5. Ai mới là người giận ???

Wonwoo chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Mingyu lại giận mình. Không phải kiểu giận dỗi trêu chọc như mọi khi, mà là giận thật sự.

Hôm nay, trời hơi se lạnh, nhưng Wonwoo lại quên mặc áo khoác khi đi học. Cậu vốn có sức khỏe yếu, nhưng lại không để ý bản thân mà cứ mải mê đọc sách trong thư viện suốt cả buổi. Đến khi ra ngoài, cậu bắt đầu thấy lạnh run.

Mingyu từ xa đã thấy Wonwoo đi ra khỏi thư viện mà chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng. Hắn lập tức cau mày, bước nhanh đến.

Mingyu (gằn giọng): "Wonwoo!  Cậu đang làm gì thế hả?"

Wonwoo giật mình ngước lên, thấy sắc mặt Mingyu không tốt thì hơi lùi lại.

Wonwoo (ấp úng): "Tớ... chỉ ở thư viện một chút thôi..."

Mingyu (cao giọng hơn): "Một chút? Cậu ở đó cả buổi trời mà không mặc áo khoác! Cậu có biết thời tiết hôm nay rất lạnh không?"

Wonwoo im lặng, không dám cãi lại. Cậu biết mình sai, nhưng không ngờ Mingyu lại giận đến mức này.

Wonwoo (nho nhỏ): "Tớ quên mất mà..."

Mingyu (bật cười lạnh): "Lúc nào cũng quên! Cậu không biết chăm sóc bản thân chút nào hết!"

Không khí trở nên căng thẳng. Wonwoo cúi đầu, cảm giác tủi thân dâng lên. Cậu chỉ là quên thôi mà, sao Mingyu lại mắng cậu dữ như vậy...

Wonwoo (giọng lí nhí): "Tớ xin lỗi..."

Nhưng Mingyu không trả lời ngay. Hắn cởi áo khoác của mình, khoác lên người Wonwoo, nhưng động tác có phần mạnh bạo hơn mọi khi.

Mingyu: "Lần sau cậu mà còn không mặc ấm, tớ sẽ không thèm quan tâm nữa đâu."

Nói rồi, hắn quay người bỏ đi trước, không thèm đợi Wonwoo.

Wonwoo tròn mắt nhìn theo bóng lưng Mingyu, cảm giác hụt hẫng vô cùng.

Mingyu thật sự giận rồi...

---

30 phút sau

Wonwoo ngồi một mình ở sân trường, tay nắm chặt góc áo khoác của Mingyu. Cậu đã suy nghĩ rất lâu, rồi quyết định nhắn tin cho Mingyu.

📩 Wonwoo: Mingyu ơi, cậu giận tớ thật à?
📩 Mingyu: Ừ.
📩 Wonwoo: Tớ xin lỗi... Đừng giận tớ nữa mà...
📩 Mingyu: Cậu có biết tớ lo lắm không?
📩 Wonwoo: Tớ biết... Tớ sai rồi...
📩 Mingyu: Vậy giờ cậu đang ở đâu?
📩 Wonwoo: Sân trường...

Chưa đầy 5 phút sau, Mingyu đã xuất hiện trước mặt Wonwoo, mặt vẫn còn khó chịu.

Mingyu (ngồi xuống, nhìn cậu chằm chằm): "Cậu biết tớ sợ thế nào không? Nhỡ đâu cậu lại bị ốm nữa  thì sao? cậu biết cậu vừa khỏi bệnh cách đây không lâu mà"

Wonwoo (mếu máo): "Tớ biết lỗi rồi mà..."

Nhìn thấy đôi mắt long lanh của Wonwoo, Mingyu thở dài. Hắn đúng là  không thể giận Wonwoo lâu được...

Mingyu (ôm lấy cậu, giọng dịu lại): "Lần sau không được như vậy nữa, nhớ chưa?"

Wonwoo (gật gật đầu): "Tớ nhớ rồi... Tớ hứa luôn đó..."

Mingyu siết chặt vòng tay, thì thầm:

Mingyu: "Cậu mà dám ốm, tớ sẽ giận lâu hơn đấy."

Wonwoo dụi đầu vào ngực cậu, khẽ cười:

Wonwoo: "Tớ không muốn Mingyu giận đâu... Vì tớ thích Mingyu lắm mà..."

Mingyu khựng lại một giây, rồi bật cười, xoa đầu cậu:

Mingyu: "Đồ mít ướt. Thích thì phải nghe lời tớ, rõ chưa?"

Wonwoo (ngoan ngoãn gật đầu): "Rõ rồi, thưa anh Mingyu!"

Sau khi được Mingyu ôm, Wonwoo vẫn chưa hoàn toàn hết tủi thân. Cậu bĩu môi, rúc vào lòng Mingyu như một chú mèo nhỏ, giọng mềm nhũn.

Wonwoo (nũng nịu): "Nhưng Mingyu hôm nay hung dữ lắm... tớ sợ thật đó."

Mingyu (thở dài, xoa đầu cậu): "Tại cậu không biết tự chăm sóc bản thân, tớ lo muốn chết đây này."

Wonwoo ngước lên, đôi mắt long lanh, rồi vươn hai tay ra.

Wonwoo: "Vậy cậu phải dỗ tớ, thì tớ mới hết sợ."

Mingyu nhìn cậu một lúc, rồi bật cười, cúi xuống chạm nhẹ trán mình vào trán Wonwoo.

Mingyu (giọng dịu dàng): "Thế này có coi là dỗ không?"

Wonwoo đỏ mặt, nhưng vẫn chưa hài lòng.

Wonwoo (lắc đầu): "Chưa đủ! Cậu còn chưa nói lời ngọt ngào gì với tớ hết!"

Mingyu phì cười, rồi nắm lấy tay cậu, giọng trầm ấm.

Mingyu: "Wonwoo à, cậu là công chúa nhỏ của tớ, tớ chỉ muốn cưng chiều cậu thôi. Nhưng nếu cậu không chịu giữ gìn sức khỏe, tớ sẽ rất buồn. Cậu không muốn thấy tớ buồn đâu, đúng không?"

Wonwoo nghe xong thì đỏ mặt, nhưng vẫn cố chấp không chịu nhận thua.

Wonwoo (giọng nhỏ xíu): "Ừm... nhưng cậu vẫn hung dữ với tớ..."

Mingyu bật cười, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

Mingyu: "Thế này có hết giận chưa?"

Wonwoo mở to mắt, sau đó vùi mặt vào ngực Mingyu, giọng ngượng ngùng.

Wonwoo: "Thôi được rồi... Tớ tha cho cậu đó..."

Mingyu siết chặt vòng tay ôm cậu, cười khẽ.

Mingyu: "Ngoan lắm, công chúa nhỏ của tớ."

Sau khi dỗ dành Wonwoo xong, Mingyu vẫn không quên chuyện cậu suýt bị lạnh đến ốm. Vì thế, hắn kéo tay Wonwoo dẫn đến quán cà phê gần trường để ngồi nghỉ ngơi.

Mingyu (vừa kéo, vừa nghiêm giọng): "Hôm nay tớ sẽ giám sát cậu. Không được để bị lạnh nữa!"

Wonwoo (mếu máo, cố gắng kéo lại): "Nhưng tớ không lạnh nữa mà!"

Mingyu (lườm nhẹ): "Không được cãi."

Wonwoo chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo.

Vào quán cà phê, Mingyu kéo ghế cho Wonwoo ngồi, sau đó tự tay gọi đồ uống. Một ly socola nóng đặt xuống trước mặt Wonwoo, hơi ấm lan tỏa.

Mingyu (dịu dàng): "Uống đi, cho ấm bụng."

Wonwoo (lè lưỡi trêu chọc): "Mingyu bây giờ lại ngọt ngào như vậy, không sợ bị gọi là dẻo miệng sao?"

Mingyu (cười nhếch môi): "Tớ chỉ dẻo miệng với mỗi cậu thôi."

Wonwoo đỏ mặt, cúi xuống hớp một ngụm socola nóng để che giấu sự ngại ngùng. Nhưng Mingyu vẫn nhìn cậu đầy yêu chiều, tay còn giơ lên lau vệt socola dính ở mép môi cậu.

Mingyu (giọng trầm ấm): "Công chúa nhỏ của tớ lúc nào cũng hậu đậu hết."

Wonwoo (bĩu môi): "Tớ không phải hậu đậu! Chỉ là... tại cậu làm tớ xấu hổ thôi!"

Mingyu bật cười, chống cằm nhìn Wonwoo chăm chú.

Mingyu: "Vậy bây giờ cậu còn giận tớ nữa không?"

Wonwoo (ngập ngừng): "Ừm... Tớ hết giận lâu rồi..."

Mingyu (hạ giọng trêu chọc): "Vậy sao vẫn cứ bám lấy tớ làm nũng nãy giờ?"

Wonwoo đỏ mặt hơn, lập tức đá nhẹ chân Mingyu dưới bàn.

Wonwoo (lầm bầm): "Tớ thích làm nũng cậu thì sao chứ..."

Mingyu cười lớn, sau đó vươn tay xoa đầu Wonwoo đầy cưng chiều.

Mingyu: "Được rồi, cậu cứ làm nũng thoải mái. Tớ sẽ cưng chiều cậu cả đời luôn."

Wonwoo nghe xong thì không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ uống socola nóng, nhưng gương mặt đỏ bừng đã tố cáo cảm xúc của cậu.

Mingyu nhìn bộ dạng đáng yêu này của Wonwoo, chỉ biết thầm nghĩ: Công chúa nhỏ của mình đáng yêu thế này, sao có thể không yêu thương được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip