8. Nhà của em ♡✧( •⌄• )
Thầy Khôi đi công tác được sáu ngày rồi, thầy Vũ từ hôm ấy vẫn cắm cọc luôn tại nhà thầy Khôi mà chẳng thèm về nhà mình nữa. Dù sao chăn trong phòng thầy Khôi to ơi là to, ấm ơi là ấm, lại còn có mùi của thầy Khôi, bỏ về thì cũng tiếc tiếc.
Trước khi đi, thầy Khôi đã nấu sẵn mấy món để trong tủ lạnh để anh có thể ăn trong một tuần, chỉ cần đúng giờ hâm nóng lại là có ngay đồ ăn người yêu làm. Thật ra Nguyên Vũ cũng thấy Minh Khôi chăm ấy hơi quá, anh vẫn nấu sơ sơ được mấy món đơn giản, chỉ là anh không thích ăn một mình, nên mới dần dần dẫn đến việc bỏ bữa. Mà chắc Minh Khôi cũng biết anh không thích ăn một mình, nên mỗi ngày đúng giờ ăn đều gọi video để ăn cơm cùng anh, kể anh nghe mấy chuyện trên trời dưới đất để dỗ anh ăn. Còn nếu hôm nào lịch tập huấn kín quá thì cũng nhá sẵn cho hai thằng bạn thân để tụi nó dắt anh đi ăn, nói chung là đảm bảo để anh không bỏ bữa nào.
Em người yêu đi công tác nhưng vẫn chăm anh kỹ như vậy, thầy Vũ cũng chẳng buồn về nhà mình nữa, thi thoảng chạy về ngó một xíu hoặc nhờ hai đứa Quang với Sơn trông nhà giúp là được rồi. Nhưng được chăm là thế, cũng không thể phủ nhận là mỗi ngày chỉ được nhìn thầy Khôi qua màn hình điện thoại chứ không được gặp mặt trực tiếp, thầy Vũ cũng thấy thiếu thiếu á.
Thật ra Nguyên Vũ cũng không biết chính xác là thiếu cái gì, có lẽ là thiếu hơi ấm mỗi khi anh được Khôi ôm vào lòng, thiếu mấy lời cằn nhằn của Khôi mỗi khi anh thức đêm chơi game hay bị cảm mà vẫn uống nước lạnh, hoặc đơn giản là thiếu đi cảm giác ấm cúng với bóng hình của em đi loanh quanh dọn dẹp nhà cửa. Nằm dài trên giường vẩn vơ suy nghĩ, Nguyên Vũ chợt nhận ra chẳng biết từ bao giờ, Khôi đã trở thành nhà của anh.
Thầy Vũ cứ ngơ ngơ ôm cái tâm trạng thiếu thiếu ấy suốt mấy ngày tiếp theo, nhiều lúc đi làm mà cứ ngơ ngác thả hồn đi xa làm mấy đứa chuyên Hóa cứ ghẹo hỏi thầy nhớ thầy chủ nhiệm của tụi nó hả. Ghẹo một hai lần thì thôi, mà ghẹo lần nữa là thầy cho mấy đứa kiểm tra 15 phút đột xuất liền nè. Tui nhớ kệ tui, ai cho mấy em ghẹo.
Chưa kể, đồ ăn thầy Khôi chuẩn bị sẵn cũng gần hết rồi, mấy nay anh cũng bắt đầu tự làm đồ ăn, hoặc lười hơn thì đặt dồ ăn về ăn tạm, mà nhờ vậy nên nhà cũng bừa hơn một tẹo rồi. Cứ thế này đợi tới lúc thầy Khôi về kiểu gì cũng sẽ cười bất lực rồi làu bàu cằn nhằn anh sao không dọn nhà, nhưng chịu thôi, dọn một mình thầy Vũ hong có vui.
----
Ngày thứ mười, hôm nay không có tiết dạy cũng không phải đến trường nên thầy Vũ tự thưởng cho mình một buổi làm mèo lười ngủ nướng. Ngủ một giấc đến khi tự tỉnh dậy, anh thấy một loạt tin nhắn từ Minh Khôi, từ hỏi anh dậy chưa, anh ăn sáng chưa, đến đoán chắc anh lại ngủ nướng rồi nên dặn anh lúc dậy nhớ ăn sáng chứ không được bỏ bữa. Tức ghê, dặn nhiều vậy mà hong thèm gửi voice cho người ta đỡ nhớ, cứ phải nhắn tin là sao í.
Mắt thầy Vũ chợt dừng ở tin nhắn cuối cùng, "Hôm nay tụi em tập huấn cả ngày không có thời gian nghỉ nên chắc không gọi cho anh được, mèo nhớ ăn dủ bữa đó. Yêu anh"
Anh đọc đi đọc lại dòng tin nhắn cuối, rồi nhìn căn bếp lạnh lẽo, tự nhiên sự bướng bỉnh trong anh làm anh chẳng muốn nghe lời em người yêu nữa, cảm thấy không có khẩu vị để ăn gì hết. Thầy Vũ hóa thành một em mèo buồn hiu, quấn mình trong cái chăn to đùng mà thầy Khôi ưa dùng, ghét ghê, người không thèm gọi cho mình, chăn cũng không còn vương mùi của người ta.
Nằm ngẩn ngơ hồi cũng chán, mà máy làm đá thì lại ồn, ảnh hưởng anh chơi game đó, nên thầy Vũ đành làm phiền hai đứa bạn mình. Anh mà một thân một mình thì đừng hòng anh để yên cho tụi nó hẹn hò. Với cả dù sao đi ra ngoài một xíu có vẻ cũng tốt cho tâm trạng hơn là nằm ườn cả ngày trong nhà, lại thêm đi chơi bận rộn sẽ không có thời gian ngóng tin nhắn của em người yêu, kệ em luôn, hứ.
Nói kệ vậy chứ đến chiều tối về nhà, nhìn thấy căn nhà lạnh tanh yên ắng, điện thoại cũng im ru chẳng có thông báo gì. Đã bảy giờ hơn rồi, bộ tập huấn tới giờ hong nhắn cho người ta một tin được vậy luôn á hả đồ cún tồi. Lầm bầm dỗi hờn vậy chứ thầy Vũ vẫn chủ động nhắn trước cho người ta, dẫu sao ngày nào Khôi cũng chủ động nhắn cho anh trước mà.
"Khôi có nhớ nhà chưa?"
Chắc ngay lúc thầy Khôi cầm điện thoại hay sao ấy, mà anh vừa nhắn là Khôi đã trả lời ngay.
"Nhớ chứ, em nhớ nhà lắm rồi íiii"
"Là nhớ nhà thôi, chứ hong nhớ anh chứ gì?"
"Thì anh là nhà của em mà"
Trời ơi cái đồ con cún này, anh tính ghẹo cậu mà sao anh lại thành người đỏ mặt vậy nè. May mà đang nhắn tin chứ không thầy Khôi lại được chứng kiến một em mèo cà chua rồi.
---------
Thầy Khôi đi được hai tuần rồi, hôm nay cuối tuần, Nguyên Vũ quyết định dành cả ngày để dọn dẹp lại nhà của hai người, chứ không phải tại tối qua gọi video thầy Khôi thấy nhà hơi bừa một tẹo nên nhắc đâu.
Đang lục lọi ngăn kéo để cất mấy thứ lặt vặt, anh vô tình tìm thấy một quyển sổ tay bìa xanh quen thuộc, là quyển sổ thầy Khôi ưa đem theo mà ta. Sao lần này đi công tác lại để quên ở nhà nhỉ? Thật ra là thầy Vũ hong định lén xem đâu í, nhưng ngày nào Minh Khôi cũng kè kè quyển sổ này bên mình, chắc chắn là rất quan trọng, phải xem có nội dung gì quan trọng để còn nhắn thầy Khôi hỏi có cần gửi thông tin trong đó cho ẻm không chứ. Chứ hong phải do thầy Vũ là một chiếc mèo tò mò đâu...
Trang đầu tiên, nét chữ Minh Khôi vô cùng rõ ràng: "Những điều cần nhớ để chăm mèo"
Thầy Vũ còn đang ngẩn ngơ, thầm nghĩ bộ em người yêu định nuôi mèo mà không nói cho anh biết hay sao, lại đánh mắt xuống mấy dòng ghi chú của thầy Khôi.
1. Dỗ anh ăn đúng bữa (mèo lười ăn với không thích ăn một mình nên toàn bỏ bữa thôi).
2. Cùng anh dọn nhà (như trên, mèo lười, hoặc không thích dọn một mình).
3. Không để anh chơi game thâu đêm (nhẹ nhàng dỗ mèo trước, hong nghe lời thì bế đi ngủ luôn).
4. Có thể dỗi vặt, nhưng không được giận anh lâu, vì anh dễ tủi thân.
5. Luôn ôm anh, vì anh sợ lạnh, và để anh biết em luôn ở đây.
Đọc đến đây, Nguyên Vũ không nhịn được mà cười khẽ, nhưng trong lòng lại thấy nhói lên một chút. Anh nhớ cậu quá. Mấy ngày qua, dù được Khôi gọi video, dặn dò đủ thứ, nhưng vẫn không thể nào bù đắp được sự trống trải khi nhà thiếu vắng người.
Ngón tay anh lướt qua những nét chữ ấy, rồi khẽ dừng lại ở dòng cuối cùng:
Nói yêu anh thật nhiều, để anh biết rằng anh vô cùng quan trọng, và để anh không bao giờ thấy cô đơn.
Nguyên Vũ ngồi thừ ra một lúc, quyển sổ vẫn mở trên tay. Đột nhiên, anh cảm thấy không khí trong nhà ấm áp hơn một chút, như thể Minh Khôi đang ở ngay đây, nhẹ nhàng cằn nhằn anh vì bày bừa tủ sách, nhưng lại chẳng nỡ giận thật.
Điện thoại trên bàn rung lên. Là cuộc gọi từ Minh Khôi. Anh nhấc máy, khoảnh khắc nghe thấy giọng Minh Khôi, thầy Vũ bỗng muốn bướng bỉnh một chút, muốn dài giọng làm nũng với em người yêu.
"Anh ăn gì chưa? Em vừa xong, giờ mới có thời gian gọi."
Nguyên Vũ không trả lời ngay, chỉ nhìn màn hình một lúc lâu, rồi nói nhỏ xíu, "Khôi ơi, anh nhớ em lắm í."
Đầu dây bên kia thầy Khôi có vẻ như bị người yêu bất ngờ làm nũng nên xịt keo không biết nói gì rồi hay sao ấy mà mãi chẳng thấy trả lời. Bên này thầy Vũ chuẩn bị dỗi luôn thì thầy Khôi mới cười hề hề đáp lại.
"Sao tự nhiên hôm nay mèo nói nhớ em đó? Mà em cũng nhớ nhà của em nữa"
"Vậy khi nào thì nhà của em được đón em về đây hả?" Nguyên Vũ vừa nói vừa cố tình bĩu môi làm nũng, biết rõ là Minh Khôi không nhìn thấy nhưng vẫn thấy dễ chịu khi được bày tỏ sự nhõng nhẽo với người yêu.
"Hai tuần nữa là em về rồi mà, trôi qua cái vèo luôn, mèo chịu khó chờ em thêm xíu nha." Minh Khôi khẽ cười, giọng dịu dàng như đang dỗ dành một chú mèo con đang làm nũng. "Ở nhà nhớ giữ sức khỏe, đừng có bỏ bữa, cũng đừng thức khuya chơi game, không là em phạt đó."
"Phạt thế nào? Em xa anh tận hơn hai tuần rồi, giờ còn dọa phạt anh nữa." Nguyên Vũ phụng phịu, trong lòng lại thấy ấm áp vì sự quan tâm ấy. "Em về đi rồi tính, chứ giờ anh hong có sợ em đâu"
"Về nhà thì không phải dọa nữa, em làm thiệt luôn đó." Minh Khôi đáp, giọng pha chút trêu chọc khiến Nguyên Vũ không nhịn được mà cười khúc khích.
Cả hai nói chuyện thêm một lát, chỉ toàn những câu chuyện vụn vặt nhưng lại khiến lòng Nguyên Vũ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đến khi tắt máy, anh nhìn quanh căn nhà, cảm giác trống trải giờ đây dường như bớt đi đôi chút.
------
Ngày thứ hai mươi lăm, còn chưa đến một tuần nữa là Minh Khôi về với anh rồi. Nguyên Vũ lười biếng cuộn tròn trong chăn, nhẩm đếm những nỗi nhớ cỏn con trong lòng. Ban đầu anh cũng chẳng nghĩ rằng anh sẽ nhớ Minh Khôi nhiều đến thế, cho đến khi anh nhận ra mỗi một khoảnh khắc trong ngày đều làm anh nhớ đến hai chiếc răng cún của Minh Khôi nhà mình.
Đang nằm ngẩn ngơ thì anh bỗng nghe tiếng cửa chính lạch cạch mở. Mèo nhỏ ngẩng đầu dậy, trong đầu đã chạy qua cả ngàn khung cảnh kinh dị máu me nguy hiểm như mấy cái phim anh thích xem. Vì bình thường nếu hai đứa Huân với Vinh có sang bất ngờ thì cũng sẽ bấm chuông cửa inh ỏi, chứ tự nhiên có tiếng mở cửa thế này...
Meo meo rụt rè lú đầu ra ngoài phòng khách, trong đầu vẫn đang chạy kịch bản phim trinh thám kinh dị, nhưng rồi bao kịch bản kinh dị cũng biến thành kịch bản phim tình yêu bong bóng màu hồng khi anh thấy tấm lưng vững chãi của em người yêu đang loay hoay trước cửa. Để mà nói thì, lúc này meo meo vừa thấy bất ngờ, hạnh phúc, mà cũng hơi dỗi em người yêu vì về mà không thèm báo trước, làm người ta buồn ơi là buồn. Nhưng mà dỗi hờn gì cũng bay hết khi thầy Khôi ngước mặt lên lộ ra hai cái răng cún quen thuộc, giỡn hoài, người ta hay ngại nhưng người ta cũng biết nhớ bồ chứ bộ.
Vèo một cái, thầy Vũ đã nhào thẳng vào lòng em người yêu, mà có vẻ Minh Khôi cũng đoán được cảnh này nên đã đưa tay sẵn sàng đón anh người yêu vào lòng. Hương thơm quen thuộc tràn vào mũi, cảm giác ấm áp và an toàn bao trùm lấy anh, làm anh cảm thấy những nỗi nhớ dài dằng dặc, những nỗi buồn không biết từ đâu xuất hiện trong những tuần qua đều được vòng tay em chặn lại, tạo thành một mái ấm nho nhỏ an toàn để anh có thể yên tâm mà cuộn tròn bản thân vào đó.
Sau khi chắc chắn mèo nhỏ đã nằm gọn trong vòng tay mình rồi, thầy Khôi một tay xách hành lý một tay bế mèo vào phòng khách, lại ung dung nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa xanh với một em mèo xinh trong lòng. Nhiều lúc thầy Vũ cũng thắc mắc, rõ ràng cũng là đi dạy như nhau, thì đúng là mỗi tuần thầy Khôi có tự mình đi tập gym một hai bữa, nhưng cũng hong thể nào mà sức mạnh bạn trai bùng nổ dùng một tay bế anh đi vòng vòng nhà vậy chớ?
Trong lúc thầy Vũ đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, thì thầy Khôi đã tranh thủ dụi dụi vào cổ anh để hít mèo, anh mèo nhớ cậu thì cậu cũng nhớ anh mèo lắm chứ bộ.
"Em nhớ nhà quá nên tranh thủ về sớm nè, nhà có nhớ em hong?"
Thầy Vũ, lúc này vẫn đang nằm gọn trong lòng em người yêu, hai má đỏ bừng nóng hổi. Biết người ta nhớ nên ghẹo người ta hay gì mà cứ dùng giọng trầm ơi là trầm rồi ghé sát tai người ta nói vậy hả? Khẽ đẩy đầu em cún cứ dí lại gần mình hít hà ra, thầy Vũ quay đầu sang chỗ khác để giấu hai má hồng hồng đi, bặm môi khẽ nói, "Nhớ... nhưng mà chỉ nhớ chút xíu thôi".
"Chút xíu thôi hả? Vậy giờ hay em đi thêm vài bữa nữa để nhà nhớ em nhiều hơn chút nữa ta?"
"Hong cần! Em mà đi thêm thì tui hong thèm nhớ em nữa luôn!"
Đúng là mèo được thầy Khôi chiều có khác, nhớ hồi mới về trường, thầy Vũ lúc nào cũng lạnh tanh nhìn nghiêm ơi là nghiêm làm mấy nhỏ sợ quá chừng, đâu có ai ngờ giờ thầy Vũ đang nằm gọn lỏn trong lòng thầy Khôi ngúng nguẩy dỗi hờn đâu. Còn thầy Khôi á hả, mặc kệ mèo nhà nuôi đang dỗi hờn mà vẫn tranh thủ hít mèo lấy sức, mèo nhớ hơi cún thì cún cũng nhớ hơi mèo đó.
"Nè em có thôi đi hong?", thầy Vũ vẫn đang cố gắng đẩy em người yêu ra, gọi nó là cún xong nó tưởng mình là chó thật hay sao mà hít hoài vậy trời, "Em ngồi yên cho anh hỏi tội coi. Cả ngày hôm nay hong nhắn tin làm người ta lo gần chết, đi về sớm sao hong báo trước? Đã vậy còn làm anh sợ muốn xỉu vì tưởng nhà có trộm nữa!"
"Em xin lỗi mà, tại em muốn tạo bất ngờ cho anh thôi.", nghe giọng thì có vẻ thành tâm hối lỗi, nếu cái tay thầy Khôi không có vuốt vuốt eo thầy Vũ thì hối lỗi thật, "Mà thấy hồi nãy mèo nhào vào lòng em vậy, chắc tạo bất ngờ thành công rồi ha?"
"Thành công cái đầu em á!"
Thầy Vũ gắt nhẹ, nhưng đôi mắt ánh lên nét cười không giấu được. Vòng tay vẫn chưa buông, chẳng biết là anh níu giữ, hay Minh Khôi không chịu rời. Minh Khôi bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu thầy Vũ như thể đang dỗ em mèo bướng bỉnh, mà thầy Vũ cũng là mèo thật, cấm cãi.
"Được rồi được rồi, lần sau em sẽ báo trước cho anh. Giờ mèo đói chưa để em đi nấu bữa tối cho mèo nha?"
"Lần này anh hong thèm giành làm với em đâu đó!"
Nhà mấy bạn đâu có thầy Khôi nên mấy bạn đâu biết, thầy Khôi nấu ăn siêu ngon luôn. Vậy nên xa nhau mấy tuần, thầy Vũ cũng nhớ đồ ăn thầy Khôi làm lắm rồi. Cái kiểu mà ngon vị cơm nhà ấy, mà cũng đúng thôi, vì thầy Khôi từng nói anh là nhà của Khôi, thì Khôi cũng là mái ấm luôn bảo bọc anh mà.
Cuối cùng, sau những ngày dài chờ đợi, căn nhà nhỏ lại sáng bừng lên bởi tiếng cười và hơi ấm của cả hai. Đó, nói chung là giờ thầy Khôi với thầy Vũ cùng ăn cơm nhà thôi, hê hê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip