Ghen
Mingyu và Wonwoo cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu, cho đến khi chuông điện thoại của Mingyu reo lên. Hắn lười biếng rút điện thoại ra xem, nhưng vừa nhìn thấy tên người gọi đến, hắn lại có chút chần chừ.
Wonwoo vẫn còn rúc trong lòng Mingyu, nhưng cậu tinh ý phát hiện ra sắc mặt cậu bạn có chút khác thường. Cậu nghiêng đầu, chớp mắt tò mò.
Wonwoo: "Ai gọi vậy?"
Mingyu (bình thản giơ điện thoại ra): "Người yêu cũ của tớ."
Wonwoo lập tức cứng người lại.
Người yêu cũ?
Cảm giác khó chịu bỗng dâng lên trong lòng, cậu vô thức siết chặt tay áo Mingyu, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng xụ xuống.
Wonwoo (giọng nhỏ xíu): "Sao cậu ấy lại gọi cho cậu?"
Mingyu (nhún vai): "Tớ không biết, nhưng cũng không quan tâm lắm."
Nói rồi, Mingyu dứt khoát nhấn từ chối cuộc gọi, rồi đặt điện thoại úp xuống bàn.
Mingyu (mỉm cười, xoa đầu Wonwoo): "Chỉ cần quan tâm cậu là đủ rồi."
Wonwoo nghe vậy thì bĩu môi, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui một cách kỳ lạ.
Wonwoo (hậm hực): "Nhưng... cậu ấy vẫn còn gọi cho cậu, chắc là vẫn còn thích cậu đấy."
Mingyu (bật cười, cúi sát mặt xuống gần Wonwoo): "Thế thì sao? em bé ghen à?"
Wonwoo (mặt đỏ bừng, lắp bắp): "Ai... Ai thèm ghen chứ?! Tớ chỉ tò mò thôi!"
Mingyu nhìn bộ dạng cậu như vậy thì càng không nhịn được cười, cúi xuống thì thầm bên tai.
Mingyu (giọng trêu chọc): "Công chúa nhỏ của tớ mà ghen thì đáng yêu lắm đấy."
Wonwoo lập tức đẩy mặt Mingyu ra, giận dỗi quay đi, hai má vẫn đỏ ửng.
Wonwoo (lẩm bẩm): "Ai mà thèm ghen với bạn gái cũ của cậu chứ..."
Mingyu chỉ cười, không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng thích thú.
Công chúa nhỏ của hắn, có vẻ như đã bắt đầu có chút chiếm hữu với hắn rồi.
---
Sau khi bị Mingyu trêu chọc, Wonwoo cứ bực bội suốt cả buổi. Cậu nhét hai tay vào túi áo hoodie, bĩu môi lầm bầm.
Mingyu thấy vậy thì không nhịn được, nghiêng đầu nhìn cậu cười cười.
Mingyu: "Cậu vẫn giận à?"
Wonwoo (quay mặt đi, giọng hậm hực): "Không có."
Mingyu (nghiêng người ghé sát mặt cậu): "Thật không?"
Wonwoo giật mình, vội lùi lại một chút nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Wonwoo: "Tớ chỉ thấy cậu phiền thôi!"
Mingyu bật cười, chống cằm nhìn Wonwoo đầy thích thú.
Mingyu: "Cậu phiền vì tớ không quan tâm cậu hay phiền vì tớ có người thích khác ngoài cậu?"
Lần này thì Wonwoo nghẹn họng. Cậu trừng mắt nhìn Mingyu, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.
Wonwoo (lắp bắp): "Cậu—! Ai cần cậu quan tâm chứ! Tớ chỉ không thích... không thích cậu để ý đến ai khác ngoài tớ thôi!"
Mingyu nghe xong thì ngạc nhiên mất một giây, sau đó khẽ bật cười, ánh mắt dịu dàng hẳn.
Mingyu (giọng trầm ấm): "Thì ra công chúa nhỏ của tớ muốn độc chiếm tớ à?"
Wonwoo đỏ mặt, nhưng vẫn ương bướng.
Wonwoo: "Tớ chỉ không thích người khác đến gần cậu quá thôi! Với lại... cậu là của tớ mà!"
Mingyu nhìn Wonwoo chằm chằm, ánh mắt lấp lánh một tia ấm áp xen lẫn sự thích thú.
Mingyu (cười nhẹ): "Ừ, tớ là của cậu. Chỉ của một mình cậu thôi."
Wonwoo bĩu môi, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Cậu ngẩng lên nhìn Mingyu, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy cậu bạn thật chặt.
Wonwoo (thì thầm): "Vậy thì không được để ai khác chạm vào cậu đâu đấy..."
Mingyu khẽ bật cười, ôm lại cậu chặt hơn.
Mingyu: "Được rồi, tớ chỉ để cậu chạm vào thôi. Công chúa nhỏ của tớ cứ yên tâm đi."
Wonwoo nghe vậy thì cuối cùng cũng hài lòng, dụi dụi đầu vào vai Mingyu, khóe môi khẽ cong lên.
Cậu sẽ không để ai giành mất Mingyu đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip