oăn.
Mingyu và Wonwoo đã quen nhau từ những ngày đầu bước chân vào đại học. Họ là đối trái ngược, một người năng động, được yêu mến, một người ít nói, lành lằng nhưng sâu sắc. Họ đã từng tin rằng chỉ cần có nhau là đủ. Nhưng bốn năm qua, họ đã dàn dần thay đổi, mà không ai nhận ra rằng sự thay đổi đó đang dần dần kéo họ rời xa nhau.
Ban đầu, những cuộc cãi vã chỉ là chút xíu màng. Mingyu muốn Wonwoo tham gia những bữa tiệc, những buổi giao lưu lớn, kết nối với những người quan trọng. Nhưng Wonwoo chỉ muốn ngồi lại bên nhau trong một góc quán yên tĩnh, nhâm nhi tách cà phê và trò chuyện về những cuốn sách yêu thích. Mingyu thấy Wonwoo quá khép kín, Wonwoo thấy Mingyu đang quá đua theo những thứ bên ngoài.
Cả hai đều không nói ra suy nghĩ thật sự, chỉ để những câu bình thường đối đãi với nhau, giả vờ như không có gì. Nhưng trong đêm khuya, khi ở một mình, Wonwoo đã tự hỏi: "Chúng ta vẫn còn như trước không?" Còn Mingyu, ở những buổi tiệc ồn ào, đã bao lần vô ứng nhìn điện thoại, chờ một tin nhắn từ Wonwoo, rồi lại tắt màn hình với một tiếng thở dài.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Wonwoo từ chối cơ hội thực tập ở một công ty công nghệ hàng đầu để làm dự án của mình. Mingyu không hiểu nổi, nói Wonwoo ích kỷ, tự đánh mất cơ hội vì một đam mê không chắc chắn. Wonwoo thấy Mingyu đang áp đặt giấc mơ của mình lên người khác, trở thành một con người thực dụng quá mức. Một câu nói lạnh lùng, một ánh nhìn dững dồ, rồi im lặng bao trùm hết.
Họ không còn nhắn tin cho nhau nữa. Những buổi sáng trên giảng đường, những buổi trầm mặc trong thư viện, họ đi lắc qua nhau như những người xa lạ.
Nhưng liệu họ có thực sự buông tay?
Có lẽ là không rồi nhỉ?! Mặc dù họ luôn cãi nhau ở những chuyện vặt vãnh nhưng lại quan tâm đến nhau từ những chi tiết nhỏ, một người hết yêu làm sao mà có thể như vậy được ?! . Bởi có lẽ cả hai đều đang mang trong mình những dòng suy nghĩ rằng đối phương và chính bản thân mình không muốn bỏ mối quan hệ này.
Tình cảm ngừng ấy năm , nói bỏ là bỏ được sao? Một người sống luôn coi trọng người còn lại , luôn quan tâm chăm sóc và một người sống chỉ sử dụng hành động của bản thân nói lên tình cảm thì họ khó mà bỏ nhau được.
_________________
" Wonwoo à , em mau dậy ăn sáng thôi nào , nếu không em sẽ muộn cho tiết buổi sáng nay mất " mingyu đang cố gắng đánh thức con sâu lười này dậy để ăn sáng . Nhưng có lẽ bất thành, bình thường anh sẽ năn nỉ rồi làm ầm ĩ lên hay hôn hít vô mặt người thương để dậy . Nhưng giờ đây mingyu chỉ có thể bất lực và đứng dậy đi ra cửa phòng và nói " anh để thức ăn bên trong tủ lạnh , nếu em dậy thì lấy đồ ăn ra hâm lại đi nhé. Anh đi trước đây " rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Con sâu ngủ sau khi chắc chắn người kia đã ra khỏi phòng thì nhồm người dậy, bước tới bàn làm việc trong phòng lấy kính đeo lên. Rồi bước ra khỏi căn phòng ngủ.
Hôm qua vì cả 2 người vừa có cuộc tranh cãi lên hôm nay wonwoo mới oằn mình trong chăn mặc cho mingyu hết lời gọi dậy. Mingyu cũng muốn xin lỗi về hành động của bản thân của ngày hôm qua nhưng mà người thương của anh lại đang dỗi mất rồi , tự nói với bản thân sẽ nhanh chóng làm hết việc trên công ty của mình, rồi chạy ù về nhà để còn ôm ấp người ấy nữa. Sắp nhớ đến phát điên rồi.
_______________
Hêhee lần đầu viết chuyện buồn nẫu ruột như này không biết có bị lủng củng hay không 😔 nếu có thì nhận xét để tớ thay đổi nhé ạ. Cảm ơn mọi người đã ghé qua chốn nhỏ nơi đây ạ🥰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip