Con trai Bà chúa tuyết
Mingyu không mất nhiều thời gian để tìm tới lâu đài của con trai Bà chúa tuyết. Cũng phải thôi, vì ở giữa cái không gian tuyết rơi mênh mông lạnh lẽo này thì lấy đâu ra một bóng người nào được chứ. Nằm im lìm dưới chân một vách núi là lâu đài của Bà chúa tuyết, nguy nga và tráng lệ hơn bất kỳ lâu đài nào từng được xây dựng nên, như thể nó vừa bước ra từ truyện cổ tích. Mingyu run lên bần bật trước cơn bão tuyết bất chợt đang hoành hành trên khắp vùng đất vĩnh cửu, không khỏi tò mò liệu sinh vật sống trong lâu đài này trông như thế nào. Một con quái vật máu me mà sống ở đây, thì quả thật phí phạm cái cảnh đẹp lung linh này quá. Thế nhưng càng tiến lại gần, Mingyu càng hiểu rằng bất cứ thứ gì lộng lẫy xinh xắn cũng chưa chắc đã là biểu hiện của những điều tốt đẹp. Xung quanh cổng lâu đài có vô vàn những bức tượng con người bằng băng, mà Mingyu có thể đoán ra rằng đó chính là những người đã thực hiện nhiệm vụ và không bao giờ có thể trở về. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu, liệu cậu có đủ khả năng tiêu diệt con quái vật này không, hay rồi cậu cũng sẽ bị nó biến thành một bức tượng băng, nằm ở đây mãi mãi cho tới khi có một ai đó đủ mạnh để hóa giải được lời nguyền cho cậu? Trông chờ vào một sự dang tay giúp đỡ từ bên ngoài à, Mingyu khá là nghi ngờ điều đó đấy.
Cánh cửa bằng băng nằm im lìm trước mặt cậu, vững vàng như một bức tường thành, Mingyu áp tay lên đó, cảm nhận sự lạnh lẽo khiến mọi giác quan trong cơ thể trở nên tê liệt. Cậu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân mình, tự nhủ đâm lao thì phải theo lao thôi, giờ mà bỏ về giữa chừng có khi sẽ bị nhà vua trách phạt vì cái tội hèn nhát dám bỏ dở nhiệm vụ cho xem. Mà đối với một hiệp sĩ, danh dự là thứ tuyệt đối không thể đánh mất.
"Nếu muốn vào thì cứ vào, cửa cũng chẳng khóa đâu." Một giọng nói đều đều vang lên từ phía sau cánh cửa, âm u như vọng lên từ một miền xa thẳm nào đó, mà Mingyu chắc chắn rằng ấy là của chủ nhân nơi này. Cậu rút thanh kiếm bên hông, tay siết chặt chuôi, biết rằng đây chính là đang đánh cược mạng sống của mình, phải cực kỳ cẩn thận. Dùng hết sức bình sinh, Mingyu đẩy cánh cửa vào, hơi lùi lại khi cảm nhận có một luồng khí lạnh buốt thổi qua người mình. Chủ nhân của lâu đài, cái người mà cậu phải giết, bước chầm chậm từ trên cầu thanh chính giữa xuống, cứ như chỉ đang chờ đợi cậu tới nơi đây vậy. Bóng tối khiến Mingyu không nhìn rõ khuôn mặt người kia, cậu cố gắng chùng người, để lưng mình gần tựa với bức tường, thủ thế.
"Đừng nói lại là một chàng hiệp sĩ ngu ngốc mò đến đây vì muốn kết liễu mạng sống của ta nhé." Giọng của con trai Bà chúa tuyết lại vang lên, mang trong đó chút gì như là bỡn cợt.
Chỉ tới khi người đó bước ra vùng mà ánh sáng có thể chiếu tới, Mingyu mới hiểu được câu nói nếu như người đó là một mỹ nhân thì sao của Jeonghan, chính là sự thật chứ chẳng phải đoán già đoán non gì. Cậu con trai của Bà chúa tuyết có vẻ bề ngoài chạc tuổi cậu, và phải nói thật, anh ta đẹp trai một cách khủng khiếp. Mingyu chẳng mấy khi đọc truyện cổ tích, nhưng nếu phải hình dung thế nào về một hoàng tử băng lãnh kiêu ngạo, thống lĩnh cả một vùng đất rộng lớn thì chắc chắn đây sẽ là khuôn mặt mà cậu nghĩ tới đầu tiên. Cái khí chất vương giả cùng với ngũ quan như tượng tạc, đôi mắt sắc đen láy, khiến Mingyu như bị hút vào trong đó. Chỉ có nước da trắng là hơi nhợt nhạt, mà cũng phải vì dù sao người đó cũng là con trai của Bà chúa tuyết, Mingyu thấy thế thì cũng chẳng có gì làm lạ cả. Nhưng thôi, tém tém lại cái sự mê trai một chút, vì cái người đó cũng đang đồng thời tỏa ra một thứ khí sắc vô cùng nguy hiểm. Mingyu nuốt nước bọt, dõng dạc tuyên bố
"Nhân danh đức vua tôn kính của xứ Cameron, ta đến đây là để tiêu diệt ngươi và giải cứu công chúa khỏi lời nguyền ác độc."
Wonwoo không có vẻ gì là hứng thú với cái lời tuyên bố hùng hồn đó, chắc bởi anh đã nghe đến nhàm hết cả hai tai. Đứa nào đến đây mà chẳng tông cửa phá nhà anh rồi nhai đi nhai lại cái câu rườm rà đó như bò nhai cỏ, riết chỉ cần có người bên ngoài là Wonwoo cũng đoán được người đó tìm đến đây là có chuyện gì. Thế đấy, tất cả chỉ vì bà mẹ yêu kính của anh đã lên đường đi chu du nhân gian, bỏ lại cho anh tất thảy những gì bà có, từ quyền năng mạnh mẽ cho tới cả những lời nguyền và ràng buộc.
"Ngươi có nhìn thấy những bức tượng hình người ngoài cửa không?" Wonwoo nghiêng đầu, hướng mắt ra phía ngoài cửa, nơi những bức tượng băng vẫn còn lấp ló "Ta làm hết đấy, và nếu ngươi cố gắng giết ta, kết cục cũng chẳng khác gì bọn chúng đâu."
Wonwoo không thích giết người, với anh loài người đơn giản là một sinh vật giống như bao sinh vật khác, không làm gì anh thì anh sẽ coi như bình thường, chỉ khi làm tổn thương đến anh thì anh mới đáp trả. Vậy nên thay vì tiêu diệt, Wonwoo mới đóng băng hết tất thảy đám hiệp sĩ đó, để cho anh được yên thân. Chẳng trách anh được, cứ có đứa gào lên đòi giết mình thì lại chả phải tự vệ trước.
Về lời cảnh báo, đương nhiên Mingyu hiểu, hiểu rất rõ những gì người kia nói. Xét về thực lực, một hiệp sĩ loài người đấu sao lại với bậc thánh thần quyền năng như Wonwoo, cậu biết giờ mình chỉ cần nhào lên thôi, kiếm chưa kịp chạm anh là có khi sẽ ngay lập tức thấy mình ở một thế giới khác rồi. Vậy nên Mingyu quyết định đi một nước đi khác so với các hiệp sĩ đã bị hóa đá, đó là nói chuyện với Wonwoo
"Thưa ngài" cậu đổi giọng, nhu hòa và nhún nhường hơn "Tôi chỉ tha thiết muốn cứu được công chúa, nên mạn phép hỏi ngài liệu có cách nào để ngài có thể hóa giải lời nguyền không? Bởi tôi đã được nghe kể vốn dĩ ngài không phải là người tạo ra lời nguyền, ngài chỉ được thừa hưởng nó mà thôi."
"Ngài là một đấng quyền năng, dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là cứ chăm chăm tấn công ngài thì chẳng khác gì tự lao đầu vào chỗ chết."
Trước lời đề nghị của Mingyu, Wonwoo cau mày. Có lẽ Mingyu là người đầu tiên chịu xuống nước và muốn dùng phương thức hòa bình thay vì chỉ hò hét rồi đòi cắt cổ anh như cái đám hiệp sĩ man rợ trước đó. Và Wonwoo lấy làm lạ, thế là tự dưng anh lại nghĩ, để cậu ta chết thì có vẻ hơi uổng
"Đây là lần đầu có người mở miệng ra hỏi ta trước khi muốn đâm một nhát xuyên qua trái tim ta đấy, khá khen cho sự dũng cảm này của ngươi."
"Được thôi" anh chép miệng "Ta sẽ giải lời nguyền cho công chúa, dù sao ta với cô ta chẳng có mối liên hệ gì, chẳng qua là vì mẹ ta yểm lời nguyền đó."
Mingyu sững người trước câu đồng ý quá nhanh quá gọn của Wonwoo, thầm nhủ chắc là bởi người kia đã quá chán ghét sự phiền nhiễu đến từ những tên hiệp sĩ cứ ngày ngày đòi kề dao vào cổ anh rồi.
"Cơ mà cái gì cũng phải có điều kiện của nó." Wonwoo nhắm mắt ngẫm nghĩ gì đó, rồi bất thình lình nở một nụ cười giả lả "Nếu ngươi chịu ở đây, trở thành thú tiêu khiển của ta, thì ta sẽ giải lời nguyền cho công chúa yêu dấu của ngươi."
Chỉ cần một điều kiện, Wonwoo đã đánh sập hết tất cả niềm tin và hy vọng của Mingyu. Giết con trai của Bà chúa tuyết, mục đích chính là để về cưới công chúa, trở thành phò mã và cai quản gia tài của nhà vua, bây giờ nếu bị giam cả đời ở đây, thì chẳng phải mọi chuyện chả có nghĩa lý gì hay sao. Thoáng thấy chút dao động trong mắt Mingyu, Wonwoo khinh khỉnh. Tưởng là một người khôn ngoan nhân hậu thế nào, hóa ra vẫn chỉ là một kẻ hám danh lợi nên mới muốn đến đây giết anh. Món hời của nhà vua, Wonwoo biết chứ, nhất là khi kẻ nào trước khi bị anh đóng băng cũng đều nói về nó với một sự tiếc nuối khôn nguôi.
"Sao, chần chừ rồi à?" khóe môi anh hơi cong, vẻ lạnh lùng càng khiến sự khinh bỉ trở nên đáng sợ "Vậy là hóa ra ngươi chẳng yêu công chúa như ngươi nghĩ nhỉ? Bây giờ mà về vẫn còn kịp đấy, ta cũng không thích trò đánh nhau chút nào đâu."
Thực ra, Wonwoo không phải là không muốn giải lời nguyền cho công chúa. Nếu có thể thì anh đã làm thế ngay từ đầu rồi, phút mốt là xong chứ việc gì phải nhọc công với cái đám hiệp sĩ này làm gì. Vấn đề rắc rối nằm ở chỗ, tất cả những ràng buộc, bao gồm cả lời nguyền, đều yêu cầu một sự trao đổi tương đương. Muốn công chúa thoát khỏi lời nguyền, phải có một kẻ dám hy sinh, dám ở lại làm trâu ngựa cho Bà chúa tuyết, giờ Bà chúa tuyết đi rồi, quyền lợi đó được thuyên chuyển sang cho anh. Mà nếu phải lựa chọn giữa ở lại đây làm kẻ hầu người hạ và giết quách anh đi, thì rõ ràng cái vế giết anh sẽ là lựa chọn tốt nhất của đám hiệp sĩ rồi.
Mingyu im lặng một hồi, suy nghĩ về điều kiện của Wonwoo. Nói thật thì cậu đâu có yêu đương gì với công chúa, cậu còn chưa gặp mặt nàng bao giờ, nên bảo cậu liều mạng vì nàng nghe không hợp lý lắm. Chính ra, giờ mà trở về, chạy trốn thì cũng coi như giữ được một mạng, có khi, vậy lại hay hơn. Mingyu thầm nghĩ, nhưng rồi, có lẽ là cái lòng thương người thâm căn cố đế, cái sự tốt bụng hay bị chê là ngu ngốc của Mingyu lại không để bị sự hèn nhát che lấp mà bộc phát. Cậu nghĩ về nàng công chúa đang hấp hối, và những người hiệp sĩ đang bị đóng băng ngoài kia
"Tôi đồng ý với điều kiện của ngài." Cậu trả lời, khẳng khái không một chút phân vân. Wonwoo mở lớn mắt, vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt trước câu trả lời của Mingyu
"Cậu nói cái gì cơ, cậu đồng ý?"
Mingyu gật đầu, vẫn kiên định như một cái cây vững trãi giữa con bão tuyết đương thét gào "Vâng thưa ngài, tôi đồng ý với điều kiện của ngài."
Chưa kịp để cho Wonwoo mở miệng nói thêm điều gì, Mingyu lại tiếp tục
"Với điều kiện, ngài hãy thu hồi lời nguyền của công chúa và" cậu hít một hơi, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Wonwoo để cho anh hiểu cậu đang nghiêm túc với mong muốn này của mình "và hãy hóa giải cho cả những người đang bị đóng băng ở ngoài kia nữa."
Những tưởng cái việc Mingyu đồng ý với điều kiện oái oăm của anh là đã khiến anh bất ngờ lắm rồi, nào ngờ cậu còn dẫn anh đến một bất ngờ khác nữa. Nghĩ đến vậy, Wonwoo bất giác bật cười, tiếng cười khiến Mingyu cũng chợt căng thẳng đôi chút
"Cậu làm ta ngạc nhiên đấy, chàng hiệp sĩ trẻ ạ."
"Ta hy vọng cậu sẽ không hối hận với quyết định đó." Anh thôi cười, ánh mắt chợt trở nên nghiêm nghị trở lại. Nếu người kia đã nghiêm túc đến vậy, chẳng bằng thành toàn cho người ta. Dù sao thì cũng nên chấm dứt một lần cho xong, chứ không những ngày yên bình sau của anh sẽ lại bị quấy nhiễu mất
"Chào mừng đến với lâu đài băng giá của ta. Tên của ta là Wonwoo, hãy nhớ cho kỹ, vì ta sẽ không lặp lại lần hai đâu."
Và cứ như thế, cả hai người đã bước chân vào cuộc đời nhau, một cách tình cờ và kỳ lạ hơn bao giờ hết.
***
Qùa đêm muộn 8/3 cho các chị em nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip