Chương 2. Bản tình ca

Rẽ vào chiếc cổng sắt đồ sộ giữa con đường hoang vắng toàn là cây tuyết tùng, Mingyu lại lôi ra một điếu thuốc, định châm lửa hút nhưng nghĩ gì đó mà lại thẳng tay cầm cả hộp vứt ra ngoài vườn cây đang vào mùa khô quắc queo. Phóng đi thêm một đoạn nữa mới vào đến toà biệt thự chính nằm sừng sững bên trong, chắn mất cả một vùng biển phía trước.

Căn biệt thự được xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu cổ điển với tông màu nâu nhạt chủ đạo, chấm phá thêm mái ngói đỏ đậm hợp nhất với màu của khung cửa sổ tạo nên một tổng thể hài hoà. Căn nhà ba tầng đặc biệt được bố trí nhiều ô cửa sổ, nhìn từ trong nhà có thể phóng tầm mắt ra ngoài vườn hoa và hồ bơi. Xung quanh được bao bọc bởi thảm cỏ xanh mướt, lác đác vài bụi cây um tùm được thuê người cắt tỉa gọn gàng hằng tháng. Mỗi tối, khi mặt trời đã chôn mình xuống biển, cả căn biệt thự được bật sáng đèn tạo nên cảm giác ấm cúng thân thuộc cho bất cứ ai có cơ hội nhìn thấy nó ngoài đời.

Vậy mà căn biệt thự rộng lớn như thế chỉ có duy nhất một người và một mèo ở cùng nhau, không quản gia, không đầu bếp, thi thoảng mới có người đến dọn vườn, còn lại thì không một ai có thể đặt chân nửa bước qua được chiếc cổng sắt bên ngoài chứ đừng nói gì đến việc vào trong nhà chính.

Ở ngay dãy hành lang rộng lớn xuất hiện một cây đại dương cầm đen sẫm được đặt cẩn thận ngay giữa trung tâm như thể nơi đây là linh hồn của cả ngôi biệt thự.

- Will ơi?

Will là viết tắt của William, cậu thích gọi vậy cho ngắn gọn. Mingyu ngó nghiêng tìm xem chú mèo tên Will của cậu đang ở đâu. Đột nhiên mèo Will từ trên nắp chiếc dương cầm nhảy xuống phím đàn, chân của nó ấn bừa làm vang lên ba bốn nốt nhạc cùng lúc, tạo nên một hợp âm méo mó đến đáng sợ. Nó chạy lại phía cậu, con mắt đầy thần bí của loài mèo mun quét một lượt từ đầu xuống chân chủ nhân. Mingyu bế thốc nó lên, nhìn chăm chăm vào đôi mắt mèo.

- Bình thường nhìn trên màn ảnh đã giống, nay gặp ở ngoài còn giống hơn nữa.

Mèo Will không hiểu chủ nhân của nó đang lảm nhảm điều gì, nó chỉ muốn vùng vẫy thoát ra để quay trở lại chiếc dương cầm mà ngủ thêm một giấc. Mingyu thấy vậy cũng đành thả nó đi. Cậu không hiểu sao tìm đâu ra được một con mèo đen yêu thích chiếc dương cầm còn hơn cả cậu. Trong một lần nó đi lạc vào tận hồ bơi, chỉ cần Mingyu đến trễ một chút là mèo con đã ướt sũng dưới hồ. Dù sao thì sống một mình cũng khá đơn độc nên từ đó cậu cũng nhận nuôi mèo nhỏ để có người bầu bạn.

Mingyu đi xuống đứng trước tủ rượu dưới bếp, trầm ngâm một lúc lâu vì không biết nên lựa loại nào để uống đêm nay. Nếu không phải là một nghệ sĩ dương cầm thì cuộc đời Mingyu cũng chẳng khác mấy kẻ thất bại suốt ngày rượu chè thuốc lá là bao.

Sau một hồi phân vân, trên tay Mingyu đã cầm được chai Vodka Smirnoff Gold đã bị cậu nhẫn tâm bỏ quên trong góc từ lâu. Đúng như tên gọi của nó, rượu bên trong được hòa cùng với lá vàng nguyên chất dát mỏng, đây tất nhiên là vàng thật nhưng được chế biến theo phương pháp có lợi cho tiêu hóa và sẽ tiêu hóa hết trong dạ dày chứ không bị đọng lại như nhiều người vẫn nghĩ.

Hương quế nồng nàn và những lá vàng ròng bay bổng tự tại như cánh đại bàng tự do dũng mãnh khiến Mingyu không hiểu sao bản thân lại bỏ quên một kiệt tác như thế này trong tủ rượu suốt mấy tháng trời.

Tiết trời mùa đông ở New York không quá lạnh nên Mingyu quyết định sưởi ấm cơ thể bằng Vodka. Chiếc áo polo mặc dù đã được mở toang hết hai cúc nhưng vẫn mang lại cảm giác vô cùng bí bách khó chịu. Cậu đi lên phòng ngủ trên tầng một, thay bằng một chiếc áo ba lỗ màu trắng và quần short lửng ngang đùi rồi lại quay xuống dưới sảnh.

Chiếc đèn chùm đắt đỏ treo lơ lửng trên cây dương cầm, mang thứ ánh sáng dịu dàng xoa dịu giấc ngủ của mèo con. Mingyu nhẹ nhàng ẵm mèo Will dậy, an ủi nó bằng chất giọng ngọt ngào:

- Mèo Will ngoan, ra ngoài sofa chơi cho bố mượn đàn xíu nhé.

Nói rồi cậu đặt mèo Will còn đang ngái ngủ lên chiếc ghế sofa rộng ở phòng khách. Mèo con còn chưa kịp nhận thức chuyện gì thì lại cuộn mình híp mắt ngủ yên nữa rồi.

Mingyu đặt ly vodka lên chiếc bàn kính bên cạnh cây dương cầm rồi tiến đến kéo chiếc ghế bọc da, ngồi xuống trước những phím đàn đầy mê hoặc.

To a Wild Rose vang lên đều đều trong căn biệt thự trống vắng, nhẹ nhàng và trầm lắng. Mingyu đã chơi bài nhạc này nhiều đến mức cậu không cần phải sử dụng đến bản ký âm. Mười ngón tay trông bề ngoài có vẻ thô ráp vậy mà lại uyển chuyển lướt nhẹ tênh qua những phím đàn đen trắng, chân cậu phối hợp nhấn pedal khiến âm thanh to, rõ và có độ vang hơn.

Sống một mình trong căn biệt thự tách khỏi sự nhộn nhịp của bãi biển Brighton bên ngoài nên không cần phải lo tiếng đàn ảnh hưởng đến những nhà dân khác. Mà nếu có vang xa đến vậy đi chăng nữa thì cũng chẳng ai dám phàn nàn lấy một câu vì được nghệ sĩ tầm cỡ quốc tế biểu diễn miễn phí thì không phải ai cũng có cơ hội.

Thả mình vào những giai điệu du dương được một lúc, chợt trong đầu Minhyu dấy lên ý tưởng mà từ trước đến giờ cậu chưa từng thử một lần.

- Hay là thử viết một bài hát xem sao nhỉ? Một bản tình ca... Nghe cũng thú vị ấy chứ.

Mingyu phồi phịch xuống chiếc sofa đối diện mèo Will, vừa nhấp môi ly voldka sắp sửa tan hết đá, vừa tự mình cảm thán ý tưởng điên rồ mới được nảy sinh cách đây ba mươi giây trước.

- Viết về tình yêu à? Không được, khó quá... Hoặc là viết về người yêu? Cũng không được, chưa yêu ai bao giờ thì làm sao mà biết...

Cậu tự nói chuyện một mình trong phòng khách, ý tưởng cứ loé lên rồi lại bị dập tắt ngay tức khắc. Đến khi sắp bỏ cuộc thì giọt voldka cuối cùng như khiến cậu bừng tỉnh.

- Phải rồi, viết tặng một người, nói về tình yêu... Will, ổn không?

Mèo Will dĩ nhiên không đáp, thậm chí từ đầu đến giờ chẳng thèm tham gia cuộc trò chuyện vì đang ngủ im lìm. Mingyu nhìn mèo con khép mình trên ghế sofa bỗng chốc nhớ về người cậu vừa mới vô tình bắt gặp cách đây mấy tiếng trước tại nhà hát Broadway trong trung tâm thành phố.

- Nghệ sĩ chơi vĩ cầm có thích nghe tình ca không nhỉ?

Nghĩ là làm, Mingyu liền tắt đèn phòng khách, lên lại phòng ngủ trên tầng. Ngồi vào chiếc bàn làm việc đối diện cửa sổ, cậu kéo phăng chiếc rèm vải trắng sang hai bên, mở toang ô cửa rồi phóng tầm mắt hướng thẳng ra bờ biển trống vắng về đêm.

Biển Brighton là nơi thu hút khách du lịch bật nhất ở Brooklyn với không khí mát mẻ, bờ cát trắng mịn cùng làn nước trong veo khiến bất cứ ai cũng muốn đắm mình rửa trôi hết tất cả áp lực vô hình của cuộc sống thường nhật. Đó cũng chính là lý do Mingyu lựa chọn mua một căn biệt thự ven biển như thế này, thoải mái lắng nghe tiếng sóng biển rì rầm khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ say.

Cậu lôi từ trong ngăn kéo ra một quyển sổ bìa nâu sờn cũ, mở đến trang giấy trống rồi bắt đầu đặt bút viết những dòng đâu tiên.

"Gửi đến người một bó hồng đỏ thắm
Tấm chân tình gói gọn suốt trăm năm."

- Mẹ kiếp, gió lạnh thế nhỉ.

Nói rồi cậu đứng dậy khép hờ hai bên cửa sổ lại, tay theo thói quen lần mò kiếm gì đó trong túi quần nhưng mới sững lại. Cậu vừa vứt hộp thuốc lá ngoài vườn rồi còn đâu.

Trong lúc sáng tác mà không phì phèo thuốc lá thì cảm giác bí bách vô cùng. Mingyu lần mò tận sâu bên trong hộc tủ quần áo, lôi ra một hộp xì gà Cuba mà đã rất lâu rồi chưa động đến. Cầm trên tay một điếu với lớp vỏ ngoài màu nâu sẫm, cắt một đầu, châm lửa rồi ngồi đợi lửa cháy hết mặt cắt, đến khi có một làn khói mờ mờ xuất hiện từ đầu xì gà thì đưa lên miệng hít một hơi thật sâu. Bỏ hút xì gà được một thời gian, vị cay xen lẫn chút ngai ngái khó chịu từ mùi thuốc lá nguyên chất lập tức xộc lên, thức tỉnh người vừa được Vodka Smirnoff Gold tẩm men say vào từng tế bào thần kinh.

"Khói nồng, mắt cay, đêm tĩnh lặng
Hơi men quẩn quanh đầu óc trống vắng
Vườn hồng gai héo tàn
Một mảnh tình tan hoang."

- Không được không được, tình ca sao buồn thảm thế được.

"Đã bao lần tôi nhìn thấy trên phố
Bóng hình người rực rỡ muôn ngàn sao
Giữa gió lạnh trời đông sởn gai ốc
Đôi mắt người, ánh lửa rực lòng tôi."

Cậu bịt đầu điếu xì gà, gấp quyển sổ lại rồi ngả lưng lên giường đúng lúc đồng hồ điểm hai giờ sáng. Nhắm nghiền hai mắt, thở dài, một loạt ký ức ngày xưa như thước phim chiếu chậm từng tình tiết đột ngột xuất hiện.

[...]

Một ngày đầu hạ mười tám năm trước.

Có một cậu nhóc da ngăm lang thang dọc bãi cỏ xanh mướt trong công viên trung tâm quận Brooklyn, bụng cồn cào vì đói. Cậu đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn một gia đình hạnh phúc đang tận hưởng buổi picnic cùng nhau nên dưới tán cây, trong lòng dâng trào cảm xúc ghen tị của một đứa nhỏ khát khao có mái ấm bình yên như bao người khác.

- Con ổn không? Đói bụng sao?

Một người đàn ông ước chừng ba mươi tuổi, ăn mặc chỉnh tề tiến đến vỗ vai cậu nhóc làm cậu thoáng giựt mình, co rụt người lại đầy sợ hãi nhưng vì khuôn mặt toát lên vẻ phúc hậu của ông ta nên cậu bớt dè chừng hơn.

- D... dạ không, con không đói lắm...

Dạ dày lại xuất hiện cơn đau quặng thắt nên cận nhăn mặt ôm chầm lấy ổ bụng.

- Con xin lỗi... con đói bụng, con muốn ăn, nhưng không còn xu nào hết ạ.

- Ngồi ở đây đợi chú một chút.

Người đàn ông tức tốc chạy đi đâu đó, cậu vẫn ngồi co ro một mình trên bãi cỏ xanh, cơ mặt vẫn chưa thể giãn ra vì cơn đau dưới bụng cứ liên tục ập đến. Khoảng chừng mười phút sau, ông ta quay lại với một túi đồ ăn nhanh trên tay.

- Này, con ăn đi không là lại đau dạ dày đấy.

Cậu bé sửng sốt, lắc đầu nguầy nguậy nhất quyết không nhận:

- Con không dám nhận...

- Cứ ăn đi không sao cả, chú mua cho con.

Lòng tự trọng của một đứa nhóc mười tuổi dù có cao đến đâu thì cũng bị cơn đói dữ dội che mờ cả mắt theo đúng nghĩa. Cậu bé đói đến mức đầu óc choáng váng hết lên, lí nhí nói cảm ơn rồi lập tức bóc vỏ chiếc hamburger nóng hổi ra mà cắn lấy cắn để từng mảng to, đến mức người đàn ông phải lo lắng bảo cậu ăn chậm lại không thì mắc nghẹn mất.

- Không ai mua đồ ăn cho con sao? Bố mẹ con đâu rồi? Sao lại để một mình con lang thang ở đây?

Cậu nuốt miếng cuối cùng xuống một cái ực, lấy khăn giấy lau đi những vết vương vãi trên miệng rồi mới lịch sự trả lời:

- Con không có bố, mẹ nuôi con một mình. Mẹ bảo đi đến Manhattan vì công việc nên đến tối mới về. Từ tối hôm qua đến giờ con chưa ăn gì. Mẹ không để lại tiền, tủ lạnh chẳng còn lấy một quả trứng nên con đành lang thang kiếm gì đó ở ngoài ăn tạm.

- Không có tiền thì con mua gì được mà ăn?

- Con ăn trộm hoặc ăn xin. Con biết chuyện này là sai nhưng mà...

Khuôn mặt người đàn ông thoáng biến sắc, không phải vì tức giận khi một đứa nhóc bé tí lại có suy nghĩ đi ăn cắp vặt, mà là người đó thấy thương đứa trẻ trước mặt vô cùng.

- Con tên là gì?

- Mingyu ạ, Kim Mingyu.

- Họ lạ quá, con là người ngoại quốc sao?

Mingyu gật đầu:

- Vâng, mẹ con là người Hàn Quốc.

- Chú tên John Arthur Ward, con có thể gọi là chú John.

- John Arthur Ward... Chú phải là người chơi dương cầm trên màn hình lớn ở Quảng trường Thời đại không?

- Đúng rồi, con biết chú à?

- Vâng ạ, lần nào có dịp đi ngang con cũng thấy. Con ngưỡng mộ lắm, con cũng thích chơi dương cầm...

Thấy Mingyu hạ giọng nhỏ dần, chú John cũng đoán được cậu nhóc sắp nói gì.

- Gia đình con không có điều kiện sao cậu bé?

Mingyu chỉ biết mím môi gật đầu, mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

- Con muốn nói gì sao?

- Dạ, con muốn học chơi dương cầm lắm nhưng không dám xin mẹ vì biết kinh tế gia đình không cho phép...

- Chú sẽ dạy con chơi. Con thấy thế nào?

Mingyu giựt mình, lời đề nghị bất ngờ từ chú John vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu.

- Con sợ phiền chú, với con không có tiền.

- Không, chú sẽ dạy con miễn phí. Vợ chú cũng biết chơi dương cầm nên sẽ hỗ trợ con nhiều nhất có thể, được không cậu bé?

Chuyện này rốt cuộc là thực hay mơ? Không tài nào cơ hội được chơi dương cầm lại từ trên trời rơi xuống ngay trước mắt như thế này. Nếu từ chối lời đề nghị của chú John thì Mingyu sẽ hối hận cả đời mất.

- Con ở đâu?

- Cách đây không xa lắm ạ, đi bộ năm phút là tới.

- Trong khu Brooklyn luôn đúng không? Sau giờ tan học con cứ đến nhà chú, chú sẽ dạy con chơi đàn, được chứ? Bây giờ con có thời gian không? Chú sẽ chỉ con đường đến nhà.

- Vâng ạ.

Quả thật cuộc đời không cho ta mọi thứ nhưng cũng chẳng lấy đi tất cả mọi thứ. Vào một lúc nào đó, Thượng Đế sẽ ban tặng đến cho ta một món quà bất ngờ, một món quà có thể làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi.

John và vợ sống trong một căn nhà ba tầng nằm ở khu vực lân cận công viên trung tâm. Vừa bước vào trong, Mingyu đã ngay lập tức bị choáng ngợp bởi không khí sang trọng nhưng vẫn không kém phần ấm cúng mà căn nhà mang lại.

- Anh về rồi đấy à!

Một người phụ nữ ăn mặc giản dị với chiếc tạp dề hoa từ trong bếp bước ra, nhìn thấy chồng dẫn về một cậu nhóc lạ mặt liền cảm thấy sửng sốt. Thế nhưng sau khi nghe John giải thích liền nở nụ cười thật tươi chào đón cậu.

- Woah, không ngờ nay anh John lại nhận học trò đấy! Con cứ gọi cô là Laura nhé Mingyu!

- Vâng ạ, chào cô Laura, mong được cô và chú John giúp đỡ ạ.

Hai vợ chồng lập tức dẫn cậu vào một căn phòng cách âm, ở chính giữa đặt một chiếc dương cầm màu nâu đậm. Mắt Mingyu xuất hiện vô vàn ánh sao nhấp nháy ngay giây phút cậu được tận tay sờ vào cây đàn mà tưởng chừng cả đời cũng chẳng có cơ hội ngắm nhìn ở khoảng cách gần như thế này.

- Con thích không? Nhưng Mingyu phải tập chiếc nhỏ bên này trước đã nhé!

Phía trong góc là một cây piano thông thường có kích cỡ nhỏ, phù hợp để trang trí trong nhà hoặc luyện tập thường ngày hơn là mang đi thi đấu chuyên nghiệp. Mingyu thoáng có chút thất vọng, nhưng rồi khi nghĩ đến thời khắc một ngày nào đó ngón tay cậu được nhảy múa tung tăng trên những phím đàn của cây đại dương cầm thì tâm trạng bỗng trở nên phấn khích trở lại.

- Bây giờ con có thời gian không? Cô cũng đang rảnh nên con có muốn bắt tay vào học luôn không?

- Có ạ có ạ.

Sự hưng phấn bộc lộ rõ nét qua từng con chữ khiến Laura không kìm được mà khẽ bật cười trước sự ngô nghê của cậu bé.

- Được thôi, chúng ta bắt đầu luôn nhé.

Buổi học đầu tiên diễn ra vô cùng suông sẻ, suông sẻ một cách kì lạ. Laura không thể tin một cậu nhóc chưa từng có chút kinh nghiệm gì về lĩnh vực piano nói riêng và âm nhạc nói chung lại có thể học thuần thục nhạc lý cơ bản chỉ sau một tiếng đồng hồ.

- Mingyu, có thật là con chưa từng chơi piano trước đây không?

- Dạ thật mà.

- Ừm, hôm nay con học tốt lắm. Sau mỗi giờ tan học con có thể ghé qua đây nhé, những lúc bận cô chú sẽ báo con.

- Vâng ạ, chào cô chú con về.

Khi cậu nhóc vẫy tay chào tạm biệt rồi quay lưng ra về, Laura mới trở lại vào nhà nói chuyện với chồng.

- Anh, buổi học vừa rồi anh quan sát thì cũng thấy đó, thằng bé đó không phải dạng người tầm thường. Em nghĩ chúng ta nên tập trung đầu tư cho thằng bé nhiều hơn. Không biết sao nữa nhưng em thấy tương lai cậu nhóc có triển vọng lắm, triển vọng rất lớn là đằng khác.

- Cũng coi như đây là định mệnh, không ngờ đi dạo ngoài công viên như mọi ngày lại gặp được thằng bé.

- Không biết nhóc có kể anh về hoàn cảnh gia đình chưa. Lúc giải lao em và Mingyu có ngồi tâm sự, thằng bé kể rằng...

"Mẹ con là người Hàn Quốc, con được sinh ra ở New York. Con không nhớ mặt bố, con chỉ biết lúc con còn bé xíu, bố hay chửi rủa mẹ con rồi còn đánh con nữa. Con sợ lắm, lúc đó còn nhỏ nên con cũng không biết gì hết. Sau này mẹ kể khi đó bố là người nghiện rượu, lúc say sẽ đánh hai mẹ con con."

"Trong một lần con và mẹ bị bố lên cơn tống cổ ra khỏi nhà, con đi lang thang ở Mahattan thì thấy có người chơi piano dạo ngoài phố nhưng chưa kịp nghe hết bài đã bị mẹ nắm cổ áo lôi đi. Từ lúc đó thì con bắt đầu thích chơi piano. Con thích lắm, nhưng mà con không dám nói với mẹ."

"Năm con sáu tuổi thì bố mẹ ly dị, con ở với mẹ. Mẹ con ạ? Mẹ con hay ra khỏi nhà lắm, thường đến tối khuya hoặc rạng sáng mới về. Con không muốn nói chuyện này, nhưng mà... mẹ con thi thoảng lại dẫn người lạ về nhà, toàn là đàn ông. Mẹ bảo đó là thợ sửa này sửa nọ rồi kêu con ra ngoài công viên mà chơi. Con cũng biết hết chứ..."

- Nói tới đây thì nhóc bắt đầu rưng rưng, em không muốn Mingyu phải kể thêm nên mới ôm cậu bé một cái rồi quay lại học tiếp.

Cả hai vợ chồng sau khi nghe câu chuyện vừa sốc lại vừa thương Mingyu vô cùng. Một cậu nhóc chỉ mới bảy tuổi đã phải qua những điều khủng khiếp như thế trong cuộc đời.

"Con ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm, được biểu diễn trước hàng ngàn khán giả như cô chú."

"Mingyu cố gắng nhé! Cô chú hứa sẽ giúp con hết mình."

[...]

Giấc mơ kết thúc bằng một cái ngoéo tay đầy hứa hẹn.

Đêm hôm qua đi ngủ quên không đóng rèm nên sáng sớm Mingyu đã bị ánh mặt trời chói loá đã rọi thẳng vào giường. Cậu uể oải ngồi dậy, cảm nhận hai hàng nước mắt đã khô từ lâu. Buổi sáng yên bình bên bờ biển Brighton, sóng biển rì rào thức tỉnh tâm hồn cô đơn một mình trong căn biệt thự tĩnh lặng.

Mingyu cười khổ, bật dậy khỏi giường chuẩn bị hành lí cho chuyến lưu diễn sắp tới ở Berlin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip