Chương 3.
Bức màn đêm buông xuống, ngàn dân yên giấc. Sương khuya phủ trên đỉnh đầu, bóng dáng cô liêu đơn độc trên lưng ngựa chầm chậm lướt trên sườn đồi, tiếng sáo trúc vang lên vấn vương tình si, não nề da diết chỉ mong một người có thể nghe thấy.
Áo choàng bay lên trong cơn gió lạnh lẽo, liệu có thể đợi những nỗi u sầu phiền não cùng gió mà kéo đi khỏi thân tâm xơ xác này được không?
Choi SeungCheol hạ thân sáo, đôi hàng mi mờ ảo ngước nhìn bức màn đen đục không trăng. Đôi mắt to long lanh những giọt sầu buồn thảm đảo một vòng trên thảo nguyên vẫn đang ngủ yên trong cơn say tửu tình.
Y đã đi tìm.
Tìm lại bóng dáng quen thuộc, tìm nụ cười trong sáng vô ưu, tìm đôi mắt tinh tườm như vầng trăng đêm trong vắt, tìm một trái tim xước máu vẫn chưa có người nào có thể chữa lành.
"Jeon Wonwoo, đệ đang ở nơi nào? Hãy để huynh biết, đệ vẫn đang hạnh phúc."
_____
Kinh thành Hanseong treo cáo thị.
Phông cảnh dân chúng bu đen bu đỏ nghẹt cứng cả phố thị náo nhiệt không khỏi khiến mấy anh chàng xiêm y hoa oải phải dời bước đến xem. Hwarang Seokmin nhanh chân nhất, theo sau là Hwarang Chan, Jisoo vừa đi vừa đá mắt với mấy tiểu cô nương vẫn đang tuổi trăng tròn. Hwarang Soon cắn trộm mandu nhân đậu đỏ trên tay Kim Mingyu rồi bỏ chạy theo chân Seokmin.
Đến ngưỡng bảng cáo thị, dân chúng xem đủ rồi cũng tản ra bớt dần chỉ để lại vài câu bàn tán xôn xao vô tình lọt vào khoang tai người nọ.
Seokmin dán mắt vào bảng cáo thị, hội Hwarang cũng lần lượt tiến tới.
"Đại hoàng tử vượt cấm cung đơn côi lẻ chiếc. Đã đến lúc tấn phong kế vị, không thể chậm trễ, người nào an toàn đưa đại hoàng tử hồi hoàng cung. Ban thưởng vạn lượng vàng, nạp thành thủ hộ của ngài, đời sau trưởng thành liền phong chức quan. Sung túc cả đời!"
Kim Mingyu trộm nghĩ.
Nếu hắn là người tìm được đại hoàng tử và bình an đưa ngài ấy hồi cung thì chắc hẳn vị trí thủ hộ kia sẽ đường đường chính chính thuộc về hắn. Hắn chỉ cần vào cung, nhưng nếu muốn thành sự bất nan, trước tiên phải có công và một chút thân phận, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Đọc xong cáo thị, Hwarang Chan rít lấy một tiếng nơi kẻ răng rồi mở lời.
"Đại hoàng tử cũng thật quá hồ đồ, trời sinh đã mang trọng trách trên vai thì dù trời có sập cũng phải gánh vác trách nhiệm đến cùng. Ngài ấy vứt hết mọi thứ như thế này rồi cao chạy xa bay, thật không ra dáng quân tử cho lắm!"
"Ây, cái này tôi thấy huynh nói không đúng. Nếu huynh là ngài ấy, chưa chắc gì huynh có thể gánh nổi sức nặng của chức danh đại hoàng tử của ngài ấy, nói gì đến việc tấn phong Thái Tử, sau này lại kế vị ngôi vương, trị vì thiên hạ. Nơi vòng xoay cung cấm, ẩn tình rất nhiều, ngài ấy đi bước này rõ ràng là giọt nước tràn ly."
Hwarang Jisoo luyên thuyên phân tích, Kim Mingyu ngẫm nghĩ lại thấy buồn cười. Hóa ra hoàng tộc Jeon cũng không tồn tại một cách bình yên như hắn nghĩ, hoàng tộc mà đổ vỡ, đất nước làm sao vững mạnh. Đã phế từ gốc rễ, ngọn cây cũng không có ngày nhìn thấy ánh mắt trời. Hắn cắn cắn đầu ngón tay, kéo một nét cười thỏa mãn.
Chà.
Thật sự muốn nhanh đến ngày chính tay Kim Mingyu phá nát cái thiên hạ này của nhà Jeon, lấy lại tất cả những gì đã mất.
"Các ngươi là thứ gì...mà có tư cách ở đây bàn tán về Đại hoàng tử."
Mọi ánh nhìn đổ về nơi chất giọng băng lãnh sắt đá vừa tuôn ra, vừa nghe thấy đã rùng mình khiếp sợ. Người nọ toàn thân hắc y đi cùng con mã nâu to lớn đang sừng sồ đi tới. Hội Hwarang đông cứng tại chỗ, mắt chỉ dán vào nhân quan người nọ. Gương mặt tỏa ra anh khí cao ngạo, dáng dấp cao lớn rắn rỏi. Trên đai lưng có treo một miệng ngọc bội xanh lam cùng thanh kiếm có vỏ bọc vàng nhạt vô cùng thượng phẩm.
Choi SeungCheol sắc lạnh đi đến, đám đông sợ hãi tản ra chỉ còn lại hội Hwarang chôn chân tại chỗ, đến mồ hôi cũng không dám chảy xuống.
Y dứt khoát xé bảng cáo thị xuống, lướt đọc qua một lần. Biểu thị trên gương mặt vốn đã tệ, nay còn tệ hơn gấp bội.
"Là ai đã hạ lệnh ban cáo thị này?"
Hội Hwarang miệng cứng đờ như đá, bọn họ biết chắc người trước mặt không phải bần dân ngu si thấp hèn, mà là quan chức triều đình đang đi tuần ghé ngang. Hwarang bọn họ, suy cho cùng cũng chỉ là những chàng công tử bột, cả ngày chỉ biết chăm chút bề ngoài, ăn uống vui chơi, luyện tập võ nghệ chỉ mới là bản án gần đây thôi. Bản lĩnh? Bọn họ không dám chắc lắm.
"Làm sao chúng tôi biết là ai hạ lệnh chứ? Sáng vừa ra phố đã thấy tụ tập đông kín người ở đây rồi."
Giọng nói này phát ra từ phía sau lưng Hwarang Jisoo. Choi SeungCheol liếc mắt đến thân ảnh to cao cường tráng ấy, trừng mắt một cái. Y vội bình tâm mà nhìn kỹ y phục của bọn người này, xiêm y hoa Oải màu tím làm chủ đạo. Trán đeo băng ngọc, lưng treo túi thơm, giày vải thêu hoa, toàn thân sạch sẽ tươm tất sang trọng.
Hwarang?
Choi SeungCheol hạ mi, khóe môi nhếch lên niệm ý đã tìm ra manh mối.
"Các ngươi là Hwarang của Phong Nguyệt Đồ?"
Hwarang Chan gật đầu lia lịa:"Phải, huynh biết Phong Nguyệt Đồ sao? Chúng tôi nổi danh đến thế à?"
Choi SeungCheol bật cười:"Vậy phải hỏi các ngươi có biết đến Quốc Tiên Đồ, nơi đào tạo ra những Wonhwa và Hwarang đầu tiên hay không?"
*Wonhwa: giống Hwarang nhưng là hội mỹ nữ, Hwarang vốn dĩ là bắt nguồn từ Wonhwa mà hình thành.
Hwarang Soon chớp chớp đôi mắt mở trân trân, hắn lắp bắp:"Huynh là Hwarang của Quốc Tiên Đồ sao? À không, đã từng đúng không?"
Choi SeungCheol không đáp, y dời mắt đến bức cáo thị trong tay mình. Nhanh nhảu xé rách rồi vo lại vứt đi một xó. Thần sắc bỗng dưng tươi tỉnh hơn hẳn, trước khi rời đi Choi SeungCheol còn bỏ lại một câu cảm tạ vô cùng kỳ lạ.
"Đa tạ các hậu bối, ta tìm được người ta cần tìm rồi."
Hội Hwarang nghệch cả mặt, đến bây giờ mới có thể hô hấp một cách bình thường. Kim Mingyu khoanh tay trước ngực, hắn nghĩ về chàng trai ban nãy, vóc dáng đó với gương mặt đó, vô cùng quen thuộc. Có vẻ đã từng chạm mặt ở đâu đó nhưng bản thân hắn lại không thể nhớ nổi.
"Hắn là Choi SeungCheol, thủ hộ hiện tại của Đại hoàng tử."
Thanh âm trầm khàn lơ đãng này chính xác là của Jeon WonMin. Y thoắt ẩn thoắt hiện, chớp mắt đã đứng ngay sau tấm lưng vững chãi của Kim Mingyu. Nghe chất giọng thôi đã khiến người khác tò mò về diện mạo, hắn xoay người lại vừa vặn chạm mắt với người nọ thấp hơn mình nửa cái đầu. Họ Jeon tặng cho hắn một cái nhếch mày mờ nhạt.
Hội Hwarang nhỏ giọng đồng thanh:"Jeon Wangsae-nim"
Jeon Wonmin phất quạt, một đường thẳng đi tới lách qua vai của Kim Mingyu rồi cất giọng thanh đầm. Hắn đanh mặt nhìn theo bóng lưng ngạo mạn kia rồi phỉ nhổ âm thầm cho một tiếng.
"Tên kiêu căng."
Họ Jeon nói tiếp:"Kẻ đó là thân cận mật thiết nhất của Đại hoàng tử, chắc hắn cũng đang trên đường tìm ngài ấy, nếu các huynh muốn vào cung dễ dàng hơn thì cố kết thân với hắn đi..."
"....đại hoàng tử chỉ nghe mỗi mình hắn thôi."
Jeon Wonmin nói đến đây bỗng âm giọng lại nhỏ dần như chỉ muốn thỏ thẻ cho mỗi mình nghe. Nhưng y nào biết, khí sắc ban nãy đã lọt vào đáy mắt của ai kia và hoàn hảo ghi nhớ vào đại não rồi.
________
Kim Mingyu không biết có nên nghe theo lời của Jeon Wonmin hay không. Hắn cảm thấy Hwarang xuất thân từ Quốc Tiên Đồ đều không ai tầm thường. Tầng lớp Yangban quyền lực nhất Đại Hàn, khí phách vô cùng lớn lại nồng cháy khát khao phục tùng cho triều đình. Choi tộc là một điển hình, ba đời họ Choi bám víu vào hoàng tộc Jeon để dần dần leo lên sờ vuốt vẩy rồng, hiện giờ lại chính là gia tộc quyền thế nhất triều cang chỉ đứng sau hoàng tộc. Thế mà Choi SeungCheol vẫn cứ lẽo đẽo theo sau làm tay sai cho Đại hoàng tử thay vì ăn sung mặc sướng ngồi mát ăn bát vàng.
Jeon Wonmin là huyết thống hoàng tộc, Lãnh tướng Jeon nổi danh xưng hùng xưng bá, ông ta có thể dùng quyền và tiền để dọn sạch con đường để con trai ông ta đi từng bước đến ngôi vị cao nhất của Đại Hàn. Tên này, có mưu đồ bất chính.
Đó là những gì Kim Mingyu nghe Hwarang Soon kể lại.
Hắn ngồi trên mái gạch đỏ nung ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm nay. Không trăng cũng chẳng thấy sao, mịt mờ và u tối đến cùng cực. Cơn gió liu thiu lả lướt trên mái tóc dài bay bay dưới bức màn đen như mực. Kim Mingyu thả một hơi dài như muốn đẩy tất thảy mọi suy ưu ra khỏi thân tâm rối ren như tơ vò.
Hắn hạ mí mặt xuống mặt đất, hậu viện trong phủ đồ vắng bóng. Phố thị đằng xa cũng mờ nhạt bóng người, không gian sao mà tịch mịch hiu hắt đến não lòng.
"Khuya rồi, ngươi làm gì ở đó vậy?"
Kim Mingyu khẽ giật mình, hắn đáp mắt nơi ngũ quan sắc sảo bên dưới đang ngẩng mặt nhìn mình. Hắn nhận ra, kể từ ngày gặp Jeon Wonmin, hắn không có nhiều thời gian nói chuyện kết thân với người này. Hắn cũng quên mất mục đích của mình là phải giao hữu với thật nhiều hào môn công tử, đặc biệt là quý tộc và hoàng tộc, cơ hội trèo cao chiếm lòng tin cũng sẽ thuận lợi hơn. Nay người họ Jeon đứng sừng sững trước mắt, còn không mau chủ động vội khéo hắn vạch trần danh phận thì lại thành công cốc. Jeon Wonmin chắc chắn không phải con người đơn thuần dễ đối phó.
"Vậy huynh thì sao? Vẫn chưa ngủ à Jeon Wangsae-nim?"
Jeon Wonmin đẩy nhẹ khóe môi, đôi mắt sắc bén đặc trưng khẽ híp lại nhìn hắn một lúc rồi thở hắt:"Tôi muốn uống một chút rượu, giúp tôi lấy đi."
Hắn cười khẩy, bảo tên họ Kim như hắn đi phục tùng cho một kẻ họ Jeon sao? Ông trời cũng hật quá trêu ngươi đi. Kim Mingyu khước từ:"Ban đầu huynh bảo sau này gặp huynh không cần kiêng nể không phải sao? Huynh tự đi mà lấy."
Nói xong hắn đứng dậy chọc đứng trên mái hiên giữa trời đêm, một phát liền nhảy xuống mặt đất tạo ra làn bụi mịn lất phất bay lên. Jeon Wonmin trầm ổn rẽ quạt che chắn nơi đầu mũi. Phong thái vô cùng nho nhã, khiến Kim Mingyu nhìn thôi mà lòng cứ khó chịu.
Hắn đảo mắt, bật cười châm biếm:"Không nuốt nổi huynh thật."
Jeon Wonmin rũ mắt, y không thèm nói thêm câu nào rồi xoay người lẳng lặng rời khỏi hậu viện. Kim Mingyu tắt hẳn nét cười, đồng tử hắn lia theo bóng dáng cao gầy của người nọ rồi nói với theo sau.
"Gì vậy? Đừng bảo nói thế là giận dỗi đấy nhé. Jeon Wangsae-nim!!!"
_____
Chiều tà lại dần buông ngả một màu cam hồng nhàn nhạt phủ trên lưng ngựa, Choi SeungCheol một mình phi đến Gangbin cách xa kinh thành. Y dừng bước trước phủ đồ khắc ba chữ trên bảng gỗ "Quốc Tiên Đồ".
Đáy lòng xoáy lên một cơn xúc động ngang bướng không nghe lời chủ, Choi SeungCheol thấp thỏm lo âu kèm đôi phần hoài niệm nhung nhớ. Y nhấc từng bước chân tiến vào đại viện, rồi đảo mắt tìm bóng người quen thuộc.
"Choi đại nhân?"
Âm thanh truyền ra từ thư phòng trong đại viện, chất giọng đã phai chút thời gian run run khản đặc. Y vội vã dừng mắt ở điểm xuất phát thanh âm.
"Sư phụ!"
Năm xưa, hội Hwarang của Quốc Tiên Đồ đứng đầu Đại Hàn. Hội tụ đủ mọi cực phẩm thế gian, văn võ song toàn, nhan trị mát mắt, gia quyền thế bá. Cho đến thời điểm, quốc vương dẫn các hoàng tử đến trường săn, lúc đi thuận tiện nên du tuần ở Kinh thành Hanseong. Quốc Tiên Đồ để các Hwarang đến Hanseong chiêm ngưỡng cảnh tượng hiếm gặp. Nào ngờ đoàn kiệu hoàng tộc vừa ra khỏi Hanseong liền gặp thích khách ám toán, mục tiêu bị nhắm là đại hoàng tử. Khi ấy hội Hwarang không dám hành động lỗ mãng, cho đến khi nghe trong đoàn kiệu có một quân thần phát hiệu.
Quốc Tiên Đồ bảo vệ các hoàng tử.
Hội Hwarang khi ấy liền chia nhau mỗi người bảo vệ một kiệu vàng. Đại hoàng tử và tứ hoàng tử không may bị tên bắn trúng, nhưng mũi tên đó đã gọn ghẽ nằm trên bả vai của Choi SeungCheol.
Sau khi bắt được thích khách chém đầu thị chúng. Hội Hwarang của Quốc Tiên Đồ lần lượt nhận phong hiệu, kẻ trở thành quan thần, kẻ làm thủ hộ cho hoàng tử, giỏi hơn nữa thì đã lên chức thủ lĩnh binh sự của Đại Hàn. Mỗi người một con đường, mỗi người đều viết thêm một trang sách mới. Quốc Tiên Đồ kể từ đó không còn tổ chức lựa chọn Hwarang cho đến tận bây giờ đã là một thập kỷ.
Choi SeungCheol đặt tay mình lên đôi bàn tay hao gầy gân guốc nhuộm màu thời gian. Trầm ổn hỏi.
"Sư phụ, Jeon Wonmin...đệ ấy có phải đã từng đến đây đúng không...?"
Đuôi mắt đã hiện vết chân chim của Lão Tiên Đồ dao động. Ông vỗ vỗ lên mu bàn tay của y rồi cất lời.
"Ý con là...Jeon Wonwoo - đại hoàng tử?"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip