4.2 Bị ốm mất rùiiiiii

Mingyu ngồi bên giường Wonwoo, không rời mắt khỏi cậu nhóc đang cuộn tròn trong chăn. Cậu vừa mới đắp khăn ấm lên trán Wonwoo, nhưng người kia vẫn nhăn mày, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy.

Wonwoo (lí nhí): "Mingyu... nóng quá..."

Mingyu (vội vàng vuốt tóc cậu, giọng đầy xót xa): "Tớ biết, nhưng chịu khó một chút, thuốc sẽ có tác dụng ngay thôi."

Wonwoo mở mắt nhìn Mingyu, đôi mắt trong veo nay đã phủ một lớp sương mờ vì sốt cao. Cậu nắm lấy tay Mingyu, giọng yếu ớt nhưng vẫn mang theo chút nũng nịu:

Wonwoo: "Mingyu... ôm tớ đi... tớ lạnh quá..."

Mingyu không do dự mà lập tức ngồi lên giường, kéo Wonwoo vào lòng. Cậu để Wonwoo tựa đầu lên ngực mình, hai tay ôm chặt lấy cậu nhóc nhỏ bé.

Mingyu (nhẹ giọng dỗ dành): "Thế này có ấm hơn không?"

Wonwoo (gật đầu, dụi đầu vào ngực cậu): "Ừm... nhưng vẫn mệt lắm..."

Mingyu thở dài, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của Wonwoo.

Mingyu: "Công chúa của tớ bị ốm mà còn nũng nịu như thế này thì phải làm sao đây?"

Wonwoo (bĩu môi, giọng yếu ớt): "Không thích bị gọi là công chúa mà..."

Mingyu (cười nhẹ, xoa lưng cậu): "Thế bây giờ có muốn ăn cháo không? Tớ đã nhờ bác quản gia nấu rồi."

Nghe đến ăn, Wonwoo chớp mắt nhìn Mingyu, nhưng rồi lại rúc vào lòng cậu hơn, giọng nhỏ xíu:

Wonwoo: "Không muốn ăn một mình..."

Mingyu (bật cười, xoa má cậu): "Vậy tớ đút cho nhé?"

Wonwoo gật đầu, mắt long lanh như đang chờ đợi. Mingyu ngay lập tức lấy bát cháo, thổi nhẹ rồi cẩn thận đưa thìa đến miệng Wonwoo.

Mingyu: "Nào, há miệng ra nào."

Wonwoo ngoan ngoãn mở miệng, ăn từng thìa cháo mà Mingyu đút. Cậu nhóc dù mệt nhưng vẫn muốn được cậu chăm sóc thế này.

Wonwoo (thì thầm): "Mingyu tốt quá... thích cậu lắm..."

Mingyu (bật cười, đặt thìa xuống rồi ôm lấy cậu nhóc): "Tớ cũng thích cậu. Nhưng lần sau ốm thì phải gọi tớ ngay, biết chưa?"

Wonwoo (gật đầu, dụi dụi vào vai cậu): "Biết rồi... nhưng bây giờ tớ muốn ngủ... với cậu."

Mingyu cười khẽ, kéo chăn đắp cho cả hai rồi ôm trọn Wonwoo vào lòng.

Mingyu (thì thầm bên tai cậu nhóc): "Ngủ đi, công chúa nhỏ của tớ."

Wonwoo mỉm cười, an tâm rúc vào lòng Mingyu, chìm vào giấc ngủ với hơi ấm quen thuộc bên cạnh. Mingyu cũng nhắm mắt lại, hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ luôn ở bên Wonwoo, mãi mãi cưng chiều cậu như thế này.

---

Dù đã uống thuốc nhưng Wonwoo vẫn không hạ sốt, cả người cứ nóng bừng, hơi thở yếu ớt. Mingyu lo đến phát điên, không chần chừ thêm giây nào mà lập tức bế cậu nhóc lên, đưa thẳng đến bệnh viện.

Trên đường đi, Wonwoo mơ màng mở mắt, giọng nhỏ xíu:

Wonwoo: "Mingyu... đi đâu vậy...?"

Mingyu (siết chặt vòng tay, giọng đầy lo lắng): "Đưa cậu đến bệnh viện. Cậu sốt cao quá rồi."

Wonwoo (rúc vào lòng cậu, giọng yếu ớt nhưng vẫn nũng nịu): "Nhưng tớ muốn ở nhà với cậu cơ..."

Mingyu (hôn lên trán cậu): "Ngoan, chữa khỏi bệnh rồi chúng ta về."

---

Tại bệnh viện

Mingyu chạy thẳng vào khoa nhi của bệnh viện lớn nhất thành phố, nơi Seungcheol—bác sĩ trưởng khoa và cũng là đàn anh thân thiết của cậu đang làm việc. Vừa thấy Mingyu bế Wonwoo vào, Seungcheol đã cau mày, lập tức dẫn họ vào phòng cấp cứu.

Seungcheol (nhìn Wonwoo, giọng nghiêm túc): "Sốt cao thế này sao không đưa đến sớm hơn?"

Mingyu (lo lắng, giọng trầm xuống): "Em cứ nghĩ cậu ấy sẽ đỡ... nhưng không ngờ lại nặng thế này."

Seungcheol không nói thêm gì, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Wonwoo. Sau khi truyền dịch và tiêm hạ sốt, cậu nhóc cuối cùng cũng dần ổn định lại. Nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ rúc vào lòng Mingyu, tay nắm chặt lấy áo cậu như sợ bị bỏ lại.

Wonwoo (thều thào): "Mingyu... đừng đi đâu nhé..."

Mingyu (ôm chặt cậu, giọng dịu dàng): "Tớ ở đây. Sẽ không đi đâu hết."

Seungcheol đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng này mà bật cười.

Seungcheol (trêu chọc): "Cậu đúng là cưng chiều em ấy đến mức này luôn à?"

Mingyu (xoa tóc Wonwoo, mắt đầy yêu thương): "Cậu ấy là công chúa nhỏ của em, ai chăm thì cũng không bằng em đâu."

Seungcheol lắc đầu, nhưng vẫn dặn dò:

Seungcheol: "Wonwoo bị nhiễm lạnh, lại không ăn uống đầy đủ nên mới sốt cao thế này. Giờ phải để em ấy nghỉ ngơi và bù nước."

Mingyu (gật đầu, siết tay Wonwoo): " em sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."

---

Buổi tối, tại phòng bệnh

Wonwoo đã hạ sốt, nhưng vẫn còn yếu. Cậu nhóc mở mắt, nhìn quanh một chút rồi lập tức tìm kiếm Mingyu. Khi thấy Mingyu đang ngồi bên giường, nắm tay mình, Wonwoo bĩu môi, giọng nhỏ xíu:

Wonwoo: "Tớ không thích bệnh viện..."

Mingyu (cười nhẹ, xoa đầu cậu): "Nhưng nếu không đến thì cậu sẽ ốm nặng hơn đấy."

Wonwoo (nũng nịu, kéo áo cậu): "Tớ muốn về nhà..."

Mingyu (hôn trán cậu): "Ngày mai chúng ta sẽ về, được không? Giờ thì ngoan, ngủ thêm một chút đi."

Wonwoo chớp mắt, rồi nhẹ nhàng rúc vào lòng Mingyu.

Wonwoo (lẩm bẩm): "Chỉ cần cậu ôm tớ là được..."

Mingyu (ôm chặt cậu hơn, giọng dịu dàng): "Được rồi, công chúa của tớ. Ngủ ngoan nhé."

Và thế là, trong phòng bệnh yên tĩnh, Wonwoo ngủ ngon lành trong vòng tay Mingyu, cảm nhận sự ấm áp và an toàn mà chỉ có cậu mới có thể mang lại.

---
Buổi sáng hôm sau, Wonwoo vẫn còn hơi yếu nhưng đã tỉnh táo hơn. Cậu nhóc ngoan ngoãn dựa vào người Mingyu, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn quanh phòng bệnh.

Wonwoo (lí nhí): "Mingyu ơi, bao giờ mình về nhà...?"

Mingyu (xoa đầu cậu, giọng dịu dàng): "Chiều nay được xuất viện rồi. Nhưng chỉ khi cậu chịu ăn hết cháo."

Wonwoo phụng phịu nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, và một giọng nói quen thuộc vang lên:

Jeonghan: "Aigo~ Công chúa nhỏ của chúng ta bị ốm à?"

Wonwoo vừa nghe thấy giọng Jeonghan liền lập tức xoay đầu lại, mắt sáng lên.

Wonwoo: "Anh Jeonghan!"

Jeonghan bước vào, trên tay cầm theo một túi quà lớn. Cậu đặt nó lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Wonwoo, ánh mắt đầy yêu thương.

Jeonghan (xoa má cậu): "Làm anh lo lắng quá đấy. Sao lại để bị ốm thế này hả?"

Wonwoo (bĩu môi, rúc vào lòng Mingyu): "Em không cố ý mà..."

Mingyu (bật cười, ôm chặt cậu nhóc): "Cậu ấy chỉ hơi nhõng nhẽo thôi. Anh xem, từ hôm qua đến giờ cứ đòi ôm em mãi."

Jeonghan lắc đầu, nhưng vẫn cưng chiều vuốt tóc Wonwoo.

Jeonghan: "Rồi rồi, em muốn ôm Mingyu cũng được, nhưng có muốn quà không nào?"

Nghe đến quà, Wonwoo chớp mắt nhìn túi quà to tướng trên bàn. Jeonghan bật cười, lấy ra một chú gấu bông màu xanh nhạt rồi đưa cho cậu nhóc.

Jeonghan: "Đây, quà cho em này. Anh biết em thích gấu bông, nên mua một bé mới cho em ôm khi ngủ."

Wonwoo lập tức ôm chặt lấy chú gấu, đôi mắt lấp lánh đầy thích thú.

Wonwoo (cười tươi): "Cảm ơn anh Jeonghan!"

Mingyu (hờn dỗi nhìn cậu): "Gấu bông thôi mà vui thế hả? Còn tớ thì sao?"

Wonwoo chớp mắt nhìn Mingyu, rồi nhoài người sang hôn nhẹ lên má cậu.

Wonwoo (nũng nịu): "Tớ vẫn thích cậu nhất mà."

Mingyu ngẩn người mất vài giây, còn Jeonghan thì bật cười thành tiếng.

Jeonghan (vỗ vai Mingyu): "Haha, em trai anh giỏi thật đấy. Biết cách dỗ dành người yêu ghê nhỉ?"

Mingyu (đỏ mặt, nhưng vẫn ôm chặt Wonwoo): "Tất nhiên rồi. Cậu ấy là công chúa của em mà."

Wonwoo nghe vậy liền đỏ mặt, vùi đầu vào gấu bông để che đi sự ngại ngùng. Jeonghan nhìn cảnh tượng này mà không nhịn được cười.

Jeonghan: "Thôi được rồi, hai đứa cứ tình cảm đi. Anh ra ngoài lấy nước cam cho Wonwoo nhé."

Nói rồi, Jeonghan rời khỏi phòng, để lại Wonwoo vẫn đang nép trong lòng Mingyu, ôm gấu bông thật chặt. Hôm nay, dù đang ở bệnh viện, nhưng nhờ có Mingyu và Jeonghan bên cạnh, cậu nhóc lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

---

Jeonghan vừa rời đi không bao lâu thì Wonwoo bắt đầu thấy buồn ngủ. Cậu dụi dụi mắt, ngáp khẽ rồi rúc vào lòng Mingyu.

Wonwoo (giọng ngái ngủ): "Mingyu, tớ buồn ngủ..."

Mingyu (ôm chặt cậu, xoa nhẹ lưng): "Ngủ đi, tớ ở đây."

Wonwoo thoải mái vùi mặt vào áo Mingyu, hơi thở dần đều lại. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cậu, Mingyu không nhịn được mà khẽ hôn lên trán.

Không lâu sau, Jeonghan quay lại với ly nước cam trên tay. Vừa thấy cảnh Wonwoo nằm gọn trong lòng Mingyu, anh khẽ bật cười, đặt ly nước xuống bàn.

Jeonghan (ngồi xuống, trêu chọc): "Chậc, nhìn hai đứa như vợ chồng trẻ ấy."

Mingyu (liếc Jeonghan, nhỏ giọng): "Anh đừng trêu chọc tụi em nữa."

Jeonghan chống cằm nhìn hai người, ánh mắt đầy ý cười.

Jeonghan: "Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Từ lúc nhỏ Wonwoo đã dính lấy em rồi, bây giờ cũng không khác gì cả."

Mingyu không phản bác lại được, chỉ có thể nhìn xuống cậu nhóc đang ngủ say trong lòng mình. Đúng là từ nhỏ đến lớn, Wonwoo lúc nào cũng thích bám lấy cậu. Dù là lúc chơi đùa, ăn cơm hay ngủ, cậu nhóc lúc nào cũng ở bên cạnh Mingyu, chưa bao giờ rời xa.

Jeonghan (nhẹ giọng hơn): "Mingyu này, em biết không? Wonwoo rất tin tưởng em đấy. Với nó, em chính là người an toàn nhất."

Mingyu khẽ siết tay lại, ánh mắt đầy dịu dàng.

Mingyu (thì thầm): "Em biết. Nên em sẽ luôn ở bên cậu ấy."

---

Buổi chiều, lúc xuất viện

Sau khi bác sĩ kiểm tra lại và xác nhận Wonwoo đã khỏe hơn, cậu nhóc được phép về nhà. Mingyu cẩn thận khoác áo ấm cho Wonwoo, sợ cậu bị lạnh.

Mingyu: "Đi nào, công chúa nhỏ của tớ."

Wonwoo mím môi, nhưng không phản đối khi được Mingyu nắm tay dắt ra ngoài. Jeonghan nhìn cảnh này mà chỉ biết cười, đi theo phía sau hai người.

Jeonghan (chọc ghẹo): "Đúng là đại thiếu gia Mingyu, lúc nào cũng cưng chiều công chúa nhỏ nhất nhà."

Mingyu (nhìn Wonwoo, giọng kiên định): "Cậu ấy là người quan trọng nhất với em mà."

Wonwoo đỏ mặt, nhưng vẫn lặng lẽ siết chặt tay Mingyu hơn. Cậu biết, dù có thế nào, Mingyu cũng sẽ luôn ở bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip