9. Một ngàn câu hỏi vì sao?(·•᷄ࡇ•᷅ )
Note đầu chương: chương này tui viết từ hồi trước Tết lận, nên mood lên lên xuống xuống khác nhau, mọi người đọc mà thấy nó khác khác thì tại thời gian viết cách xa nhau quá nó vậy á huhu.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, Valentine vui vẻ, chúc muộn nhưng vẫn iu mọi người, và iu Meanie.
---------------------------
Tính từ lúc thầy Khôi và thầy Vũ biết nhau hồi đại học đến giờ chắc cũng đâu đó mười năm rồi, biết nhau cái hồi còn mười tám mười chín, nhưng lại chia xa đôi ngã đến tận ngót nghét ba mươi mới về bên nhau. Mấy đứa bạn thân của Minh Khôi, hay kể cả bản thân cậu cũng đôi khi thắc mắc, rõ ràng năm ấy ai cũng biết Minh Khôi và Nguyên Vũ có tình cảm với nhau, nhưng cuối cùng chẳng hiểu vì sao mà không ai ngỏ lời bày tỏ, rồi Nguyên Vũ cũng lẳng lặng mà lựa chọn con đường du học trong sự bàng hoàng của Minh Khôi.
Mà chỉ có Minh Khôi và bạn của cậu thắc mắc thôi, chứ bên nhóm thầy Vũ, tỉ như anh Tú anh Hà hay anh Huân, ai cũng biết lý do mà.
---
Hồi còn là sinh viên, Minh Khôi đã luôn nổi tiếng, không chỉ vì cái ngoại hình đẹp chói lòa mù mắt, mà còn vì cái tính cách ấm áp dễ gần của cậu. Nếu để Nguyên Vũ miêu tả, thì anh sẽ gọi Minh Khôi là mặt trời nhỏ - vô tư, thoải mái, dễ gần, luôn mang một nguồn năng lượng ấm áp đến tất cả mọi người. Ừ đúng rồi, tất cả mọi người, chẳng phân biệt bất cứ ai.
Mặt trời nhỏ ngày nào cũng ríu ra ríu rít bên anh, khiến anh dần dần bị thu hút. Nhưng cũng chính vì cậu luôn là một mặt trời nhỏ dễ gần vô tư, từng chút một, khiến anh chùn bước.
Vì không phải chỉ có một mình anh bị thu hút.
Bất kỳ ai cũng có thể đến gần Minh Khôi, có thể dễ dàng bước vào thế giới của cậu.
Nhiều năm trước, Nguyên Vũ đã từng nghĩ rằng nếu mình kiên trì hơn, nếu mình chủ động hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng rồi vào một ngày đẹp trời nọ, anh nhận ra rằng, trong thế giới của Minh Khôi những năm mười chín hai mươi, anh không có gì hơn những người khác cả. Có quá nhiều người bên cạnh cậu, và Minh Khôi thì vẫn thế, vẫn vui vẻ thoải mái với tất cả, không đặt ai vào một vị trí đặc biệt nào cả.
Nguyên Vũ là kiểu người mà, sẽ dùng hết can đảm của mình để bước vào cuộc đời của một ai đó, để rồi khi nhận ra dù mình cố gắng đến nhường nào thì mình cũng chỉ một trong vô số, anh sẽ chọn lùi lại, quay về chiếc ổ mèo của mình để tự vỗ về bản thân.
Thế nên năm ấy, anh chọn từ bỏ. Chọn gói ghém tình cảm của mình lại, mang theo nó rời đi.
----
Sau nhiều năm, khi Nguyên Vũ thấy rằng mình nên cho bản thân mình một cơ hội, khi cả hai đều đã trưởng thành, cái cảm giác tự ti, bất an ấy sẽ dần biến mất.
Nhưng không. Dù cho thế nào, Minh Khôi vẫn sẽ mãi là một mặt trời nhỏ của mọi người.
Dạo gần đây lại đến kỳ thực tập, trường cũng nhận một nhóm sinh viên thực tập để quan sát giảng dạy. Trong đó có một bạn sinh viên rất thường hay tìm đến thầy Khôi để hỏi han, học tập kinh nghiệm, và thầy Khôi thì vẫn niềm nở. Thầy Vũ cũng chẳng nghĩ gì, sinh viên mà, biết thêm kinh nghiệm cũng tốt, chỉ đừng quá giới hạn là được.
Hôm nọ, thầy Vũ vừa tan tiết vừa sang phòng giáo viên định tìm thầy Khôi, thì lại bắt gặp một cảnh tượng làm anh chần chừ.
Bạn sinh viên kia đang loay hoay chỉnh lại trang phục trước giờ dạy thử, giọng vẫn còn run run chờ lời cổ vũ từ thầy Khôi. Minh Khôi đứng đối diện, không chút do dự đưa tay chỉnh tóc và xoa nhẹ đầu bạn như một lời động viên.
Khoảnh khắc ấy, thời gian bỗng dưng chậm lại.
Thầy Vũ như thấy được hình ảnh Minh Khôi của những năm đại học, đứng giữa sân trường, dịu dàng cảm ơn lời tỏ tình của một cô bạn cùng lớp.
Thấy được Minh Khôi của những năm hai mươi tuổi, vô tư quàng vai bá cổ người khác, thân mật cười đùa với bất cứ ai.
Nhìn thấy bản thân mình của mười năm trước, cũng từng đứng ở một góc như thế này, nhìn những khung cảnh thế này lặp đi lặp lại, nhận ra rằng ra là những hành động thân thiết em làm với mình, em cũng làm với tất cả mọi người.
Và nhìn thấy chính mình của hiện tại, vẫn luôn chìm trong nỗi bất an năm nào, dù đã cả hai đã chính thức ở bên nhau.
Bạn sinh viên kia cười cười, nói cảm ơn trước hành động cổ vũ của Minh Khôi, còn cậu chỉ xua tay, "Chuyện nhỏ thôi mà em."
Chuyện nhỏ thôi mà.
Ừ, chuyện nhỏ thôi.
Với Minh Khôi, những chuyện thế này mãi mãi chỉ là chuyện nhỏ thôi.
---
Bữa trưa hôm đó, phòng nghỉ giáo viên đông hơn mọi khi vì có nhóm sinh viên thực tập. Thầy Vũ vẫn ngồi ở góc bàn quen thuộc của mình, không tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng ánh mắt lại thi thoảng ngước nhìn thầy Khôi.
Ban nãy, thật ra thầy Vũ cũng nghĩ tới việc đang yêu đương thì bất an gì trong lòng cũng nên nói ra để cùng nhau tìm cách giải quyết. Vậy nên Nguyên Vũ đã chần chừ gọi Minh Khôi để muốn nói chuyện nghiêm túc. Nhưng ngay lúc đó, thầy Khôi lại bị một bạn sinh viên vừa vào phòng gọi, và như mọi khi, thầy Khôi lập tức chuyển sự chú ý đang người ấy, không chút lưỡng lự nào. Cũng chẳng biết cả hai đang nói về vấn đề gì, có lẽ là một vấn đề giảng dạy học thuật nào đó, nhưng nom thầy Khôi trò chuyện vui vẻ lắm, vui vẻ đến mức tự nhiên khoác vai mà chuyện trò, chẳng hề giữ khoảng cách. Khoảnh khắc ấy, Nguyên Vũ bỗng chốc không biết liệu nói ra thì có thay đổi được gì hay không, hay còn làm mọi thứ áp lực hơn.
Thật ra trong phòng cũng không phải chỉ có một mình thầy Vũ không tham gia vào cuộc trò chuyện. Mấy cái hành động ngước lên cúi xuống rồi thẫn thờ thả hồn đi của Nguyên Vũ, hay những tiếng cười nói ồn ã của thầy Khôi và nhóm sinh viên, đều được Xuân Minh nhìn thấy. Cậu khẽ thở dài, hai người này sau ngần ấy năm, trừ cái việc đã chính thức bên nhau ra, có vẻ chẳng có gì thay đổi cả. Một người thì cứ vô tư vô lo, một người thì cứ im ỉm giữ hết cảm xúc vào trong lòng. Xuân Minh nghĩ bây giờ cậu hiểu được lí do vì sao ngày xưa anh Vũ chọn đi du học rồi, có lẽ phải tìm cơ hội nhắc nhở Minh Khôi về cái sự vô tư vô tâm của nó thôi.
Nguyên Vũ vẫn ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, thật ra anh biết, so với ngày trước, anh đã có vị trí quan trọng hơn trong lòng Minh Khôi rồi. Điều này chỉ cần nhìn vào sự chăm chút của cậu dành cho anh mấy khi ở riêng là biết. Nhưng mà, quan trọng đến mức nào? Nhiều lúc anh tự hỏi, liệu rằng có một ngày nào đó, sự đặc biệt mà anh nghĩ mình có được từ Minh Khôi, sẽ không còn đặc biệt nữa.
Thầy Vũ không hay ghen, nhưng anh nghĩ nhiều. Mà với tần suất "vô tư" dạo gần đây của Minh Khôi, làm anh cứ hoài băn khoăn, không phải băn khoăn lo sợ sẽ mất Minh Khôi vào tay một ai khác, mà anh sợ rằng, ngay từ đầu mình chưa từng là ngoại lệ của cậu.
---
Những ngày sau đó, thầy Vũ vẫn đi đi về về nhà của cả hai, nhưng Minh Khôi bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn.
Thầy Vũ không giận dỗi, không cáu gắt, cũng chẳng hờ hững ra mặt, nhưng khờ nhưng Kim Minh Khôi mà vẫn nhìn ra anh đang giữ khoảng cách với mình. Mấy hôm nay, tin cậu nhắn vẫn có hồi âm, nhưng thầy Vũ củng chẳng chủ động hỏi han như trước. Anh vẫn về nhà chung của hai đứa đều đặn, nhưng chẳng hôm nào về cùng cậu ăn tối cả, hỏi ra thì không đi ăn cùng anh Huân cũng đang bên nhà anh Tú hoặc đi họp với anh Hà.
Cũng đường đường là sinh viên xuất sắc, giờ cũng đang làm cái nghề gõ đầu trẻ, đương nhiên cậu không phải đứa ngốc. Minh Khôi biết Nguyên Vũ đang né tránh mình, nhưng lại không biết vì sao.
Đến ngày thứ năm, Minh Khôi bực thật sự. Nghĩ xem đáng lẽ là ngày cuối tuần vui vẻ được ấp mèo trong lòng ngủ đến giữa trưa thì mèo chạy mất bỏ lại mình với chăn gối lạnh lẽo, trước khi đi còn bảo "Hôm nay anh sang nhà anh Tú có việc, tối anh về muộn".
Vừa không được ấp mèo mà còn bị mèo bỏ cả ngày vì cái lí do vô lý vô cùng, có khờ cỡ nào thì thầy Khôi cũng biết có vấn đề rồi. Nằm lăn lộn cả buổi trên giường ôm cục tức mà không biết giải quyết từ đâu, hỏi thẳng thầy Vũ thì tất nhiên ảnh sẽ cười cười bảo có gì đâu Khôi nghĩ nhiều rồi, hỏi hội đồng quản trị của ảnh thì có khi mình bị xúc luôn chứ không kịp hỏi câu thứ hai.
Thôi được rồi, không hỏi được hội đồng quản trị của anh mèo, thì mình tìm tổ tư vấn của mình vậy.
"Rồi đó là lí do mà mày lôi tao ra đây ngồi hóng gió vào mười hai giờ trưa á hả?"
Ừ, cái gì không biết thì hỏi Xuân Minh, ai bảo cái hôm gần nhất cậu nhớ được mà anh Vũ bắt đầu "lạ lạ" lại có mặt thằng này làm gì, chắc chắn nó phải biết lí do.
Xuân Minh chống cằm, mặt đầy cam chịu khi bị lôi ra giữa trời nắng chang chang chỉ để nghe thằng bạn khờ ca bài "sao tự nhiên anh mèo của tao lại lơ tao". Thầy Minh nhìn chằm chằm thằng bạn mình, lòng thầm nghĩ làm gì có cái gì mà tự nhiên, thời nay làm bạn thân còn phải kiêm luôn làm note nhắc nhở cái sai của bạn mình hay gì á.
"Mày than dữ vậy rồi mày có manh mối gì cho việc ảnh giận mày không?"
"Anh không có giận mà!", thầy Khôi vẫn cố chấp phản bác, không biết đâu ra tự tin cỡ đó nữa. "Ảnh chỉ... chỉ kiểu hơi hơi xa cách tao một xíu thôi, vẫn nói chuyện bình thường, vẫn trả lời tin nhắn, nhưng mà-"
"Nhưng mà mày thấy ảnh không giống trước?"
"... Ừ"
"Mà mày cũng không hề đoán được vấn đề ở đâu?"
"... Ừ"
Xuân Minh thở dài, hồi xưa ưa trêu thằng này là cún khờ, mà ai ngờ nó khờ dữ vậy đâu trời.
"Tao hỏi thật, mày có bao giờ để ý xem mày đối xử với người khác thế nào không?"
"Thế nào là thế nào? Vẫn như bình thường mà, tao có làm gì đâu?"
"Ừ, đúng đó, mày không làm gì cả.", ai cứu Xuân Minh đi, Xuân Minh thật sự bất lực với thằng bạn mình lắm rồi. "Mày vẫn y vậy từ hồi đại học, ấm áp, vô tư, thân thiện với tất cả mọi người. Vậy mày có bao giờ thử nghĩ xem, có khi nào vì cái "bình thường" của mày làm cho anh Vũ thấy ảnh thật ra cũng chẳng khác gì so với mọi người không?"
Minh Khôi hơi há miệng, nhưng nhận ra mình chẳng thể nào phản bác được.
Xuân Minh vẫn tiếp tục, cậu là người ngoài mà nhìn vô còn thấy buồn giùm anh Vũ, mà thằng này nó cứ trơ trơ ra đấy, hôm nay không nói cho nó tỉnh thì cậu không phải Lê Xuân Minh luôn.
"Tao nghĩ đây cũng là lí do mà hồi xưa tự nhiên anh Vũ chọn đi du học mà chẳng nói gì với mày đó. Vì mày đối xử tốt với tất cả mọi người, ai cũng như ai, nên ảnh không biết liệu bản thân có gì đặc biệt trong lòng mày không, đi hay ở gì cũng thế thôi."
Nói một hơi rồi lại thở dài, chắc chẳng cần phải nhắc rõ hơn dạo này nó làm gì đâu ha? Tới mấy cái này mà còn phải nhắc thì Xuân Minh thà về kêu anh Vũ dẹp mẹ đi để cậu giới thiệu cho đứa khác.
Minh Khôi im lặng.
Không phải cậu chưa từng nghĩ đến lí do này, nhưng hồi trước mỗi lần nghĩ đến cậu lại thấy rằng dù sao Nguyên Vũ cũng chẳng nói gì cả, nên hẳn là không có vấn đề gì đâu. Nhưng thế thì bây giờ thì sao? Nếu thật sự không có vấn đề gì, thì tại sao anh lại như vậy?
Thật ra Minh Khôi luôn nghĩ, giúp đỡ hay thân thiết với bạn bè, với sinh viên đều là chuyện bình thường, dẫu sao mọi người đều là người quen mà. Nhưng liệu những gì cậu nghĩ là bình thường, đối với anh, vốn chẳng hề bình thường chút nào cả.
Thầy Khôi cảm thấy lần này mình toi rồi.
"Vậy bây giờ tao phải làm sao?"
Xuân Minh liếc cậu một cái, chán chả muốn nói.
"Tao nói thiệt, nếu mày không muốn sáng mai thức dậy thấy nhà cửa trống trơn kèm tin xin nghỉ việc của anh Vũ, thì mày tìm cách chứng minh đi.", Xuân Minh nhìn thằng bạn mình, thiếu điều muốn vả vài phát cho nó tỉnh ra thay vì ngồi ủ ê ở đây. Hồi nãy trước khi gặp Minh Khôi, anh Tú đã dặn là hôm nay phải nói cho nó tỉnh ra, chứ mấy ngày nay nhìn mèo cả nhà cưng nựng buồn hiu như hồi trước, anh Tú cũng không chắc hội đồng quản trị còn nhịn được bao lâu.
"Chứng minh cho ảnh thấy ảnh không như những người khác đi. Giờ hai người đã là người yêu rồi, không phải như hồi xưa mà mày cứ vô tư như vậy hoài. Anh Vũ đã bước ra khỏi vùng an toàn của ảnh để đến bên mày rồi, thì ít ra mày cũng phải để ảnh thấy là ảnh không làm vậy một cách vô ích."
Minh Khôi siết chặt tay lại.
Là cậu nói muốn được ở bên anh, là cậu nói sẽ không bỏ lỡ anh nữa. Thế mà bây giờ người làm anh lo lắng bất an cũng chính là cậu, mà bản thân cậu cũng chẳng nhận ra.
Thế thì khác gì năm đó chứ?
---
Hơn mười một giờ đêm, Nguyên Vũ mới về đến nhà. Mấy ngày nay anh hết trốn bên nhà anh Hà thì trốn ở nhà anh Tú, nói chung thời gian gặp mặt Minh Khôi càng ít càng tốt.
Anh vốn nghĩ Minh Khôi đã ngủ rồi, dù gì mấy bữa nay anh đi sớm về muộn thì cậu cũng chỉ nhắn tin hỏi han như mọi ngày rồi đâu lại vào đấy. Ai mà ngờ khi vừa mở cửa ra, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là cái bóng to đùng của Minh Khôi đang ngồi co ro ở một góc sofa, hai mắt hoe đỏ rưng rưng, mặt thì rõ là ấm ức.
Nguyên Vũ khựng lại ngay lập tức, dù không hiểu vì sao Minh Khôi lại ấm ức, lẽ ra người nên ấm ức là anh đây này. Còn chưa kịp hỏi han gì cậu, thì câu hỏi bật ra từ Minh Khôi làm anh chết trân tại chỗ.
"Anh hong thương em nữa đúng hong?"
Minh Khôi ngước đôi mắt cún con long lanh lên nhìn anh, thật sự là y chang cún con bị bỏ rơi luôn.
"Anh hong thèm về nhà ăn cơm, hong thèm trả lời tin nhắn của em, cũng hong thèm quan tâm em luôn. Anh ghét em anh chán em rồi đúng hong?"
"...Không phải.", Nguyên Vũ thở dài, nhìn em người yêu to xác đang nước mắt ngắn nước mắt dài mếu máo trước mặt, muốn đưa tay xoa đầu cậu thì lại thấy em người yêu né qua một bên, còn khóc to hơn nữa chứ.
"Vậy sao anh lơ em? Sao anh né tránh em?", chắc mấy nhỏ học trò không ngờ thầy tụi nó ở nhà lại đang ấm ức khóc huhu hai mắt đỏ bừng vậy đâu.
"Nếu em có làm gì sai anh phải nói với em chứ? Sao anh cứ giấu em, sao anh cứ đẩy em ra xa vậy? Anh hong yêu em nữa đúng hong? Anh nói đi, anh nói đi mà!"
Nguyên Vũ thật sự luống cuống rồi, anh chưa từng thấy Minh Khôi khóc đến thấy này bao giờ. Bình thường cún con của anh luôn vô tư lạc quan, cũng có hay nũng nịu mè nheo thật, nhưng không phải cái kiểu khóc mà nước mắt ròng ròng không nín được như này đâu.
"Minh Khôi ngoan, nghe anh nói đã.", Nguyên Vũ vội vã đưa tay lau nước mắt cho cậu, sao bình thường cứ cười he he mà tới lúc khóc thì như cái van xả nước vậy nè. "Anh không ghét em, cũng không có chán em, anh chưa bao giờ chán em hết."
"Vậy sao mấy ngày nay anh tránh em?", Minh Khôi nắm chặt cổ tay anh, cố chấp không chịu bỏ qua, vẻ mặt kiểu nếu hôm nay anh không nói ra hết là em một khóc hai nháo ba thắt cổ cho anh coi. "Có chuyện gì sao anh không nói với em? Bộ em không còn quan trọng với anh nữa hả?"
Nguyên Vũ nhìn vào đôi mắt đỏ hoe long lanh của Minh Khôi, tim anh bỗng dưng thắt lại. Chỉ cần anh nói ra, chỉ cần anh có thể buông bỏ phòng bị mà giải thích, chỉ cần anh chịu trò chuyện với Minh Khôi một lần, có lẽ cún con sẽ không khóc đến thế này.
"Không phải em không quan trọng,", Nguyên Vũ ngập ngừng trả lời, giọng khàn khàn, "mà là anh sợ... anh sợ bản thân anh không quan trọng với em."
Minh Khôi đang mè nheo khóc lóc cũng phải nín bặt lại. Lúc chiều trò chuyện với Xuân Minh, cậu cũng biết vấn đề có thể là ở sự vô tư của mình, nhưng cậu cũng không ngờ tới được mình chẳng hề cho anh đủ cảm giác an toàn, để anh chọn thu mình lại, để anh cảm thấy bản thân chẳng là gì trong lòng cậu.
Lần này Minh Khôi cảm thấy mình thật sự toi rồi, nếu lần này cậu không thể giải quyết, Minh Khôi nghĩ chắc là mình sẽ khóc vì hối hận cả đời luôn. Nhưng mà bây giờ Minh Khôi cũng hối hận lắm nè, nói yêu mà người ta mà để người ta thiếu cảm giác an toàn, làm anh buồn mấy hôm nay mà mình còn không biết. Càng nghĩ thầy Khôi càng tự thấy giận bản thân, xong tự thấy khó chịu mà bật khóc nức nở, nhào vào lòng anh người yêu ôm thật chặt.
"Anh đừng nghĩ vậy mà... Em sai rồi, em biết em sai rồi..."
Cậu rúc đầu vào cổ anh, nước mắt thấm ướt một mảng áo sơ mi.
"Nhưng mà, nhưng mà anh đừng có tránh em nữa... Anh giận em cũng được, mắng em cũng được, nhưng anh đừng đẩy em ra xa mà..."
Nguyên Vũ tròn mắt nhìn cún con đang rúc đầu vào cổ mình khóc nức nở, tay vô thức ôm lấy bờ lưng đang run rẩy của cậu mà dỗ dành.
"Em thương anh mà, em thương anh lắm...". Minh Khôi vừa khóc vừa nức nở nói, "Với em chỉ có anh là đặc biệt thôi, em chỉ có mình anh thôi mà..."
Trái tim Nguyên Vũ như bị ai đó bóp nghẹt. Thật ra mấy ngày nay anh đã nghĩ, mình sẽ phải nói chuyện lại với Minh Khôi về vấn đề này, để cam kết về một mối quan hệ lâu dài. Anh cũng đã nghĩ, nếu Minh Khôi thề thốt những lời xem anh là duy nhất gì đó, thì cậu phải có hành động để chứng minh được.
Nhưng mà bây giờ, nhìn cún con đang ôm chặt lấy anh, vừa khóc vừa nói rằng chỉ có mình anh là đặc biệt.
Chỉ có mình anh thôi.
Nguyên Vũ siết chặt vòng tay, vùi mặt vào mái tóc mềm của em người yêu, chậm rãi thở ra một hơi, trái tim lơ lửng mệt mỏi mấy ngày nay cũng được buông xuống.
"... Anh biết rồi."
Minh Khôi nức nở trong lòng anh một lúc lâu, nước mắt chảy ướt cả một mảng áo sơ mi, dù dỗ thế nào cũng lắc đầu nguậy nguầy không chịu buông ra. Nguyên Vũ thở dài, sao cái lúc vô tâm vô tư không nghĩ tới đoạn này để giờ khóc dữ vậy không biết, lẽ ra người phải khóc là anh mới phải nè.
Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ móng mèo vẫn vô thức vuốt lưng dỗ dành em cún trong lòng, rồi lại chậm rãi đẩy cậu ra một chút, để có thể nhìn thẳng vào mặt cậu mà nói chuyện nghiêm túc. Minh Khôi bây giờ y chang mấy em cún nhỏ bị bỏ rơi, hai mắt đỏ hoe, lông mi còn đọng nước, cả người to đùng nhưng vẫn vẫn ráng chui vào lòng anh, nhìn thương ơi là thương.
Nhẹ nhàng gỡ hai cái tay cún đang nắm chặt áo mình ra, lại đan tay mình vào tay em, Nguyên Vũ nhẹ giọng dỗ dành như dỗ con nít, mà cũng đúng, đây vẫn là cún con to xác của anh mà.
"Khôi ngoan, anh xin lỗi vì cứ giữ mọi chuyện trong lòng mà không chia sẻ với em, để em ấm ức tới vậy."
"Hong mà, sao anh lại xin lỗi chứ. Là em sai, là em làm anh cảm thấy không an toàn, anh đừng bỏ em mà..."
Thấy có vẻ em người yêu lại chuẩn bị bù lu bù loa, Nguyên Vũ đành trừng mắt nhìn cậu. Thấy vậy, Minh Khôi rụt rè nhìn anh, hai mắt vẫn rưng rưng, rồi lí nhí: "Em xin lỗi..."
Nguyên Vũ im lặng nhìn cậu, vừa giận vừa thương. Rõ ràng mình cũng ấm ức mấy ngày nay, mà nhìn em người yêu khóc tới vậy cũng thấy mình sai sai. Minh Khôi thấy anh cứ ngồi yên nhìn mình chẳng nói gì lại bắt đầu hoảng, van nước lại chuẩn bị hoạt động, ủi cái đầu khoai tây của mình vào lòng anh dụi dụi, giọng rưng rưng.
"Anh ơi em xin lỗi, em sai rồi, anh đừng có buồn đừng có không để ý em mà..."
Anh thở dài, giơ tay xoa nhẹ đầu cậu, ừ khẽ một tiếng. Minh Khôi ngước lên nhìn anh, hai tay vẫn đang vòng qua ôm eo anh chặt cứng, như sợ chỉ cần buông lỏng tay ra là anh sẽ bỏ đi ngay lập tức.
"Vậy... anh đừng giận em nữa nha..."
Nguyên Vũ không đáp ngay, anh chỉ yên lặng một chút rồi khẽ nói:
"Anh không giận Khôi. Chỉ là... anh mong em hiểu, anh không giống với những người khác."
"Anh biết em là người tốt, em luôn đối xử tốt với tất cả mọi người." Nguyên Vũ cười nhạt, anh không khóc, nhưng giọng nói của anh có cảm giác nhưng đang từng chút một vỡ vụn. "Nhưng mà, có những thứ không thể giống nhau được."
Minh Khôi tròn mắt nhìn anh, lần đầu tiên cậu nhận ra sự vô tư của mình đã làm tổn thương người mình yêu đến nhường nào. Cậu không chần chừ nữa mà lập tức ôm chặt lấy anh, như muốn để anh biết được rằng tất cả của cậu đều là dành cho anh.
"Anh ơi, anh không giống ai hết, không ai có thể là anh hết..."
"Em xin lỗi vì đã vô tâm, em xin lỗi vì đã không nhận ra anh bất an."
"Nhưng Vũ của em, hứa với em, sau này có bất cứ chuyện gì cũng phải nói với em, đừng tự ôm hết một mình được không?"
"Nguyên Vũ, em muốn anh biết rằng, em không còn là cậu sinh viên của mười năm trước nữa.", Minh Khôi vẫn đang ôm chặt anh trong lòng, thủ thỉ những lời cậu đã giữ trong lòng, cả buổi chiều ngồi ngẫm nghĩ không phải chỉ để khóc lóc, cậu biết mình cần phải nói rõ ràng với anh, để anh biết rằng tình cảm của cậu dành cho anh là đặc biệt, là duy nhất.
"Từ trước đến giờ, anh vẫn luôn là người đặc biệt nhất đối với em. Dù em có bao nhiêu bạn bè đi chăng nữa, dù em có thân thiện với mọi người thế nào, thì người em muốn cùng đi về nhà mỗi ngày, muốn ôm mỗi buổi tối, muốn hôn mỗi buổi sáng, chỉ có anh."
Nguyên Vũ ngẩn người, ngần ấy năm mang trong mình sự bất an, anh cũng quên mất cả hai đều đã trưởng thành, anh quên mất rằng Minh Khôi đã trở thành người mà anh có thể dựa vào. Anh đưa tay chạm nhẹ vào lưng Minh Khôi, rồi lại siết chặt hơn một chút.
Bên này, Minh Khôi cũng không cần biết anh có trả lời mình hay không, vẫn dụi mặt vào hõm vai anh, ấm ức mè nheo. "Nhưng mà í, lần sau có chuyện gì anh phải nói với em ngay nha, có đang làm gì cũng phải kéo em lại nói cho bằng được, đừng có trốn em nữa. Em tưởng anh hết thương em rồi, em khóc muốn sưng mắt rồi nè."
Nguyên Vũ bật cười, đưa tay xoa xoa mắt cho chó con nhà mình, đúng là sưng mắt thiệt rồi nè.
"Không có lần sau đâu, anh hứa mà."
Ừ, đã bên nhau rồi, thì phải nói hết ra để hiểu nhau, lần này anh sẽ không để sai lầm của năm xưa lặp lại nữa.
Chó con trong lòng nghe thấy anh hứa vậy liền lập tức chồm người lên hôn chụt vào môi anh, rồi lại hôn lung tung khắp cả mặt anh, y như mấy nhỏ cún bị chủ bỏ ở nhà lâu ngày mới được gặp lại vậy á. Mà cũng đúng, gần cả tuần nay anh cũng bỏ chó con của mình thật mà.
"Đi ngủ thôi, anh buồn ngủ rồi."
"Honggg, em còn chưa ôm đã mà, mấy nay em nhớ anh lắm luôn íii"
Đó, biết người ta hết giận là giở cái giọng nhèo nhẹo nhõng nhẽo ra liền. Nguyên Vũ thở dài, thì thật ra mấy hôm nay không được ôm, anh cũng thấy thiếu hơi mà.
"Vậy tối nay Khôi ôm anh ngủ nha?"
"Dạaaa!" Minh Khôi hí hửng dụi đầu vào cổ anh, quấn lấy không buông, đúng y chang cún con được xoa dịu sau trận khóc nức nở.
Nguyên Vũ nhìn em người yêu to xác đang vui vẻ dụi dụi, thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ừ thì, có giận nhau đến đâu, chỉ cần chịu ngồi lại nói chuyện rõ ràng, hai người vẫn luôn là của nhau mà.
Vậy là tối đó, cún con ôm chặt lấy anh ngủ ngon lành, còn anh thì chậm rãi nhắm mắt, trong lòng cuối cùng cũng thấy yên bình trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip