Chương 1.
Mờ tịt trên cao lững lờ áng mây họa nhân gian. Cánh chim quạt len lõi qua từng tia nắng ấm lấp lánh soi rọi xuống địa cầu. Đảo bước trên đồi cừu nhuộm màu xanh tươi mươn mướt, hôm nay Kim Mingyu rời vùng thôn quê trăng thanh gió mát, luân chuyển đến kinh thành sa hoa.
Làn sương đêm tối qua đưa đẩy những lời đồn hốc búa đến tít sâu vào đại não. Hắn nghe bảo, đại hoàng tử sẽ sớm được phong vị Thái Tử vào tháng sau. Và đây chính là thời điểm Kim Mingyu đi tìm lại sự thật về cuộc chiến mưu quyền thảm khốc của hơn hai thập kỷ trước. Hắn mang trong mình dòng chảy huyết long hoàng tộc Kim. Mười vạn trùng nan, bảy kiếp nạn cũng nhất định phải vượt qua, lật lại trang sử, lột tẩy sự thật, dù kết quả có như thế nào, Kim Mingyu cũng muốn thử.
Mùa Hạ vương nắng, lấm tấm phủ lên làn da sạm màu. Cơn gió chiều thoảng nhẹ lất phất làm bay bay đi mái tóc đen dài óng mướt ngang thắt lưng của Kim Mingyu. Hắn hạ gót chân, đôi giày vải nâu sẫm vừa vặn đạp xuống mảng đất đỏ nung như bùn khô nhơn nhớt.
Bỏ lại hắn, xe ngựa xập xệ phía sau lưng kéo càn một cái liền vụt đi trong nháy mắt. Thân ảnh cao lớn rắn rỏi cường tráng được bao bọc bởi bộ y phục phai màu cũ kỹ, Kim Mingyu nâng tầm mắt phóng xa nơi tòa thành cổ kính đang hiện hữu trước mặt.
Có thể tin được không?
Hắn đang đứng trước cổng tòa thành Hanseong đồ sộ kiêu sa vốn dĩ thuộc đã về Kim tộc. Giờ đây chôn chân tại nơi này với tư cách là một người dân nghèo di cư đến thành đô, không tên không tuổi, không tiền tài không địa vị. Con trai của Đại Nguyên Soái lừng danh hơn hai mươi năm trước xem như chưa từng xuất hiện trên thế gian. Bé nhỏ như hạt bụi trên không trung, mờ ảo như hạt sương đêm trong vắt.
Kim Mingyu giữ yên con ngươi màu hổ phách sáng như vì tinh tú ngắm nhìn thành Hanseong. Tựa hồ như nơi này đã ngủ quên trên dòng chảy của thời gian, nhưng lại hoàn hảo tạo ra một bức họa phong trần bằng vẻ đẹp kinh diễm của thời đại tóc dài mài liễu, một bước chân, ba lần khụy gối.
Hắn khép hờ mí mắt cong cong, hàng chân mày đậm nét hạ xuống, an ổn hít vào một hơi tận hưởng hương vị quê hương thanh bình trong tĩnh lặng.
Lấy hết mọi can đảm, hắn tăng nhanh cước bộ, sải dài bước trên mặt đất, vạt váo choàng đen đục theo luồng gió mà lất phất bay lên. Phong thái ung dung tự tại, bước chân hắn vững vàng cao ngạo, ngàn sự căm phẫn hòa vài phần chua xót hiện rõ nơi đáy mắt. Vài khắc sau hắn dừng lại trước cổng thành nguy nga đồ sộ.
Kim Mingyu bị chặn lại bởi lính thủ thành y phục đỏ thẫm. Thanh kiếm đóng vỏ chặn ngang ngực, rồi trừng trừng đối mắt.
"Ngươi từ đâu tới? Có giấy lưu hành đến Hanseong hay chưa?"
Kim Mingyu mặt lạnh như tiền, ánh nhìn như xuyên thấu vào tim can bọn chúng, móc ra một bức truyền cáo được viết bằng giấy xuyến có mộc đỏ, dứt khoát vạch ra trước mặt bọn lính canh.
"Bằng hữu phương xa đến an cư.
- Quý tộc Lee."
Dấu mộc đỏ chạm khắc họa tiết linh vật đặc trưng nhà họ Lee như cứa vài nhát vào ruột gan bọn lính thủ thành. Lee gia tất thảy đều là quan chức tai to mặt lớn, quyền thế bậc nhất, cung trọng hiền nhân không tiếp kẻ tầm thường. Vị này chắc chắn là khách quý.
Bọn lính canh trộm nghĩ.
Chốc lát kiệu đồng cũng phi nhanh đến trước mặt. Kim Mingyu trầm ổn, đôi hàng mi cong cong chớp chớp nhìn bao quát cảnh vật xung quanh suốt đoạn đường về đến phủ Lee.
Quang cảnh tuyệt diễm, phố phường náo nhiệt sung túc như một bối cảnh cổ xưa cũ kỹ chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Từ những viên đá to tướng cũng có thể trở thành mái ấm của rất nhiều người mãi mê với thứ được gọi là lẽ sống, lá vàng phủ một tầng trên đỉnh đầu, đoạn đường dốc đuổi theo là hàng quán tấp nập người qua. Đèn cầy le lói trong những căn nhà thấp bé, đèn lồng tròn trĩnh rực lên lan tỏa cả một dãy hoàng thành như phản ánh lấy các giai cấp sang nghèo tách biệt.
Nỗi lòng dấy lên một cơn tâm sự, giữa phố thị đèn hoa nào nỡ đi tìm vết nhơ của quá khứ. Liệu hắn có đủ can đảm lau đi khung sắc mỹ miều để đổi lấy bức họa trắng phau bị vấy bẩn bởi nghiên mực đen xì nhuộm màu máu tươi khói lửa?
Thế sự sau này liệu có thật sự sẽ đánh đổi được hạnh phúc?
Kiệu đồng dừng lại trước phủ Lee, cánh cổng gỗ rộng lớn đỏ sẫm hé mở liền phát ra âm thanh cót két. Hương hoa quế ngạt ngào sộc vào đầu mũi, mùi gỗ thông sa sỉ theo luồng gió bay ra, cùng cơ ngơi khang trang đồ sộ như một màn chào đón nồng nhiệt hoành tráng dành cho hắn.
Hầu nhân trong phủ tiếp đón Kim Mingyu bằng cách bắt hắn phải thay ra y phục rách tươm cũ nát kia mới có thể diện kiến người trong phủ.
Thay xong y phục, hắn tự nhìn bản thân trong gương đồng méo mó mà khinh khỉnh:"Nhìn cũng điển trai."
Bực dọc bước ra khỏi thư phòng cho khách, Kim Mingyu đưa mắt tìm đại điện phủ Lee liền choáng váng vì tiếng la oang oang của ai kia.
"Mingyu ahhhhhhhh!!!"
Hắn loạng choạng trước cái ôm siết chặt như nghìn năm không gặp của Lee Seokmin - quý công tử nhà họ Lee. Cắn răng chán ghét, hắn dùng lực mạnh đẩy hai bả vai của Seokmin ra khỏi người mình, nhe hai hàm răng.
"Aishhhh, cái tên này. Sao huynh bảo sẽ ra cổng thành đón tôi?"
"Mingyu à, tôi nhớ huynh lắm nhưng nếu ra ngoài ngay lúc này sẽ bị mấy tên Hwarang khác tóm đó."
Kim Mingyu đảo mắt một vòng quanh tứ viện phủ của đại nhân đường triều nhà họ Lee rồi lại đáp xuống nơi ngũ quan sắc sảo của Lee Seokmin, chiếc mũi cao vút sắc nhọn như dao của Lee Seokmin chun lại, đầu mày cau cau.
"Vì sao lại sợ bị tóm? Lại đắc tội gì với bọn họ à?" Kim Mingyu chỉnh chỉnh vạt áo, bộ y phục nhiều lớp khiến khí nóng trong người hắn toát ra, trán đeo băng xanh ngọc càng khiến mồ hôi tuôn ra như suối.
Kim Mingyu vừa hỏi vừa quay đầu vào thư phòng. Seokmin lẽo đẽo theo phía sau, bĩu môi hồi đáp.
"Không phải, do sắp đến lễ phong vị của đại hoàng tử rồi. Hwarang bọn tôi phải vào chế độ luyện tập văn võ nhiều hơn để tham gia cuộc thi lựa chọn thủ hộ cho ngài ấy. Mà huynh biết đó, tôi thì chỉ được cái miệng ngọt ngào, nhan sắc tuyệt mỹ, gia thế giàu có chứ văn hay võ, tôi thì biết cái gì chứ...?"
Lee Seokmin ngồi phịch xuống nệm bông trong thư phòng, mếu máo nói với Kim Mingyu vẫn đang mãi mê vuốt ve thanh kiếm đặt trên bàn trà chẳng đếm xỉa đến lời y nói.
"Chẳng phải huynh cũng muốn làm Hwarang sao? Ngày mai đi với tôi, chắc chắn huynh sẽ được chọn, tôi chán ngấy việc làm Hwarang rồi!"
Kim Mingyu dừng lại hành động, đánh ánh mắt sắc lẻm về phía tên mỏ nhọn nói nhiều kia.
"Ai muốn chứ? Tôi chỉ muốn vào hoàng cung, Hwarang gì đó thì bỏ đi."
Kim Mingyu đến Hanseong vốn có mục đích, hắn đã cố gắng kết giao với bọn Hwarang công tử quý tộc khi bọn họ dừng chân trên đỉnh núi Hầu Sâm tu tập. Thật tình chỉ là muốn tìm cách đường đường chính chính mà vào cung Nào ngờ lại quen phải công tử bột ngốc nghếch lẽo mép Lee Seokmin, chỉ mắc tội nói nhiều, tâm tính vẫn được cho là hiền lương đức đạo.
Bọn công tử này không ai biết hắn là hậu nhân cuối cùng của đế chế nhà Kim năm xưa nên đối đãi vô cùng hậu ái, đến mức Kim Mingyu không dám nghĩ đến một ngày chính tay hắn sẽ lật đổ cuộc sống màu hồng mộng mơ này của họ.
Lee Seokmin vỗ đùi cái chát, đứng dậy luyên thuyên.
"Không làm Hwarang thì làm sao mà vào cung? Cho dù huynh có mang hai dòng máu Kim-Jeon thì cũng không thể đường hoàng vào cung được, nếu may mắn thì chỉ có thể làm thị vệ hay nô tài rửa chân thôi. Huynh trở thành Hwarang dưới danh phận nghĩa tử nhà Lee là có gia thế, luyện văn hay võ giỏi xuất sắc là có tài, thiện nguyện hành động tại tâm là có đức, lọt vào cung trở thành thủ hộ của đại hoàng tử, chẳng phải tốt và nhanh hơn gấp bội hay sao?"
Kim Mingyu mắt không nhìn nhưng tâm lại xao động, tai hắn vểnh lên chăm chú nghe Seokmin trình bày.
"Chưa nói đến việc huynh có nhan sắc tuyệt phẩm, thân hình cũng rất đẹp. Đã hội tụ đủ mọi yếu tố của một Hwarang rồi. Không những thế còn trở nên xuất chúng, chuyện được chọn làm thủ hộ cho đại hoàng tử là chuyện sớm muộn thôi đó Mingyu-ssi!!"
Gió thổi cuồn cuộn từng đợt cuốn theo tán cây vang lên xào xạc, đáy lòng Kim Mingyu hiện tại cũng tựa như những chiếc lá khô đang chậm chậm rơi xuống trên không trung.
Nghĩ đến những điều Lee Seokmin nói lúc nãy, quả thực là rất thiết thực. Hắn là người xa kẻ lạ từ vùng quê nghèo hẻo lánh chuồn đến đây, chỉ có thể dựa dẫm vào Lee Seokmin để trèo lên cành cao đạt được mục đích. Hắn không muốn chọn con đường này thì cũng buộc hắn phải chọn.
------------------
Ánh tịch dương ngả xuống một màu cam hồng nhạt nhạt khẽ len qua khung cửa sổ. Giữa muôn vàn mảnh đời phong ba, y chỉ có thể lấy mình làm gương soi trong giếng. Cõi trời sung sướng an nhàn là vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, mấy ai nhìn thấy sự đọa đày bao năm tháng?
Mây cuộn trên cao xanh, gió luồng qua khe cửa, dập đầu hay tôn sùng chỉ là hư vô bất hiện.
Y khẽ vuốt lấy mái tóc đen dài mướt trên vai trần, từng sợi tóc lượn cong lướt qua xương quai xanh mảnh khảnh. Ngón tay y phẩy vài sợi tóc mái phủ ngang hàng chân mày thanh mảnh, phóng tầm mắt ra phía chân trời trong veo vô định. Thế gian này mặc ta an bày, hay là cả thế gian đang an bày ta?
"Wonja!"
*Wonja: cách gọi đại hoàng tử con trai cả của vua trước khi được phong hiệu Hoàng thái tử.
Nam nhân với dáng vẻ anh anh ngọc lập, tỏa ra anh khí sáng bừng một góc trời cung kính hạ đầu với tấm lưng trắng ngần như hoa tuyết giữa mùa hạ kia bên cửa sổ.
Người đang ngồi bần thần với thân khỏa rướm một lớp vàng cam của nắng, im lặng không đáp.
Thủ hộ Choi SeungCheol lẽn lẹn tiến lại gần, ngồi xuống từ phía sau. Nhẹ nhàng cầm lấy tấm áo dần dần kéo lên, che đậy lại bờ vai thon dài đang lấm tấm tia nắng ánh chiều tà.
"Chỉ còn một tháng, sẽ đến lễ sắc phong. Ngài đừng ủ rủ như vậy nữa!"
Thanh âm của Choi SeungCheol phát ra tựa hồ như câu hát du dương bên tai nhưng lại xoáy vào cơn đau nhói tận đáy lòng sâu thẳm.
"Sắc phong?" Đại hoàng tử kéo vạt áo, vừa vặn che kín thân ảnh khỏa trần ban nãy. Y hạ đuôi mắt bén ngót đầy ủy mị nơi góc mặt bên trái đang cúi gằm của SeungChoel nhìn lướt qua.
Biểu tình không đổi, ngũ quan sắc sảo như mỹ cảnh chốn tiên bồng bị giấu nhẹm suốt hai mươi sáu năm qua. Y đảo mắt xuống thắt lưng đeo đai ngọc của SeungChoel. Hàng mi mỏng như quạt chớp chớp vài cái vô tình như dò xét.
"Huynh muốn đi lắm rồi đúng không?"
SeungCheol giật bắn mình, hắn vội vã ngẩng mặt to mắt nhìn trực diện đại hoàng tử như đang chờ đợi điều mà mình không muốn nghe.
"Wonja!"
Đại hoàng tử thanh lãnh cao quý, chậm rãi đứng dậy. Tâm không động, ý không thay, y quyết.
"Đi đi, trước khi lễ sắc phong diễn ra."
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip