thô lỗ, lập tức đổi giọng: "Nó nói bậy, con đẹp hơn nó nhiều, có phải hôm nay con cũng chọc cười bà Uông không?"
Điền Nguyên Vũ gật đầu.
"Ừ, vậy là đúng rồi, ông Uông nói, bà Uông cũng đặc biệt yêu thích con, sau này bọn họ đều mua đồ chỗ từ chúng ta, mới vừa mua hết mấy trăm đồng đó, con thật là lợi hại nha."
Điền Nguyên Vũ nghe không hiểu mấy trăm đồng là có ý gì, thế nhưng bé biết cô đang vui vẻ, cô vui vẻ thì bé cũng vui vẻ, hai cái đồng điếu lại nở rộ.
Điền Lệ Hoa vuốt đầu Điền Nguyên Vũ, gọi Lý Xán, bắt Lý Xán mang theo Điền Nguyên Vũ chơi đùa.
Lý Xán nhướng mày lên nói: "Nó không biết chơi."
Điền Lệ Hoa cao giọng: "Em không biết chơi thì con không biết dạy em hả? Hôm nay con còn ăn sạch hết bánh quy của Nguyên Vũ đấy."
Lý Xán nhìn Điền Nguyên Vũ, nói: "Đi thôi, mang mày đi chơi."
Điền Nguyên Vũ cười.
Lý Xán dắt tay Điền Nguyên Vũ đi.
Điền Lệ Hoa nhìn nở nụ cười, vừa quay đầu nhìn thấy Lý Thanh Chương đã về.
"Chuyện gì thế?" Lý Thanh Chương hỏi.
"Em bảo Xán Xán mang Nguyên Vũ đi chơi."
"Xán Xán chịu không?"
"Chịu chứ." Điền Lệ Hoa đem chuyện ngày hôm nay nói cho Lý Thanh Chương nghe.
Lý Thanh Chương hơi giật mình.
Điền Lệ Hoa nói: "Không chỉ có vậy, Nguyên Vũ đi một chuyến đến nhà chú Uông, chú Uông đến tiệm chúng ta bên mua bốn, năm trăm đồng tiền đồ đấy.
"Mua nhiều như vậy hả?"
"Đúng rồi, bởi vì yêu thích Nguyên Vũ."
"Yêu thích Nguyên Vũ? Chỉ như vậy?"
"Chỉ như vậy là sao? Anh phải biết trấn nhỏ của chúng ta có một nửa là người già về hưu đấy, có tiền lắm."
Đang nói thì điện thoại vang lên, Điền Lệ Hoa quay người đi nhận điện thoại, mới vừa nói hai câu, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.
————————
Giới thiệu lại 1 chút. Trong chuyện sẽ có:
Lý Xán = Dino
Phu Thắng Khoan = Seungkwan
Lý Thạc Mân = DK
Kim Mẫn Khuê = Mingyu
Điền Nguyên Vũ = Toàn Viên Hữu = Wonwoo
Và ngoài Meanie ra thì không còn cp nào nữa cả 😙
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip