Truy tìm sự thật


Trước cơn bão tuyết bất ngờ hoành hành trên khắp vương quốc, Mingyu không còn cách nào khác, đó là phải quay về lâu đài như mệnh lệnh của đức vua. Nhà vua nói rằng không nên tốn công vô ích làm gì để đi tìm một kẻ đang hấp hối, nhất là khi nàng công chúa có vẻ đã sắp được giải thoát khỏi lời nguyền. Mái tóc của nàng đã trở lại với màu đen huyền như nhung vốn có, và cơn đau buốt từ trong trái tim đã không còn hành hạ cơ thể nàng nữa.

Mặc dù cả đức vua và nàng công chúa đều mang ơn Mingyu vì đã hy sinh vì nàng, nên đã cố gắng hậu đãi cậu hết mực, xong biểu hiện của Mingyu lúc đối diện với con trai Bà chúa tuyết, và lúc trở về sau khi người kia biến mất, khiến họ có chút khó hiểu. Chẳng phải nếu được giải thoát khỏi cái lời nguyền chết tiệt này, Mingyu sẽ có được cuộc sống mà biết bao nhiêu người mơ ước sao, vậy thì lý do nào khiến cho chàng hiệp sĩ này trông lo lắng và chán chường đến như vậy?

Càng về đêm, cơn bão tuyết càng trở nên dữ dội, từng trận gió thét gào đòi giật tung những khung cửa sổ bằng gỗ đã cũ, dội vào lòng Mingyu từng tiếng rõ mồn một, như một lời kêu cứu. Wonwoo đã đi đâu, tại sao anh lại không giữ lời hứa, chuyện gì đã xảy ra khi cậu đi khỏi lâu đài, còn Jun và Minghao thì sao,.. hàng ngàn câu hỏi trào dâng trong lòng Mingyu, khiến cậu căng thẳng đến mức cắn muốn nát bươm cả đôi môi tróc nẻ.

"Wonwoo, tại sao anh không nói gì cả, tại sao anh không trả lời câu hỏi của em?"

Mingyu nắm chặt lấy chiếc ghim hình bông tuyết cài trên chiếc khăn quàng quanh cổ mình, lẩm bẩm thật nhỏ. Cậu muốn tin anh, rất muốn tin anh không phải là kẻ ác độc tới mức muốn giết công chúa, cơ mà lại không có cách nào chối bỏ sự thật rằng nàng công chúa đã tiếp tục bị ăn mòn bởi lời nguyền. Những gì diễn ra ngay trước mắt có thể là dối trá sao, Mingyu không biết nữa. Wonwoo có thể là một kẻ xấu, một kẻ bịp bợm dối trá, một kẻ đã lợi dụng lòng tin ngây ngô của cậu để trục lợi cho riêng mình, hay là không phải, hay là anh có chuyện gì đó không thể nói ra, hay là anh chỉ đơn giản, cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế. Mingyu biết rằng Wonwoo có thể không phải là người như cậu hy vọng anh sẽ là, nhưng tận sâu trong tâm khảm, cậu biết mình không thể ngừng lo lắng và mong mỏi được biết về tình trạng của anh ngay lúc này.

Lời nguyền của công chúa đang bị đảo ngược tác dụng, liệu có phải là do sự sống của Wonwoo, đang tắt dần hay không. Nhưng mà, nếu cậu cứu Wonwoo, chẳng phải sẽ là gián tiếp đẩy công chúa vào chỗ chết hay sao. Công chúa có lỗi lầm gì để bắt nàng phải chết, thế nhưng nếu thật sự phải lựa chọn, Mingyu biết rằng, bản thân chắc chắn sẽ không thể nào xuống tay nổi với Wonwoo.

Những vết sẹo trên lưng bỗng nhiên nhói lên, như nhắc nhở Mingyu rằng cậu không thể bỏ mặc anh.

"Wonwoo, anh ở đâu, anh có thể để em gặp anh được không?"

Không gian chỉ có tiếng gió rít và tiếng dậm chân đầy lo lắng, bất ngờ bị phá vỡ bởi những tiếng gõ cửa gấp gáp. Mingyu không để tâm nhiều, chỉ kêu một tiếng cứ vào đi, rồi lại tiếp tục tìm cách để gỡ đống tơ vò vần vũ trong lòng mình. Thế nhưng khuôn mặt của người vừa bước tới trước mắt, không khỏi khiến Mingyu ngỡ ngàng, và ngay cái lúc cậu đang đỡ đẫn ra vì ngạc nhiên, người đó đã lao đến, tặng cho cậu một cú đấm ngay mặt, khiến Mingyu lảo đảo ngã lăn ra sàn.

"Jun, anh, anh làm gì ở đây?"

Mingyu ôm một bên má đỏ ửng của mình, cơn đau khiến cậu xây xẩm hết cả mặt mày, đang loạng quạng tính gượng người dậy nhưng chưa kịp làm gì đã bị Jun xách cổ lên. Anh ta thấp hơn cậu có một xíu, thế mà khỏe như bốn năm người lớn cộng lại, quả đúng là sức mạnh của một nhân thú.

"Cậu là đồ khốn nạn." Jun gằn giọng, đôi mắt đỏ hằn những tia máu, giận dữ siết chặt lấy cổ áo của Mingyu làm cậu nghẹt thở

"Cậu đã phản bội Wonwoo, chính cậu đã gọi cái đám người man rợ đó đến lâu đài đúng không, chỉ để giết Wonwoo.''

Mingyu dùng hết sức bình sinh nắm lấy bàn tay đang bóp cổ mình của Jun, cố gắng gỡ nó ra, hớp từng hơi khó nhọc để mở lời thanh minh cho mình

"Không phải, không phải tôi. Không đời nào tôi lại làm thế với Wonwoo, không bao giờ. Là, là Wonwoo cho phép tôi trở về. Tin tôi Jun, làm ơn, tôi không phải là một kẻ như vậy.''

Jun cắn răng nghe từng lời như đang moi hết ruột gan của mình ra để chứng minh của Mingyu, rồi như thể cũng không biết phải nói gì để buộc tội hay bắt bẻ cậu, bất thình lình run rẩy thả người kia ngồi cái phịch xuống sàn, đau đớn quỳ xuống, gục đầu

"Vậy tại sao, vậy tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này ?"

Ẩn giấu dưới mái tóc bạch kim rối tung, Mingyu có thể nhìn thấy một giọt lệ long lanh chảy xuống, rơi lên mu bàn tay nắm chặt trên đất của Jun.

"Tôi biết cậu không có ác ý với Wonwoo, nhưng, nhưng làm sao để tôi có thể tin tưởng cậu được đây, sau những chuyện mà đồng loại của cậu đã làm."

Jun ngước lên nhìn cậu, con ngươi màu hổ phách lấp lánh, xoáy sâu vào những mối ngổn ngang trong lòng Mingyu

"Cậu có biết, chỉ vì bảo vệ cậu mà Wonwoo đã không dám tấn công đám lính hoàng gia, cậu có biết nếu không gỡ được mũi tên có tẩm phép đó thì Wonwoo sẽ chết không?"

"Mingyu, cậu có biết, nếu Wonwoo chết, thì Minghao cũng sẽ không thể tồn tại không ?"

Jun ôm lấy đầu mình, ý nghĩ về việc Wonwoo và Minghao biết mất khiến trái tim anh nhói lên, không chỉ là bất lực, mà còn là sợ hãi, sợ hãi vì bản thân có thể sẽ vĩnh viễn không được gặp lại người mà mình thương được nữa.

Mingyu sững người, ngồi nghệt ra trước một Jun đang cố gắng kiềm lại những cảm xúc hỗn loạn của mình. Wonwoo sẽ chết, Minghao sẽ chết, đấy không phải là điều mà Mingyu không dự đoán trước được, nhưng khi nghe được rằng vì bảo vệ cậu mà Wonwoo chọn cách làm tổn thương mình, thậm chí là hy sinh, cậu chỉ thấy mình thật khốn nạn như Jun nói, vì cứ lần lữa không biết rằng liệu có nên đi tìm anh hay không.

Jun kể lại mọi chuyện cho Mingyu nghe, rằng khi đang ngồi đọc sách với nhau trong thư viện, cả anh, Wonwoo lẫn Minghao đều cảm nhận được có một đội quân đang tiến về phía lâu đài. Jun và Minghao có bảo rằng cho dù có là mười mấy đội quân đi nữa cũng chẳng là gì, vì Wonwoo có nhiều quyền năng hơn tất thảy sức mạnh của bất cứ quân đội nào. Nhưng không giống Jun và Minghao, Wonwoo lại có vẻ đang có một kế hoạch nào đó, nên nhân lúc hai người không để ý, anh đã hóa băng cả hai, rồi giấu kín họ dưới tầng hầm của lâu đài.

Sau khi sự việc xảy ra, khối băng cuối cùng cũng tan chảy và giải thoát cho họ ra ngoài. Khi nhìn thấy hiện trường đổ nát của sảnh lâu đài, cùng với máu vương trên sàn, Minghao đã sốt sắng nói rằng chúng ta phải đi tìm anh Wonwoo ngay. Ấy thế mà còn chưa kịp quay bước ra cửa, Minghao đã bị một ảo ảnh nào đó choáng ngợp tâm trí, khiến cậu gục ngã, cơ thể bất lực trượt xuống như một con rối bị cắt dây, không tài nào nhấc nổi người dậy. Jun thấy Minghao suýt ngất lịm thì hoảng hốt, vội vàng vòng tay đỡ lấy để cậu nằm trong lòng mình. Bằng chút sức lực tàn cuối trước khi bờ mi nặng trĩu khép lại, Minghao kể lại những thứ mà cậu đã nhìn thấy qua ảo ảnh, rồi dặn Jun rằng hãy đi tìm Mingyu, vì chỉ Mingyu mới có thể hóa giải được mọi chuyện mà thôi. Và vì thế nên Jun đã tới lâu đài, giả trang thành lính canh, trà trộn vào để tìm tới phòng Mingyu. Anh đã định bình tĩnh hỏi chuyện cậu cho ra nhẽ, nhưng khi nhìn thấy Mingyu nằm sung sướng trong căn phòng lộng lẫy của hoàng tộc, trong khi sự sống của Minghao và Wonwoo chỉ được tính bằng giây, anh lại không ngăn được cơn giận dữ khiến mình ngay lập tức phải cho Mingyu một cú.

"Vậy Minghao đang ở đâu, cậu ấy sao rồi ?"

"Tôi đã để em ấy lại trong phòng của Wonwoo, trông em ấy như đang ngủ một giấc dài thôi, nhưng thần sắc kém lắm." Jun đáp, giọng anh nghèn nghẹn và run rẩy, dáng vẻ của một con báo tuyết dữ tợn hồi nãy vì thế mà bay biến cả. Mingyu cúi mặt không nói gì nữa, cậu sẽ đi tìm Wonwoo, chắc chắn vậy, nhưng nếu tìm được anh rồi thì hai người sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào. Nếu Wonwoo thực sự muốn để cho công chúa chết, thì cậu nên làm gì mới phải?

Jun cũng đã nhận ra những giằng co trong lòng đó của Mingyu, xong với anh, chuyện Wonwoo có thật sự muốn lấy mạng công chúa không, không quan trọng, Anh chỉ cần hai người ấy có thể trở lại, anh chỉ cần Minghao của anh mà thôi.

"Tôi không quan tâm Wonwoo có làm việc đó hay không, tôi chỉ muốn không có ai phải chết, Wonwoo, Minghao, và tôi biết cậu cũng muốn điều tương tự. Khi có được đáp án, cậu muốn tin ai, đó là quyền của cậu."

Phải, kể cả khi có thể sẽ phải đối diện, phải nhìn vào sự thật cay đắng, thì điều đó vẫn sẽ tốt hơn là ở đây, chần chừ để rồi sẽ chắc chắn đánh mất đi người mà mình trân trọng. Đến khi gặp được anh, nhất định cậu sẽ tìm cho ra một câu trả lời thỏa đáng, bởi vì cậu tin anh cũng có lý do của riêng mình.

Mingyu cùng Jun rón rén trèo ra khỏi căn phòng dành cho những vị hiệp sĩ danh dự, đi xuyên qua vườn thượng uyển rộng lớn một cách im lặng nhất có thể. Thế nhưng không may thay, Mingyu lại vô tình bị nàng công chúa bắt gặp khi đang trú dưới mái hiên tòa nhà phía Tây do cơn bão đã lại trút xuống một trận mưa, mặc dù nó mới chỉ dừng được một lúc vài phút trước đó. Jun đã nhanh chân lủi đi mất trước khi ánh đèn của công chúa soi được tới anh, bỏ lại một Mingyu lúng túng không biết nên bịa ra lý do gì.

"Công chúa, người đang đi đâu vậy ? "cậu gãi đầu, ấp úng mở lời.

"Em muốn đến gặp chàng." công chúa đáp, đôi mắt búp bê xinh đẹp ánh lên một niềm háo hức mong chờ "Dù gì chúng ta cũng sẽ thành thân, em muốn, có thể trò chuyện với chàng nhiều hơn."

"Xin, xin thất lễ với công chúa rồi." Mingyu hơi lùi lại, cố gắng tránh né khỏi ánh nhìn của người kia "Thần có chút việc gấp phải đi ngay, thần phải đi gặp một người bạn."

Nàng công chúa nghiêng đầu, vẻ ngạc nhiên xen lẫn lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt "Đi gặp mặt một người bạn, trong thời tiết này sao, chàng đi được chứ, hay là để em bảo người đi hộ tống chàng nhé."

"Cảm ơn ân huệ của công chúa, nhưng thần muốn đi một mình" nghe thấy đề nghị của người kia, cậu liền lắc đầu, xua xua tay "Thần xin phép, người đó đang đợi thần bên ngoài." nói rồi Mingyu ba chân bốn cẳng nhanh chóng lủi mất vào màn đêm thăm thẳm vẫn đang còn giăng mưa kín lối.

Nàng công chúa mỉm cười vẫy tay, nói với theo một câu chàng đi cẩn thận. Thế nhưng ngay lúc Mingyu vừa đi khỏi, người kia ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Đôi mắt búp bê xinh đẹp lúc trước giờ quắc lên, sắc lẻm, sặc mùi đe dọa. Nàng ngoắc tay, ý bảo cô hầu nữ bên cạnh hãy tiến lên một bước để nhận mệnh lệnh, cao giọng "dặn dò"

"Mau cử người bám theo hắn cho ta. Nhớ, không được để hắn phát hiện ra, nếu không thì đừng trách ta độc ác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip