Top 10 câu hỏi gợi mở
Jeon Wonwoo hay bị gọi là con người lạnh lùng. Đó không chỉ bởi cái mặt tiền ít thể hiện cảm xúc của anh, mà đó còn bởi ảnh thật sự chẳng có tí cảm xúc nào trong trái tim cả, Kim Mingyu nhận xét, ảnh cũng chẳng nhận diện được tí cảm xúc nào từ người khác luôn.
"Sao mày nói anh tao thế?" - Lee Seokmin, đứa em họ đáng mến của Jeon Wonwoo kiêm bạn thân cùng lên voi xuống chó của Kim Mingyu hỏi.
"Chứ không thì sao thằng chả mãi không cảm nhận được tao thích ổng vậy? Mọi người xung quanh đều thấy rõ thế mà." - Kim Mingyu bình bình trả lời, còn ánh mắt thì thờ ơ liếc nhìn thằng bạn như muốn nói, chuyện rõ như ban ngày như thế mà mày cũng phải hỏi tao á ????
"Sao mày biết anh tao không cảm nhận được tình cảm của mày?"
Ơ cái thằng này nay thiếu đánh à, thế mà cũng hỏi. "Chớ có ai khác sau khi biết có người thích mình mà vẫn trưng cái vẻ thờ ơ với người đó như ổng hả?" Rượu vào thì lời ra, Kim Mingyu sắp bị vài câu hỏi vặn của Lee Seokmin làm cho muốn nói ra mấy câu chửi thề, giọng nói cũng to và cao hơn như chuẩn bị bùng nổ.
Còn Lee Seokmin vẫn bình thản uống thêm ly soju, sẵn tay rót vào cốc của Kim Mingyu như muốn làm dịu lại cơn giận đang sắp tràn, nhưng mà lời nói thì hình như không giống thế. Ồ, thế à..., là những gì Lee Seokmin phản hồi lại, vẫn là cái giọng điệu bình bình thiếu đánh đó.
Ố kề, Lee Seokmin thừa nhận mình muốn chọc chó cho vui thật, nhưng nếu con chó tức giận lên thật thì hết vui. Do đó, Lee Seokmin cười hề hề xoa dịu con chó bạn mình liền khi thấy nó sắp không chịu nổi nữa.
"Đó là giả thuyết của mày thôi, cái vụ anh tao không biết mày thích ổng í. Còn giả thuyết của tao là ổng chưa được ai confirm cho bất kỳ điều gì cả, nên ổng không dám đáp lại điều gì." - Lee Seokmin lại uống thêm hớp soju, liếc thấy con chó bạn mình đang tiêu hóa câu nói vừa rồi chưa xong, Lee Seokmin cho bạn thêm một câu nữa cho nghẹn, "hoặc là ổng không thích mày lại."
Kim Mingyu bị nghẹn thật, phải uống thêm miếng rượu để máu lưu thông tuần hoàn lại. Nhưng mà lưu thông có hơi vượt mức pickleball rồi, Kim Mingyu nhấc điện thoại gọi ngay cho Jeon Wonwoo đang ngủ ngon ở nhà lúc 2 giờ sáng. Quả nhiên là Jeon Wonwoo không bắt máy. Tuy nhiên, Kim Mingyu bên này đã không thể nhận biết rõ ràng được điều gì nữa, cứ thế gào to "anh mèo, em thích anh lắm, em còn-fim với anh, em thích anh, từ hồi mình học cấp 3 lận!" ngay khi chị tổng đài yêu cầu để lại lời nhắn.
Lee Seokmin có hơi hoảng loạn do hành động quá bộc phát của con chó kia, nhưng đã nhanh chóng cười vào mặt Kim Mingyu khi phát hiện cuộc gọi chưa được kết nối. Cả hai chén chú chén anh thêm một chút rồi nhanh chóng về nhà của cả ba.
Cả ba người Jeon Wonwoo, Lee Seokmin và Kim Mingyu hiện đang thuê chung một căn hộ có 3 phòng ngủ trên thành phố. Tiện ha, ba mẹ của ba người ở quê rất hài lòng vì mấy đứa con thân yêu cuuar họ có thể chăm sóc lẫn nhau. Jeon Wonwoo thấy tiện vì có người nấu cơm cho ăn, không phải thằng em này thì là thằng em khác. Lee Seokmin cũng thấy tiện vì không cần dành ra quá nhiều tiền để thuê được một chỗ ngủ gần công ty. Kim Mingyu càng thấy tiện cho cậu ở gần anh mèo mỗi ngày.
Nhưng không phải là sáng hôm sau đâu (hoặc là hôm nay, đã qua ngày mới đâu), khi Jeon Wonwoo trả lời trực tiếp với Kim Mingyu "cảm ơn em" lúc hai người gặp nhau ở gian bếp. Nhận thấy Kim Mingyu còn ngơ ngác chưa tỉnh táo hẳn, Jeon Wonwoo bật lại lời nhắn Mingyu đã gửi lúc 2 giờ sáng nay. Kim Mingyu nghe rõ mồn một giọng mình say nhè gào lên tỏ tình với anh. Cậu tỉnh táo hẳn, mặt cũng đỏ gay gấc. Nhưng mà anh mèo "cảm ơn em" ...
Kim Mingyu chưa kịp quyết định xem mình nên phản hồi lại anh như thế nào, anh mèo liền xoa đầu cậu hỏi có thể nấu mỳ ý sốt kem cho tối nay không. Sau khi nhận được cái gật đầu của cậu, Jeon Wonwoo lần nữa xoa đầu cậu rồi chào tạm biệt đi làm.
Bây giờ Kim Mingyu nên làm gì đây? Hôm nay cậu được nghỉ, không có gì cần giải quyết và bị mắc kẹt với mớ cảm xúc xấu hổ, bối rối, e ngại và bất lực. À, còn nhiệm vụ chuẩn bị món mỳ ý sốt kem cho anh mèo nữa chứ. Từ giờ đến khi anh mèo đi làm về còn lâu lắm, Kim Mingyu cảm thấy mình trước tiên nên đi ngủ một giấc để giải quyết cái nhức đầu vì rượu chưa tan và cả mớ cảm xúc hỗn loạn kia.
Còn Lee Seokmin đâu sao không cứu bạn? Lee Seokmin sau khi về đến nhà thì chui vào chăn ấm đệm êm từ lâu rồi. Dù gì thì cậu đâu có cần chờ ai để chào buổi sáng, anh đi làm vui nhe như ai đó đâu.
---
1 giờ chiều, khi những người trưởng thành khác bắt đầu năng động làm việc buổi chiều thì Kim Mingyu và Lee Seokmin mới chính thức chào ngày mới.
"Ây yo bro, ăn gì mày?"
Kim Mingyu bỏ qua câu hỏi mà kể lại toàn bộ sự kiện sáng nay cho Lee Seokmin nghe, rồi chốt lại câu chuyện bằng sự hoang mang "rồi giờ sao nữa mày?"
"Thì chuẩn bị làm mỳ ý sốt kem, mày biết làm món đó mà."
Không biết Lee Seokmin vô tình hay cố ý chọc chó lần nữa, còn Kim Mingyu thì không có tâm trạng để tức giận, cậu đang bận chìm sâu vào mớ hỗn loạn của trái tim. Kim Mingyu đừng lo, bây giờ Lee Seokmin nghiêm túc ngay nè.
"Vậy là giả thuyết 2 của tao đúng rồi hả ta, anh tao không thích lại mày, nên ổng tỏ ra bình thường để hai người tiếp tục làm anh em tốt, để ổng vẫn được ăn cơm mày nấu."
"Điêu, anh Wonwoo của tao đâu có thực dụng vậy."
Ổng không thực dụng thì ai thực dụng chời ???? Lee Seokmin chỉ dám nghĩ trong lòng, còn ngoài miệng thì vội chỉnh sửa lại "ổng thực tế" cho vừa lòng thằng bạn.
"Nói chớ, nếu anh tao muốn tỏ ra bình thường với mày thì ảnh sẽ lơ luôn cái tiếng gào của mày mới đúng, chứ mắc gì cảm ơn mày. Tao thấy tối nay mày cứ ăn mỳ ý với ổng đi, rồi nói chuyện cho rõ ràng với nhau, khơi gợi đồ đó, biết khơi gợi câu chuyện không?"
Mặt Kim Mingyu cứ đần đần ra thế nào í, Lee Seokmin khó chịu ra mặt, không biết cái thằng này nãy giờ có nghe mình nói gì không nữa.
Kim Mingyu "Ê" rồi im lặng tiếp vài phút. Khi Lee Seokmin sắp không đợi thằng bạn chủ động mở mồm được nữa thì Kim Mingyu mới lí nhí "khơi gợi thế nào mày?"
"5W1H đó." - Lee Seokmin tỏ ra hiển nhiên như thể không thế thì sao nữa, còn Kim Mingyu thì quay lại cái khúc ở gian bếp (where) sáng nay (when), anh Wonwoo (who) phản hồi Kim Mingyu (what) bằng cảm ơn em (how). Vậy thì WHY? Sao anh Wonwoo không ứng dụng 5W1H khi phản hồi Mingyu vậy?
"OK, có gì support tao."
"Đâu ra vậy ba, tối nay tao có hẹn rồi. Cần tao show bằng chứng tao có hẹn với người khác vì tao có hẹn thật chứ không phải để trốn không support mày không?"
"Tao đã nói gì đâu ..."
"Cái bản mặt mày đang chửi tao đó. Với lại, tự nhiên hai người nói chuyện yêu đương, mắc gì tao phải ngồi giữa?"
Chắc gì là chuyện yêu đương, Kim Mingyu rầu rĩ nghĩ.
---
3 giờ chiều, Lee Seokmin chuẩn bị "trốn Kim Mingyu" còn Kim Mingyu vừa đi siêu thị chuẩn bị mỳ ý sốt kem vừa chuẩn bị bộ câu hỏi khơi gợi câu chuyện:
WHAT?
"Anh mới về hả, em nấu sắp xong rồi, anh đi tắm trước đi rồi ăn nè."
"Ừm." Jeon Wonwoo nhẹ nhàng đặt chai rượu vang mới mua lên bàn, tìm kiếm 2 cái ly uống rượu nằm sâu trong tủ, đặt chúng lên bàn ăn rồi vào phòng riêng của mình. Còn Kim Mingyu á hả, Kim Mingyu overthinking, anh mèo định uống cho say mềm cho có can đảm thông báo với mình ảnh sẽ chuyển ra chỗ thuê khác, từ nay về sau không còn liên quan gì đến nhau nữa hay sao.
Ồ nô ... Kim Mingyu phải làm sao đây. À đúng rồi, 5W1H.
"Ủa anh mua gì dạ?"
"Rượu vang í, anh không biết loại nào ngon, anh mua theo người bán tư vấn thôi, xíu Mingyu uống thử với anh nha?"
"Dạ tất nhiên gòi", anh Wonwoo đỉnh quá, ảnh trả lời hết 4W1H luôn, nhưng mà WHY, sao ảnh không trả lời WHY vậy? Vì sao anh mua rượu?
Hôm nay Jeon Wonwoo vẫn như mọi ngày, vẫn xinh đẹp, dịu dàng, vững chãi và điềm đạm. Trái ngược với Kim Mingyu đang quá overthinking mà bám chặt vào 5W1H, Jeon Wonwoo vừa thư thái, "xanh lá" vừa ngon miệng ăn mỳ ý sốt kem.
À đúng rồi, Jeon Wonwoo có cái cách miêu tả cảm xúc đặc biệt lắm, anh thường dùng màu sắc để thay thế cho loạt từ vựng về cảm xúc mà anh cảm thấy mình không thể nào gọi tên một cách chính xác được.
Kể sương sương thì anh thấy người mình như chuyển màu nâu khi tức giận, ghê tởm và bất lực, vì những cơn giận của anh thường âm ỉ như ngọn núi lửa chưa đủ magma để phun trào nhưng chưa bao giờ là một ngọn núi lửa chết. Anh cũng thấy đôi mắt mình như ánh lên tia sáng màu hồng mỗi khi project của anh bị đánh giá thấp hơn người khác trong cuộc họp mỗi quý, có lẽ đó là một chút danh đua, đố kị, ghen tị và một chút xấu hổ. Anh sẽ cảm thấy bản thân như được chiếu sáng bởi ánh vàng của nắng ấm khi cảm thấy vui vẻ và bất ngờ. Màu cam rực rỡ khi hài lòng, nhiệt huyết và đầy quyết tâm còn màu xanh dương êm dịu thì dành cho những nỗi buồn, u sầu và e ngại, bối rối.
Jeon Wonwoo cũng chẳng thể lý giải nổi cái quy tắc màu sắc này của mình, anh chỉ "cảm nhận" như thế về thế giới cảm xúc của chính mình thôi.
"Hôm nay anh muốn nói gì với em hả? Tại em thấy anh mua rượu ..."
"Đúng rồi, ngày mai cuối tuần, Mingyu có định đi đâu chưa?"
À chủ đề hôm nay là weekend outdoor activities hả, Mingyu thở phào trong lòng, may mà không phải chuyện anh mèo chuyển đi chỗ khác.
"Em chưa có kế hoạch á, anh định làm gì hả?"
"Ừm, tối mai có lễ hội ở trường đại học A, đúng lúc sáng nay đồng nghiệp của anh cho anh 2 vé tham dự, Mingyu có muốn đi cùng anh không?"
Mắt Mingyu sáng rực, "dạ tất nhiên là đi chớ, em nghe đồn có BooSeokSoon diễn phải không anh?"
Nhưng mà Mingyu ơi, chủ đề trò chuyện đang đi xa quá so với mục đích của Mingyu rồi á. Lúc này Kim Mingyu đâu còn nghĩ gì đến "bộ câu hỏi gợi mở" mà cậu tự chuẩn bị lúc đi siêu thị đâu:
1. Sáng nay anh cảm ơn em, em cảm thấy hơi bối rối vì chưa hiểu anh muốn nói gì í, lúc đó ý anh là gì ạ?
2. Mục tiêu khi anh cảm ơn em là gì thế? Anh có mong đợi gì khi nói thế vậy ạ?
3. Ừm, với lại anh có mong đợi em sẽ phản hồi anh điều gì không?
Kim Mingyu bỏ ra sau đầu hết. Kim Mingyu đang nghĩ xem ngày mai mình nên mặc bộ suit lịch lãm, phong cách đường phố trẻ trung (trâu) hay combo áo cổ lọ và khoác măng tô mà anh Wonwoo từng khen đẹp trai.
WHEN?
"6 giờ 30 người ta bắt đầu diễn í, mà 4 giờ là mở cửa cho mọi người vào rồi, vé của anh không có số thứ tự gì đâu, ai đến trước gì được lựa chỗ đẹp thôi à. Mingyu muốn đến lúc mấy giờ?"
"Anh đâu có thích chỗ đông người đâu, em thấy mình cứ đến cận giờ thôi anh, rồi mình đứng xa sân khấu cũng được, vừa thong thả vừa thoáng khí nữa, dễ chịu. Mặc dù hong thấy được sân khấu nhưng mình vẫn nghe rõ nhạc mà."
Kim Mingyu luôn nghĩ cho anh mèo đầu tiên, Kim Mingyu luôn biết anh mèo thích gì, ghét gì, khi nào thì khó chịu và làm cách nào để anh mèo dễ chịu trở lại. Quả nhiên Jeon Wonwoo cảm thấy rất hài lòng, thầm vui sướng và tự tin hơn.
Ừm, anh cười híp đôi mắt và chun mũi lại, "vậy trước đó mình làm gì nhỉ? Sáng mai anh có cuộc họp online, khoảng tới 11 giờ 30 là xong, rồi anh sẽ hết việc í."
Sao Mingyu cảm thấy như mình đang cùng anh Wonwoo lên kế hoạch hẹn hò vậy ta? Mingyu vội ngăn bản thân kỳ vọng lung tung rồi đến khi sự thật được tiết lộ, cậu sẽ bị thất vọng tràn trề. Dù thế, Mingyu vẫn đang nghiêng về bộ suit lịch lãm để trông trưởng thành và chín chắn.
Kim Mingyu lần nữa vứt "bộ câu hỏi gợi mở" của mình khỏi tâm trí:
4. Em thú nhận với anh, em thích anh từ hồi cấp 3, em bị Seokmin phát hiện vụ này khi nó đọc được nhật ký em đang viết dở trên bàn học. Nếu anh cũng thích em, thì hì hì, anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy ạ?
Còn nếu không, thì
5. Em nghĩ anh sắp chuyển ra ngoài để tránh mặt em, khi nào anh định dọn đi ạ? Em có thể giúp anh chuyển đóng gói đồ đạc.
6. Còn nữa, anh dự định khi nào thì hết tránh mặt em ạ? Em sẽ giúp anh chuyển về đây lại với em và Seokmin.
WHERE?
"Ngày mai anh muốn ăn gì cho buổi trưa? Khi nào anh họp xong, mình đi ăn gì đó mà no hơn bình thường một tí đi."
"Vậy quán nướng tụi mình hay ghé đi ha?"
Tất nhiên là được rồi, anh Wonwoo thích là được hề hề. Kim Mingyu hào hứng lên kế hoạch cho ngày mai - kế hoạch hẹn hò trong mơ của cậu. Sau khi ăn xong, Mingyu và anh Wonwoo có thể đi dạo trong trung tâm thương mai để tiêu cơm, kết hợp mua sắm nếu muốn. Khi nào anh mèo mỏi chân thì Mingyu dắt anh ngồi quán cà phê có 2 con mèo cam gần trường đại học A, quán đó chill, có thức uống ngon và mèo cũng mập nữa. Gần tới giờ check in, Mingyu sẽ chạy đi mua đồ ăn vặt và mấy hộp sữa để lúc xem show, anh Wonwoo có đói thì có đồ nhăm nhăm.
À anh Wonwoo cũng thích tô tượng nữa, hay là sau khi ăn nướng xong, Mingyu dắt anh đi workshop làm gốm để giết thời gian ta? Rồi khi nào tượng khô, Mingyu lại có cơ hội hẹn anh Wonwoo một buổi "hẹn hò" nữa để tô màu trang trí cho hai sản phẩm gốm đó. Sau khi tô màu, Mingyu sẽ dắt anh đi chụp photobooth để kỷ niệm.
Thật ra tối nay, Mingyu dự định thú nhận với anh trong "bộ câu hỏi gợi mở":
7. Anh ơi, một ngày đẹp trời, em thấy anh như tỏa sáng dưới sân trường í. Sau đó em cũng ngắm anh lúc anh đang ở trong lớp, lúc anh chơi thể thao trong phòng đa năng, lúc anh chơi game ở nhà, cả lúc anh ngủ sâu trên giường nữa, dù trời có nắng hay mưa, là đêm hay ngày, em đều thấy em như đang tỏa sáng dịu mắt vậy. Em thích anh ở mọi khoảnh khắc ấy. Vậy, không biết anh cảm thấy em tỏa sáng nhất khi nào ạ? (Em mong là khi ở cạnh bên anh, Mingyu sẽ không mớm lời này cho anh Wonwoo đâu)
Đó là dự định của Kim Mingyu thôi, và Mingyu đã không làm như thế. Mingyu hay overthinking nhưng được cái vô tư, dễ sao nhãng và yêu anh mèo.
WHO?
"Ủa mà hai mình thôi hả anh? Còn thằng Seokmin thì sao?"
"Anh đâu thấy cuối tuần nào Seokmin có ở nhà đâu em."
Đúng thật, không biết mấy tháng nay Lee Seokmin làm gì mà không cuối tuần nào thấy nó ở nhà. Nhưng mà ai cũng lớn hết rồi, ai cũng đều có không gian riêng tư của bản thân. Hơn nữa, nếu Lee Seokmin chưa muốn chia sẻ, không ai có thể khơi gợi được gì ở cậu cả.
"Kế hoạch của em anh thấy sao ạ?"
Jeon Wonwoo phân vân quá, ăn nướng xong đi dạo trung tâm thương mai hay đi workshop làm gốm bây giờ? "Hay Mingyu cứ quyết định đi nhé, anh theo em."
"Không được, nhân viên gợi ý kế hoạch rồi, sếp quyết định xem kế hoạch nào được duyệt đi ạ."
Là giờ mình role play chốn công sở luôn hả Kim Mingyu? Jeon Wonwoo cũng được ứng biến nhanh và chiều em Mingyu, "vậy đi workshop làm gốm nhé nhân viên Kim."
Trong "bộ câu hỏi gợi mở" của Kim Mingyu còn gì nữa không hả, còn chớ:
8. Anh Wonwoo có người trong lòng chưa ạ?
9. Hình mẫu người yêu lý tưởng của anh Wonwoo là ai thế?
HOW?
Kim Mingyu muốn hỏi:
10. Làm thế nào để có thể làm người yêu của anh Wonwoo ạ?
Tuy nhiên, Kim Mingyu lo sợ anh mèo sẽ bo xì Kim Mingyu từ nay về sau luôn, nên Mingyu đổi câu hỏi thành:
10. Làm thế nào để được làm người cùng nhà với anh mãi ạ?
Kim Mingyu có thể tự liệt kê ra được vài tiêu chí như sạch sẽ và gọn gàng nè, chăm dọn dẹp nhà cửa, biết nấu ăn, nấu mỳ ngon là 10 điểm cộng. Nếu người cùng nhà với anh Wonwoo là Kim Mingyu, anh Wonwoo sẽ được người cùng nhà bonus dịch vụ đút mỳ khi đang chơi game hăng say nữa. Đổi lại, anh Wonwoo chỉ cần giúp người cùng nhà thoa lotion ở lưng mỗi tối thôi.
Nhưng trước hết, Kim Mingyu cần xem xét làm thế nào để anh Wonwoo ngừng uống rượu lại cái đã, anh mèo đã bắt đầu nghiêng đầu và rơi vào trầm tư rồi - dấu hiệu sắp say của anh mèo.
"Anh ơi, mai anh họp lúc 9 giờ á, nên bây giờ anh chuẩn bị đi ngủ đi ạ để mai còn dậy sớm, đừng uống rượu nữa."
"Sao em không gọi anh là anh mèo nữa vậy? Sáng nay rõ ràng em gọi anh như thế trong điện thoại ..." - Úi, hình như anh mèo say mất tiêu gòi.
"Anh mèo, giờ mình đánh răng rồi đi ngủ hen?"
Anh mèo ừm hửm nhỏ xíu rồi vững chãi bước đi vệ sinh cá nhân rồi chúc Mingyu ngủ ngon nha, mai gặp Mingyu. Kim Mingyu ôm vào lòng lời chúc ngủ ngon đầy ngọt ngào của anh mèo, lặng yên dọn dẹp bàn ăn rồi cũng nhanh nhẹn ủ mình trong chăn ấm ở phòng riêng.
Thì ra, anh Wonwoo lúc say sẽ rất nghe lời nếu Mingyu gọi anh là "anh mèo" !!!!
WHY?
Ngày cuối tuần đã diễn ra theo đúng như kế hoạch đêm qua đã thống nhất. Sau khi tan họp, Mingyu và anh Wonwoo cùng đi ăn bữa thịt nướng no nê. May quá, Kim Mingyu không mặc bộ suit, Kim Mingyu chọn combo áo cổ lọ khoác măng tô tối màu mà anh Wonwoo khen cậu mặc đẹp trai. Nhờ vậy mà cậu được mặc couple với anh mèo nè, áo cổ lọ khoác cái măng tô to.
Sau đó, Mingyu và anh Wonwoo đến quán cà phê tổ chức workshop làm gốm. Anh Wonwoo bên này đang chăm chú nặn nặn con mèo để đặt vào giữa đáy cái cốc to, Kim Mingyu phía đối diện chọn làm cái chậu cây, vừa làm vừa lén ngắm anh Wonwoo. Sau khâu tạo hình sản phẩm là khâu trang trí.
"Ồ, qua giờ em tưởng ngày mai mình quay lại đây rồi mới bắt đầu trang trí tụi nó không á anh", không những thế, Kim Mingyu còn lên hẳn cái kế hoạch sau khi tô tượng xong sẽ đi chụp photobooth nữa kìa.
Gần 5 giờ chiều, sau khi gửi hai sản phẩm lại tiệm để họ giúp tráng men và nung đốt, Mingyu cùng anh Wonwoo ghé cửa hàng tiện lợi để mua vài món ăn vặt cùng mấy hộp sữa và nước tăng lực - mấy hộp sữa cho Kim Mingyu và nước tăng lực cho Jeon Wonwoo, rồi vội vào trường đại học A check in show nhạc có BooSeokSoon. Đúng như Mingyu dự đoán, sân trường đông nghịt người, may mà Mingyu tìm được vị trí đứng hợp gu anh Wonwoo - không cần view sân khấu đẹp, chỉ cần thưa người, thông thoáng, thoải mái và rõ tiếng nhạc thôi.
Suốt quãng đường đi lòng vòng tìm chỗ đứng hợp gu đó, Mingyu đã nắm chặt tay anh. Khi đứng đung đưa cùng nhau trong tiếng nhạc mở đầu êm ả, đôi bàn tay vẫn chưa tách rời. Mingyu không có ý định buông tay anh Wonwoo ra. Cậu mặc kệ, nếu anh có hỏi, Mingyu bất quá sẽ nói dối do mình quên béng mất rồi cười hì hì, anh Wonwoo sẽ nhanh chóng bỏ qua thôi.
Cuối cùng cũng đến lúc BooSeokSoon diễn rồi, có vẻ anh Wonwoo thích nhóm này lắm. Anh Wonwoo nói với Mingyu anh thích năng lượng của BooSeokSoon lắm, anh mong anh có được sự hoạt bát và tinh thần tích cực của BooSeokSoon.
"Anh ơi, với em, anh lúc nào cũng hoạt bát và tích cực hết. Anh hay cười xinh với em nè, công ty anh có phốt gì anh cũng đều kể cho em nghe chung nè, anh cũng hay role play tùy hứng với em nữa. Mỗi khi em có chuyện buồn, anh cũng dễ dàng nhận biết ngay rồi ngồi tâm sự cùng em, giúp em giải tỏa nỗi lòng."
"Nhưng mấy lúc anh mệt mỏi, anh cũng lỡ truyền đi sự tiêu cực sang cả em nữa."
"Không có đâu, em mừng lắm khi anh chủ động chia sẻ nỗi phiền lòng của anh với em. Đó là cách con người kết nối với con người mà, trò chuyện í. Hơn nữa, sau khi anh trút hết lòng ra, anh cũng luôn tìm kiếm giải pháp phù hợp cho vấn đề mà, anh đâu có vứt sự tiêu cực đó ở đó hoài đâu. Đấy là tư duy tích cực ở anh mà em siêu cần học hỏi luôn í."
Anh mèo cười xinh như lần nữa tỏa sáng trong lòng Mingyu, "cảm ơn Mingyu."
"Nhưng mà Mingyu, tại sao em không gọi anh là anh mèo nữa vậy?"
Ủa, anh mèo khi tỉnh cũng muốn được gọi là "anh mèo" hả?
"D-dạ?", Mingyu ngơ ngác.
"Hôm qua anh hỏi, em chưa có trả lời, nhưng vẫn gọi anh là anh mèo. Sao hôm nay lại không gọi nữa rồi?"
Tại vì em muốn gọi người yêu mình như vậy á, anh mèoooooooooo, Kim Mingyu gào thét trong lòng.
"Còn anh thì muốn gọi em là Min, không biết em đồng ý không?"
"D-dạ? Dạ được chứ, anh muốn gọi em sao cũng được hết á!"
"Không phải, ý anh là, anh muốn riêng anh được gọi em là Min, khi mình ở riêng với nhau và cả khi có nhiều người khác ở chung một không gian với hai đứa mình, và không ai khác ngoài anh gọi em là Min hết. Không biết em đồng ý không?"
Kim Mingyu hiểu ý anh, "dạ, em yêu anh nhiềuuuu" rồi vội ôm chầm lấy anh, anh mèo của Mingyu có tính chiếm hữu rất cao. Mingyu nhớ rõ, hồi mẫu giáo anh mèo có con thỏ bông màu trắng rất to rất xinh, anh mèo hay mang thỏ bông đế trường khoe với các bạn, cho các bạn mượn thỏ bông ôm ôm, cùng các bạn chơi trò bác sĩ với thỏ bông nữa. Một ngày nọ, có một bạn khác cũng được ba mẹ mua cho con thỏ bông giống với con thỏ của anh mèo, thế là anh mèo tặng lại con thỏ của anh cho bé Chan hàng xóm luôn. Anh mèo nói, thì ra thỏ bông này ai cũng có thể có được.
"Anh mèo, em muốn gọi người yêu mình như vậy á. Anh đồng ý làm người yêu em không ạ?"
Anh mèo của Mingyu mỉm cười gật đầu, vòng tay anh cũng dần bao quanh cậu, đáp lại cái ôm ấm áp. "Hôm qua anh vốn định tỏ tình lại em lúc cùng em uống rượu, nhưng mà anh lại không mở lời được."
"Hong sao đâu, có điều gì anh chưa sẵn sàng bày tỏ, để em giúp anh nói ra." Jeon Wonwoo lúc này lần nữa nhìn thấy thế giới xung quanh sáng bừng sắc xanh lá, xen lẫn với đó là những tia sáng màu tím dịu dàng, gần gũi, như cùng anh ôm chặt lấy Min của anh.
Jeon Wonwoo gọi xanh lá là màu sắc của hạnh phúc, niềm sung sướng và hy vọng. Jeon Wonwoo thích màu tím nhạt, anh nhận thấy mình như có thể lan tỏa những cái ôm màu tím đến những ai và những gì anh thương mến, gắn bó, đồng cảm và thấu cảm.
END.
À, câu hỏi vì sao mà Kim Mingyu đã chuẩn bị ...
Kim Mingyu không biết nên bắt đầu từ đâu, cậu có tận mười vạn câu hỏi vì sao muốn hỏi anh mèo. Kim Mingyu cũng không muốn hỏi nữa, cậu muốn dần thấu hiểu anh mèo thông qua những câu chuyện của nhau, những trải nghiệm cùng nhau và những tiếp xúc dành cho nhau hơn.
Mingyu và anh mèo còn nhiều thời gian mà, hì hì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip