Chương 4.
Jeon Wonwoo - đại hoàng tử của Đại Hàn Đế Quốc. Giả danh làm con trai của Lãnh Tướng xuất cung với kế sách lột tẩy bộ mặt thật của tên ác ma mang mưu đồ bất chính muốn đi lại vết xe đổ của Tiên vương Jeon Hong Kang năm xưa.
Khi bóng đêm dần buông, tội ác của Lãnh tướng mọc lên như rong rêu sau cơn mưa tầm tả. Jeon Wonwoo vẫn đang sống trong đêm tối mờ đục, đến khi nào hạ bệ được Lãnh tướng, lúc ấy bóng đêm mới thật sự hạ màn. Tẩy rửa cho dòng dõi hoàng tộc Jeon thị không còn sót bất kì một tì vết nào chính là chấp niệm của Jeon Wonwoo.
Hương thơm mùi hoa Oải lửng lơ vương vấn nơi khoang mũi. Ngũ quan của Jeon Wonwoo phơi bày trước ánh đèn dầu le lói đặt trên bàn gỗ. Hàng mí mắt nhắm tịt, y nghiêng đầu tựa vào nấm đấm tay chống khuỷu, êm ả bình tâm trong tĩnh lặng.
Càng tĩnh lặng, cử động nhẹ nhàng càng dễ dàng nghe thấy. Tiếng bước chân sột soạt phía hậu viện hoàn hảo lọt vào màng nghĩ, Jeon Wonwoo không biến sắc, ngón tay gõ cạch cạch lên mặt bàn như đang chờ đợi người nọ tiến vào. Khi tiếng cửa kéo vang lên cũng là lúc năm ngón tay của y dừng lại.
"Wonja!"
Chất giọng không trầm không thanh, êm ái dịu dàng như thỏ thẻ. Jeon Wonwoo dần dần hé mở đôi hàng mi, ánh đèn vàng le lói hiện hữu nơi đồng tử long lanh như sao trời, y không dời mắt, thấp giọng, tư thế vẫn không thay đổi.
"Ổn cả chứ?"
Người nọ toàn thân đen, bịt kín mặt mũi. Cho đến khi Jeon Wonwoo cất giọng, hắn kéo tấm mạn che một nửa gương mặt xuống đến cổ. Khuôn mặt người nọ hiện hữu, mồ hôi tuôn như suối thác. Hong Jisoo thở mạnh, tự tin hồi đáp.
"Mọi chuyện đã êm xuôi, chỉ đợi ngài ra tay."
Nghe qua thật êm tai, nhưng Jeon Wonwoo biết rõ, sau hôm nay Đại Hàn sẽ không còn bình yên thêm một ngày nào nữa. Y là người đang cố gắng moi móc tội ác của Lãnh tướng Jeon Kong Sang ra trần tẩy dưới ánh sáng. Những đôi tay nhuốm máu đang ẩn chìm trong bóng tối, Jeon Wonwoo sẽ là người lôi hết tấy thảy lên tử đài chém đầu thị chúng, làm gương cho thiên hạ.
Nhưng tất nhiên, sự yên bình của Đại Hàn phải đánh đổi bằng huyết thống hiểm độc ẩn nấu trong hoàng tộc. Sau đêm nay, hoàng tộc Jeon sẽ khai màn một vở kịch trần ai đẫm máu nhất lịch sử Đại Hàn do chính Jeon Wonwoo đại hoàng tử làm người dẫn chuyện.
"Choi SeungCheol đã nhận được tình báo của ngươi chưa?"
Hong Jisoo khẽ gật đầu:"Huynh ấy đã nhận được, hiện giờ đang lên đường đến phủ Lãnh Tướng. Wonja, ngài có muốn thần thêm một chút âm sắc cho vở kịch này thêm phần kịch tính không?"
Jeon Wonwoo khép mí mắt, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười thỏa mãn. Y hạ khuỷu tay, thẳng người nâng mắt nhìn trực diện vào con ngươi của Hong Jisoo.
"Thời hạn hai ngày, lập tức đưa hắn ta vào tròng. Hắn sẽ là con át chủ bài cho ván cờ này của ta."
Hong Jisoo nhận lệnh, hắn rời khỏi thư phòng của Jeon Wonwoo với bộ dạng của một chàng Hwarang hào hoa phong nhã quen thuộc như ngày nào, không để lộ một chút sơ hở, bình trân như dại.
Nhưng hắn vẫn không hề hay biết, kể từ lúc hắn thập thò tiến vào đến lúc hắn rời đi, tất cả đều đã hoàn hảo được thu vào tầm mắt của một người nằm sõng soài trên mái hiên, không một động tĩnh.
______
Đại phủ Lãnh Tướng nằm trong một ngôi làng cách xa thành Hanseong một dặm đường đi ngựa. Ngôi làng cổ dành cho tầng lớp quý tộc thượng lưu của Đại Hàn đã tồn tại mấy trăm năm sau hai đời nhà Lee, Kim và đến nay nó thuộc về hoàng tộc Jeon.
Ngôi làng được bao quanh bởi vách đá và núi rừng hùng vĩ, nằm dọc uốn khúc quanh dòng sông Nakdong. Tựa hồ như là nơi này có thể khiến thiên nhiên và con người hòa hợp lại thành một, khí sắc của đất trời, vẻ đẹp oanh liệt của thiên nhiên trù phú như khiến cho mỗi một gia tộc trong ngôi làng đều có thể bình an và trở nên thịnh vượng.
Dinh thự đại phủ của Lãnh Tướng chiếm phần nhiều trong ngôi làng, diện tích vô cùng lớn. Thiết kế cũng cầu kỳ và phô trương hơn cả. Đại điện đặt một chum thuốc xông thơm mùi hoa Cốt Lê, hương thơm nồng gay gắt sộc vào đại não như biểu hiện rõ rệt phẩm chất của gia tộc Lãnh tướng gia.
Jeon Wonmin và Jeon Kyung Han nhị vị công tử nhà Lãnh Tướng ngạo nghễ phẩy quạt tiến vào đại điện nơi đang diễn ra yến tiệc linh đình trong nhị viện của đại phủ Lãnh Tướng. Từng bước chân vững vàng đầy cao ngạo, vai thẳng đầu hất cao, khóe miệng nhếch một bên không xem ai ra gì. Hai người con quý tử thản nhiên ngồi cạnh bên cha mình, trầm ổn nâng chén rượu và nhấp môi.
Lãnh Tướng gia đuôi mày xếch cao, đôi mắt sậm màu chứa đầy dã tâm đến đỏ hoắm, đầu gã đội mũ Jeongjagwan cao ba tấc chỉ dành cho quý tộc đội ở nội phủ. Mồm gã há to cười lớn, oang oang trong điện.
"Nếu thời cơ đã đến, Lãnh tướng gia ta đây ngại gì mà không vội nắm lấy."
Gã nốc cạn chén rượu, rồi dằn đáy chén xuống bàn, hạt rượu còn vơi bắn lên tung tóe. Tên tham quan gương mặt đểu cáng vội vã đôn đốc.
"Đại hoàng tử đó sẽ bị phế truất nhanh thôi. Người đàn bà ngồi ở vị trí Vương Hậu hiện tại, làm sao mà sánh bằng Nghi Tần Sung Hwa Jin nghĩa muội của Lãnh Tướng gia được chứ?"
Cả đại điện lại cười rồ lên như điên loạn, một tên hoạn quan tròn trịa mập mạp, gã vỗ vỗ chiếc bụng to tròn của mình rồi cất tiếng tùy tiện.
"Nghi Tần nuôi dạy Nhị hoàng tử thật là quá khéo, khéo đến mức đã gần đến lễ sắc phong, Đại hoàng tử phải bỏ đi biệt xứ." Trận cười lớn lại ồ lên một lần nữa.
Lão Lãnh Tướng hiểm độc thỏa mãn trong cơn say, say rượu chắc chắn là không phải, mà là say giấc mộng ảo quyền lực chốn thâm cung. Gã ta đã bắt tay với Nghi Tần Sung Hwa Jin, dưỡng mẫu nuôi nấng nhị hoàng tử từ tấm bé với âm mưu đưa nhị hoàng tử lên ngôi, tấn phong gã trở thành Thừa Tướng, hai người con trai của gã phải leo được lên vị trí Tả tướng và Hữu tướng, lúc đó gã mới cam tâm hả dạ.
"Thủ hộ Choi!"
Choi SeungCheol xoay xoay chung rượu vẫn còn đầy ắp, ánh nhìn vô định chìm trong suy tư. Thế nhưng những lời nói chua ngoa hốc búa kia đã in sâu vào não bộ của y. Thiết nghĩ nếu không phải đang diễn kịch, y muốn bóp nát cổ họng bọn sâu bọ trước mắt thành rơm thành rạ.
"Lãnh tướng gia!"
Gã xoáy ánh nhìn hung tàn đầy dã tâm vào đáy lòng Choi SeungCheol, cố gắng tìm kiếm một chút kẻ hở, dò xét Choi SeungCheol.
"Ngươi thật sự...phản đại hoàng tử?"
Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía y, đồng tử đen láy của Choi SeungCheol đông cứng, lồng ngực nảy lớn như muốn tìm chỗ thoát cho quả tim ngột ngạt bên trong. Choi SeungCheol trân trân ánh mắt kiên định, cố gắng giương lên một nét cười giả tạo. Y nâng giọng:"Phải!"
Đại điện ồ lên vương vãi, tiếng xầm xì của các lão tướng gia rộ lên liên hồi. Gã Lãnh Tướng cau mày, híp mắt vuốt râu, nửa lời cũng không nói gì thêm. Jeon Kyung Han con trai nhì của gã bình thản cất giọng.
"Choi huynh, hoàng tộc Jeon của ta nâng đỡ Choi thị đã mấy đời, lúc ấy huynh còn chưa lọt lòng mẹ. Huynh theo đuôi Đại hoàng tử mười năm, nói phản là phản, có phải...đã hơi nhanh rồi không?" Cái nhướng mày đầy ngụ ý của Jeon Kyung Han như đã mở được khóa miệng của Jeon Wonmin.
"Ngươi phản được đại hoàng tử, cũng sẽ có ngày ngươi phản lại cha ta đúng không? Đừng quên, tất cả những người mà Choi thị các ngươi phục tùng...đều mang họ Jeon." Đáy mắt khoét sâu đầy ma tâm của Jeon Wonmin quả thực là khiến người khác rùng mình.
Choi SeungCheol nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Y rít một tiếng nơi kẻ răng, lấy hết mọi bản lĩnh vốn có, gắng gượng diễn tiếp vở kịch này.
"Choi SeungCheol không hai lời, các vị ở đây cũng biết. Bởi vì đã phục tùng đại hoàng tử mười năm nên điểm mạnh và kể cả điểm yếu của hắn ta, không ai rõ hơn thần." Choi SeungCheol siết chặt chung rượu đá trong tay gần như muốn vỡ nát. Hầu hạ đại hoàng tử mười năm, tìm được khuyết điểm của ngài như mò kim đáy biển, y chỉ thả một tép bắt một con tôm, lão già nham hiểm kia mười phần sẽ mắc bẫy.
Năm xưa, nhà Jeon lật đổ được nhà Kim cũng phần phần góp công của gia phả của Lãnh Tướng gia khi ấy. Gã ta là người tận tay dâng Đại nguyên soái và Tứ hoàng tử nhà Kim lên cho lão thừa tướng độc tài gian ác kia xử trí. Cũng chính gã đã là người thôi thúc và châm ngọn lửa tạo phản nhà Kim cho thừa tưởng Jeon Hong Kang năm xưa.
"Khuyết điểm?" Jeon Wonmin nhíu mày đầy ngờ vực.
"Phải, đại hoàng tử có một bí mật không một ai ở Đại Hàn này biết, kể cả Quốc Vương và Vương Hậu."
Gã Lãnh tướng ổ một tiếng thật thích thú:"Nói."
Choi SeungCheol lúc này mới thả lỏng cơ mặt rồi trầm ổn nâng chung rượu đầy tuồn vào cuống họng. Ngụm rượu cay cay chát chát chảy xuống vùng bụng nóng ran càng thôi thúc tinh thần của y phải thắng được ván bài này nhanh nhất có thể. Y thấp giọng.
"Chưa được, ngài phải chấp nhận điều kiện tôi đưa ra ban nãy. Đợi đến khi đại hoàng tử hoàn thành lễ sắc phong và ngồi vào vị trí Thái Tử, đến lúc đó...cuộc trao đổi này và kế hoạch của chúng ta mới chính thức bắt đầu."
_____
Ánh chiều tà lại buông trên mái hiên ngói đỏ, phía xa xa nơi bầu trời lập lờ cánh chim bay chầm chậm. Kim Mingyu mơ hồ nhìn xuyên qua khung cửa ở thư phòng bên dưới. Người họ Jeon không hề bước ra khỏi nơi đó đã hai ngày trôi dần. Bọn đồng môn Hwarang của hắn cũng biến đi đâu mất dạng từ sáng sớm, phủ đồ chỉ còn mỗi Kim Mingyu và Jeon Wonwoo kẻ trong người ngoài, tách biệt hai thế giới.
Hắn trầm ngâm nhìn bóng dáng mờ ảo bên trong đi qua đi lại như một vòng tuần hoàn không có dấu hiệu dừng lại. Cắn nốt quả táo đỏ, hắn rọp rẹp nhai song bực dọc nhảy xuống, tiến đến thư phòng của Jeon Wonwoo.
Hắn chậm rãi kéo cửa, người nọ dừng bước chân quay về bàn trà thấp ngồi xuống. Bình nhiên chắp hai tay sau thắt lưng, hắn đảo bước trong thư phòng thoang thoảng mùi hoa Oải. Kim Mingyu không dám đáp mắt nhìn kẻ kia, chỉ ho khụ mấy tiếng rồi cất lời.
"Wangsae-nim, ở mãi trong thư phòng không thấy ngột ngạt sao?"
Không quan tâm, Jeon Wonwoo lấy một vài hạt nho khô cho vào miệng nhỏm nhẻm nhai. Chẳng có gì thú vị để bận tâm về tên này, vô tri ngớ ngẩn.
Kim Mingyu không thấy hồi âm, hắn lia ánh nhìn đáp xuống ngũ quan hoàn hảo của người nọ. Tặc lưỡi trong miệng, nhíu mày khó chịu.
"Được được được, xem như tôi xin lỗi vì hôm trước ăn nói mạo phạm đến ngài. Tối nay muốn uống bao nhiêu rượu tôi đều dâng lên cho."
Hắn quan sát nét mặt của Jeon Womwoo, không một biến sắc. Kim Mingyu cạn lời bất lực, hắn nghe bảo Lãnh Tướng họ Jeon có hai người con trai, Jeon Wonmin là con cả, tính khí kiêu ngạo lộng quyền. Khi hắn đã không vừa mắt ai thì chỉ trong một nén nhang kẻ đó sẽ chết không thấy xác. Kim Mingyu thật ra cũng biết tiến biết lùi, muốn đạt được quả ngọt phải nhẫn nại chờ đợi thêm một chút nhẫn nhục. Hắn vẫn chưa muốn ra đi sớm đến thế.
"Ngồi đi, đảo qua đảo lại ong cả mắt."
Jeon Wonwoo cất giọng, hắn như hoàn hồn. Nét cười hiện hữu trên gương mặt, Kim Mingyu nhếch khóe miệng ung dung đi tới, phẩy áo ngồi phịch xuống đối diện Jeon Wonwoo.
"Wangsae-nim, nghe bảo người của phủ Lãnh Tướng không thuận người trong triều?"
Nếu cho Kim Mingyu quay ngược thời gian, chắc chắn hắn sẽ không thốt ra câu hỏi này. Cũng chính vì nó, hắn đã phải đau đầu nhức óc, kế sách làm náo loạn triều cang Đại Hàn của hắn càng lúc càng rối rắm như tò vò, manh mối mọc thêm chi chít.
Jeon Wonwoo nghe xong câu hỏi liền khựng lại một giây, y ngước mắt nhìn tên Hwarang cao to lớn tướng với khuôn mặt sáng sủa điển trai trước mặt. Thoạt đầu gặp mặt, không nghĩ hắn là một kẻ nhiều chuyện dẻo mồm. Nhưng hôm nay dường như bắt đầu lộ rõ bản tính thật sự.
"Ngươi nghe được từ ai?" Jeon Wonwoo bóc hạt nho khô, trầm ổn cho vào khóe môi ngậm lại.
"Đồn ầm hết cả lên, tôi còn nghe được chuyện thủ hộ Choi phản Đại hoàng tử quay đầu phục tùng theo Lãnh Tướng gia. Wangsae-nim, hay là tôi đi theo huynh?"
Dứt câu, hạt nho khô nơi khóe miệng Jeon Wonwoo thổi phụt một cái liền đáp lên má Kim Mingyu. Ánh nhìn đầy phán xét lộ rõ, Jeon Wonwoo cười khẩy.
"Ngươi nắm bắt thông tin cũng nhanh lắm. Nhưng chẳng phải Hwarang Phong Nguyệt Đồ đang dốc sức luyện tập để thi vào cung làm thủ hộ của tên đại hoàng tử kia sao? Ngươi cũng muốn tạo phản à?"
Kim Mingyu hạ đuôi mắt, ủy khuất nói:"Wangsae-nim, huynh nhìn tôi xem có đủ năng lực vào cung không? Giữa hàng ngàn kẻ tài hoa, liệu một Hwarang tầm thường không quyền không thế như tôi có qua được vòng xét tuyển hay không? Ít nhất thì đi theo huynh cũng sẽ không chịu thiệt thòi, còn hơn bị đá văng khỏi danh sách xét tuyển, chút mặt mũi cũng không còn."
Kim Mingyu nở một nụ cười gian manh, người trước mặt của hắn một chút tâm tư cũng không để lộ. Đôi mắt lơ đãng kia như đã được tráng một lớp sương khuya mờ tịt, muốn nhìn thấu tâm can người nọ e là phải mất kha khá thời gian, hắn trộm nghĩ.
Jeon Wonwoo im bặt quan sát biểu hiện của tên Hwarang khôn lỏi nọ rồi nhướng mày, y hít một hơi thật sâu. Rồi thở ra một câu chốt hạ cho cuộc hội thoại nhàm chán lần này.
"Tối nay ta phải hồi phủ một chuyến, có lẽ sẽ không trở về trong ba ngày tới. Ngươi ở phủ đồ giữ kín cái miệng lại, tội chém đầu không thoát được."
Hắn hoang mang nhìn Jeon Wonwoo phất áo đứng dậy, đuôi mắt giật giật mấy cái:"Ngay cả huynh cũng bỏ tôi mà đi à? Trong phủ đồ bây giờ chỉ còn mỗi mình tôi thôi, buồn chán chết đi được."
Jeon Wonwoo cười trừ:"Núi Phông, bọn họ đang lập đàn cầu mưa ở đó."
Dứt câu, Jeon Wonwoo một đường đi thẳng rời khỏi thư phòng, chỉ ba khắc sau y đã đứng trước cửa phủ đồ Phong Nguyệt. Trời đêm hiu hắt tĩnh mịch, gió lạnh thổi bay luống tóc dài chạm thắt lưng, xe ngựa từ xa cộc cạch phi đến. Choi SeungCheol từ trong kiệu vội vã nhảy xuống.
"Wonja, thứ lỗi thần chậm trễ. Cẩn thận kẻo lạnh." Choi SeungCheol khoác tấm áo choàng đen nhung che phủ thân ảnh mong manh của y. Ánh mắt xót xa lướt trên gương mặt lạnh lẽo như băng của người nọ. Jeon Wonwoo theo lẽ thường nhấc bước chân tiến lên kiệu.
"Mọi chuyện đến đâu rồi?"
Choi SeungCheol chui tọt vào kiệu cùng y, gấp gáp nói:"Đã lấy được lòng tin của phủ Lãnh tướng, chỉ cần đợi ngài hồi cung thực hiện lễ sắc phong ngồi lên vị trí Thái Tử, mọi việc sẽ diễn ra đúng kế hoạch."
Jeon Wonwoo suy nghĩ một hồi rồi cười một nét khinh khỉnh:"Chưa được, vẫn còn một nước cờ ta chưa nắm phần thắng."
Choi SeungCheol đảo mắt trầm tư:"Phải chăng con cờ đó, đang ở Phong Nguyệt Đồ?"
Ánh nhìn như phóng ra hàng ngàn vết kim chích đáp lên ngũ quan của Choi SeungCheol. Sức nóng trong người Jeon Wonwoo bộc ra, khẽ thở một câu:"Sau đêm nay sẽ biết."
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip