Chương 6.2. Chốn xa xăm - END
[...]
Cộc cộc cộc.
Wonwoo thận trọng mở hé cửa. Là Evelyn.
- Chuẩn bị xong chưa?
- Rồi, lần này tôi sẽ đi xa đó...
- Ừ, cứ đi đến nơi mà anh muốn. Mọi việc ở đây cứ để tôi. Cơ mà...
Cô ta nhìn vào bức thư được đặt trên bàn, đầu liền nhảy số về kế hoạch mà Wonwoo muốn thực hiện.
- Anh muốn giả chết à?
- Có thể là vậy...
Hoặc có thể cái chết này không phải là giả.
Evelyn ngó vào chiếc đồng hồ treo tường trong phòng, ngẫm một lúc rồi vỗ vai Wonwoo:
- Từ mười giờ đến mười một giờ rưỡi, tôi sẽ giữ bọn họ trong phòng ăn lâu nhất có thể. Anh cố gắng trốn ra bằng đường cửa sau rồi chạy đi thật xa nhé.
Wonwoo gật đầu, chào tạm biệt cô ta rồi đóng cửa. Cậu đã gửi nhờ Evelyn một số tiền lớn dành dụm được sau chừng ấy năm hoạt động nghệ thuật để lại cho bố mẹ cậu, số còn lại đưa vào ngân hàng gửi tiết kiệm toàn bộ. Bảo là chuẩn bị thế thôi chứ ngoài cái thân này ra thì cậu cũng chẳng mang theo gì khác.
Tất cả rồi cũng chìm trong biển lửa mà thôi.
Mười giờ mười phút tối, Wonwoo nhẹ nhàng mở hé cửa, cẩn thận quan sát xung quanh hệt như mấy tên trộm lén lút thực hiện phi vụ ăn cắp bảo vật. Nghe tiếng trò chuyện rôm rả dưới phòng ăn thì cậu mới yên tâm phần nào, một mạch chui thẳng ra cửa sau đã được Evelyn mở sẵn. Tiếng cót két khi kéo cửa khiến cậu khẽ giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng băng qua khu vườn nhỏ phủ đầy tuyết, thản nhiên đi bộ ra đường lớn. Bước đầu tạm thời thành công.
Wonwoo mang khẩu trang đen, nhất quyết không để lộ thân phận, quắc tay gọi một chiếc taxi đi đến biển Brighton vào giữa trời mùa đông. Chiếc xe xé toạc màn tuyết trắng xoá dày đặc vẫn đang rơi không ngừng, phía trước mù mịt chẳng thấy lối đi. Trong lòng Wonwoo trào dâng một cảm giác mâu thuẫn, vừa nhẹ nhõm lại vừa bất an. Xe dừng lại ở khu dân cư nhộn nhịp phía ngoài, Wonwoo phải tự mình rẽ vào cung đường tối tăm hiu quạnh quen thuộc, đi bộ dưới bầu trời đầy tuyết, thở hắt ra một hơi khi cuối cùng cũng tìm được chiếc cổng sắt lạnh cóng sau quãng đường tưởng chừng dài vô tận.
Wonwoo lòng nặng trịch đẩy cổng bước vào trong. Hôm nay người đó không đứng ở ngoài đợi anh. Cũng phải thôi, tuyết rơi thế này đứng ở ngoài đây thì có mà cảm lạnh mất. Con đường dẫn lối vào căn biệt thự chính tối tăm hơn mọi ngày, có lẽ vì ánh đèn vốn yếu ớt đã bị tuyết rơi che mất chăng?
Mọi thứ thật khác so với lần cuối cùng cậu đến nơi đây. Hôm nay cũng không có tiếng đàn du dương mời gọi khách đến chơi nhà. Mọi thứ, từ trong nhà đến ngoài sân, chìm trong im lặng, một sự im lặng đến ngạt thở.
- Mingyu, anh đến rồi.
Wonwoo không cởi đôi bốt, ngang nhiên giậm từng bước chân dính đầy tuyết lên sàn gỗ, tạo nên một đường đi kéo dài từ cửa chính vào đến phòng khách.
- Will đâu?
- Gửi vào trạm cứu hộ động vật rồi. Mong sau này nó sẽ tìm được chủ nhân mới tốt hơn. Nhưng mà sao anh hỏi Will trước mà không hỏi em?
Mingyu làm bộ giận dỗi nhưng ngay lập tức đã bị anh cú vào đầu một cái đau điếng.
- Đau em! Mà anh lạnh không? Người anh dính tuyết hết cả rồi này.
- Không, anh chẳng biết lạnh là gì đâu!
Mingyu tay cầm thân ly rượu vang lắc lắc, nhoẻn miệng cười ôn nhu để lộ hai chiếc răng nanh, thứ đã không ngần ngại lưu lại những vết tích đỏ tím quyến rũ khắp người anh.
- Vậy sau này đừng nắm bàn tay em để sưởi ấm đấy.
Anh cười, tay nâng ly rượu sóng sánh còn lại trên bàn, cụng nhẹ một cái với ly cậu rồi đưa lên nhấp môi.
- Bọn họ biết không? - Mingyu hỏi.
- Không đâu, đến lúc biết thì cũng đã quá muộn rồi.
- Không phải, ý em là tin tức.
- À, đương nhiên là có chứ! - Wonwoo bình thản - Hai ngày qua bị cắt đứt liên lạc, nhớ em chết đi được.
Wonwoo cởi bỏ lớp áo khoác dính đầy tuyết, ngồi xuống vị trí còn trống trên chiếc ghế sofa, co mình nằm ngọn trong vòng tay ấm áp của người bên cạnh, gục đầu tựa lên bờ vai vững chãi.
- Em cũng vậy. Nhớ anh lắm.
- Em đã chuẩn bị xong xuôi hết chưa?
Anh vừa nói vừa đưa tay lên nghịch tóc cậu, hướng ánh nhìn đến hàng chục can xăng trống rỗng trong góc phòng.
- Sẵn sàng. Anh muốn rời đi ngay bây giờ không?
Wonwoo lắc đầu:
- Hết ly rượu này cái đã.
Cậu tưởng hai người sẽ có thêm chút thời gian nhâm nhi rượu đắng rồi kể nhau nghe về những chuyện khủng khiếp đã xảy ra trong hai ngày qua. Nào ngờ anh đưa lên ực một hơi hết sạch, không còn giọt rượu nào vương lại trên thành ly.
Không chút chần chừ, không chút luyến lưu, nhanh chóng và dứt khoát, hệt như quyết định từ bỏ thế gian của anh và cậu.
Mingyu thấy vậy liền làm theo. Trong phút chốc, hai ly rượu nồng đã cạn, đồng nghĩa đã đến lúc phải rời đi.
- Anh muốn bắt đầu từ đâu?
Mingyu lôi ra từ trong túi áo chiếc bật lửa yêu thích cậu thường dùng để châm điếu xì gà, ấn ngón cái xuống làm ngọn lửa bật lên rồi lại thả ra đến năm, sáu lần, thích thú trêu đùa với ánh lửa nhỏ bé trước mắt giống như nó chẳng thể thiêu rụi được toàn bộ căn biệt thự đồ sộ.
- Còn cây dương cầm?
- Em không tiếc, đến căn nhà còn có thể thiêu cháy thì cây dương cầm đó đã là gì?
Wonwoo đứng dậy, di chuyển ra khu vực sảnh chính, nơi từng là sân khấu tràn ngập những giai điệu hoà tấu tha thiết của riêng hai người, biết bao kỷ niệm từ khi anh gặp cậu đều gói gọn trong chiếc dương cầm ấy. Anh kéo ghế ngồi xuống, ngón tay nghịch ngợm ấn bừa vài ba nốt nhạc méo mó đã thấm đẫm mùi xăng ngai ngái khó chịu.
- Em chơi một bản nhạc lần cuối với nó đi.
- Được thôi.
Wonwoo ngồi nhích sang một bên, Mingyu liền ngồi xuống vị trí anh vừa chừa ra cho mình. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi lại bắt đầu chơi Canon in D, bài nhạc đã từng thắp lên niềm hi vọng sống của anh, giờ đây lại vang lên lần nữa nhưng vẫn không thể cứu rỗi tâm hồn tan nát thành trăm mảnh.
- Cứ tiếp tục chơi đi. Đừng dừng lại cho đến hết bài.
- Anh? Wonwoo!!
Wonwoo đứng dậy, bỏ đi một mạch lên lầu ba mặc cho tiếng gọi với vô vọng của Mingyu.
Anh lên trên tầng cao nhất, gửi thấy mùi xăng nồng nặc mà bất giác nở một nụ cười nhạt, lấy từ trong túi quần ra một hộp diêm còn nguyên vẹn, quẹt lửa ba cây rồi quăng xuống nền gỗ. Lửa lập tức phừng lên, hơi nóng đột ngột tạt vào người khiến anh phải lùi về sau vài bước. Tầng hai cũng hứng lấy số phận tương tự, ngọn lửa được thắp bừng lên trong ánh mắt trống rỗng vô hồn của Wonwoo. Đến tầng một, tầng có phòng ngủ của Mingyu, từng là nơi va chạm xác thịt nóng bóng của hai người, giờ đây mọi thứ cũng chìm trong biển lửa.
Tiếng đàn da diết vẫn tiếp tục vang lên đều đều trong ngọn lửa địa ngục đang dần bao trùm lấy toàn bộ ngôi biệt thự. Ma mị, rùng rợn, đáng sợ cũng chưa đủ để diễn tả khung cảnh lúc bấy giờ. Đâu đó còn là sự thoả mãn, hạnh phúc đến tột cùng khi được hoà vào cùng lửa nóng, nằm im trên tuyết lạnh, bay bổng theo gió biển rồi ngủ say trên lá tuyết tùng âm u.
Tiết tấu bài Canon in D trở nên chậm dần thì cũng là lúc Wonwoo quay trở lại dưới tầng trệt, bình thản từng bước tiến đến cây dương cầm như thể anh không phải là người vài phút trước vừa tự mình thiêu rụi ba tầng lầu.
- Đốt nó đi.
Mingyu cảm nhận được rõ hơi nóng dữ dội toả ra từ phía trên đỉnh đầu, tiếng lách tách như gỗ cháy trong lò sưởi những ngày đông lạnh giá nghe thật ấm áp làm sao.
Cậu tiến lại gần Wonwoo, đặt một nụ hôn lên môi anh.
- Anh biết là em sẽ không bao giờ từ chối anh điều gì mà. Đứng ra xa một chút đi.
Mingyu đợi anh đứng cách xa cây đàn một khoảng thì mới yên tâm mở bật lửa, cậu nhìn anh mỉm cười, thẳng tay quăng bật lửa vào trong hộp đàn. Lửa lập tức bùng lên, cả cây dương cầm bốc cháy phừng phực. Một cảnh tượng hết sức ma mị nhưng rất đỗi lôi cuốn.
Chẳng mấy chốc, cả căn biệt thự nguy nga chìm trong biển lửa hệt như một toà lâu đài dưới chốn địa phủ, một nơi dành cho những kẻ tội đồ. Cả hai đứng bên ngoài trời tuyết lúc này đã ngừng rơi, ngắm nhìn kiệt tác đang rực cháy trước mặt mà lòng thầm cảm thán.
- Lúc này mà được hoà tấu một bản thì tuyệt biết mấy.
- Phải, bản hoà tấu của địa ngục, nghe cũng không tồi nhỉ?
Mingyu lần mò tìm đến đôi bàn tay lạnh cóng của anh giấu sau lớp áo khoác dày, giữ lấy thật chặt.
- Dù có chuyện gì cũng đừng buông tay em, được không Wonwoo?
- Ừm, chúng ta đi thôi Mingyu, đi đến nơi mà chúng ta thuộc về.
Đi đến nơi bị ngọn lửa địa ngục nuốt chửng.
Hai bóng hình hoà vào ngọn lửa bùng cháy dữ dội rồi biến mất tăm vào một ngày cuối đông năm 1995. Từ đó về sau, không một ai còn nghe gì về tung tích của hai chàng nghệ sĩ trẻ tài hoa năm nào. Những gì người đời biết về hai chàng chỉ là câu chuyện tình yêu đi ngược lại với tạo hoá, để rồi kết thúc mọi thứ bằng ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ toà biệt thự không khác gì viễn cảnh dưới địa ngục.
Người ta tiếc khối tài sản khổng lồ, tiếc hai tài năng tuổi đời còn quá trẻ, nhưng không một ai tiếc một chuyện tình đẹp bị những lời oan nghiệt vùi dập đến đau thương.
Còn sống hay đã bỏ mạng trong đám cháy dữ dội, không một ai có câu trả lời.
"Khói nồng, mắt cay, đêm tĩnh lặng
Hơi men quẩn quanh đầu óc trống vắng
Vườn hồng gai héo tàn
Một mảnh tình tan hoang."
[...]
Thủ đô Edinburgh, Scotland.
Trong một quán cà phê cổ kính nằm khuất sâu trên con đường lát đá cuội uốn lượn đặc trưng của Edinburgh, màn hình ti vi nhiễu sóng yếu ớt chữ được chữ mất đang phát bản tin về hai chàng nghệ sĩ ở nơi New York xa xôi. Đại loại là người ta vẫn chưa thôi bàn tán về sự việc quá đỗi kinh hoàng vừa mới xảy ra cách đây một tuần trước, công cuộc tìm kiếm những dấu tích còn sót lại trong đống hoang tàn tại hiện trường vẫn đang được tiến hành.
Cô vợ sắp cưới của nghệ sĩ vĩ cầm Jeon Wonwoo, Evelyn Anis, đứng trước ống kính khóc không còn một giọt nước mắt khi người sắp sửa cùng mình bước vào lễ đường hôm nay lại chọn cách từ bỏ cuộc đời một cách đầy đau đớn và khủng khiếp. Thật tình mà nói, chính Evelyn cũng không biết rõ tung tích Wonwoo hiện tại ra sao, anh đã thực sự bỏ trốn đến một nơi nào đó hay nằm im lìm trong đống tro tàn xám xịt tại hiện trường. Cô chỉ cảm thấy mừng vì Wonwoo được giải thoát, dù là bằng cách nào đi chăng nữa, thế thôi.
Quán lác đác vài khách, bàn nào bàn nấy đều chú tâm vào tin tức đang được phát, miệng xì xào không ngừng về hai người nghệ sĩ trẻ nổi tiếng kia. Không biết họ bảo nhau điều gì, chỉ thấy vẻ mặt ai cũng hiện lên nét rất nghiêm trọng.
Ti vi rè rè vì không bắt được sóng, chủ quán thấy vậy liền cầm điều khiển tắt đi cho đỡ phiền, không gian được trả lại sự im lặng như những con hẻm nhỏ khi về đêm. Quán không quá to nhưng ở phía chính giữa đủ không gian cho một chiếc đàn piano nhỏ tạo nên cảm giác ấm cúng và gần gũi.
- Xin lỗi, tôi có thể sử dụng chiếc piano này không?
Một vị khách đứng dậy tiến lại gần, tay mân mê lướt trên thân đàn, chờ đợi phản hồi từ phía người chủ trông có vẻ khó tính.
- Được, nếu cậu biết chơi.
- Đương nhiên rồi.
Cậu ta kéo ghế ngồi xuống, ngón tay sắp sửa ấn vào phím đàn thì phía cửa lại leng keng tiếng chuông ra hiệu có khách mới vào, cậu cũng vì thế mà bị xao nhãng mất. Vị khách mới đến kia sau khi gọi nước thì thản nhiên ngồi vào chiếc bàn có đặt một ly cà phê đen tan đá từ trước, hướng ánh nhìn đến người chơi piano như bao khách hàng khác trong quán lúc bấy giờ.
Tiếng đàn du dương vang vọng khắp không gian ấm cúng với tông màu nâu chủ đạo. Vị khách mới vừa nghe giai điệu dạo đầu thì chợt mỉm cười.
Sao lại chơi bài này ngay tại đây?
"Gửi đến người một bó hồng đỏ thắm
Tấm chân tình gói gọn suốt trăm năm.
...
Gửi đến người tiếng dương cầm tha thiết
Mong một lần được tỏ bày thương yêu."
- Hay quá!
Những vị khách trong quán cảm thán không ngừng sau bài hát đầy cảm xúc vừa được trình diễn. Cậu ta quay về bàn trong sự tiếc nuối cùng cực của chủ quán. Mọi người muốn cậu chơi thêm thật nhiều bài nữa nhưng cậu hiện tại chỉ để tâm đến người đương ngang nhiên ngồi chiếm chỗ cậu mà thôi.
- Sao anh không vỗ tay? - Cậu chất vấn hờn dỗi.
- Đáng lẽ em nên đòi hỏi thứ cao hơn một tràn vỗ tay chứ.
Người kia gác kính lên trên, để lộ phần trán trắng nõn cùng đôi mắt mèo giương lên nhìn cậu đăm chiêu.
- Cụ thể là?
Cậu nhấp môi ly cà phê đen hoà tan với nước đá nhạt tuếch, chờ đợi câu trả lời.
- Một đêm không ngủ, thế nào?
- Là anh thách em!
Ở một nơi xa xăm nào đó trên quả địa cầu, dương cầm và vĩ cầm, cùng nhau tạo nên những thanh âm du dương vang lên từ bản hoà tấu của sự hạnh phúc.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip