It's Beginning To Look A Lot Like Christmas


Ở một lâu đài xa xôi trong khu rừng nơi mùa đông không bao giờ kết thúc, không một ai biết được rằng không khí của Giáng Sinh vẫn đang ngập tràn.

Xung quanh cây thông cao lớn giữa phòng, Minghao vẫn đang hì hụi chỉ đạo Jun giúp mình treo những quả cầu tuyết trắng xinh đẹp, cùng với những chiếc kẹo ngọt đủ màu mà cậu đã phải kỳ công chuẩn bị suốt cả một buổi chiều. Jun thấy Minghao đã khỏe hẳn, lại còn vui tươi hớn hở thì mừng lắm, chẳng từ chối bất cứ yêu cầu nào của cậu, cứ thể tò tò bám theo để bị Minghao nắm đầu quay mòng mòng.

Khung cảnh trong bếp thì có vẻ mọi thứ bớt ồn ào và huyên náo hơn, chỉ có tiếng nồi súp sôi lên ùng ục, cùng với mùi thơm của một chiếc bánh ngọt vẫn đang phập phồng trong lò lửa cháy rực. Mọi thứ có vẻ đã sắp hoàn thành, cho đến khi chàng cựu hiệp sĩ hậu đậu Kim Mingyu quơ tay và đánh đổ bát bột đang khuấy dở trên bàn. Cả một cục bột to bùng rơi cái bẹp xuống đất, toàn bộ bột mì bay tứ tung trong không khí, làm bẩn cả bộ quần áo mới thay hồi chiều. Mingyu nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lại cục bột vào trong bát, vác lên bàn để cố gắng xem xem bỏ được chỗ nào và chỗ nào còn tái sử dụng được không. Cục bột mì trắng hếu nằm chèm bẹp trong cái tô lớn, chỉ có thể khiến Mingyu thở dài thườn thượt khi nhìn lại thêm vài lượt.

"Sao thế, sao tự dưng bé cún của anh lại cụp tai bĩu môi thế?" một giọng nói quen thuộc lại vang lên từ cửa bếp, làm Mingyu giật mình quay phắt lại.

Đương nhiên người nói câu đó còn có thể là ai khác ngoài Wonwoo nữa, chàng hoàng tử của mùa đông đang mặc trên mình bộ thường phục trắng tinh từ đầu đến chân, nhìn qua còn có cảm tưởng trắng hơn cả tuyết. Mingyu thấy anh người yêu thì liền xụ mặt mếu máo, ra vẻ đáng thương trỏ vào đống bột lép kẹp

"Em lỡ tay làm rớt, bẩn hết cả rồi." cậu vừa đáp vừa rầu rĩ vần vò cái tạp dề màu xanh da trời. Wonwoo mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng tiến tới đứng trước mặt Mingyu, cẩn thận lau đi mấy chỗ bột trắng nham nhở trên khuôn mặt đẹp trai ỉu xìu.

Với cái thời tiết này, để tạo ra được chỗ bột mì này quả thật không phải chuyện dễ dàng gì. Wonwoo biết em người yêu "bé nhỏ" của mình đã phải tốn không biết bao nhiêu công sức săn sóc và cầu nguyện rằng chúng có thể sinh trưởng được, và cũng tốn không biết bao mồ hôi và nước mắt để tạo ra thứ bột hảo hạng thơm nức mũi không thua kém gì mấy hàng bánh ở dưới mấy ngôi làng, nên để tránh cho con cún này khóc rưng rức vào lúc cả hai đi ngủ, anh quyết định sẽ giúp Mingyu một tay.

Mingyu thấy anh đổ cục bột ra bàn là biết rằng anh sẽ có cách để làm sạch chúng hộ cậu, nên ngay lập tức ôm lấy anh từ đằng sau, dính cứng ngắc không tài nào rảy ra được. Cậu cọ mũi vào gáy anh, hít hà một thứ mùi hương đặc trưng mà chỉ Wonwoo mới có, mùi của mùa đông, hòa lẫn với hương của những bông hoa hồng mà hằng ngày vẫn há miệng chờ được Wonwoo âu yếm và chăm bẵm.

"Người anh có lạnh không, lạnh quá thì ra lò sưởi mà ngồi." Wonwoo nhẹ nhàng nhắc nhở, dù mắt anh vẫn không rời cục bột nửa giây, tay vẫn thoăn thoắt như thể việc này cũng khá là quen thuộc.

Mingyu thấy anh có ý xua mình ra thì mặt xị lại càng xị, bắp tay rắn như đồng siết càng chặt eo anh, càu nhàu

"Ai bảo anh lạnh, mà anh có lạnh thì em vẫn sẽ ôm anh, anh đòi đuổi em đi thì em sẽ dỗi anh đó."

Nghe đến đấy, Wonwoo chợt phì cười. Không phải là vì anh muốn đuổi cậu ra hay gì, mà là vì anh vừa mới từ bên ngoài vào, thân nhiệt lại vốn thấp, nên chắc chắn cả cơ thể bây giờ chắc khác nào cục băng vớt từ dưới sông lên. Đến cả Jun hồi này ở ngoài lỡ chạm vào anh cũng rú lên là khiếp sao người đi đâu mà lạnh thế.

Nhưng Jun là Jun, chứ có phải Mingyu đâu. Với Mingyu thì Wonwoo có thế nào cậu cũng muốn ôm, muốn hôn. Cậu đã chọn yêu một người vốn thuộc về mùa đông rồi, chẳng nhẽ có chút xíu lạnh lẽo này mà đã chùn bước rồi hay sao, thật chẳng đáng mặt nam nhi chút nào.

"Rồi rồi, anh chỉ lo em bị ốm thôi." anh nghiêng đầu hôn cái chụt thật kêu lên má cậu, vui vẻ nhón lấy từ cái bát mâm xôi trên bàn một vài quả rồi bỏ nhanh vào miệng, từ tốn cảm nhận vị ngọt dần lan tỏa trên vị giác của mình. Nụ hôn làm cơ tay Mingyu chợt giãn ra vài phần, xong vẫn không làm nguôi đi cơn giận dỗi vẫn đang sôi lục bục trong lòng cậu.

"Em làm sao mà bị ốm được, em ôm anh suốt rồi có bao giờ có vấn đề gì đâu."

Wonwoo thấy người kia vẫn cự lại cho bằng được thì chỉ có thể lắc đầu cười khổ, bỏ dở lại đống bột, quay người lại để có thể ôm cậu từ phía đằng trước. Kim Mingyu lúc này đã hoàn toàn trở thành một chú cún kéo xe bự chảng, ôm ghì lấy anh, cằm tựa vào ngực, nhìn anh với ánh mắt long lanh và cái môi dẩu lên trông ghét ơi là ghét. Một tay anh luồn vào tóc cậu, vuốt ve nhẹ nhàng như vuốt ve một chú cún ngoan ngoãn

"Phòng vẫn hơn chữa, nên bé cún ngoan để anh tự làm ấm bản thân mình lên một chút đã nhé."

Nếu như ý Wonwoo làm ấm bản thân nghĩa là quấn thêm áo và ra lò sưởi ngồi, thì có vẻ như làm ấm bản thân trong đầu Mingyu lại mang một ý nghĩa khác. Bởi vì khi anh còn chưa kịp làm gì để làm ấm bản thân như mình nói thì cậu đã vươn mình đẩy anh dựa sát vào bàn bếp vẫn còn lỉnh kỉnh nào thức ăn nào xong chảo, đôi môi ấm nồng và nom ngon lành hết sức ghé bên môi anh.

"Anh có biết trông anh ấm áp nhất là vào lúc nào không?"

Ngón tay hư hỏng vuốt một đường từ trên xuống khuôn ngừng phập phồng vì hồi hộp, chợt dừng lại ở phần eo mảnh khảnh.

"Đấy là khi anh ở trên giường của em, bên dưới em..."

Mingyu vẫn tiếp tục ghé sát hơn nữa, hai đôi môi chỉ trực quấn lấy nhau khi cậu kết thúc màn trình bày sặc mùi lưu manh của mình

"Và gọi tên em..."

Wonwoo biết cơ mặt mình hoạt động không quá linh động, da lại trắng nhợt nên nhiều lúc người khác mới gặp và mới nhìn anh lại tưởng anh lạnh lùng khó gần lắm. Xong ngay kể cả khi mặt liệt có là năng lực trời sinh, Wonwoo vẫn cảm nhận được rằng bây giờ trên mặt mình chỉ toàn một màu đỏ ké. Vì nếu không đỏ thì tại sao Mingyu lại nhìn anh rồi nở một nụ cười nửa miệng đắc ý đến thế cơ chứ.

Chết rồi, thế là anh đã rơi vào cái bẫy của Mingyu rồi. Hóa ra người anh tưởng là một chú cún bự lại là một chiếc sói già nham hiểm, phen này thì chắc chắn sẽ bị ăn sạch đến cái xương cuối cùng mất thôi.

"Anh đáng yêu thật đấy." Mingyu chốt nốt một câu cuối cùng, trước khi nhấn đôi môi mình vào môi anh, hôn anh như thể đã rất lâu rồi cậu mới được cảm nhận hương vị ấy. Wonwoo theo bản năng vòng tay qua cổ cậu, níu lấy cơ thể vững trãi kia để ngăn không cho mình ngã ngửa ra đằng sau.

Mingyu càng hôn lại càng hăng, mút mát cho đã hai bờ môi đo đỏ thơm lừng thì liền cạy mở khoang miệng, vói lưỡi vào bên trong, tìm kiếm lại hương vị của những quả mâm xôi rừng ban nãy vẫn còn vương vấn. Hương vị mâm xôi thì chưa thấy đâu, mà chỉ có chiếc lưỡi rụt rè của Wonwoo đáp lại, nũng nịu và quấn quýt. Thôi thì mặc kệ mâm xôi, dù sao thì hương vị của chàng hoàng tử mùa đông này vẫn hấp dẫn hơn thứ quả dại đó gấp nhiều lần.

Và quả đúng như là Kim Mingyu nói, chỉ cần một nụ hôn, đã thấy nhiệt độ trong phòng tăng vọt, bảo sao mà da thịt Wonwoo cũng ấm lên một cách nhanh chóng.

Chẳng biết hai người có thật sự định làm những chuyện bình-thường-thì-chắc- chắn-sẽ-làm-đấy sau nụ hôn cháy bỏng kia không, nhưng có lẽ là thật may mắn cho Wonwoo vì trước khi anh có nguy cơ bị biến thành bữa tối đêm Giáng Sinh của con sói kia thì đã thấy Jun đạp cửa bếp, gào tướng lên

"KIM MINGYU, BÁNH NƯỚNG XONG CHƯA, BẢO BỐI CỦA ANH ĐÓI RỒI."

Thế rồi sáu con mắt cứ thế ngó nhau một hồi, chẳng ai dám động đậy hay nói với nhau câu nào cho tới tận khi nghe tiếng Minghao líu lo từ phòng khách là Jun ơi ra đây kéo cho em cái bàn này với.

Giáng Sinh quả nhiên là dịp của những điều bất ngờ và thú vị ha...

Bữa tối diễn ra một cách nhanh chóng nhưng không kém phần náo nhiệt. Minghao liến thoắng một hồi, kể hết tất cả những câu chuyện hay ho mà cậu đã được đọc từ những quyển sách liên quan tới phép thuật của Jihoon và Soonyoung, mong rằng một ngày nào đó mình cũng có thể thành thục được những thứ diệu kỳ cao siêu đó. Bên cạnh Minghao là Jun, đang chống cằm ngồi vừa nghe vừa nhìn bé người yêu đến là mê mẩn, đầu gật như búa bổ mỗi khi Minghao hỏi rằng anh thấy em nói có đúng không. Wonwoo vừa ăn vừa bụm miệng cười, thỉnh thoảng lại chêm vào một hai câu gì đó như để bổ sung cho câu chuyện của Minghao thêm phần kịch tính.

Bữa ăn kết thúc bằng màn trao quà tặng đúng truyền thống của Giáng Sinh. Lần này thì Mingyu đã có cơ hội để trao lại tất cả những món quà mà cậu định tặng nhưng đã không thể. Một thiên thần tuyết cho Jun, người vừa thấy là ôm lấy chặt cứng để Minghao bĩu môi nói mát người thật đây không ôm sao lại đi ôm hình nộm. Một con báo tuyết bằng vải cho Minghao, với khuôn mặt trông ngốc nghếch hết sức khiến cậu đột nhiên kêu lên là trời ơi sao giống anh Jun quá, và cười phá lên khi thấy mặt Jun ỉu xìu.

Còn riêng quà của Wonwoo thì phải đợi cho tới khi Jun và Minghao lục đục kéo nhau đi chơi khuya, Mingyu mới đem ra tặng. Cậu ôm lấy anh từ đằng sau, qua khung cửa sổ lớn vẫn có thể nhìn thấy bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh. Hôm nay bầu trời chẳng có một áng mây nào, trong vắt tựa như một viên pha lê xinh đẹp.

"Chúc anh một Giáng Sinh vui vẻ, cảm ơn anh vì anh đã ở lại bên em." Mingyu nhỏ giọng thì thầm, không quên hôn một cái lên má anh, hơi thở ấm nồng thơm mùi rượu vang vấn vít bên tóc. Wonwoo hết tựa đầu vào vai cậu, khóe miệng cong lên một nụ cười dịu dàng, rồi lại ngước nhìn lên những vì tinh tú lấp lánh, tự hỏi rằng một người đã sống rất lâu trong cái vô tận của thời gian như anh, làm sao lại có thể may mắn được một người như Mingyu nguyện lòng yêu thương và che chở đến hết quãng đời đằng đẵng còn lại.

Nhưng chắc là anh cũng không cần tới một câu trả lời thỏa đáng nữa, vì xét cho đến cùng, có lẽ kết thúc của cổ tích luôn đẹp đẽ đến nhường ấy, là bởi vì con người luôn có một niềm tin mãnh liệt với tình yêu.


ps: xin lỗi các bạn vì sự update chậm trễ này, cũng vì tui kk có quá nhiều ý tưởng cho ngoại truyện, nên mọi người muốn gì có thể cmt để tui cân nhắc viết thêm nha, cảm ơn và iu thưn cả nhà nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip