10. Bé hong thương em nữa hả? (ಡ‸ಡ)
Chương này được viết trong lúc tui hơi high, nên nếu có gì kỳ kỳ thì mọi người bỏ qua nha, iu mọi người 🥹🫶🏻
-------
Dạo này không biết ở đâu ra mà tự nhiên thầy Vũ mê đắm mê đuối mấy nhỏ squishy với cún bông, cứ hai ba ngày là lại thấy anh tha về ổ mèo của mình mấy cục mềm mềm hoặc mấy cục nhồi bông nhỏ lớn đủ size cả. Nói chung là anh thấy thích nên anh mua về thì thầy Khôi cũng không cấm cản gì, còn thấy thầy Vũ gần ba mươi tuổi đầu vẫn thích chơi mấy cái này đáng yêu gần chết.
Cho tới khi thầy Khôi hoảng hốt nhận ra cả đám tròn vo mà thầy Vũ tha về nhà toàn là mấy củ khoai tây hoặc cún con, và đi vòng vòng trong nhà lúc nào cũng có thể thấy mặt tụi nó đang cười he he với mình. Thầy Khôi rơi vào khủng hoảng tới độ mà (vẫn là) mười hai giờ trưa (lại) lôi thầy Minh ra hóng gió than khóc.
"Mày ơi bộ ảnh chán tao hả?"
"Cái gì nữa cha?"
"Ảnh hong thấy tao là củ khoai tây đáng iu nhất, cún con ngoan ngoãn nhất của ảnh rồi hả?"
Nếu bây giờ trong tay Xuân Minh là cái chảo, thì giây sau nó sẽ bay vô đầu thằng này liền.
"Rồi mắc cái gì mày nghĩ anh tao chán mày?"
"Ai anh mày? Ảnh là của tao"
Dẹp mẹ đi khỏi có bạn bè gì nữa hết.
Xuân Minh mệt mỏi, Xuân Minh tự hỏi sao hồi xưa mình lại chơi với thằng này làm gì để giờ mình phải chịu cái cảnh này. Tha tao đi trời ơi vừa tan tiết chưa kịp ăn trưa đã bị bạn thân chặn ngay cửa lớp xách đầu lên sân thượng khóc tròn sáu mươi phút.
"Nè mày nhìn đi", thầy Khôi lau vội mấy giọt nước mắt mà thầy Minh không hiểu sao nó lại ở đó, tay dí cái điện thoại vào sát mặt Xuân Minh để cậu nhìn cho rõ, "nhà tụi tao giờ toàn là mấy củ khoai tây rồi mấy nhỏ cún bông tròn vo vầy nè, mà chính chủ bản gốc nguyên chất thì ảnh hong thèm nhìn???"
Xuân Minh liếc mắt nhìn, lòng thầm cảm thán đúng là sao tự nhiên anh Vũ ghiền cái này dữ, nội nhìn trên sofa thôi là hai củ khoai tây với ba nhỏ cún bông đang ngồi cười hê hê vô tri rồi. Nhưng mà...
"Thì nhìn tụi nó với mày có khác gì nhau đâu? Có khi ảnh để vậy để mày đi đâu ảnh đỡ nhớ..."
"Sao mà giống được! Mấy đứa này có biết nhõng nhẽo với ảnh hong? Có biết nấu cơm cho ảnh hong? Có bế được ảnh đi vòng vòng trong nhà hong?"
"...", anh Vũ ơi cứu Xuân Minh với...
"Ở nhà ảnh toàn ôm tụi nó, ảnh hong thèm ôm tao, ảnh hết thương tao rồi...", mặc kệ bạn mình có lắng nghe hay không, thầy Khôi vẫn tự mình lẩm bẩm, đà này lát nữa chắc thầy Khôi khóc tu tu trên sân thượng luôn mất.
"Ê tao nói thiệt, mày không thấy mày đang làm quá vấn đề hả?"
"Không hề! Tao thấy cái vấn đề to đùng ở đây là ảnh hong còn thấy tao đáng yêu nhất nữa rồi á!"
Xuân Minh thở dài lần thứ sáu mươi mốt trong sáu mươi phút nghe bạn thân khóc lóc, ước gì bạn bớt giãy lại giùm mình.
"Hay mày thử hỏi thẳng ảnh coi."
"Rồi lỡ ảnh kêu ừ anh thích mấy đứa này hơn rồi sao", thầy Khôi đang giãy đùng đùng nghĩ tới cảnh đó lại ỉu xìu, tai cún cụp xuống hết cả.
Xuân Minh ngó lên trời cao, tự hỏi kiếp trước mình mắc nợ gì thằng bạn hay sao mà bây giờ phải đứng hứng nắng hứng gió dỗ dành một đứa cao gần mét chín nhưng mỏng manh yếu đuối dễ vỡ tâm hồn nhạy cảm chỉ vì anh người yêu của nó ôm mấy con cún bông ở nhà nhiều hơn nó một chút.
"Hong lẽ bây giờ tao phải đi giành sự chú ý với mấy nhỏ vô tri vô giác đó hả..."
"Mày khùng hả Khôi???", Xuân Minh biết nhiều lúc bạn mình khờ, tại nó khờ nên mới có vụ bỏ lỡ nhau mười năm xong xém mất nhau cả đời, nhưng cỡ này là khùng chứ không phải khờ nữa rồi.
"Ảnh yêu mày ai nhìn vô cũng thấy, ảnh không yêu chắc ảnh đi biệt xứ chứ ảnh về đây làm gì? Ai mà không biết mày quan trọng với ảnh cỡ nào, ảnh chỉ là không biểu lộ ra thôi chứ mắc gì mày nghĩ ảnh không thích mày rồi đi ghen với mấy nhỏ vô tri kia vậy???"
"Nhưng mà mấy nay ảnh có thèm ôm tao đâu..."
"Chứ bình thường ảnh cũng có chủ động ôm mày đâu?"
Minh Khôi cứng họng, ờ ha, bình thường thầy Vũ cũng chẳng phải kiểu người chủ động dính dính ôm ôm với mình, cùng lắm chỉ có mấy lúc sáng sớm chưa tỉnh ngủ thì anh mới chủ động dụi dụi vào người cậu đòi ôm thôi. Còn dạo này cứ hễ về nhà thấy Nguyên Vũ đang ôm mấy nhỏ bông bông trong lòng là thầy Khôi tự mình giận dỗi tự mình ấm ức, tối đi ngủ cũng không thèm ôm anh mà nằm xoay lưng úp mặt vô góc trước mà...
Tự dưng ngẫm lại, thầy Khôi bàng hoàng nhận ra mấy ngày nay mình như đơn phương chiến tranh lạnh với anh người yêu của mình. Cái vấn đề này nó còn khủng hoảng hơn việc "anh Vũ không còn thấy mình đáng yêu nhất nữa rồi" luôn á.
---
Từ sân thượng về lại phòng làm việc, thầy Khôi cứ như rơi vào vòng xoáy cảm xúc hoang mang hỗn loạn, ngẫm tới ngẫm lui vẫn thấy cái viễn cảnh đơn phương chiến tranh lạnh này nó sợ sợ sao ấy, lỡ mà cậu cứ giãy đành đạch thêm mấy hôm nữa có khi nào anh Vũ nghĩ cậu hết yêu rồi dọn đi luôn không.
Minh Khôi cứ tắt mở màn hình điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình. Tấm ảnh này được chụp vào sáng một ngày nào đó cậu cũng chẳng nhớ rõ, trong ảnh chỉ có một em mèo nhỏ đang vùi mình trong chăn, tóc rối bù, hai mắt vẫn còn lim dim, má sữa trắng nõn đang dụi dụi vào tay cậu. Tấm ảnh này là một trong số vô vàn tấm ảnh mà Minh Khôi chụp lén anh người yêu của mình, nhưng là tấm cậu thích nhất, vì mỗi lần mệt mỏi cậu chỉ cần mở điện thoại lên là có thể thấy được nhà của mình.
Ở đâu có anh, ở đó là nhà. Chỉ cần nhìn thấy anh, cậu liền có thể cảm thấy bình yên đến lạ.
Nói chung, để bảo đảm sự bình yên cho mái ấm gia đình, tối nay thầy Khôi phải về nhà giải quyết dứt điểm vụ này mới được.
---
Mấy hôm nay đổi thời khóa biểu, thầy Vũ không có tiết chiều nên toàn là anh tự về nhà trước, chứ cả hai không về chung như dạo trước nữa. Tối hôm đó vừa bước chân vào nhà, thầy Khôi đã lén lút quan sát phản ứng của người ta. Trong đầu cậu đã viết ra được vô vàn kịch bản chia tay khóc lóc thảm thiết vì cái sự dỗi hờn xàm xí của bản thân.
Nhưng mà trái với tấn bi kịch đang diễn ra trong đầu mình, thầy Khôi chỉ thấy anh người yêu đang ngồi gọn một góc trên sofa, trong tay là một nhỏ squishy khoai tây bị bóp méo tới tội nghiệp. Thấy Minh Khôi đi vào, anh ngẩng lên nhìn cậu, ngập ngừng nhỏ xíu.
"Minh Khôi..."
Tim thầy Khôi hẫng một nhịp, tưởng như mình sắp xỉu tới nơi. Trời ơi chẳng lẽ ảnh định nói ảnh thấy mấy nhỏ này đáng yêu hơn mình thiệt hả?
Nhưng không, tự dưng thầy Khôi nghe giọng anh người yêu lí nhí mềm xèo.
"Minh Khôi giận em ạ?"
"Minh Khôi nào dám-"
Hả? Khoan. Khoan đã. KHOAN ĐÃ!
Thầy Khôi theo phản xạ đang tính lầm bầm dỗi ngược thì bỗng nhận ra có gì đó sai sai, bèn phóng cái vèo lại cái sofa to đùng trong nhà, một tay bế bổng anh người yêu lên làm anh hoảng loạn đưa móng mèo bám vào vai cậu.
"Ai giận ai cơ?"
"Minh Khôi ấy..."
"Minh Khôi thế nào?"
"Minh Khôi giận anh đúng không?"
Minh Khôi bật cười, nhìn mái đầu tròn tròn của người kia đang trốn trong lòng mình, vành tai đỏ bừng của anh lộ ra trước mắt. Không biết là con mèo này cố tình xưng em xong ngại hay là làm nũng trong vô thức nữa.
Nhưng mà đáng yêu phát điên lên được ấy trời ơiiiii.
Minh Khôi đưa tay nắn nắn vành tai ửng hồng của mèo nhỏ, cười khẽ, làm người ta càng ngại thêm luôn nè.
"Hồi nãy Vũ đâu có nói thế, Vũ nói lại xem anh giận ai nào?"
"Khôi... Khôi giận em ạ..."
"Sao Vũ lại nghĩ là anh giận?"
"Mấy hôm nay Khôi không thèm ôm em í..."
Minh Khôi nhìn em mèo trong lòng mình, thở dài một hơi, mấy nay cứ lo dỗi ngược dỗi xuôi mà quên mất mèo nhà mình ưa suy nghĩ nhiều mà cứ giấu trong lòng. Được cái dạo này ảnh tiến bộ hơn hồi mới yêu rồi, không có tự ôm hết trong lòng rồi tự mình buồn bã nữa, nhưng nhìn mèo nhỏ tủi thân như vậy cũng thương ơi là thương ấy.
"Ai biểu mấy nay bé toàn ôm mấy nhỏ bông bông này, bé có để ý gì tới anh đâu?"
"Hong có mà...", thầy Vũ nhỏ giọng cãi lại, oan quá chừng luôn á, không nói không rằng cái tự nhiên dỗi người ta. "Tại anh thấy dễ thương nên anh mới mua mà"
"Vậy bé không thấy em dễ thương nữa hả?"
"Hong mà...", anh lí nhí, má sữa trắng tròn phúng phính dụi dụi vào vai cậu, nhỏ giọng lầm bầm, "Nhưng dạo này em toàn trốn anh còn gì..."
Cứu với, dỗi ngược dỗi xuôi, Minh Khôi nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ kiểu gì cũng thấy cuối cùng người sai cũng là mình, mình bơ anh người yêu mấy ngày trời, hại anh tủi thân rúc trong lòng mình nói chuyện thỏ thẻ như em mèo bị chủ bỏ rơi vào ngày mưa vậy á.
Minh Khôi cảm thấy giờ mình không sửa sai là mai mình thành cún con mất chủ thiệt nè. Vội vàng bưng hai cái má sữa mình chăm cho tròn ủm lên, thơm loạn xạ mấy cái lên gương mặt hồng hồng xinh ơi là xinh của anh người yêu, lại lúng túng giải thích.
"Hong mà hong mà, mèo đừng có buồn nha, là lỗi của em hết, em tưởng mèo thích mấy đứa nó hơn em, em tưởng mèo chán em rồi, em tưởng mèo hong cần em nữa..."
Nhìn thấy em người yêu hoảng hốt bắt đầu có dấu hiệu nói không ngừng, thầy Vũ bật cười, sao người yêu mình ngố quá trời.
"Em ngốc ghê..."
"Em hong có!"
Cún con nào đó lập tức phản bác, nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì mèo nhà mình cuối cùng cũng chịu cười rồi, nãy giờ người ta lo muốn chết.
"Em không ngốc mà tự nhiên dỗi anh mấy hôm nay?"
"...", không cãi được...
Anh phì cười, đưa tay bẹo má cậu một cái, rồi không biết lại nghĩ gì mà vùi mặt vào vai cậu lẩm bẩm, "Sau này có gì thì em nói cho mình nghe đi, mình cũng đã hứa sẽ nói cho em nghe rồi mà. Em đừng tự giận rồi tránh mình nữa, mình sợ lắm..."
"Em biết rồi mà", Minh Khôi ấm ức gật đầu như cún con đang nhận lỗi. Thầy Vũ nghe vậy mới hài lòng nới lỏng tay, định trốn khỏi vòng tay chặt cứng của người nào đó thì thấy cái đai hình người của anh siết chặt lại, quả đầu tròn vo của em cún vùi hẳn vào vai anh như muốn trốn luôn trong đó.
"Mà, tại em sợ thật í", dỗ dành anh người yêu xong thì giờ tới đoạn mình làm nũng cho ảnh dỗ lại nè, "Bé thích tụi nó như vậy, vậy bé có còn thấy em đáng yêu nhất hong?"
Xuân Minh mà nghe thấy thằng bạn mình thật sự hỏi ra câu này chắc hồi trưa Xuân Minh thảy nó từ sân thượng xuống cho rồi.
Nguyên Vũ nghe câu đó thì thoáng khựng lại, rồi bật cười, thì ra thật sự là ganh với mấy nhóc vô tri này á hả. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của em người yêu, dịu dàng dỗ dành.
"Minh Khôi đáng yêu nhất."
Đó, chỉ một câu như vậy mà biến thầy Khôi từ cún con buồn bã thành cún con hạnh phúc, giờ mà có đuôi thì chắc cũng đang vẫy loạn xạ cả lên.
"Vậy sau này bé đừng mua mấy nhỏ này nữa nha..."
"Không được."
"HẢ?"
"Anh thích mấy đứa nó mà."
Minh Khôi bĩu môi, mặt viết rõ luôn mấy chữ "vậy rõ ràng là anh hết yêu em rồi", nhưng chưa kịp nói gì thêm thì nghe anh thì thầm sát bên tai, giọng mềm xèo như kẹo bông.
"Anh thích vì tụi nó đáng yêu giống em mà."
Kẹo bông thì kẹo bông, nhưng máu hơn thua của thầy Khôi vẫn làm thầy tính vùng vằn kêu không chịu. Thấy cún con sắp xù lông giận dỗi lần nữa, thầy Vũ cười xinh ơi là xinh, hôn chụt một cái lên môi cậu.
"Nhưng anh thích em nhất."
Kim Minh Khôi đúng là cái đồ dễ dỗi nhưng dễ dỗ, dễ dỗ tới độ cả tối hôm ấy cả người cứ lâng lâng cười hê hê bế anh người yêu đi khắp nhà, dính chặt cứng như cái vụ tự mình giận dỗi mấy hôm trước chưa từng xảy ra vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip