#168: Khi Wonwoo muốn gập bụng
- Mingyu, lại đây. Giúp anh giữ chân để gập bụng.
Cậu hí hửng ngay lập tức ngồi xuống, giữ chân anh. Nhưng ngặt nỗi, anh lại dịch xa người hơn bình thường.
- Gần vào chút nữa. Xa vậy sao gập bụng được. - Cậu kêu ca.
- Thế này là ổn rồi. - Cứng đầu. Khoảng cách xa tới nỗi Mingyu tưởng mình như không khí và anh có thể tự gập bụng mà không có người giữ chân là cậu.
Tất nhiên Mingyu sẽ không để anh toại nguyện. Cậu luồn tay xuống dưới bắp chân anh, giật mạnh một cái. Người anh tụt hẳn về phía sau, sát lại gần trong tích tắc, hông anh đập mạnh vào đùi cậu đang quỳ dưới sàn, còn hai chân quấn lấy eo bạn tập. Khoảng cách gần tới mức độ cả cái bóng của cậu có thể ôm trọn lấy anh.
- Ouch. - Bị kéo bất ngờ, lưng anh bị nhất bổng lên rồi va nhẹ xuống thảm, anh kêu lên một tiếng trách móc cậu.
Mingyu bỏ ngoài tai lời than vãn, tay chống xuống cạnh đầu người bên dưới, hôn nhẹ lên môi anh một cái, thì thầm trong nụ cười nửa miệng:
- Giờ chúng ta bắt đầu tập, Wonlu.
Trí tưởng tượng siêu phàm của các mẹ đâu, triệu hồi về đi (>.<)
--------------------------------------------------------------
Ngắm tí nào
Phài ơ ơ ơ ơ ... muốn bùng cháy thiêu rụi cả dải ngân hà
Hình như chúng ta đứng xa nhau quá, gần lại chút nào
Trêu cậu ấy như vậy có vui không hả Wonlu?
chứ shippers chúng tui vui lắm
WW: Được chưa?
MG: *chỉnh nơ* *phủi phủi*Được rồi đây. Anh của em lại đẹp trai rồi. *cảm thán trong lòng*
Nắm chặt chưa? Rồi chúng ta đi ...
WW: *quay qua* MG đâu rồi? À, đây rồi.
WW: May quá, vẫn ở đây.
(Bí mật cần bật mí: clip dài 1' và trong 1' MG của chúng ta "Sống như hòn đá")
Một cảnh 360 độ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip