Chương 4. Chuyện sai trái
Rảo bước theo từng tiếng sóng ồ ạt ập vào bờ, phải mất một lúc lâu Wonwoo mới có thể mở lời trước.
- Chán thật, đầu tháng một năm sau tôi phải kết hôn rồi.
Mingyu thở dài. Cậu biết, biết hết tất cả những chuyện này nhưng vẫn cứ mạo hiểm đâm vào. Giờ đây có muốn quay đầu thì cũng chẳng còn kịp. Cậu đã lún quá sâu vào chiếc hố tình này rồi.
- Ừm, tôi có đọc được trên báo.
- Nhưng tôi không muốn chút nào.
- Gì cơ?
- Ừ, tôi kết hôn với một người mà tôi không yêu, cô ta cũng đâu có yêu tôi, chẳng qua là hai ông bố hẹn ước vớ vẩn gì đó mà dẫn đến cớ sự như này.
Cậu sốc không nói nên lời, hai mắt mở to quay sang nhìn anh đang khổ sở cúi gầm mặt. Wonwoo lại nói tiếp:
- Hai chúng tôi đang tìm cách xoay sở chuyện này trước khi mọi thứ quá muộn đây.
- Quá muộn? Ý anh là trước khi diễn ra hôn lễ?
Anh thở dài:
- Nhưng có lẽ vô vọng quá.
Bản tình ca còn đang dang dở ngay phía trên bàn làm việc, chỉ còn vài dòng cuối cùng nữa thôi là đã hoàn thành. Vậy mà cơ hội để cậu trao đến anh tấm lòng mình dường như tan biến vào hư không mất rồi.
- Anh không còn cách nào khác sao?
Wonwoo lắc đầu bất lực:
- Tôi đoán là không, hoặc trong vài ngày tới tôi sẽ đi gặp cô ta để lên kế hoạch huỷ bỏ buổi hôn lễ, không thì hai chúng tôi sẽ phát điên lên mất, thật đấy.
- Anh với cô ta không hoà hợp tới vậy à?
- Không phải, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ rất ổn nhưng tốt nhất nó chỉ nên dừng ở mức bạn bè, còn chuyện làm người yêu hay tệ hơn là vợ chồng thì chúng tôi chẳng ai dám nghĩ đến. Đáng sợ thật!
Wonwoo bỗng dưng bật cười, cậu không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cười theo anh.
- Cậu biết hai người không yêu nhau khi kết hôn sẽ đáng sợ như thế nào không?
- Tôi không.
- Đáng sợ như gia đình tôi đấy! Tôi biết cậu cũng đã ít nhiều nhìn thấy bố mẹ tôi trên các mặt báo rồi đúng không?
Mingyu gật đầu.
- Cậu cảm thấy thế nào?
- Có lẽ là ngưỡng mộ?
- Sao lại là "có lẽ"?
- Nếu anh không nói vế đầu thì chắc tôi sẽ dõng dạc trả lời là vô cùng ngưỡng mộ rồi đấy.
Wonwoo cười nhạt, hai tay ôm lấy sưởi ấm thân thể.
- Bình thường thì tôi chẳng muốn kể chuyện gia đình cho ai, cậu là người đầu tiên đó Mingyu.
Anh lại đưa cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mingyu hai tay đan sau lưng, chỉ biết im lặng đi theo anh.
- Tôi chỉ muốn trốn thoát khỏi nơi đó càng sớm càng tốt. Một người hay nhẫn nhịn, một người lại hay bốc đồng sống với nhau đến chừng này thì tôi cũng cảm thấy nể phục. Chuyện kết hôn của tôi đến mẹ cũng phản đối, nhưng bà ta lại không dám phản bác bất cứ điều gì từ người chồng bảo thủ của mình. Tôi cứ như con rối của bố, ông ta ra sức điều khiển cuộc đời tôi theo như cái cách mà ông ta muốn, hướng tôi làm những điều mà trước đây ông ta chẳng thể làm... Hai mươi sáu năm qua cảm giác thật vô nghĩa, tôi chưa từng một lần sống theo cuộc đời của Jeon Wonwoo.
Anh hít một hơi thật sâu rồi quay lưng ra sau gọi tên cậu:
- Mingyu.
Mingyu đứng khựng lại, hoang mang nhìn anh.
- Tôi đây.
- Cảm ơn cậu đã giúp tôi được một lần sống thật với bản thân, giúp tôi tìm lại được cuộc đời của Jeon Wonwoo.
- A... anh nói gì thế Wonwoo?
Wonwoo không đáp, anh vẫn đứng đó đợi cậu tiến lên thêm vài bước ngang mình rồi mới tiếp tục:
- Lần đầu tiên tôi có thể thoải mái chơi nhạc, lần đầu tiên tôi thấy thích việc chơi vĩ cầm...
... lần đầu tiên tôi thích một người đến vậy.
- ... đều là nhờ cậu, Kim Mingyu.
Hai bên đuôi mắt Mingyu vô thức cong lên, nở một nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh, thứ đã thu hút sự chú ý của anh ngay từ lần gặp đầu tiên.
- Mong anh đừng bỏ cuộc. Dù có chuyện gì tôi vẫn sẽ ở đây.
Quãng đường đi đã khá xa nên hai người quyết định vòng lại về căn biệt thự. Trời đêm nay không có lấy một ngôi sao nhưng trăng lại sáng đến bất ngờ, soi bóng xuống mặt biển đen nhấp nhô sóng một quả cầu trắng ngà ngoài khơi xa. Gió vẫn rít lên liên hồi, dù đã mặc một lớp áo khoác bên ngoài nhưng thân thể Wonwoo ngày càng co lại để tránh hơi lạnh luồn vào trong.
Một cánh tay bất chợt chìa ra trước mặt Wonwoo.
- Lạnh không?
Anh dè chừng nhìn sang người bên cạnh.
- Mới quen biết nhau được bao ngày đâu mà đã muốn nắm tay rồi à?
- Tôi đã nói thế đâu? Vậy là anh Wonwoo thực sự muốn nắm sao?
Mặt Wonwoo ấm lên một chút bởi cảm giác nong nóng bất ngờ toả ra từ hai bên má và tai. Anh phụng phịu quay mặt đi chỗ khác nhưng bàn tay đã được Mingyu nắm chặt từ bao giờ. Quả nhiên là ấm hơn thật nên Wonwoo cũng không muốn phản kháng. Bỗng cảm nhận năm ngón tay của cậu xoè ra, anh biết nhưng vẫn khép chặt, nhất quyết không muốn đan tay.
- Không, để như này ấm hơn.
Wonwoo ngước nhìn cậu, người kia vẫn phóng tầm mắt ngắm nhìn mặt biển đen ngòm xa xa.
- Tuần sau cậu có thời gian không? - Wonwoo bất ngờ đổi chủ đề để xoá tan bầu không khí ngượng ngùng.
- Không được rồi, ngay ngày mai tôi phải bay sang Berlin để tham gia một buổi biểu diễn đến hai tuần mới trở về. Có chi không anh?
- À không, nếu cậu bận thì thôi. Tôi chỉ muốn chúng ta tiếp tục có một buổi hoà tấu như hôm nay.
Mingyu đưa tay lên, lẩm bẩm đếm ngày rồi hai mắt sáng rỡ quay sang nhìn anh.
- Đêm ngày hai mươi ba tôi trở về, vừa kịp đêm giáng sinh ngay hôm sau. Nếu anh không bận thì có thể đến.
- Được, tôi chắc chắn sẽ đến.
Về đến vườn hồng sau nhà, chợt Mingyu không bước vào ngay mà quay đầu tìm kiếm gì đó ở phía ngoài hàng rào.
- Cậu tìm gì thế?
- Không có gì, chắc tôi nhìn nhầm.
Tiếng sột soạt đầy khả nghi vừa vang lên lại lập tức biến mất. Mingyu cũng mặc kệ mà theo chân anh bước vào trong.
- Chắc là tôi phải về đây. Hẹn gặp cậu đêm giáng sinh.
- Tôi có quà tặng anh nên nhớ đến đó.
Món quà đầu tiên, cuối cùng và duy nhất tôi dành trọn cả tấm lòng mình để trao đến anh.
- Chưa gì mà đã chuẩn bị sẵn quà rồi sao? Tôi không quên đâu, cậu yên tâm.
Bỗng Wonwoo liếc nhìn cậu, ánh mắt có phần nghiêm trọng khiến Mingyu sợ toát hết mồ hôi dưới tiết trời xấp xỉ không độ:
- Bây giờ có cần phải chở cậu ra đến cổng nữa không thế?
- Hahaha tất nhiên là có chứ!
Hệt như lúc vào đây, Mingyu leo lên xe, im lặng ngồi phía nghế phụ lái đợi Wonwoo chở ra chiếc cổng sắt lớn phía bên ngoài.
- Tạm biệt nhé, cảm ơn cậu vì đã tiếp đãi tôi ngày hôm nay.
Anh chào cậu rồi phóng xe đi thẳng một mạch ra đường lớn. Tiếng động cơ chiếc Ford Cortina nhỏ dần rồi chìm hẳn vào trong màn đêm đông tĩnh mịch.
Mingyu cười khổ, khoá cửa cổng rồi đi bộ vào lại trong nhà.
- Cái đám cưới chết tiệt.
[...]
Thủ đô Berlin, Đức.
Dưới ánh đèn sân khấu chói loá, giờ đây Kim Mingyu đang là nhân vật chính. Cậu lựa chọn một bộ vest đen lịch lãm với chiếc cà vạt đỏ rượu mang đến cảm giác thân mật, gần gũi của những ngày giáng sinh. Mingyu một mình đứng giữa sân khấu, cúi gập người chào cả hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay phía bên dưới rồi quay người, tiến từng bước một đến chiếc dương cầm.
Chiếc dương cầm một khi được mang lên sân khấu sẽ toả ra khí chất rất kì lạ, yêu kiều và ma mị. Cây dương cầm ở nhà cậu và cây trước mặt không khác nhau là bao nhưng dường như không khí trong thính phòng đã khiến nó trở nên thu hút hơn bao giờ hết, một loại ma lực chiếm lấy tất thảy mọi sự chú ý về phía nó.
Mingyu thận trọng ngồi xuống, tay mở bản ký âm đặt ngay trước mặt. Merry Christmas, Mr. Lawrance là bài hát cậu chọn cho buổi biểu diễn hôm nay.
Buổi biểu diễn cuối cùng trong sự nghiệp chơi dương cầm của Mingyu.
Cậu nhắm mắt, ngửa cổ hít một hơi thật sâu, những ngón tay bắt đầu ấn xuống từng phím đàn đen trắng. Âm thanh vang vọng, vang hơn rất nhiều so với chiếc ở nhà của cậu. Một cảm giác thật khác biệt dần xuất hiện khi bắt đầu tiến đến đoạn cao trào của bài nhạc. Mingyu thả mình theo từng nhịp trầm bổng, mười ngón tay nhảy múa không ngừng, đâu đó ở chúng còn có chút điên loạn. Bỗng từ đâu xuất hiện những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài hai bên má, Mingyu mặc chúng cứ tiếp tục chảy xuống cằm rồi rơi lên vạt áo vest đen mà vẫn tiếp tục hoà mình với tiếng đàn.
Cho anh, tất cả đều dành cho anh.
Điệp khúc đầy cảm xúc đã qua đi, những nốt nhạc nhẹ nhàng cuối cùng dìu thính giả đi đến phần kết, hoàn thành phần trình diễn trong tràn vỗ tay liên hồi cùng biết bao ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ.
Mingyu đứng dậy, đặt bàn tay lên ngực trái, cúi gập người chào khán giả. Cậu chẳng còn quan tâm liệu có ai nhìn thấy những giọt lệ chưa kịp lau kia không, giờ đây mọi thứ đã chấm dứt, kết thúc hành trình hơn mười năm gắn bó cùng chiếc dương cầm.
Cậu đi xuống sân khấu, giây phút sắp sửa bước vào trong cánh gà thì mắt cậu bỗng bắt được hai dáng hình quen thuộc mà đã hơn ba năm rồi cậu chưa có cơ hội gặp lại.
Vợ chồng nhà Arthur Ward, chú John và cô Laura, ngồi ở hàng ghế đầu tiên phía cánh trái, ánh mắt nhìn cậu đầy tự hào. Chú John chỉ tay ra phía ngoài cửa, ý muốn nói kết thúc cuộc thi hôm nay sẽ gặp nhau ở ngoài. Mingyu hiểu ý liền ngay lập tức gật đầu.
Mingyu không bất ngờ khi lần nữa giải thưởng cao nhất lại thuộc về cậu, nhưng điều cậu quan tâm bây giờ là chỉ muốn mau chóng rời khỏi khán phòng để gặp hai người thầy, cô mà cậu hằng kính trọng suốt mười ba năm gắn bó.
Vừa chạm mặt cô Laura ở ngoài cửa, Mingyu lập tức ôm chầm lấy cô đầy xúc động, hai tay cô Laura luồn ra sau đầu cậu, xoa xoa đầy trìu mến hệt như một người mẹ vỗ về đứa con nhỏ sau biết bao năm trời không gặp nhau. Sau khi rời khỏi vòng tay cô Laura, Mingyu liền quay sang chú John, cảm nhận được từng cái vỗ lưng chân thành.
- Lâu lắm rồi mới gặp lại con! Không ngờ Mingyu lớn thế này rồi sao.
Cô Laura vẫn chưa hết xúc động, đưa bàn tay áp lên má cậu mà âu yếm.
- Hai cô chú vẫn khoẻ chứ ạ?
- Ừm, cô vẫn khoẻ. Chú John dạo gần đây tập thể dục đều đặn nên chú còn khoẻ lắm đấy nhá!
Ba người nhìn nhau cười đầy hạnh phúc.
- Bây giờ cũng tầm bảy giờ rồi nhỉ. Hôm nay chúng ta ăn tối cùng nhau nhé?
- Được ạ.
Mingyu tưởng hai vợ chồng họ dẫn cậu đến một nhà hàng sang trọng nào đó ở Berlin rồi cậu sẽ tranh phần trả tiền bữa ăn trước, nào ngờ cậu được dẫn về một ngôi nhà nhỏ ấm cúng tít tận ngoại ô.
- Hai cô chú sống ở đây sao ạ?
Xung quanh căn nhà toàn là cây cỏ trông hiu quạnh vô cùng. Ngôi nhà màu đỏ gạch hai tầmg không quá to, đủ để hai người có thể sinh sống thoải mái nhưng cũng có chút cô đơn.
- Ừ, có hai vợ chồng thôi.
Phía trong bếp xộc lên mùi gà nướng thơm lừng. Có vẻ như hai vợ chồng đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cùng nhau nhưng không ngờ lại có thêm sự xuất hiện của một vị khách đặc biệt nên lượng thức ăn không đủ.
- Hai cô chú cứ dùng bữa đi ạ. Khi nãy con có ăn rồi nên giờ vẫn chưa đói lắm, nhâm nhi chút rượu cũng được rồi ạ.
- Thôi cứ ngồi vào đây! Gà cô Laura ướp ngon lắm đấy nên con ăn thử xem.
Thế là Mingyu bất đắt dĩ phải ngồi vào bàn ăn. Cậu chỉ dám ăn từng miếng nhỏ rồi nhấp môi rượu vang vì sợ không đủ thức ăn cho hai vợ chồng. Đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác cùng người khác quây quần bên bàn ăn thế này, hạnh phúc hệt như một gia đình.
- Mingyu gần đây mới mua nhà mới nhỉ? Chú vừa đọc được tin trên báo hôm trước.
- Vâng ạ. Nhưng con chỉ sống có một mình nên cũng hơi cô đơn.
- Con chưa có bạn gái hay vợ sao?
Mingyu lắc đầu, thật lòng cậu không muốn người khác đề cập đến mấy chuyện này lắm nhưng vẫn cố gắng trả lời qua loa:
- Chưa ạ, con không muốn nghĩ đến mấy chuyện này lắm.
Chợt cô Laura ghé sát vào tai cậu, hỏi nhỏ:
- Có thích ai chưa?
Như bị hỏi trúng tim đen, Mingyu thoáng giựt mình. Biểu cảm của cậu bị cô Laura nắm thóp trong lòng bàn tay.
- Cô đoán đúng rồi chứ gì? Chú John đi ra một chút để hai chúng tôi nói chuyện nhá!
- Haha có gì đâu chứ. Anh cũng biết hết đó.
Hai vợ chồng mãi cười đùa với nhau mà không biết có một người đã ngượng chín mặt từ nãy đến giờ.
- Ôi cô xin lỗi nhé, cô chú chỉ nói đùa vậy thôi. Con đừng để bụng nhé Mingyu.
- K... không sao đâu ạ!
Mingyu bây giờ mới giãn cơ mặt, đưa ly rượu vang sóng sánh lên cụng một cái với chú John rồi nhấp môi.
- Nhưng mà con có thể hỏi cô chú điều này được không? Về chuyện thích một ai đó...
- Được chứ! - Cô Laura đẩy đĩa thức ăn thừa sang một bên, chống tay lên bàn chờ đợi cậu.
- Cô chú thấy việc thích một người có phải là chuyện sai trái không?
- Không. Có gì đâu mà sai trái. Dù cho người ta không thích con đi chăng nữa nhưng cảm giác thích hay ghét ai đó là cảm xúc bên trong mỗi con người mà, đâu ai có quyền kiểm soát ngoài con đâu.
Mingyu thở dài, cậu biết điều cậu sắp nói sau đây thật chẳng dễ dàng chút nào.
- Thượng Đế sẽ luôn che chở, bảo hộ cho những tình yêu đẹp đẽ và không làm bất cứ điều gì đi trái với luân thường đạo lý. Nhưng từ đầu, thứ tình yêu mà con hướng đến đã đi ngược lại với những gì mà người đời luôn biết về nó, thì có khác gì con đang làm chuyện sai trái không?
- Ý con là...
Cô Laura ngập ngừng, nhìn thấy cái gật đầu xác nhận từ Mingyu thì "À" một tiếng đầy nhẹ nhõm. Chú John ngồi đối diện cũng hiểu được phần nào, liền cụng ly với cậu thêm một cái.
- Thiệt tình, con cứ nói úp mở làm cô tưởng con thực sự làm mấy chuyện tồi tệ hơn nhiều cơ đấy. Mingyu à, con không cần phải bận tâm quá nhiều người đời nghĩ gì về hai đứa con. Tình yêu là chuyện của mỗi con người, bất cứ người nào khác đều không thể nào áp đặt quy chuẩn của họ lên con được.
- Đúng đấy, bây giờ con cũng đã hai mươi lăm, tiền tài hay danh vọng con đều không thiếu. Vậy thì con còn sợ điều gì nữa? - Chú John nói thêm.
- Con sợ mất người đó. Con sợ con không đủ dũng khí đứng trước bàn dân thiên hạ để ngẩng cao đầu thổ lộ tình yêu của mình...
Thấy Mingyu cúi gầm mặt, cô Laura mới kéo ghế lại gần, xoa lưng an ủi cậu:
- Cứ làm những gì con muốn, sống hết mình khi còn có thể. Chần chừ mới khiến con lạc mất người ta đó.
- Vậy bây giờ con phải làm sao?
- Thẳng thắng bày tỏ với người đó đi. Hai đứa con hãy sống cuộc đời mà mình mong muốn, đừng để bất cứ ai chi phối mình.
- Vâng. Con nhất định sẽ làm được.
Mingyu quay sang ôm chầm lấy cô Laura. Ba người cứ tiếp tục trò chuyện với nhau đến tận hơn mười giờ thì Mingyu mới luyến tiếc chia tay hai vợ chồng.
- Chúng ta vẫn giữ liên lạc nhé Mingyu!
- Đương nhiên rồi ạ. Có dịp quay về Mỹ thì cô chú nhớ báo con một tiếng nhé! Tạm biệt cô chú.
- Tạm biệt Mingyu. Trở về an toàn nhé!
Trong lòng như trút đi được gánh nặng suốt bấy lâu nay, cậu nhẹ nhõm ngả lưng xuống chiếc ghế taxi, lim dim suốt chặng đường quay trở về trung tâm thành phố.
Một đêm tròn giấc.
[...]
Wonwoo ngồi bắt chéo chân, một tay giữ lấy chiếc ly sứ trắng tinh, tay còn lại cầm muỗng nhỏ khuấy đều hỗn hợp cà phê nâu đậm sánh mịn, đưa lên thưởng thức hương vị thơm lừng đầy lôi cuốn trong khi cô gái với mái tóc vàng bạch kim buộc gọn ngồi đối diện vẫn đang luyên thuyên không ngớt với người trong điện thoại.
Cậu gõ ngón tay xuống bàn ra hiệu cho người kia tập trung vào câu chuyện.
- Cô hẹn tôi ra đây thì cũng phải tập trung chút đi chứ.
- Xin lỗi.
Evelyn nói thêm vài câu trong điện thoại rồi cất vào trong túi xách.
- Anh biết ba tuần nữa là ngày gì rồi đúng không?
- Ừ, cô tính thế nào?
Cô gái đưa tay ra sau nghịch ngợm mấy sợi tóc rồi đắn đo nhìn cậu.
- Tôi có ý này, hơi điên rồ nhưng giúp ích được cho cả tôi và anh.
- Chuyện gì?
- Bỏ trốn đi. Tôi hoặc anh, một trong hai người bỏ đi là được.
Wonwoo nheo mày, không tin người con gái trước mắt có thể bất chấp đến mức này.
- Đi đâu?
- Bất cứ đâu. Càng xa càng tốt, xa cái nơi quỷ quái này nhất có thể.
- Cô nhắm làm được không.
Evelyn nhìn thẳng vào mắt Wonwoo, thản nhiên đáp:
- Tôi nói vậy chứ người muốn bỏ trốn hơn ai hết là anh, đúng không Wonwoo? Tôi đang giúp anh đó thôi.
- Cô đang nói chuyện gì?
- Anh đừng giả ngốc nữa. Tôi biết hết rồi, chuyện giữa anh và tên nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi kia.
Cả người Wonwoo cứng đờ như tượng, khuôn mặt sợ hãi trắng bệch. Evelyn thấy vậy liền xua tay cười:
- Không sao đâu, tôi không cổ hủ như mấy người họ, thậm chí tôi còn mừng vì cuối cùng anh Wonwoo cũng có thể tìm thấy được hạnh phúc của đời mình.
- Nhưng sao cô biết?
- Có người gửi thư cho tôi.
Evelyn rút từ trong túi xách ra một bức phong bì đã được mở, thứ chứa đựng bên trong khiến Wonwoo tá hoả.
Chỉ duy nhất một tấm ảnh chụp khoảnh khắc hai người nắm tay nhau trên bờ biển từ phía xa, tuy rất mờ nhưng Evelyn nhìn vào cũng dễ dàng đoán được hai người trong ảnh là ai.
- Wonwoo à, anh bình tĩnh. May mắn cho anh là có vẻ như người đó chỉ gửi thư đến một mình tôi thôi nên ngoài tôi ra thì không một ai biết chuyện này hết.
- Ai, là ai vậy chứ?
- Không biết, chắc là phóng viên hoặc ai đó vô tình bắt được. Gửi cho tôi thì chắc là người đó biết tin hôn lễ sắp tới của tôi và anh nên mong muốn khiến tôi suy sụp đây mà.
Trả bức thư về cho Evelyn, Wonwoo thẫn thờ lạc trôi trong mớ suy nghĩ hỗn độn rối tung ở trong đầu.
- Jeon Wonwoo, anh nghe tôi, bỏ trốn đi. Không phải vì tôi hèn nhát nên mới đẩy chuyện này cho anh, mà anh thực sự là người cần trốn thoát khỏi nơi này hơn tôi đó. Anh muốn đi đâu cũng được, đi cùng người đó đến bất cứ đâu. Tôi sẽ giúp anh giữ kín chuyện này, được chứ?
Wonwoo đăm chiêu nhìn Evelyn, gật đầu đồng ý:
- Được, cảm ơn cô trước vì không biết sau hôm nay chúng ta có cơ hội gặp lại hay không. Tôi nghĩ tôi sẽ đi đến một nơi khá xa đấy.
- Gì chứ? Anh định thực hiện luôn đấy à? - Evelyn cười - Sao cũng được, đi đến nơi mà anh cảm thấy hạnh phúc.
Phải, có lẽ đã đến lúc chúng ta cùng nhau trốn khỏi cái thế giới chết tiệt này và đi đến một nơi hạnh phúc hơn rồi.
Một nơi chỉ có hai ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip