Chương 5.1. Vườn hồng gai
Bảy giờ ba mươi phút tối, Wonwoo khoác chiếc áo măng tô màu nâu giống hệt như hôm cậu đi nghe hoà nhạc ở Broadway, cẩn thận choàng thêm một lớp khăn ấm màu trắng sữa lên cổ, chân mang đôi bốt đi tuyết đen tuyền, bước ra khỏi nhà dưới những bông tuyết nhỏ đang đua nhau thả mình xuống mặt đất.
- Wonwoo, con không ở lại ăn tối à?
Wonwoo bước vào xe, đóng cửa một cách "cạch" rồi mới hạ kính xuống:
- Con no rồi, mẹ với bố ăn đi. Con có cuộc hẹn quan trọng.
- Thiệt tình, giáng sinh mà không dành thời gian cho gia đình gì cả!
Wonwoo đánh lái rẽ một đường ra khỏi cổng làm lớp tuyết dưới bánh xe văng lên tung toé, cửa kính chưa kịp kéo lên nên một số ít đã rơi dính lên áo cậu.
Không khí vào đêm giáng sinh dù ở nơi đâu cũng đều mang đến vẻ nhộn nhịp và ấm áp lạ thường, khác hẳn với tiết trời buốt giá khó chịu của những ngày cuối đông. Tuyết rơi nhưng không quá dày, đủ để các bé nhỏ có thể thoả thích nặn hình những chú người tuyết trong sân nhà mình. Tuy méo mó đủ chỗ nhưng chính điều đó mới thể hiện được sự vụng về, đáng yêu vốn có của trẻ con. Khắp khu phố nhà nào cũng lập loè dây đèn đỏ xanh treo dọc mái ngói, bên ngoài còn có những tiểu cảnh trông rất thú vị và vui mắt.
Rẽ vào một con đường vắng tanh như tách khỏi thế giới nhộn nhịp bên ngoài, chạy thêm một lúc mới thấy được chiếc cổng sắt quen thuộc nằm giữa rừng tuyết tùng bạt ngàn âm u. Lần này không có ai đứng đợi anh để mở cổng. Wonwoo đành phải tự mình xuống xe, thấy cổng không khoá nên đẩy ra, chạy xe vào rồi lại phải khép cổng lại, sau đó theo con đường cũ chạy thẳng vào trong khuôn viên toà biệt thự, nơi từ xa đã nhìn thấy ánh đèn vàng toả sáng rực khắp căn nhà.
Dừng xe ở ngoài, Wonwoo đã nghe thấy bên trong nhà phát ra tiếng đàn. Anh muốn ở ngoài lắng nghe thêm một chút đến khi cậu chơi hết bài thì mới bước vào, nhưng vì không chịu nổi cái lạnh cắt da nên đành đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, ngó vào phía sảnh chính.
Tiếng đàn trở nên vang vọng hơn vì không gian kín trong nhà. Wonwoo thận trọng bước vào, cởi đôi bốt đặt ở phía trước hiên rồi tiến lại gần chiếc dương cầm, khoanh hai tay đứng tựa người vào thân đàn chờ đợi.
Mingyu vờ như không quan tâm đến sự xuất hiện của anh nhưng nốt nhạc cậu chơi ngày càng vang to hơn, cả cái cách cậu đong đưa người theo bài nhạc cũng ngày càng mãnh liệt hơn. Kết thúc bài nhạc, Mingyu lập tức hướng ánh nhìn lên phía người vẫn đang mỉm cười quan sát cậu từ đầu đến giờ.
- Anh đến sớm vậy?
- Tại muốn gặp cậu.
Wonwoo di chuyển vị trí đến trước cây đàn, tay nghịch ngợm lướt ngang phím đàn không rõ chủ đích.
- Với cả đến sớm thì tôi mới được nghe Merry Christmas Mr. Lawrance chứ.
- Anh chỉ cần yêu cầu một tiếng là tôi đàn cho mà nghe. Đến sớm như này thì không ai mở cổng cho anh đâu.
- Cây violin của tôi cậu cất ở đâu rồi?
Mingyu khi này mới sực nhớ:
- À đúng rồi, tôi để ở trên phòng ngủ. Anh ngồi đây đợi chút tôi lên lấy cho anh ngay đây.
Nói rồi cậu đứng bật dậy khỏi chiếc ghế da, chạy một mạch lên phòng ngủ trên tầng một để lấy cây đàn violin hai tuần trước anh để lại ở đây.
Wonwoo trong lúc đợi cậu đi lấy liền ngồi xuống chiếc ghế da trước cây đàn, đặt hai tay lên phím ra dáng như sắp sửa chơi một bài nhạc nhưng thực chất anh chả biết gì.
- Ah mèo Will, lâu rồi mới gặp lại mày.
Mèo Will từ dưới bếp bước ra, một mạch chạy đến nhảy lên cây đàn làm vang lên những nốt nhạc quái dị. Wonwoo tặc lưỡi dụ mèo Will lại gần, nó thận trọng nhảy vào lòng anh, co mình nằm trên lớp áo len ấm áp.
Đến lúc Mingyu cầm chiếc violin xuống đến chân cầu thang thì thấy cảnh tượng Wonwoo ngồi im lặng, trầm ngâm trước cây dương cầm. Cậu rón rén bước đến gần thì mới biết mèo Will lại lăn ra ngủ trong lòng Wonwoo. Anh mới nhẹ nhàng bế nó di chuyển lên sofa phòng khách để trả lại không gian riêng tư cho hai người.
- Của anh đây. À mà anh ăn gì chưa?
- Tôi ăn một ít ở nhà rồi.
- May quá, tối nay nhà tôi cũng không còn đồ ăn, sợ anh sang đây lại chết đói mất.
Cậu cười, đi một vòng xuống phòng bếp để tìm đồ uống, để lại Wonwoo với chiếc dương cầm và vĩ cầm ở sảnh chính. Vừa nhìn thấy tủ rượu, cậu mới lớn giọng hỏi vọng ra phía ngoài:
- Hôm nay anh uống được chứ?
- Được, giáng sinh nên tôi mới uống thôi đấy.
Trong lúc Mingyu còn đang lăn tăn không biết chọn loại nào cho phù hợp với anh thì từ phía sảnh bỗng vang lên tiếng kéo đàn violin, êm ả và nhẹ nhàng hệt như những phòng trà ở Hongkong cậu từng ghé qua.
Chắc hôm nay chỉ nên uống vang đỏ thôi nhỉ.
Cậu mang một chai vang đỏ Ý cùng hai chiếc ly thuỷ tinh uống rượu quay lại sảnh. Wonwoo đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế dương cầm, thả hồn trôi theo nhạc điệu du dương của bài hát Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi.
Mingyu mỉm cười, rót rượu lưng chừng đến nửa ly rồi đứng quan sát anh.
Con mèo bên chiếc dương cầm.
Đợi Wonwoo biểu diễn xong, cậu đưa anh một ly, bản thân cầm một ly, chất lỏng đỏ thẫm xoáy thành từng vòng sau khi tiếng "keng" được phát ra.
- Anh xong chưa? Bây giờ đến lượt tôi.
Wonwoo đành ngậm ngùi rời khỏi ghế, nhường cây dương cầm lại cho người vốn thuộc về nó. Nhưng Mingyu thoắt cái đã biến đi đâu mất tăm, anh ngó qua ngó lại tìm kiếm thì thấy cậu bước ra từ trong phòng khách, trên tay cầm một bó hồng đỏ rực tiến lại gần anh.
- Anh cầm lấy đi, của anh đó.
Không để Wonwoo kịp định thần, cậu ngồi vào chiếc ghế da, hai tay đặt lên phím đàn sẵn sàng biểu diễn tác phẩm tiếp theo.
- Có thể tôi hát không hay, nhưng mong anh hãy lắng nghe bài hát này. Dành cho anh, Jeon Wonwoo.
"Gửi đến người một bó hồng đỏ thắm
Tấm chân tình gói gọn suốt trăm năm.
Đã bao lần tôi nhìn thấy trên phố
Bóng hình người rực rỡ muôn ngàn sao
Giữa gió lạnh trời đông sởn gai ốc
Đôi mắt người, ánh lửa rực lòng tôi.
Tiếng đàn du dương đêm buốt giá
Tôi và người, bản hoà tấu ngân nga
Tôi nghiêng đầu nhìn người không chớp mắt
Phím đàn buồn bỗng chốc hoá lời ca.
Có hay không, thứ tình cảm ngang trái
Người đời chỉ trích, miệng cười khinh
Có hay không, sự đồng cảm mong manh
Giữa cuộc đời đầy rẫy lòng ghen ghét.
Gửi đến người tiếng dương cầm tha thiết
Mong một lần được tỏ bày thương yêu."
Từng câu hát như khắc sâu vào trong Wonwoo những vết cắt vô hình, không rỉ máu nhưng lại rất đau, đau thấu đến tận tâm can. Anh nhìn vào bó hoa rồi lại nhìn cậu, nhìn vào những vết sẹo bé tí chi chít trên đôi bàn tay đương nhịp nhàng ấn phím đàn. Anh biết sau lớp áo dài tay kia còn hàng chục vết đâm tương tự, chẳng qua là cậu không muốn để lộ ra bên ngoài.
Vườn hồng đỏ rất đẹp, một nét đẹp đầy quyến rũ, mê hoặc, toả ra sức cuốn hút lạ lùng dụ dỗ con người mau chóng tiến lại gần để chiêm ngưỡng, mân mê. Nhưng nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ bị những gai nhọn bé xíu đâm chọt chi chít lên tay. Muốn chạm được đến hoa hồng thì phải bị gai đâm, đau nhưng phải cố gắng kìm nén chỉ vì muốn chinh phục vẻ đẹp yêu kiều ngay trước mắt.
Mingyu dấn thân vào bụi hồng sau vườn, chấp nhận việc bị gai đâm đến ứa cả máu để dành tặng cho anh những bông hồng đỏ rực rỡ, tràn ngập hương sắc của tình yêu. Giống như việc cậu sẵn sàng lao đầu vào con đường theo đuổi anh, bất chấp đi xuyên những bụi gai để hái được một bông hồng đẹp nhất, bông hồng mà cậu phải dành cả đời để yêu chiều, chăm sóc.
- Đau lắm không?
Wonwoo cầm lấy tay cậu, kéo cổ tay áo lên cao, y như rằng một loạt vết trầy khác còn đỏ ửng xuất hiện.
- Không đau.
- Sao cậu phải làm những việc này?
- Vì tôi yêu anh đó, hỏi thừa!
- Cậu biết tôi sắp kết hôn mà vẫn cả gan làm. Nể cậu thật đó.
Mingyu nở một nụ cười chua chát, cậu chẳng muốn nhắc đến chuyện này một chút nào.
- Cho đỡ nặng lòng. Anh nghe xong rồi thì làm gì tuỳ anh, rời đi cũng được.
- Cậu nghĩ tôi dễ dàng rời đi được à?
Anh nắm chặt lấy cổ áo, kéo cậu vào một nụ hôn bất ngờ. Mingyu không kịp phản ứng, chỉ biết mở to hai mắt nhìn anh.
- Môi cậu khô quá đó.
- Chuyện này là sao?
- Mingyu, cậu có muốn chạy trốn cùng tôi không?
- Sao lại chạy trốn? Anh muốn trốn đi đâu?
Wonwoo vẫn giữ chặt lấy cổ áo cậu, si mê nhìn ngắm những vết sẹo vì bị gai đâm.
- Đâu cũng được, càng xa càng tốt, đến nơi mà chỉ có hai ta thôi.
Nói rồi anh lại đưa cả hai vào một nụ hôn thật sâu. Mingyu cảm nhận rõ chiếc lưỡi tinh nghịch đầy khát khao của anh muốn tìm đường vào sâu bên trong. Cậu đẩy Wonwoo đứng dựa vào thân đàn, tay luồn vào tóc anh khẽ kéo nhẹ về sau, mạnh mẽ khám phá từng hương rượu ngọt còn sót lại trong miệng anh.
- Ưm... Buông!
Đến khi Wonwoo phải vỗ vào vai cậu mấy cái vì hết hơi thì cả hai mới chịu dứt ra khỏi nụ hôn, hơi thở cũng vì thế mà trở nên gấp gáp.
- Trước hết thì trốn lên phòng tôi đi.
Wonwoo choàng hai tay qua vai cậu, nhìn thẳng vào yết hầu nam tính đương di chuyển lên xuống liên hồi vì cơn thèm khát tột độ. Mingyu bế cả người anh lên, di chuyển từng bước thật nhẹ nhàng lên trên phòng ngủ. Anh liếm môi, ngục đầu vào hõm cổ của cậu rồi khép hờ mi mắt, mùi nước hoa thoang thoảng của Mingyu khiến anh chỉ muốn vùi đầu vào mà ích kỷ giữ lấy làm của riêng. Wonwoo muốn mùi hương này lưu lại lên tóc, lên áo, lên toàn bộ thân thể anh. Chỉ một mình anh thôi.
- Thơm quá.
Anh lí nhí trong cổ họng, Mingyu ghe vậy liền cúi người xuống hôn phớt lên trán anh.
- Mùi gỗ thông tôi mới mua trong đợt đi Berlin vừa rồi. Anh thích không?
- Thích, mùi hương nào tôi cũng thích.
Cửa phòng bị chân Mingyu đạp mạnh không thương tiếc, hơi ấm từ bên trong bất ngờ toả ra nên rất nhanh chóng cả hai đã bắt đầu cảm thấy thân nhiệt trở nên nóng ran. Cậu từ từ thả anh ngồi xuống bên thành giường, quay lại đóng chặt cửa rồi đứng ở đó ngắm nhìn mèo con đang xắn tay áo len lên mà cười mỉm.
- Đằng nào mà chả phải cởi nó ra.
Anh nghe cậu nói thì dừng hẳn động tác, chống hai tay xuống chiếc nệm êm ái, khẽ nghiêng đầu sang một bên để lộ phần cổ trắng nõn nà và một bên xương quai xanh nổi lên quyến rũ đến mê hồn, nhếch môi cười đầy khiêu khích.
- Vậy thì còn không mau tới đây.
Mingyu tiến lại gần, không chần chừ cởi chiếc áo cổ lọ màu đen nóng nực, thẳng tay vứt xuống mặt sàn gỗ lạnh tanh. Phần cơ bụng săn chắc cùng làn da ngăm quyến rũ lập tức được phơi bày trần trụi ngay trước mặt Wonwoo.
- Anh chắc chứ?
- Còn phải hỏi. Cậu sợ cái gì?
- Sợ tôi không thể dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip