Đừng nghe cổ tích nói về tình yêu
Wonwoo bước dần về phía lâu đài, thong dong như đang trong một chuyến du ngoạn của riêng mình. Anh vừa mới từ trong rừng thông ra, trong túi là một nắm hạt mà anh vừa xin được từ cái bọn sóc chuột. Chúng nó ngáp ngắn ngáp dài thò đầu ra nhìn anh khi nghe thấy có tiếng gọi ngoài cửa, xem chừng có chút khó chịu vì bị gọi dậy không đúng lúc. Wonwoo đã trao đổi với chúng một vài loại hạt tốt để đem về trồng cây, bù lại anh cho mấy đứa đồ để tránh rét. Đứa nào đứa nấy nhìn thấy viên thủy tinh anh cho thì sung sướng lắm, bảo rằng Wonwoo muốn lấy bao nhiêu chúng nó sẽ đem ra cho anh hết, y hệt một đám trẻ con ríu rít vậy. Mà, nói đến ríu rít, khung cảnh trước mặt anh cũng ríu rít không có kém.
Hồi đầu Wonwoo cũng có lo là Minghao sẽ không thích Mingyu, vì thái độ bài xích đối với con người của Minghao không phải ngày một ngày hai là hết ngay được. Ai dè sau cái lần Mingyu đi cứu Minghao, Minghao liền thay đổi hẳn cách đối xử với người kia. Cơ mà nói vậy không có nghĩa là Minghao dịu dàng hơn đâu, hai cái đứa đó suốt ngày chí chóe đủ chuyện trên trời dưới đất, nào là ăn thì đừng có vục mặt thế, cắt cà rốt miếng to vậy, trưa rồi có chịu dậy không thì bảo,... đủ thứ khiến lâu đài tưởng như có cả đội quân dọn đến chứ không phải có mỗi ba người ở. Đã thế Mingyu, dù trông to con là vậy, cũng không thể nói lại người kia dù là nửa chữ. Có lần Mingyu lỡ tay làm rơi cái bình thủy tinh Minghao tính cầm đi để cắm hoa, thế là hai đứa rượt nhau chạy có cờ quanh lâu đài mấy vòng, chỉ tới khi Mingyu thấy anh liền nép vội sau lưng, giật giật áo anh cầu cứu và anh bảo thôi đừng giận Mingyu nữa thì Minghao mới hậm hực dậm chân chịu hạ hỏa.
Đấy, chắc hai đứa lại đang cãi nhau cái chi rồi kìa. Minghao đang ngồi trên cái thang cao kê cạnh cây thông lớn, chắc là định lấy cái gì xuống đây, còn Mingyu thì đứng giữ thang ở dưới, nhăn mày nhăn mặt gào lên là phải sang bên trái chút xíu mới được cơ. Thế rồi chẳng hiểu hai đứa chỉ thị nhau chỉnh thang kiểu gì mà Minghao té khỏi chỗ ngồi, rơi cái oạch xuống dưới. Cũng may mà Mingyu phản xạ nhanh, nên cậu đỡ được người kia ngay, mà còn chưa kịp định thần đã bị Minghao nhéo má đau điếng
"Đã bảo bên phải rồi không nghe cơ, cái đồ cứng đầu này."
Wonwoo nghiêng đầu nhìn hai người vẫn đang còn ầm ĩ kia, tự hỏi tại sao sự hòa thuận, dù nhìn bên ngoài không giống lắm, mà anh hằng mong ước ở hai đứa đáng nhẽ phải làm anh vui, thì nay lại như có cái gì đó làm gợn lên nơi đáy lòng như thế. Cảm xúc thoáng qua vừa rồi của anh là gì, vì sao nó lại khiến anh hành xử kỳ lạ như vậy, Wonwoo không biết, và không chắc mình có muốn biết hay không.
Và có lẽ như để tách mình khỏi những suy nghĩ kỳ cục ấy, Wonwoo liền quay lưng lại với khung cảnh đó. Bây giờ vào rừng dạo chơi một chút chắc cũng không muộn lắm nhỉ, anh nhủ thầm, nhưng bước chân còn chưa kịp tiến lên thì đối diện đã là một khuôn mặt quen thuộc. Là một con báo tuyết lớn, miệng ngậm cái quai của một giỏ đầy cherry đỏ rực rỡ, dù bị tuyết rơi phủ lấp lên trên cũng không tài nào che giấu được vẻ đẹp của chúng.
"Cậu đến đây để gặp Minghao phải không?" Wonwoo mỉm cười, ân cần chỉ dẫn "Em ấy đang ở kia kìa, mau mau ra gặp em ấy đi."
Từ cái bận Jun cứu Minghao, Wonwoo nhẩm tính chắc số lần Jun mò tới lâu đài phải quá cả số ngón tay của anh rồi. Lần nào cũng thế, mỗi khi gặp nhau xong là Wonwoo lại thấy Minghao bê một giỏ cherry chín mọng nhảy chân sáo về phòng, mồm vừa ngậm thứ quả xinh xắn đó vừa ngâm nga một khúc ca không rõ lời.
Nhưng Jun không di chuyển, thay vào đó, anh đặt giỏ cherry xuống, rồi thủ phục xuống nền tuyết lạnh, gầm gừ như đang bất mãn điều gì không muốn nói ra. Wonwoo thấy vậy liền lấy làm lạ, nhưng khi nghe đến tiếng nói cười tíu tít của Minghao và Mingyu ở đằng kia, anh chợt hiểu ra tại sao Jun lại hành xử như vậy.
Wonwoo ngồi xuống bên cạnh Jun, ngước nhìn lên bầu trời vẫn xám xịt những mây, dò hỏi
"Hình như, cậu thích Minghao thì phải?"
Jun nghe thấy câu hỏi thì bất ngờ ngẩng đầu dậy ngay lập tức, rồi nhìn Wonwoo với ánh mắt không thể tin được. Wonwoo bụm miệng phì cười, xua xua tay
"Đừng nhìn tôi như thế haha" anh khịt mũi "Cậu thể hiện ra lộ liễu lắm mà, việc gì đâu phải giấu tôi thêm."
Jun cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Wonwoo nữa, bối rối đến mức mấy cái chân cứ loằng khoằng chả biết giấu vào đâu. Trông cái việc anh thích Minghao rõ ràng vậy sao, Jun thực sự không ý thức được điều đó chút nào. Ngày đầu gặp Minghao, Jun đã biết mình vừa bị tình yêu quật cho không ngóc nổi đầu lên được rồi. Ban đầu những tưởng chỉ là vì trông người kia quá đỗi mong manh nên muốn bảo vệ, nào ngờ khi nhìn thấy nụ cười của Minghao mới biết đến mặt trời cũng không thể tỏa ra thứ ánh nắng dịu dàng xinh đẹp đến vậy.
"Em không sợ tôi sao, tôi là một con thú dữ tợn đấy." Jun cụp mắt, nhỏ giọng hỏi cậu, không dám hy vọng gì nhiều vì xưa nay ai cũng sợ hãi cái dáng vẻ to lớn do là thú nhân chứ không chỉ là báo tuyết thông thường
"Không, tại sao em lại phải sợ chứ, anh là người đã cứu em mà. Với lại, trông anh cũng rất dễ thương, nhất là khi, anh ngậm cái đuôi của mình ấy."
Trước lời khen ngợi của Minghao, Jun chỉ có thể lắp bắp thế à, khuôn mặt đỏ bừng như màu mấy trái cherry vẫn còn nằm im trong giỏ, đuôi vẫy rối rít.
"Cậu có muốn tôi hỏi em ấy cho cậu không?" Wonwoo đề nghị, có vẻ cũng khá hứng thú với việc mai mối này, nói sao nhỉ, có một người tình nguyện yêu thương và chăm sóc cho Minghao, anh nghĩ âu cũng là điều cần thiết "Đương nhiên tôi sẽ dò hỏi vu vơ thôi, chứ không tiết lộ chuyện cậu thích Minghao đâu."
Anh chêm thêm, sau khi thấy Jun lắc đầu lia lịa vì tưởng anh định bê nguyên chuyện vừa rồi đến tai Minghao.
"Nên thôi đừng có ủ rũ nữa nha." Anh cười, vỗ vỗ vai Jun "Cậu mau đem giỏ quà đến cho em ấy đi, nó cũng hóng món này lắm đó."
Sau khi đã làm cho Jun yên tâm hơn, Wonwoo cũng lủi đi để cho hai người có không gian riêng tư với nhau. Còn chưa kịp đi được xa, đã có người nào đó chạy đuổi theo từ sau lưng, gọi với lại
"Wonwoo, chờ tôi với."
Là Mingyu, người mà cái má bây giờ vẫn đang còn hơi đỏ vì bị Minghao nhéo lúc nãy.
"Sao lại chạy theo tôi thế? Không ở lại chơi với Minghao nữa à?"
Mingyu lắc lắc đầu, khuôn mặt lộ vẻ bất mãn hết sức, đáp
"Thấy có ai đó liếc hoài nên không dám ở lại." cậu bóng gió "Tôi chỉ sợ nhỡ làm gì không phải sẽ bị ai đó cạp đầu mất thôi."
"Đi với anh mới có bảo kê á." Mingyu nháy mắt, nhe nhởn cười, để lộ ra cái răng nanh trông y như một chú sói bự nhưng nhìn là biết rất vô hại.
Nghe đến câu ấy, Wonwoo liền không thể nào nhịn cười được thêm được. Đủ sức cạp đầu cậu hiệp sĩ này đây, thì chắc chắn không phải là Minghao rồi, dù hai cháu nó có hay chí chóe với nhau thiệt. Và thế là chẳng hẹn mà làm, hai người cứ thong dong đi bên nhau, tản bộ dưới ánh nắng hiếm hoi của ngày dài nơi không khí cũng rét đến mờ căm này.
Buổi tối hôm đó, khi Mingyu đi rửa nốt đống chén bát, Minghao lại ngồi ung dung dưới chân Wonwoo như một con mèo con, vừa ăn cherry vừa tỉ mẩn may một cái gì đó rất rộng, nom giống một cái khăn trải bàn cỡ lớn.
"Cherry ngon lắm đúng không em?" Wonwoo nghe thấy tiếng nhai trái cây chóp chép thì liền úp quyển sách đang đọc dở vào lòng, rồi khẽ xoa xoa đầu cậu "Là Jun mang tới cho em hả?"
Minghao miệng vẫn còn đang ngậm nửa quả cherry ngọt lịm, đáp "Dạ vâng, anh có muốn ăn vài quả không?" Nói xong cậu thò tay vào cái giỏ ngay kế bên, chọn mấy quả trông ngon mắt nhất, đưa tới cho Wonwoo.
Để đáp lại tâm ý của Minghao, anh chỉ cười hiền, xua tay "Không, quà của em mà, em cứ ăn đi." Thế rồi khi nhìn người kia vui vẻ ăn thêm một trái nữa, Wonwoo mới đánh bạo hỏi tiếp
"Dạo này trông yêu đời phết nhỉ?"
"Hay là, đang thích ai rồi?"
Minghao nghe thấy anh nói đến từ thích thì dừng nhai ngay lập tức, quay qua nhìn anh với một cặp mắt "không thể nào tin được những lời vừa rồi". Cậu vội đưa tay lên chùi cái miệng lấm lem của mình, lắp bắp
"Sao tự dưng...anh lại hỏi vậy?"
Wonwoo nhìn thấy vẻ lúng túng kia thì khóe miệng chợt cong lên, sự tò mò cộng với thích thú làm anh càng thêm mong muốn được biết liệu Minghao ngạc nhiên thôi hay thật sự đang có bí mật gì muốn giấu. Anh cầm quyển sách mình đang đọc lên, gõ cộc cộc vào cái bìa sách dày cộp, giải thích
"Anh đang đọc truyện này, thấy nhân vật chính giống em ghê, yêu đời này, vui vẻ này, hay lẻn đi chơi này, nên anh đoán em cũng như cậu ta, đang tương tư một ai đó chăng?"
Những tưởng Minghao sẽ lắc đầu bảo không, em nào có, hay chỉ cúi mặt xấu hổ không dám trả lời anh, nào ngờ, cậu lại chớp chớp mắt, nhìn thẳng vào quyển sách trên tay anh mà nghĩ suy gì đó, ngẩn ra
"Em cũng...không biết nó có phải là tình yêu không nữa..."
Sự mông lung của Minghao, cũng không hẳn là không có cơ sở. Hai người bọn họ đã ở đây, suốt cuộc đời dài tưởng như một vài thế kỷ, không có bất cứ kết nối nào với thế giới bên ngoài, cho tới khi họ gặp Mingyu, sau đó nữa là Jun. Tất cả những gì họ biết về tình yêu chỉ là những câu chuyện cổ tích được kể, không hơn. Và lý thuyết thì dẫu sao đâu thể nào bì được với trải nghiệm thực tế được, đúng không, nên bảo rằng để khẳng định được có phải là yêu đương như giữa công chúa hoàng tử trong truyện không, có lẽ sẽ thật khó để cậu có cho mình một câu trả lời.
"Mỗi khi ở bên cạnh người đó, em đều thấy rất vui. Người đó luôn cố gắng để làm cho em những thứ mà em thích, luôn bảo vệ em dẫu có phải vất vả như thế nào..." cậu thở dài, đón lấy quyển sách từ tay Wonwoo, vuốt ve hình minh họa phía trên bìa của nó. "Chuyển cổ tích thật đáng yêu, nhưng cũng thật ngây thơ hết sức. Khiêu vũ với nhau một tối đã yêu, mới hôn một cái đã yêu, mới gặp lần đầu vẫn bảo được là yêu... Một thứ tình cảm khó đoán như tình yêu, làm sao có thể cứ nhắm mắt nói rằng có là có được chứ."
"Thế nên với em, nếu mình chẳng chắc chắn điều gì thì không nên cho người ta hy vọng làm gì, nhỡ như không phải, thì hẳn cả em, lẫn người ấy đều sẽ tổn thương nhiều lắm..."
Phải, sẽ thật là ác độc, nếu như cứ thế cho người ta một cánh cửa, rồi lại chẳng nói chẳng rằng đóng sập nó ngay trước mặt. Minghao không muốn thế, cậu muốn mình phải thật rõ về mọi thứ, phải hiểu rằng liệu tình cảm này có khác với những tình cảm cậu đã từng biết trước kia không, lẽ bởi với cậu mọi thứ còn lạ lẫm và mới mẻ biết bao nhiêu.
"Vậy còn anh thì sao, anh nghĩ gì về tình yêu?" Minghao hỏi ngược lại Wonwoo, người đang trầm tư nên có vẻ đã quên mất phải hỏi rằng cái người mà Minghao sợ làm đau ấy là ai.
"Hả, anh ý hả?" Wonwoo ngơ ngác đáp lại, rồi nhanh chóng chuyển sang một câu phủ định "Anh thì biết gì về tình yêu chứ, em quên trái tim của anh làm bằng băng sao?"
Minghao biết thừa, Wonwoo cũng chỉ là bông đùa một chút thôi, vì nếu trái tim anh là băng giá thật, thì hẳn bây giờ Minghao và Mingyu đã không còn tồn tại ở đây được nữa rồi.
"Vậy thì, đã có ai từng làm tan chảy trái tim băng giá của anh chưa?" cậu cười khúc khích, rõ ràng là đang có ý chọc người kia.
Nhưng điều mà Minghao không biết, đó là trong một thoáng khi ý nghĩ về người có thể làm tan chảy trái tim băng giá của Wonwoo, đã thật sự có hình ảnh của một người hiện lên trong tâm trí anh.
"Với cả cười lên nhiều nữa nhé, anh cười lên trông đẹp trai hơn nhiều."...
ps: nếu các bạn kk hình dung dc con báo tuyết ngậm đuôi ntn, thì minh họa đấy nha =)))) không hiểu sao thấy mặt cháu này cx ngố ngố như ông Jun =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip