4.1 Bị ốm mất rùiiiiii
Hôm nay, Wonwoo không đến trường. Cả lớp đều nhận ra điều này, nhưng người lo lắng nhất không ai khác ngoài Mingyu. Ngay từ sáng, cậu đã cảm thấy lạ khi Wonwoo không nhắn tin hay mè nheo như mọi ngày. Đến khi gọi điện mà không ai bắt máy, Mingyu liền vội vàng xin phép giáo viên rồi lao thẳng đến nhà Wonwoo.
Vừa đến nơi, Mingyu lập tức bấm chuông. Một lát sau, quản gia mở cửa, ánh mắt đầy lo lắng.
Quản gia: "Cậu Mingyu đến rồi à? Cậu Wonwoo đang sốt cao lắm, từ sáng đến giờ cứ mê man mãi thôi."
Mingyu nghe xong liền chạy thẳng lên phòng Wonwoo mà không cần nghe thêm lời nào.
---
Trong phòng, Wonwoo nằm cuộn tròn trong chăn, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt. Đôi mắt mơ màng khẽ mở ra khi cảm nhận được ai đó đến gần.
Wonwoo (giọng khàn khàn, yếu ớt): "Mingyu...?"
Mingyu (ngồi xuống bên giường, lo lắng sờ trán cậu): "Công chúa của tớ bị ốm mà không chịu nói gì với tớ hả?"
Wonwoo mệt mỏi dụi đầu vào tay Mingyu, giọng lí nhí:
Wonwoo: "Tớ không muốn làm phiền cậu... cậu còn phải đi học nữa..."
Mingyu thở dài, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cậu nhẹ nhàng kéo Wonwoo vào lòng, để cậu tựa vào ngực mình.
Mingyu (dỗ dành): "Ngốc ơi, cậu có biết cậu quan trọng với tớ thế nào không? Dù có bận đến đâu, chỉ cần cậu ốm, tớ cũng sẽ bỏ hết để đến với cậu."
Wonwoo chớp mắt nhìn Mingyu, đôi môi hơi chu lên:
Wonwoo (thì thầm): "Vậy ôm tớ đi... tớ mệt quá..."
Mingyu cười nhẹ, kéo chăn lại rồi nhẹ nhàng ôm lấy Wonwoo vào lòng. Cậu đặt một nụ hôn lên trán cậu nhóc, giọng đầy cưng chiều:
Mingyu: "Được rồi, tớ sẽ ôm cậu. Nhưng trước tiên, công chúa phải uống thuốc đã."
Wonwoo bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi uống thuốc, cậu lại rúc vào Mingyu, hai tay ôm chặt eo cậu như một chú mèo nhỏ.
Wonwoo (thều thào): "Mingyu ơi... đừng đi đâu hết nhé..."
Mingyu (xoa lưng cậu, giọng dịu dàng): "Tớ sẽ ở đây, chăm sóc cậu đến khi cậu khỏe lại."
Wonwoo mỉm cười yếu ớt, yên tâm nhắm mắt lại. Và thế là, cả ngày hôm đó, Mingyu không rời khỏi Wonwoo dù chỉ một giây, vì đối với cậu, chẳng có gì quan trọng hơn người mà cậu yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip