2.2 Cưng chiều

Buổi sáng ở trường vẫn náo nhiệt như mọi khi, nhưng với Mingyu thì chẳng có gì quan trọng bằng việc chăm sóc cho "công chúa nhỏ" của cậu. Vừa vào lớp, Wonwoo đã dụi đầu vào vai Mingyu, giọng nhỏ xíu đầy nũng nịu:

Wonwoo: "Mingyu ơi... tớ mệt quá..."

Mingyu (lo lắng, xoa lưng cậu): "Sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?"

Wonwoo (bĩu môi, giọng mềm mại): "Không phải... chỉ là sáng nay dậy sớm quá nên buồn ngủ thôi..."

Mingyu bật cười, trong lòng thầm nghĩ sáng nay rõ ràng là cậu dậy muộn vì ôm cậu nhóc này cả buổi còn gì. Nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng kéo Wonwoo lại gần hơn, giọng dịu dàng:

Mingyu: "Vậy ngủ một lát đi, tớ sẽ che cho cậu."

Nói rồi, cậu kéo áo khoác của mình ra, đắp nhẹ lên người Wonwoo. Cậu nhóc gật gật đầu, chẳng nói thêm gì mà lập tức dựa hẳn vào ngực Mingyu, thoải mái ngủ ngon lành.

Cả lớp nhìn cảnh tượng này mà không khỏi xuýt xoa.

"Hai người này lúc nào cũng tình cảm thế nhỉ?"

"Đúng là chỉ có Wonwoo mới có thể bám Mingyu suốt như vậy."

"Mingyu đúng là chiều Wonwoo hết mức luôn!"

Mingyu nghe thấy mấy câu nói đó chỉ khẽ cười, chẳng hề phủ nhận. Cậu biết, Wonwoo chỉ nũng nịu với một mình cậu, điều đó làm cậu cảm thấy vô cùng tự hào.

Giữa tiết học, giáo viên bất chợt gọi:

Giáo viên: "Wonwoo, em đứng lên trả lời câu hỏi nào."

Mingyu lập tức đỡ Wonwoo dậy, nhưng cậu nhóc vẫn còn ngái ngủ, mắt mơ màng nhìn quanh.

Wonwoo (lẩm bẩm, dụi mắt): "Hửm... chuyện gì vậy?"

Mingyu (nhẹ giọng nhắc nhở): "Công chúa, cô giáo gọi cậu đấy."

Wonwoo chớp chớp mắt, nhìn lên bảng một lát rồi chậm rãi trả lời câu hỏi. Dù vẫn còn buồn ngủ nhưng đáp án của cậu hoàn toàn chính xác, khiến giáo viên cũng phải bật cười.

Giáo viên: "Lần sau đừng ngủ trong lớp nữa nhé, Wonwoo."

Wonwoo (chu môi, lí nhí): "Nhưng em buồn ngủ thật mà..."

Cả lớp lại cười rộ lên vì sự đáng yêu của Wonwoo. Mingyu nhìn cậu nhóc trong lòng mình, ánh mắt đầy cưng chiều. Cậu biết, dù Wonwoo có là "công chúa lười biếng" thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ luôn cưng chiều và bảo vệ cậu nhóc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip